Chương 4

Lời tác giả : Xin lỗi vì sự chậm chạp của ta, ta sẽ đền bù lại cho mọi người một chap dài để chuộc tội nhé Hãy tiếp tục bình chọn và comment ý kiến, cảm nhận của mọi người cho ta có động lực ra chap nhanh nào :) Cùng enjoy với ta nhé :))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào nhà của Lam Phong, đập vào mắt của Tô Nhã là một không gian hết sức lộng lẫy. Một bộ ghế gỗ cẩm lai được đánh bóng vô cùng sang trọng, trên bàn được bày biện bộ tách trà bằng sứ trắng tại thêm sự tinh tế, đối diện là một chiếc tivi 65 inch được xem là loại hiện đại và sành điệu nhất lúc bấy giờ. Tường được sơn màu kem hòa cùng ánh đèn vàng trong thật trang nhã, tạo cảm giác dễ chịu. Căn phòng mang nét cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại, tinh tế. Nhìn sơ qua thì cũng thấy được người sống trong căn nhà này là người thích sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ mới có khả năng bày biện, thiết kế một căn phòng như thế.

"Cậu chủ về rồi ạ! "
Tiếng một thanh niên trẻ tuổi tầm 27,28 cái xuân xanh mặc bộ comple lịch sự vang lên. Hắn đến cuối đầu trước Lam Phong

"Ừ, tôi đã nói rồi, anh đừng gọi tôi là 'cậu chủ', tôi với anh tuổi không hơn nhau là bao đừng làm như tôi là sắp già đến nơi rồi vậy, gọi 'A Phong' đi"

"Vâng cậu chủ... A Phong, chân cậu thế nào rồi?"

"Đã đỡ nhiều rồi, anh đừng lo, anh về phòng nghỉ ngơi đi."

"Nếu cậu cần gì cứ gọi tôi." Hắn lui bước về phòng mình

Tô Nhã đột nhiên cảm thấy choáng ngợp, tự hỏi rằng chỉ sau 7 năm xa cách, cuộc sống của Lam Phong đã thay đổi nhiều đến thế sao? Anh giờ đã trở nên giàu có, vừa là một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng bao nhiêu hãng phim săn lùng vừa là tổng giám đốc của một công ty lớn đứng đầu X thị. Biết bao nhiêu tiểu thư là con của các tập đoàn lớn luôn ao ước được lọt vào đôi mắt xanh của anh, nhưng đều bị anh gạt bỏ ngoài tai. Cậu không biết rằng anh có còn nhớ đến cậu hay không hay là hình ảnh của cậu đã bị chôn vùi trong quá khứ.

"Em lại thẫn thờ nữa rồi! " Lam Phong giật giật ngón tay cậu

"A, đâu có, tôi chỉ là đang ngắm nghía một chút thôi mà" Cậu vội biện minh

"Tôi đã nói rồi, nếu em thích tôi sẽ cho em mà"

"Tôi cũng đã nói rồi, nếu anh cho tôi, tôi sẽ không thèm mà"

Anh phì cười, sao lại có thể đáng yêu đến như thế chứ? Không lẽ tiểu mỹ nhân đang muốn câu dẫn mình sao?

"Bây giờ anh muốn làm gì nào? "

"Tôi đói rồi! "  (Au : muốn ăn em ^^)

"Người làm nhà anh đâu, sao không thấy ai hết vậy" Cậu xoay tới xoay lui

"Tôi ít khi về nhà, nên cho họ nghỉ việc hết rồi, nhà cửa thì có quản gia trông coi, bình thường thì vẫn có người đến quét dẹp, lau dọn"

"Anh đúng là phí của thật đó. Có nhà to như vầy mà không ở, lại còn bắt người khác coi giúp"

"Anh ấy chơi chung với tôi từ lúc bé, tôi và anh ấy vốn đã xem nhau như người trong nhà nên không việc gì phải ngại"

Anh có bạn hữu chơi từ lúc bé ư? Sao cậu lại không biết chứ.

"Sao em lại quan tâm đến đời tư của tôi thế nhỉ, không lẽ em tính..." - Anh cười gian tà nhìn cậu

Cậu vội lấy tay bịt miệng anh lại
"Anh lại định nói nhăng nói cuội gì thế hả? Anh muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua về cho anh ăn"

"Em thật là không có tâm gì cả. Em nỡ đối xử với người bệnh như vậy sao, tôi muốn ăn đồ em nấu cơ" Anh bắt đầu làm nũng với cậu

"Anh là chỉ bị gãy chân thôi, có cần phải tới mức đó không? Vậy anh muốn ăn gì?"

"Tôi không đòi hỏi cao sang đâu. Tiểu mỹ nhân em nấu món gì ngon nhất cứ trổ tài, Lam Phong tôi rất hân hạnh được nếm thử" Anh vừa nói vừa lợi dụng vuốt bàn tay cậu

Cậu vội vàng thụt tay về
"Anh đúng thật là một tên dẻo miệng mà. Vậy để tôi đẩy anh về phòng thay đồ trước, xong tôi đưa anh xuống dùng cơm"

"Vậy em phải thay cho tôi luôn mới phải" Anh rất biết nắm bắt thời cơ tốt

"Anh đừng có mà đòi hỏi quá đáng, nếu tôi thay đồ cho anh thì anh đừng hòng mà có cơm ăn nhé" Cậu chỉ ngón tay vào mũi anh mà nói

"Haizz, em thật là... "

Thôi thì cứ chiều tiểu mỹ nhân vậy, tôi sẽ ăn em, ăn một cách từ từ và chậm rãi, hãy chờ đó tiểu yêu tinh của tôi.

----

Mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút từ nhà bếp làm cho bụng của Lam Phong kêu râm ran

"Tiểu Nhã, em đẩy tôi lên đây rồi định không đẩy tôi xuống ư? Tôi đói chết mất rồi. Em tính gián tiếp giết tôi để phi tan chứng cứ, xóa bỏ việc em đã làm tổn thương tôi hay sao, Tiểu Nhã !!!!" Tiếng Lam Phong tru tréo từ trên lầu vọng xuống tận nhà bếp

"Anh có thôi ngay đi không, đường đường là nam nhân đã 25 tuổi đầu mà sao cứ như con nít vậy ? Hể đói một cái là la toáng lên như vậy sao?"

"Tôi sợ em không nghe tôi gọi, tôi bây giờ thật sự rất mỏng manh, cần được người quan tâm, chăm sóc cơ mà"

"Anh mà cứ nói cái kiểu như vậy đi, tôi bỏ mặt anh luôn cho xem" Đẩy Lam Phong vào nhà bếp, Tô nhã dọn cơm lên bàn cho nam nhân dùng, tự thấy bụng mình cũng đã rống to lắm rồi, có lẽ do từ trưa tới giờ không ăn gì.

Cậu không hề hay biết rằng có một ánh mắt vô cùng nham hiểm đang nhìn về phía cậu. Nam nhân đang say đắm nhìn người con trai đang mặc tạp dề đứng trước mặt mình, trông thật là câu dẫn, bao nhiêu đậu hủ của cậu đều bị anh nuốt trọn vào bụng. Dáng vóc thanh mãnh cao khoác trên mình bộ tạp dề màu đỏ càng thêm phần cuốn hút.

"Này! Anh mau ăn đi kẻo nguội, ăn đồ nguội lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

"Em lo cho tôi sao"

"Anh là người bệnh, tôi không lo cho anh, nhỡ anh có bề gì lại mè nheo tôi thì sao?"

Cậu luôn khước từ trước những lời trêu chọc của anh, không để cho tâm trí mình bị chao đảo trước những lời mật ngọt đó. Không muốn một lần nữa lại đau khổ, cậu sợ, sợ rằng sẽ phải một mình đối mặt, chống chọi với nó. Cậu tự dặn mình phải cứng rắn mạnh mẽ trước anh, cũng là muốn rời khỏi anh một cách dễ dàng hơn.

"Đây là món gì thế? " Lam Phong chỉ tay vào má Tô Nhã khiến cậu giật mình

"A, đây là món sườn chua ngọt, món này anh rất thích và tôi đã mất 2 năm để học cách làm nó đấy"

"Sao em biết tôi thích món này? " Ánh mắt nam nhân tập trung về phía cậu

"A, ừ thì, không đâu, tại vì anh là một ngôi sao nổi tiếng mà, nên việc sở thích của anh được nhiều người biết là chuyện thường tình thôi mà"
Cậu quên mất rằng đây không phải là Lam Phong của 7 năm về trước. Món sườn chua ngọt này là món mà anh thích nhất, cậu đã học cách để làm chúng và muốn tự tay làm cho anh ăn nhưng đã không có cơ hội...

"Tôi cũng chỉ hỏi như vậy thôi, thật không ngờ em cũng quan tâm đến đời tư của tôi như vậy" - Anh nghe mà cảm thấy trong lòng như bắn pháo hoa

"Anh đừng có mà tưởng bỡ, cũng chỉ vì anh là người bệnh thôi, không thì đừng hòng" Cậu đánh nhẹ lên vai anh rồi quay đi bước tới quầy nước.

Rồi trong gian bếp có hai người ngồi tíu tít cười nói qua lại, đút nhau ăn một cách tình tứ.

---

"Sao anh tắm lâu thế? " 

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm cùng hơi nước bốc lên, một thân ảnh cao to bước ra từ phòng tắm với mỗi chiếc khăn bông quấn ngang hông càng thêm vẻ sexy làm ai nhìn thấy cũng một phen đỏ mặt.

Con thỏ nhỏ đang đứng xếp đồ đạc vào tủ nào có biết đằng sau đang có một con sói thèm thuồng say đắm tiến đến gần.

Anh đặt tay lên eo cậu cảm nhận vòng eo mảnh khảnh ấy khiến cậu giật thót vội quay người lại, phản ứng mạnh khiến cả hai ngã nhào xuống giường, vô tình hai đôi môi lại chạm khẽ vào nhau.

Tô Nhã mở to mắt vì ngạc nhiên, vô thức gạt nụ hôn ấy ra.
"Anh làm gì vậy? Không phải chân anh đang bị thương sao?"

"Chỉ là trật khớp nhẹ thôi à"

"Anh... Anh dám lừa tôi sao? " - Cậu nhanh chân đạp thân hài đang đè nặng lên người mình ra

"A, đau quá, dù gì chân tôi cũng đang bị thương mà. Em mạnh chân quá đấy" - Ai đó ngồi dưới sàn ôm chân ủy khuất

"Cho anh chết luôn, dám lấy bệnh tình của mình ra mà bỡn cợt cho được"

"Ai biểu ai kia đáng yêu quá làm gì" - Anh thì thào nhỏ to

"Anh nói cái gì đó? " - Cậu nghe hết những gì anh nói nhưng cố hỏi lại
"Ai biểu Lam Phong tôi ngu ngốc quá làm gì" - Anh tự vỗ ngực minh bạch
(Au : chưa gì mà anh công đã sợ vợ rồi ^^)

"Anh mới tắm, trời ở ngoài lạnh anh mau mặc áo vào đi ngủ sớm đi"

"Ừ, tôi sẽ. Nhưng em ngủ ở phòng đọc sách thật sao, sofa ở đây không êm ái, thoải mái sao em ngủ được" - Anh xót xa nhìn cậu

"Tôi ngủ trên sàn gạch quen rồi, bây giờ được ngủ trên sofa là hạnh phúc rồi, tôi sẽ không chê bai gì đâu"

-----

Tối hôm đó, gió lạnh thổi từng đợt, mưa phùn lất phất làm các cánh cửa sổ đập vào nhau như muốn vỡ.

Lam Phong nằm trằn trọc trong chăn, suy nghĩ bâng quơ. Anh vội chạy đến cửa phòng của Tô Nhã, định hé mở xem cậu có đắp chăn đàng hoàng hay không, vì trời đang rất lạnh. Chợt thấy người trong chăn tay chân co quắp lại, tay đang ôm lấy cổ chân vò liên tục, người thì ướt sủng mồ hôi, cơ mặt co lại.

"Ưm, đau quá! Ưmmm"

Liền biết người ấy khó chịu, anh vội nâng chân cậu lên xoa xoa nhẹ. Tô Nhã đã thôi nhăn nhó, cơ thể cũng thả lõng hơn. Lam Phong cảm thấy không ổn liền bế Tô Nhã về phòng của mình, đặt cậu lên chiếc giường kingsize, thay bộ đồ ướt sủng trên người cậu.

Đặt đầu cậu lên cánh tay mình, thủ thỉ
"Khi em ở bên tôi, tôi sẽ che chở và bảo bọc cho em, sẽ không để em phải tổn thương, đau khổ dù một phút một giây nào nữa. Tiểu Nhã, xin hãy là của anh"

Khẽ hôn lên trán Tô Nhã một nụ hôn nồng nàn, rồi hai con người cứ quấn vào nhau, chìm vào mộng đẹp.

----
Lời tác giả : Lần đầu ta viết truyện, mong được mọi người góp ý thẳng tay và ủng hộ hết mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#pink