Văn án
Thời anh học phổ thông, cậu chỉ mới là học sinh trung học, thế mà họ lại có thể hảo hảo bên nhau, dường như có một tình cảm lạ thường gì đó e ấp trong họ. Vai kề vai, tay trong tay mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường.
Thế mà...
"RẦM"
Trên mặt đường, hai chiếc xe ôtô giao nhau làm mọi thứ xung quanh đảo lộn.
Cậu bị ai đó đẩy vào vách tường làm cho mơ màng rồi khi tỉnh táo lại, một anh thanh niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đường, màu chảy từ đầu anh ta loang ra khắp mặt đường.
Người ta bâu quanh dòm ngó, cậu đã không biết làm gì khi người đó chính là anh, theo quan tính chỉ biết ôm anh thật chặt vào lòng mà thỏ thẻ.
"Đừng bỏ em, xin anh, đừng bỏ em lại một mình như thế chứ"
Rồi cậu ngất xỉu, trên má vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài
Bác sĩ bảo rằng anh đã tỉnh lại, cậu mừng mà thầm tạ ơn Chúa trời. Cậu nắm lấy tay anh mà mắt đỏ hoe. Chỉ muốn nói hết cho anh sự lo lắng của mình mấy ngày nay dành cho anh
NHƯNG !
"Cậu là ai? Sao lại nắm tay tôi? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro