chương 11: Mộng 1

Cả lớp học mới thật sự không có gì đặc biệt. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ việc không khí có chút ngột ngạt do sự việc hôm qua. Nhưng rõ ràng không ai muốn thảo luận về cái vụ “người chết trong lớp học” ấy, vì nó quá... đáng sợ. Vậy là mọi người cứ im lặng, lấy hết sức bình sinh để quên đi và tiếp tục cuộc sống làm bài tập bình thường.

Kỳ Thanh thì vẫn ngồi đó, mặt mày không biểu cảm, tay gõ bút lên bàn theo nhịp điệu mà chỉ có cậu mới hiểu. Trần Vĩ ngồi cạnh không thể nào ngồi yên, cứ nhìn ra cửa lớp rồi lại liếc xung quanh, mặt cứ như muốn phát hoảng. Cậu cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, không đúng ở đâu thì cậu cũng không biết, nhưng cảm giác ấy rất rõ ràng.

“Ê, Kỳ Thanh, mày có cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ không?” Trần Vĩ thì thầm, mắt nhìn ra ngoài cửa lớp.

Kỳ Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Trần Vĩ, rồi liếc nhanh ra ngoài cửa. Chỉ thấy cây bút rơi xuống nền nhà mà cậu cũng không thèm nhặt. Kỳ Thanh nhún vai. “Mày có vấn đề gì hả? Từ sáng đến giờ cứ nhìn như người mất hồn thế?”

Trần Vĩ giật giật vai, mặt đầy vẻ hoang mang. “Tao thấy một bóng đen kìa, tóc dài lắm, che cả mặt ấy.”

Kỳ Thanh nhìn Trần Vĩ một cái, mặt không đổi sắc, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa. “Mày bị ma á? Mày chắc chắn không phải đang mơ đấy chứ?”

Trần Vĩ căng thẳng, giọng run run: “Không phải đâu! Tao thấy rõ ràng mà! Cứ như có ai đó đứng sau lưng tao, tóc dài, che hết cả mặt, nhìn ngó mãi.”

Kỳ Thanh không để tâm lắm, nhưng rồi thấy Trần Vĩ cứ run rẩy thì đành lật mắt lên. “Ê, mày có phải coi phim kinh dị nhiều quá không đấy? Đừng có tưởng tượng linh tinh, ma quái đâu có dễ gặp như thế.”

Trần Vĩ bối rối, nhưng cảm giác lo sợ vẫn không dứt. Cậu kéo Kỳ Thanh đứng dậy, định rời lớp ra hành lang cho thoáng. “Thôi, tao không chịu nổi nữa, đi ra ngoài đi, vừa nãy mày không thấy cái gì à?”

Kỳ Thanh khẽ thở dài, chẳng thèm nói gì, chỉ mấy bước đã ra khỏi lớp. Trần Vĩ cứ lẽo đẽo theo sau, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn về phía hành lang.

Đúng lúc ấy, Kỳ Thanh đột nhiên dừng lại, tay cậu chặt lắm giữ lấy tay Trần Vĩ. Xung quanh hành lang vắng tanh, chẳng có lấy một tiếng động, như thể mọi thứ đều đang chìm vào im lặng.

Trần Vĩ cảm thấy có gì đó không ổn, tim đập thình thịch. Cậu nhìn Kỳ Thanh với vẻ mặt khó hiểu. “Cậu... cậu làm gì vậy?”

Kỳ Thanh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Trần Vĩ, mặt không cảm xúc, như thể đang quan sát một cái gì đó thú vị. Sau đó, Kỳ Thanh đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng đến mức làm Trần Vĩ phải giật mình:
“Mày sợ hả?”

Trần Vĩ suýt nữa thì gật đầu, nhưng lại thấy trong ánh mắt Kỳ Thanh có gì đó không ổn. Tay cậu đang nắm lấy tay mình như thể không thể thoát ra. Trần Vĩ giật mình, kéo tay ra nhưng dường như bị dính chặt. Cậu nuốt nước bọt, miệng ấp úng:
“Mày... Mày.. đừng có dọa tao nha.”

Kỳ Thanh im lặng, vẫn nhìn cậu một cách lạ lùng không nói gì. Trần Vĩ cứ đứng đó, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài cái bóng tối mờ mờ phía cuối hành lang. Đột nhiên Trần Vĩ nghe thấy một giọng nói lắp bắp khàn khàn vang lên sau lưng, làm cả người cậu rùng mình.

“A... Vĩ...”

Giọng nói ấy vang vọng khắp hành lang, nghe như ai đó đang lén lút gọi tên cậu. Trần Vĩ môi run rẩy, không dám quay lại. Cậu nhìn Kỳ Thanh, ngược lại Kỳ Thanh không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ có Trần Vĩ là sợ đến mức chân tay tê liệt.

Kỳ Thanh bỗng dưng cười khẩy, khuôn mặt hững hờ. “Mày sợ cái gì? Có khi nào người ta bắt mày đi làm cô dâu không?”

Trần Vĩ trừng mắt nhìn Kỳ Thanh, nhưng trong lòng lại càng hoang mang hơn. Cậu lùi lại vài bước, miệng vẫn lắp bắp: “mày đừng có mà đùa, tao... tao chỉ sợ ma thôi mà!”

Kỳ Thanh chẳng quan tâm, chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. “Thật tình, biết vậy hôm qua tao để mày ở ký túc xá rồi."

Trần Vĩ chỉ biết đứng ngẩn ra, tim đập thình thịch. Sau khi Kỳ Thanh bước đi vài bước, Trần Vĩ vẫn đứng lại một lúc, cố gắng thở sâu để bình tĩnh lại. Tuy nhiên cậu vẫn không thể quên được cái giọng nói kỳ lạ lúc nãy.

Kỳ Thanh vừa đi vài bước thì quay lại nhìn Trần Vĩ, một nụ cười nhếch môi:
“Vậy mày muốn làm cô dâu à?”

Trần Vĩ nghe mà mặt đỏ bừng, vội lắc đầu như cái máy, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Kỳ Thanh đùa. Cậu thở phào, dù sao thì cái cảm giác kỳ lạ cũng dần tan biến.

Cả hai quay trở lại lớp học. Cả lớp lúc này đang ồn ào chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Trần Vĩ ngồi xuống chỗ, nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt ra khỏi hành lang tối om hồi nãy. Cậu có cảm giác như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng Kỳ Thanh vẫn ngồi đó, thong dong cầm một chiếc bánh snack ăn, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng.

Trần Vĩ chỉ biết im lặng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ đó thì... vẫn không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro