Chương 2: Trí tưởng tượng bay xa.

1: Màn cãi nhau không dứt

Kỳ Thanh đi bên cạnh Trần Vĩ, ánh mắt không ngừng lướt qua người bạn đang đi hớn hở bên cạnh mình. Cậu nhịn không được mà lên tiếng:

"Mày có tin được không? Tự nhiên vào quán bói tốn mớ tiền rồi còn bị lừa, chưa tính mày còn đinh ninh là bà ta thật sự có siêu năng lực gì!"

Trần Vĩ không hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn hứng thú bảo:

"Nhưng mà tao nghĩ là có cái gì đó thật sự kỳ lạ. Mày không cảm thấy bà ta nói đúng không? Nhất là cái vụ bóng đen quanh mày."

Kỳ Thanh lắc đầu, cảm thấy trời đất như quay cuồng trước sự "mê tín" của Trần Vĩ:

"Đúng là trùng hợp thôi, đừng có tự tạo ra chuyện nữa! Mày mới là người bị bóng đen bao quanh ý!"

Hai người vẫn tiếp tục cãi vã không ngừng cho đến khi Kỳ Thanh bất chợt dừng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía đối diện.

---

2: Khói đen bao phủ tòa nhà

Kỳ Thanh cảm thấy cả người chợt lạnh toát, trong không gian đầy nắng bỗng như có một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng đối diện. Và rồi, cái thứ cậu vừa nghĩ đến lại xuất hiện trước mắt.

Khói đen!

Khói đen cuộn quanh từng tầng của tòa nhà, dày đặc đến mức gần như nuốt trọn cả cái tòa nhà. Cảm giác thật sự không thể tả nổi, giống như sự hiện diện của một thứ gì đó... ác nghiệt.

Kỳ Thanh mở to mắt, không kìm nổi mà thốt lên:

"Ôi mẹ ơi... Kiếp trước sống kiểu gì vậy trời?"

Cậu kéo mạnh tay Trần Vĩ, không thèm nhìn bạn nữa mà cứ như chạy trốn khỏi cái thứ khói đen đó. Đúng là một cảm giác kỳ lạ, giống như có ai đó đang ở gần, theo dõi cậu vậy.

---

3: Về nhà và kể chuyện

Cả hai về đến nhà, Trần Vĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Kỳ Thanh lôi kéo mình vào trong, Kỳ Thanh lập tức đóng cửa lại rồi mới thở hắt ra, mắt bắt đầu nhìn chăm chăm vào Trần Vĩ:

"Mày còn nhớ cái chuyện bà bói nói về cái bóng đen quanh tao không?"

Trần Vĩ nhìn cậu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nhưng rồi lại nhanh chóng quay ra cười:

"Mày đừng có nói là có thật đấy nhé? Hôm nay chắc bị mệt, không phải nghĩ linh tinh đấy chứ?"

Kỳ Thanh nhăn mày, nói giọng mệt mỏi:

"Mày có tin hay không thì tùy, nhưng tao vừa nhìn thấy một tòa nhà bị khói đen bao vây. Như kiểu có ai đó phạm tội ghê gớm lắm ấy."

Trần Vĩ nhún vai, không mấy quan tâm, nhưng vẫn tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy? Mày nhìn thấy được cái gì?"

Kỳ Thanh bắt đầu kể lại từ lúc hai người quen nhau, về năng lực đặc biệt mà cậu đã vô tình phát hiện. Cậu đã từng nghĩ năng lực này chỉ là một chuyện bình thường, nhưng không ngờ lại chẳng thể nói với ai vì sợ bị cho là điên.

---

4: Quá khứ giữa Trần Vĩ và Kỳ Thanh

Kỳ Thanh và Trần Vĩ lần đầu gặp nhau khi cả hai đều là sinh viên năm nhất, trong một buổi học nhóm ngẫu hứng. Cậu lúc đó còn ngây thơ, chưa hề nghĩ đến việc phải giấu diếm năng lực đặc biệt của mình, nghĩ rằng chẳng ai sẽ tin, nhưng cũng không ngờ Trần Vĩ lại tin thật.

Kỳ Thanh nhớ lại lúc đó, khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê, cậu đã vô tình để lộ ra một chút năng lực của mình. Trần Vĩ, với vẻ mặt háo hức, đã nhanh chóng hỏi:

"Mày thật sự có thể nhìn thấy tương lai hả?"

Kỳ Thanh không nghĩ nhiều, nghĩ rằng nếu kể cho Trần Vĩ nghe thì cũng không sao, bèn kể hết về khả năng đặc biệt của mình: về việc cậu có thể cảm nhận được những thay đổi trong không khí, những tín hiệu mà người bình thường không thể nhận ra. Cậu cũng kể về những lần cảm thấy có những mối nguy hiểm xung quanh và cách cậu tránh được chúng.

Trần Vĩ nghe xong, không chút hoài nghi, mắt sáng rực lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu:

"Wow, mày là kiểu siêu anh hùng sao? Hay kiểu nhân vật trong phim hoạt hình ấy?"

Kỳ Thanh chỉ cười cười, nghĩ rằng Trần Vĩ đang đùa, không ngờ cậu ta lại tin thật. Năm sau, Kỳ Thanh mới biết Trần Vĩ hóa ra là một đứa "ảo phim" nặng, mê những bộ phim siêu anh hùng, kiếm hiệp, và thậm chí xem những bộ phim về khả năng đặc biệt như thể đó là chuyện bình thường.

Vậy là, cậu ta tin vào lời Kỳ Thanh như thể đó là sự thật. Kỳ Thanh chẳng biết làm gì, chỉ biết cười trừ: "Thôi thì, miễn là có người tin là được."

---

5: Trần Vĩ thêm dầu vào lửa

Trần Vĩ nghe xong thì không thèm để ý đến việc năng lực của Kỳ Thanh là thật hay giả nữa. Cậu bắt đầu nói liên tục như thể mình vừa xem một bộ phim hay nhất:

"Có khi nào do người kia phá hoại đất nước, hay giết người diệt khẩu không? Hay đại loại do cứu quá nhiều người mà cũng hại chết biết bao nhiêu người mới vậy."

Kỳ Thanh bị lời nói của Trần Vĩ làm cho ngẩn người, chẳng biết phải trả lời thế nào. Mấy cái lý thuyết điên rồ kiểu này cũng chẳng biết có phải thật hay không nữa.

"Tao không biết... Nhưng mà... thật sự, mày nói thế, tao thấy còn kinh dị hơn cả mấy cái bộ phim kiếm hiệp."

Trần Vĩ không chịu dừng lại, cứ tiếp tục phát triển câu chuyện theo hướng mình muốn:

"Chắc chắn là do kiếp trước hắn làm chuyện gì ác độc rồi, có khi còn giết một đống người mà giờ phải chịu quả báo đó."

Kỳ Thanh ngồi trên ghế, mặt đen lại vì Trần Vĩ cứ nói liên tục như vậy:

"Mày đừng có tưởng tượng quá đà vậy chứ! Tao chỉ nói là nhìn thấy khói đen thôi mà. Làm gì có cái chuyện báo ứng này nọ như trong phim cổ trang được."

Trần Vĩ vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục tưởng tượng như thể mình là đạo diễn của một bộ phim dài tập:

"Không chừng, người đó từng là một đại tội phạm hay gì đấy, bây giờ bị khói đen bao vây vì hành động kiếp trước của mình."

Kỳ Thanh chỉ biết im lặng lắc đầu, không biết phải nói gì cho phải. Cậu chỉ muốn trả lời một câu duy nhất: "Mày im đi cho tao nhờ!"

---

6: Trận đấu về trí tưởng tượng

Kỳ Thanh càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Cậu chỉ vừa kể lại câu chuyện trong chưa đầy năm phút mà Trần Vĩ đã kể thêm một đống giả thuyết dài dằng dặc như vậy. Cậu thở dài, trong lòng nghĩ nếu cứ để Trần Vĩ tiếp tục như vậy, không biết đến bao giờ mới xong chuyện.

Cuối cùng, Kỳ Thanh đành nói một câu ngắn gọn:

"Mày cứ tiếp tục thế này, tao không chịu nổi đâu."

Trần Vĩ không hề nhận ra sự bực tức trong giọng nói của Kỳ Thanh, cậu vẫn tiếp tục với những giả thuyết của mình:

"Thật ra, mày có nghĩ đến chuyện người đó chính là... kiểu thám tử hay anh hùng giấu mặt không? Chắc chắn là vậy."

Kỳ Thanh đứng dậy, muốn bỏ đi cho đỡ bực mình, nhưng cuối cùng lại quay lại nhìn Trần Vĩ một lần nữa:

"Mày có im miệng được không?"

Trần Vĩ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tiếp tục hào hứng, khiến Kỳ Thanh chỉ còn cách đập đầu vào tường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro