Chương 4: Trở Thành Tâm Điểm

Hôm sau, Hạ Niên tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Dật Phong đã rời phòng từ sớm, để lại một mẩu giấy trên bàn:
"Tôi có buổi họp câu lạc bộ. Cậu tự lo bữa sáng nhé."

Hạ Niên cất tờ giấy, không để tâm nhiều. Cậu vốn đã quen với việc tự mình xoay xở. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu định xuống căn-tin kiếm gì đó ăn.

Khi vừa bước ra khỏi ký túc xá, một đám đông đang tụ tập gần sân bóng rổ. Giữa đám đông đó, Hạ Niên nhận ra một khuôn mặt quen thuộc - Đàm Tuấn Kiệt.

Kiệt đang cùng đội bóng rổ luyện tập, những cú ném mạnh mẽ và chính xác của anh ta thu hút sự chú ý của không ít sinh viên nữ. Hạ Niên không định dừng lại, nhưng bất ngờ Tuấn Kiệt phát hiện ra cậu.

"Hạ Niên! Qua đây!"

Không kịp phản ứng, Hạ Niên đã bị kéo vào sân. Tuấn Kiệt cười tươi, ném cho cậu một quả bóng:
"Chơi một chút đi! Tôi muốn xem kỹ năng của cậu thế nào."

"Tôi không chơi bóng." - Hạ Niên đáp ngắn gọn, định quay đi.

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt vai cậu.
"Thử một lần đi, không khó đâu." - Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Hạ Niên quay lại, nhận ra Lục Triết Hàn đang đứng sau mình.

Tuấn Kiệt bật cười:
"Anh Hàn cũng ở đây à? Hay quá! Để hai người đấu thử xem sao."

Nhận ra ánh mắt chăm chú của mọi người, Hạ Niên không muốn tạo thêm phiền phức. Cậu cầm bóng, nhìn về phía rổ.

"Ném đi." - Triết Hàn khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cậu.

Không chần chừ, Hạ Niên tung bóng bằng một động tác đơn giản nhưng chuẩn xác. Quả bóng rơi thẳng vào rổ trong sự kinh ngạc của đám đông.

"Oa! Đẹp quá!"

Tuấn Kiệt tròn mắt:
"Không ngờ cậu giỏi như vậy!"

Triết Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có chút tán thưởng trong ánh mắt:
"Khá lắm."

Hạ Niên không phản ứng, chỉ đơn giản ném trả quả bóng cho Kiệt rồi bước ra khỏi sân.

Trong căn-tin, Hạ Niên vừa ngồi xuống thì thấy một khay thức ăn được đặt trước mặt. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Hàn Phong cười rạng rỡ.
"Tôi mua giúp cậu. Đám đông ngoài kia chắc khiến cậu mệt đúng không?"

"Không cần..." - Hạ Niên chưa kịp từ chối, Hàn Phong đã ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò:
"Này, cậu thật sự không thích chơi bóng à? Tôi thấy cú ném vừa rồi rất điêu luyện đấy!"

"Không thích."

Hàn Phong cười khẽ:
"Vậy sao lại ném trúng? Không phải dân chơi bóng thì không dễ làm được đâu."

Hạ Niên im lặng. Cậu không muốn giải thích quá nhiều. Kỹ năng ném bóng vốn là một phần trong huấn luyện của cậu để kiểm soát lực tay và sự chính xác.

"Cậu thật sự thú vị." - Hàn Phong dựa lưng vào ghế, nhìn cậu chăm chú.
"Tôi có cảm giác cậu không giống người bình thường."

"Đúng, tôi không bình thường." - Hạ Niên thản nhiên đáp.

Hàn Phong bật cười lớn:
"Thẳng thắn nhỉ! Nhưng tôi thích vậy."

Buổi tối, khi trở về phòng, Dật Phong đang ngồi trước máy tính, vừa thấy Hạ Niên liền quay lại:
"Cậu đúng là tâm điểm hôm nay đấy. Đội bóng rổ cứ bàn tán mãi về cú ném của cậu."

"Ồn ào quá."

Dật Phong nhún vai:
"Kiểu gì thì cũng phải quen thôi. Nói thật, tôi không nghĩ cậu lại giỏi thể thao như vậy."

"Chỉ là may mắn."

Dật Phong không hỏi thêm, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự tò mò. Trong lúc đó, Hạ Niên lại suy nghĩ về tình huống khi nãy. Hệ thống đã hiện lên thông báo:
"Độ thiện cảm với Đàm Tuấn Kiệt: +10. Hiện tại: 25/100."
"Độ thiện cảm với Lục Triết Hàn: +5. Hiện tại: 5/100."
"Độ thiện cảm với Lý Hàn Phong: +15. Hiện tại: 15/100."

Hạ Niên nhíu mày.
"Sao độ thiện cảm lại tăng nhanh vậy?"

Hệ thống chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Chân thật và tài năng luôn là yếu tố thu hút."

Nằm trên giường, Hạ Niên nhìn trần nhà, cảm thấy mọi chuyện đang dần đi chệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Cậu chỉ muốn giữ khoảng cách, nhưng sự cuốn hút tự nhiên của bản thân lại khiến các nam chính ngày càng chú ý.

"Nếu cứ như thế này... liệu nhiệm vụ có thật sự dễ dàng không?"

Tâm trí rối bời, Hạ Niên tự hỏi mình đã làm sai ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro