Chương 2
Ngàn năm tri kỷ trong chớp mắt.
Chẳng bằng Cửu Trùng vạn đào nguyên.
Tự chọn chữ "tình" lòng không oán
Thiên địa không cắt nổi tơ duyên...
-------
Thần điện vốn quanh năm bao phủ bởi tầng mây ngũ sắc của Cửu Trùng giờ u ám tối đen khiến cho các vị thượng thần hoảng sợ, nhân gian cũng bị ảnh hưởng mà thiên tai lũ lụt triền miên không dứt, dân chúng bị áp bức nổi loạn khắp nơi khổ cực trăm bề.
Chiêu Hồng Quân bước vào thiên điện hôn ám, đôi mắt màu hồng ngọc lạnh lùng đảo quanh mớ hỗn độn dưới chân một lượt mới nhìn đến vị đại đế cao cao tại thượng đang ngồi trên thiên tọa:
" Ngài còn định thế này tới bao giờ?"
Ai mà nghĩ được vị Thần đế cai quản lục giới bây giờ tóc tai rối bù lộn xộn ôm một vò Vong Tình túy nằm vật vã trên thiên tọa giống như một kẻ vô năng nghiện rượu, Thần đế lờ mờ nhìn thấy Chiêu Hồng Quân liền cười lớn:
" Hoàng Truyền, là ngươi à..."
Chiêu Hồng Quân xưa nay luôn là một bộ mặt không vui không buồn vậy mà giờ giữa hai hàng chân mày ngẫu nhiên chau lại tỏ rõ tia muộn phiền:
" Chỉ là một Tiên Âm mà thôi, người tự đày đọa mình như vậy có thử nghĩ đến chúng sinh không?"
Thần đế cười nhạt một tiếng " Chiêu Hồng Quân nói rất hay, một câu vì chúng sinh hai câu vì chúng sinh mà có thể bóp nát nội đan của người mình yêu khiến cho hắn vạn kiếp bất phục ngay cả ta cũng không làm nổi"
Chiêu Hồng Quân hơi siết chặt nắm tay không đáp lại, Thần đế tự nói tự giễu cợt:
" Ta quên mất Chiêu Hồng Quân tu Vô tình đạo đến Cửu Cửu Càn Khôn, vốn đã không có thứ gì gọi là sân si ái dục! Nguyệt Hoài kia cũng chỉ là quân cờ ngươi thu vào rồi đạp lên thôi nhỉ?"
" Tiên Âm dưỡng dục người bao nhiêu năm, người cũng mang tâm tư không đứng đắn với y."
Thần đế bị một câu nói này chặn họng, sắc mặt càng âm trầm giận giữ nhìn vị thượng thần vô tình vô dục dám chất vất mình, đột nhiên Thần đế cười lớn:
" Nguyệt Hoài đã sinh hạ thần ma nhi tử, ngươi đã biết chưa?"
Đồng tử của Chiêu Hồng Quân co rút lại thành một đường chỉ mảnh đỏ sắc " Người nói gì!"
Thần đế thấy y phản ứng kịch liệt như vậy cũng tỏ ra kinh ngạc " Ha ha, vậy là ngươi thực sự không biết? Ngươi vậy mà lại không biết?!"
Tiếng cười vang vọng đầy ý giễu cợt trong thiên điện hỗn loạn giống như móng vuốt vô hình giày vò tâm tư của Chiêu Hồng Quân. Thần đế cười không ngừng giống như cười y lại như cười chính hắn, đôi mắt chứa cả tứ hải bát hoang vằn lên từng tia máu:
" Ngươi có thể biết chính xác nội đan của Nguyệt Hoài nằm ở vị trí nào vậy mà lại không biết hắn mang hài tử trong bụng? Thật sự nực cười! Chiêu Hồng Quân quả nhiên lợi hại đến như vậy!"
Nguyệt Hoài...mang thai? Sinh hạ hài tử? Vậy hài tử là của ai?
Thần ma nhi tử?
Chiêu Hồng Quân lùi lại một bước vô thức lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ là con của y? Y và Nguyệt Hoài? Vừa nghĩ tới đây một trận ghê tởm từ nội tâm phát ra. Chuyện y lên giường với một nam nhân hơn nữa còn là Ma Tôn đã đủ hoang đường, bây giờ hắn ta còn dám nghịch lại thiên đạo sinh hạ nhi tử?!
Chiêu Hồng Quân nghiến răng rời khỏi thần điện, chân vừa chạm vào mây ngũ sắc đã hóa thành chân thân vũ long đạp vào chân mây, thân hình uốn lượn trên bầu trời vài lần rồi lao thẳng xuống Vạn Trượng Vực - cánh cổng duy nhất dẫn tới Ma giới.
Ngu Ngục không phân rõ đêm ngày, cơ hồ ngày nào cũng là tuyết trắng trùng trùng, gió độc gào thét không thôi. Bất quá những chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng khi vừa được làm cha của Nguyệt Hoài, hắn hai tay ôm hai oa nhi mới trào đời được một tháng, không ngờ là long phượng thai, đứa nào cũng trắng trẻo hồng hào dù gương mặt nhỏ vẫn hay đỏ bừng vì lạnh cũng rất đáng yêu. Nguyệt Hoài dùng ngoại bào làm tã quấn cho hai chúng nó lại dùng trung y xé ra nhiều mảnh, sử dụng chút pháp lực dựng lên một cái lều nho nhỏ đủ cho hai đứa trẻ nằm ngay dưới chân mình.
" Vậy mà đã hơn một tháng tuổi, các con cũng nên có tên rồi nhỉ? Chậc chậc, chỗ này gió to tuyết lớn, không bằng đại ca gọi A Phong, muội muội gọi A Tuyết nhé?"
Hai đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy không biết có hiểu được lời cha nói không nhưng đứa nào cũng cười tít mắt lại làm cho mấy bông tuyết nhỏ dính trên lông mày động động khả ái không thôi. Nguyệt Hoài nhìn hai cái miệng chu ra của bọn chúng trong lòng đầy vị ngọt như mật, hóa ra đây chính là cảm giác có được cốt nhục của chính mình? Ma Tôn lãnh tình vậy mà có thể vì nụ cười của hài tử trở nên xi ngốc như một nông phu trốn hạ giới, giá mà cứ như thế này bảo hộ bọn chúng trưởng thành thì tốt rồi...
Nguyệt Hoài cắn mạnh vào chóp lưỡi của mình, mùi máu tươi xộc lên vô cùng không dễ chịu nhưng hắn không hề nhíu mày mà cẩn thận nhướn người về phía hai đứa nhỏ mớn từng giọt máu loãng vào miệng của chúng, hắn hết cách mà, nơi này là Ngu Ngục ma giới ngay cả cây cỏ cũng chẳng có lấy đâu ra sữa cho bọn nhỏ uống? Tuy là thần ma nhi tử nhưng thể trạng của bọn chúng rất yếu, có lẽ khi còn trong bụng cha đã bị ảnh hưởng khi cha bị thương nên khi chưa có ý thức rõ ràng thì sức mạnh cũng chỉ cao hơn nhân loại bình thường một chút. Mỗi ngày Nguyệt Hoài sẽ kiên nhẫn mớn cho hai hài tử một lượng máu nhất định của mình, tuy máu không dễ uống nhưng ít ra là chất lỏng và ấm. Đầu lưỡi của hắn đã sớm nát đến không có hình dạng nhưng hài tử khỏe mạnh là được.
Có thể nói A Phong và A Tuyết là mặt trời thứ hai của Nguyệt Hoài.
Chiêu Hồng Quân đứng ở phía sau Nguyệt Hoài Từ lúc nào, chỉ cách một khoảng bằng hai bước chân y lạnh lùng nhìn Ma Tôn tiếng tăm lừng lẫy một thời đang chật vật mớn từng chút máu cho hai oa nhi nằm trên tuyết. Không hiểu vì lý do gì khi nhìn thấy đầu lưỡi cùng cánh môi dưới đã bị cắn nát không biết bao nhiêu lần của Nguyệt Hoài tâm trạng y càng thêm nặng nề muốn bùng nổ.
" Hài tử?"
Nguyệt Hoài giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh băng ở phía sau lưng, đây là người hắn không mong muốn gặp nhất lúc này, tóc đột nhiên bị túm chặt kéo ngược ra sau buộc hắn phải ngửa đầu lộ ra cần cổ thanh mảnh, Chiêu Hồng Quân bóp lấy mặt hắn, giận đến tay cũng run lên:
" Bọn chúng là con của ai!"
Khi hỏi câu này trong thâm tâm y cũng tự giễu cợt mình vì sao biết rõ còn hỏi? Nguyệt Hoài đuổi theo y năm ngàn năm tuy miệng lưỡi trơn tru lại chưa từng tiếp xúc cùng ai quá phận, y rốt cuộc vì cái gì không chịu thừa nhận? Vì cái gì vô lý đổ mọi tội lỗi lên hắn?
Nguyệt Hoài mím môi khẽ cười " Ta nói là con của chúng ta, ngươi tin không?"
Chiêu Hồng Quân quát lên " Hoang đường!"
Nguyệt Hoài " Ta luôn hoang đường như vậy, ngươi còn không hiểu ta?"
Chiêu Hồng Quân " Ngươi..vì hai oa nhi này..thảo nào, thảo nào..."
Thảo nào đến lúc trọng thương vẫn khư khư che trước bụng mình mặc cho nội đan bị tươi sống moi ra ngoài. Thảo nào bị đạp từ thần giới xuống cũng dùng chút ma lực ít ỏi quấn quanh vùng bụng...
Đôi mắt trong như hồng ngọc của Chiêu Hồng Quân giờ chỉ còn một màu đỏ đục như biển máu, y hướng tầm mắt về hai oa nhi vẫn đang ngây ngô liếm mép hưởng thụ vị máu nhạt của cha mình. Trong lòng Nguyệt Hoài lập tức vang lên chuông cảnh báo, dù cho ánh mắt ấy không hề mang theo sát ý nhưng hắn vẫn loạn lên, bàn tay đầy vết cắt do linh kiếm của Trấn Ma xích nắm lấy cổ tay của Chiêu Hồng Quân giọng nói cũng hoảng loạn:
" Không, không phải, ban nãy là ta ăn nói bậy bạ! Bọn chúng không phải con của ngươi! Không phải đâu!"
Chiêu Hồng Quân đảo mắt lại nhìn thẳng vào hắn, mùi sát khí tỏa ra như mũi kiếm sắc bén " Không phải?"
Nguyệt Hoài lại lắc đầu " Không, không, bọn chúng đúng là con ngươi! A, không...là con ta...ngươi..ngươi cứ coi như bọn chúng không tồn tại được không? Là ta vấy bẩn ngươi, là ta sai, ngươi cứ coi như không hề phát sinh chuyện gì. Ta nhất định nuôi dạy bọn chúng thật tốt!"
Chiêu Hồng Quân nhàn nhạt cười " Nuôi dưỡng Thần Ma nhi tử là trái với thiên đạo!"
Nguyệt Hoài " Hài tử ở dưới nơi này cùng ta ngàn kiếp đã là trừng phạt thống khổ nhất rồi..."
"..."
" Năm ngàn năm ta chưa từng cầu ngươi cái gì, coi như nể mặt lúc trợ giúp thần giới dẹp loạn ngày trước được không?"
Chiêu Hồng Quân nhìn Nguyệt Hoài thật lâu đột ngột vươn tay nắm lấy vai hắn áp xuống tuyết lạnh, y phẩy tay làm một kết giới bao quanh hai hài tử. Bàn tay nóng hổi chạm vào da thịt lạnh lẽo giống như chạm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Nguyệt Hoài.
Lần đầu tiên Hoàng Truyền chủ động chạm vào người hắn, tuy là thực đau...
Nước mắt không hiểu sao lại ứa ra đọng trên đôi mi dày như cánh bướm.
" Chiêu Hồng Quân..ngài là..động tâm rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro