chap 1: Ngày đầu nhận lớp

*ở lớp 12A3
Đồng hồ đã chỉ 6h45, là thời điểm của tiết ôn tập đầu giờ như mọi ngày cứ thế tiếp diễn, nhưng chắc hẵn đa số học sinh lại không làm đúng ý nghĩa thật sự của tiết này, có đám tụ tập lại để trò chuyện hoặc đang nói xấu một người nào đó mà họ ghét, có đám thì lại cố gắng chép bài của những học sinh đã làm rồi đễ hoàn thành bài tập của mình, kể cả khi họ có hiểu bài hay không. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình. Tiếng cười nói ríu rít, tiếng bấm viết lách cách, tiếnh va đập của bàn ghế với nhau do đùa giỡn. Tất cả âm thanh ấy tạo cho lớp học một không khí náo nhiệt chẳng khác gì một lễ hội đang diễn ra cả. Bỗng nhiên...

*Cạch
Giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào là chuyện hết sức bình thường, và cô cũng là người đủ quyền lực để xóa tan đi bữa tiệc hoành tráng do những học sinh thành lập buộc phải bị trì hoãn lại, sau khi cả lớp đứng dậy và chào cô xong, cứ nghĩ như vậy là đã kết thúc, nhưng không như vậy.

*Cạch
Cánh cửa một lần nửa được mở ra. Một cậu học sinh bước đi một cách lúng túng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào cậu, khiến cho cậu đã rụt rè còn làm cậu tự ti hơn.
-"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển về và sẽ học chung với chúng ta, các em im lặng để cho bạn giới thiệu nào".
Cô vừa nói vừa gõ thước nhằm thể hiện rằng hãy trật tự.
- "T..tôi..tôi tên là..là Đào Doãn, rất mong được mọi ngừ...người giúp đỡ..."
Giọng nói nhỏ và lấp bắp, toàn thân run rẫy rõ rệt, tay chân lạnh toát, những biểu hiện rõ rệt ấy cũng đũ để cho mọi người thấy cậu đang lo sợ và căng thẳng đến nhường nào.

Ngoại hình của Đào Doãn không mấy nổi bật, chắc chỉ cao tầm khoảng 1m65, ốm và mảnh khảnh, cậu có làn da trắng và không một chút tàn nhang, khiến cho đám con gái lần đầu nhìn thấy đã phải ghen tị. Điều đặc biệt ở đây là cậu có một mái tóc đen mượt dài qua mũi, lại còn hay cúi xuống vì ngại. Vì thế mà chẳng ai thấy được rõ về khuôn mặt cậu, khuôn mặt cứ lúc ẩn lúc hiện một làm cho Đào Doãn trở nên bí ẩn hơn, thi thoảng gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cậu ấy bay lên nhưng cũng chẳng thấy được nhiều vì cậu ấy đã lập tức lấy tay che lại.
-"À, cô chưa nói Đào Doãn biết, cô tên là Khả Di, sau này sẽ là chủ nhiệm của em."

Trên bục giảng, khi Đào Doãn đã giới thiệu xong, tiếp theo là bắt đầu công việc sắp xếp chỗ ngồi. Sau một lúc suy nghĩ thì cô nói:
-"Được rồi, vậy em sẽ ngồi kế bạn học Đan Nhiên, bạn ấy là người hoạt bát, hòa đồng, học rất giỏi, rất dễ lấy cảm tình từ người khác, lại là nữ sinh nên chắc có lẽ sẽ làm em bớt căng thẳng và giúp em nhiều trong học tập."
Cô vừa nói vừa dẫn xuống chỗ cậu sẽ ngồi.
Vì tính nhút nhát mà cậu cũng chẳng đòi hỏi gì mà nghe theo lời của cô chỉ định.
-"Em mới chuyển đến đây, chắc sẽ chưa kịp với chương trình học, có việc gì bạn học Đan Nhiên sẽ giúp em, được chứ?"
Cô Di điềm đạm hỏi.
Đào Doãn khẽ gật đầu. Sau đó xách cặp sách của mình ngồi xuống cạnh Đan Nhiên.

Mọi thứ xem như đã ổn định, cô bước lại về phía bục giảng và bắt đầu tiết học ngày hôm nay.
-" Mở sách ngữ văn ra trang 71 nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài phong cách ngôn ngữ khoa học."
-"Nào, nhưng trước khi học, đóng tập sách lại nào các tình yêu, chúng ta trả bài thôii, các em có thuộc bài chứ?"
Cô Di yêu cầu một cách đùa cợt. Mặc dù cô biết rằng mình đã hỏi một câu mà đã biết trước đáp án là gì. Và tất nhiên, cô đã nghĩ đúng, kể cả khi có người học đi chăng nữa thì đáp án cũng như vậy, cả lớp im lặng như tờ. Cô cũng không hề bất ngờ trước kể quả này, cô vẫn tiếp tục trả bài.
-"Vậy Lâm Dục Huân, em lên trả bài nha."
Ở bàn cuối cùng của phòng học, cậu học sinh chậm rãi bước lên bục giảng. Đối với học sinh thì việc trả bài xem như một cuộc chiến đấu cam go và khóc liệt. Quân địch đã bắt đầu tấn công mạnh mẽ, từng đòn đánh mà họ tung ra quả thực rất sắc bén, nhưng quân ta lại đáp trả lại một cách bình tĩnh. Đối với Lâm Dục Huân, những cuộc đáp trã dễ dàng như ăn bánh vậy. Sau một thời gian,  đến cuối cùng quân địch phải khâm phục mà cho quân ta 10 điểm.

Lâm Dục Huân là lớp trưởng kiêm phó học tập của lớp, luôn luôn được hạng nhất toàn trường, được nhiều các bạn nữ yêu mến, ngưỡng mộ.
Ngoại hình của Lâm Dục Huân giống như những người nổi tiếng vậy, chiều cao lý tưởng 1m8 cùng với bờ vai rộng vững chắc, vì là người chỉ biết học và học nên cậu ấy lúc nào cũng đeo kính, nhiều nữ sinh còn tò mò muốn thấy được cậu học bá này khi không đeo kính sẽ như thế nào. Lâm Dục Huân sở hữu làn da rám nắng vì thường xuyên chơi thể thao, chắc có lẽ đây là hoạt động thứ hai mà cậu làm sau chuyện học.
Mọi người ở trong trường ai cũng biết về cậu. Một người lạnh lùng, không nói chuyện với người khác, nếu có nói lại không nói quá 3 câu, trong đầu chỉ có duy nhất việc học và học mà thôi.

Vào ngày nhận lớp đầu tiên của Lâm Dục Huân.

Cô Di đã hỏi lớp về sở thích của mình, mọi người đều đứng lên trả lời những sở thích khác nhau, ví dụ như Đan Nhiên hăng hái nói:
-" Sở thích của em là ca hát."
-"Còn em thích chơi game và xem tivi." Từ Trạch tiếp lời.
Nhưng tới phiên Lâm Dục Huân thì khác, cậu vẫn ngồi làm xấp đề cương của mình mà nói:"học tập."

Sau khi trả bài Lâm Dục Huân xong thì bắt đầu bài học ngày hôm nay. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro