Chương 1: Bóng Đêm Và Số Phận
Cái bìa là tg cố ý chứ không cố tình để ChuTô đâu👉👈
Trời đêm bao trùm thành phố trong một màn đen sâu thẳm. Ánh đèn neon lập lòe từ những bảng hiệu cũ kỹ hắt lên mặt đường loang lổ nước mưa, tạo nên một không gian lạnh lẽo và cô độc. Trong góc tối của một tòa nhà bỏ hoang, một bóng người đứng lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống phía dưới.
Đó là Trương Hạ Niên - sát thủ khét tiếng trong giới ngầm, kẻ mà người ta luôn truyền tai nhau rằng, nếu bị hắn nhắm đến, chỉ có một con đường: cái chết. Hạ Niên không bao giờ để lại dấu vết. Cậu xuất hiện như một cơn gió và biến mất như chưa từng tồn tại.
Hạ Niên sinh ra và lớn lên trong một khu phố nghèo nàn, nơi mà bạo lực, ma túy và sự thờ ơ là những điều duy nhất tồn tại. Cậu không biết cha mình là ai, còn mẹ - một người phụ nữ nghiện rượu - đã bỏ rơi cậu khi mới lên sáu. Từ nhỏ, Hạ Niên đã học cách tự sinh tồn bằng cách trộm cắp và lừa lọc. Cuộc sống đường phố tôi luyện cậu trở nên sắc bén, lạnh lùng và không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai.
Năm mười lăm tuổi, Hạ Niên vô tình dính líu đến một vụ thanh toán giữa các băng nhóm. Đáng lẽ ra cậu đã chết trong đêm đó nếu không có Ngụy Thiên Kha - một sát thủ chuyên nghiệp, cứu mạng. Nhìn thấy tiềm năng từ đôi mắt sắc lạnh và sự gan lỳ của cậu thiếu niên, Thiên Kha nhận Hạ Niên làm đệ tử.
Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Thiên Kha, Hạ Niên từ một đứa trẻ bụi đời trở thành một sát thủ tinh nhuệ. Khẩu súng lục trở thành người bạn đồng hành thân thiết, còn việc đoạt mạng trở nên dễ dàng như việc hít thở. Sau khi Thiên Kha qua đời trong một nhiệm vụ, Hạ Niên tiếp tục cuộc sống sát thủ, không còn lý do để dừng lại.
Nhiệm vụ lần này của Hạ Niên là tiêu diệt một trùm ma túy khét tiếng - kẻ đã nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát và ám sát không ít đối thủ. Thù lao cao gấp ba lần so với bình thường, nhưng Hạ Niên không quan tâm. Với cậu, tiền chỉ là một con số, sống hay chết đều không có nghĩa lý gì. Cái duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn tồn tại là sự hoàn hảo trong mỗi lần ra tay.
Qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, Hạ Niên nhìn rõ bóng người trong căn biệt thự xa hoa. Mục tiêu đã xuất hiện. Cậu nhắm kỹ, nín thở, chờ đợi thời cơ hoàn hảo để bóp cò. Nhưng đúng lúc đó, một cảm giác bất an ập đến.
Cạch.
Tiếng động rất nhỏ từ phía sau lưng. Hạ Niên quay phắt lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng mờ nhạt của một người lạ trước khi cả cơ thể như bị kéo vào một hố đen vô tận. Ánh sáng biến mất, mọi thứ xung quanh trở nên hư vô.
Khi Hạ Niên mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu là một không gian trắng xóa, rộng lớn đến vô tận. Mặt đất phẳng lặng như tờ, không có điểm đầu hay điểm cuối. Bên trên, một bảng điện tử lớn lơ lửng giữa không trung, hiện lên dòng chữ:
"Chào mừng sát thủ Trương Hạ Niên đến với Không Gian Hệ Thống."
Hạ Niên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mặt. Bảng điện tử lại sáng lên, tiếp tục hiển thị:
"Để trở về thế giới cũ, hãy hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới tiểu thuyết 'Cạm Bẫy Tình Yêu'."
Trương Hạ Niên chưa kịp phản ứng, một luồng sáng trắng bao phủ lấy cậu, cảm giác như bị xé toạc không gian. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một câu hỏi:
"Cạm Bẫy Tình Yêu? Là cái quái gì chứ?"
Trương Hạ Niên đứng bất động giữa không gian trắng xóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bảng điện tử trước mặt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng bởi những gì vừa xảy ra.
"Không Gian Hệ Thống" - cái tên kỳ lạ này khiến Hạ Niên cảnh giác. Cậu lướt mắt qua từng dòng chữ đang hiện lên trên bảng:
"Bạn đã được chọn làm người chơi trong hệ thống nhiệm vụ đặc biệt. Để trở về thế giới cũ, bạn cần hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới tiểu thuyết 'Cạm Bẫy Tình Yêu'."
"Cạm Bẫy Tình Yêu?" - Hạ Niên lặp lại, giọng trầm thấp. Trong đầu cậu không khỏi dấy lên một loạt suy nghĩ mâu thuẫn. Từ khi nào cậu lại bị cuốn vào một trò chơi kỳ quái như thế này? Thực tại và hư ảo, ranh giới dường như đã bị xóa nhòa.
Cậu thử bước vài bước trong không gian vô tận này, nhưng xung quanh vẫn là sự trống trải tuyệt đối. Không có lối ra, không có bất kỳ dấu hiệu nào để lần theo.
"Nếu đây là một cái bẫy... thì thật phi lý." - Hạ Niên nhíu mày. Trước đây, dù là nhiệm vụ khó khăn đến mức nào, cậu cũng không bao giờ rơi vào trạng thái bất lực như thế này.
Đột nhiên, bảng điện tử sáng rực, một dòng chữ mới hiện lên:
"Đang thiết lập thế giới tiểu thuyết. Chuẩn bị dịch chuyển."
Không kịp phản ứng, Hạ Niên cảm thấy không gian xung quanh mình méo mó. Cơ thể như bị kéo giãn, mọi giác quan đều tê liệt. Cơn đau nhức lan tỏa khắp các dây thần kinh, buộc cậu phải cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu.
Rồi đột ngột, tất cả dịu lại.
Hạ Niên cảm nhận được mặt đất cứng rắn dưới chân mình. Cậu mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một sân trường rộng lớn, tiếng ồn ào của sinh viên xung quanh làm cậu bất ngờ.
"Đây... là đâu?"
Trước mắt cậu là một tòa nhà lớn với dòng chữ: "Đại học Kinh tế Thịnh Đạt". Sinh viên mặc đồng phục chỉnh tề, từng tốp người cười nói vui vẻ. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với cuộc sống ngầm lạnh lẽo mà Hạ Niên quen thuộc.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Này, cậu là sinh viên mới à? Trông có vẻ lạc đường nhỉ?"
Hạ Niên quay lại, thấy một cô gái có mái tóc dài, ánh mắt sáng và nụ cười ấm áp. Theo phản xạ, cậu định rút dao giấu bên thắt lưng, nhưng không cảm thấy gì cả. Vũ khí của cậu... biến mất?
Cô gái vẫn mỉm cười, không hề nhận ra sự cảnh giác từ Hạ Niên:
"Tôi là Lục Tĩnh Dao, năm ba ngành Văn học. Cậu mới chuyển đến à?"
Hạ Niên không đáp. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái, cố gắng hiểu tình huống hiện tại.
"Nhiệm vụ đầu tiên: Làm quen với nữ chính Lục Tĩnh Dao."
Bảng điện tử vô hình xuất hiện trước mắt Hạ Niên, kèm theo một thanh tiến độ. Cậu lặng lẽ suy nghĩ, không hiểu nổi vì sao mình phải thực hiện những việc vô nghĩa như thế này.
Cố nén cảm giác khó chịu, cậu gật đầu nhẹ:
"Phải. Tôi là sinh viên mới."
Lục Tĩnh Dao mỉm cười rạng rỡ:
"Vậy à? Rất vui được gặp cậu. Chúng ta đi dạo một vòng nhé? Tôi sẽ chỉ cho cậu vài nơi quan trọng."
Hạ Niên không từ chối, dù trong lòng vẫn còn mơ hồ về thế giới mới này. Bước chân cậu nặng nề theo sau Lục Tĩnh Dao, đầu óc không ngừng phân tích.
"Nếu muốn sống sót và trở về, trước hết phải thích nghi..."
Nhìn bóng lưng Lục Tĩnh Dao phía trước, Hạ Niên thầm nghĩ. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được việc một sát thủ như mình lại phải "làm quen" với một cô gái xa lạ chỉ vì hệ thống yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro