Chương 5: Tâm Điểm Cuộc Sống Đại Học
Buổi sáng ở ký túc xá, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Hạ Niên. Cậu đã quen dần với việc thức dậy trong căn phòng yên bình này, nhưng tâm trí vẫn còn nặng nề vì những suy nghĩ mông lung từ ngày hôm qua.
Dật Phong đã dậy từ sớm, đang ngồi trên bàn đọc sách. Thấy Hạ Niên thức giấc, anh cười nhẹ:
"Dậy rồi à? Hôm nay có tiết lúc 8 giờ. Cậu chuẩn bị nhanh đi."
Hạ Niên khẽ gật đầu, thu xếp chăn gối rồi vào phòng tắm. Nước mát làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng không xua đi được cảm giác bất an trong lòng.
Trên đường đến giảng đường, Hạ Niên và Dật Phong vô tình gặp Lục Triết Hàn đang đứng chờ ở bãi xe. Anh vừa lấy xe từ nhà để quay lại ký túc xá.
"Đi học à?" - Triết Hàn hỏi, giọng điệu vẫn trầm thấp và lạnh lùng.
"Ừ." - Dật Phong đáp thay Hạ Niên.
Triết Hàn liếc nhìn Hạ Niên một thoáng rồi nói:
"Lên xe, tôi đưa đi."
Hạ Niên định từ chối, nhưng Dật Phong đã nhanh chóng đẩy cậu lên ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế phụ. Triết Hàn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe.
Trong suốt quãng đường, bầu không khí trong xe trầm mặc đến khó chịu. Dật Phong cố gắng phá vỡ sự im lặng:
"Anh Hàn, dạo này câu lạc bộ bóng rổ thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Tháng sau có giải đấu giữa các khoa."
"Vậy à? Hạ Niên, cậu có muốn xem không?"
Hạ Niên đáp nhẹ:
"Tùy."
Triết Hàn nghe vậy, khẽ nhếch môi:
"Nếu muốn tham gia thì cứ nói. Đội đang cần người có kỹ năng tốt."
"Tôi không có ý định tham gia."
Triết Hàn không nói thêm, nhưng ánh mắt có vẻ hơi trầm xuống.
Tại giảng đường, khi cả ba bước vào, ánh mắt của nhiều sinh viên đều đổ dồn về phía họ. Dường như việc Hạ Niên đi cùng Triết Hàn và Dật Phong đã trở thành chủ đề bàn tán từ sớm.
Ngay khi ổn định chỗ ngồi, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Hạ Niên!"
Hạ Niên quay lại, thấy Lục Tĩnh Dao đang bước đến, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng! Cậu đã quen với cuộc sống ở ký túc chưa?"
"Cũng ổn."
Tĩnh Dao cười tươi:
"Tốt quá! Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với mình nhé!"
Triết Hàn khẽ cau mày:
"Tĩnh Dao, đừng làm phiền cậu ấy."
Cô nàng hơi phụng phịu:
"Em chỉ muốn giúp thôi mà..."
Dật Phong bật cười:
"Đừng lo, Tĩnh Dao. Hạ Niên sẽ tự xoay xở được."
Buổi học trôi qua bình yên, nhưng khi vừa ra khỏi giảng đường, Hạ Niên lại bị chặn bởi một gương mặt lạ hoắc - Cố Kỳ, một sinh viên năm ba ngành Nghệ thuật, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và giọng ca quyến rũ.
"Chào cậu. Tôi là Cố Kỳ."
Hạ Niên không đáp, chỉ gật nhẹ. Cố Kỳ cười, ánh mắt lấp lánh:
"Tôi nghe nói cậu đã đồng ý tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Thật bất ngờ đấy."
"Lý Hàn Phong mời."
"À, đúng rồi. Hàn Phong có nhắc đến cậu. Tôi cũng là thành viên trong câu lạc bộ."
Dật Phong nhìn Cố Kỳ với ánh mắt cảnh giác:
"Cậu tìm Hạ Niên có việc gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn làm quen. Hạ Niên trông có vẻ đặc biệt."
Hạ Niên không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày. Cố Kỳ tiếp tục nở nụ cười bí ẩn:
"Hy vọng lần sau gặp nhau, cậu sẽ cởi mở hơn."
Sau khi Cố Kỳ rời đi, Dật Phong thở dài:
"Tên đó là kẻ phiền phức. Hạ Niên, tốt nhất cậu đừng dính líu quá nhiều."
"Tôi không quan tâm."
Dật Phong bật cười:
"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng hình như cậu đang trở thành tâm điểm của trường rồi đấy."
Buổi tối, sau khi trở về ký túc xá, Hạ Niên nhận được tin nhắn từ hệ thống:
"Nhiệm vụ mới: Tham gia buổi tập của câu lạc bộ âm nhạc. Phần thưởng: +10 điểm kinh nghiệm."
Cậu thở dài. Xem ra, dù có cố gắng tránh xa rắc rối, rắc rối vẫn tự tìm đến.
Mình sẽ tiếp tục chương 5, khai thác thêm về buổi tập của câu lạc bộ âm nhạc, sự xuất hiện của các nam chính và cảm xúc rối bời của Hạ Niên khi vô tình trở thành tâm điểm chú ý.
Buổi tối, Hạ Niên bước vào phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, không gian rộng rãi với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Một số thành viên đã có mặt, đang điều chỉnh nhạc cụ hoặc luyện thanh.
Vừa đặt chân vào, cậu lập tức nhận ra Lý Hàn Phong đang ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt trên phím một cách điêu luyện. Âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, mang theo chút buồn bã khiến Hạ Niên dừng lại, lắng nghe.
Hàn Phong ngẩng đầu lên khi nhận thấy sự hiện diện của cậu:
"Đến rồi à? Tôi nghĩ cậu không đến chứ."
"Nhiệm vụ." - Hạ Niên đáp ngắn gọn.
Hàn Phong cười, ánh mắt sáng lên:
"Thật vui vì cậu tham gia. Đã từng chơi nhạc cụ nào chưa?"
"Không."
"Không sao. Tôi có thể dạy cậu."
Một thành viên khác - Cố Kỳ - bước tới với nụ cười thoải mái:
"Hạ Niên, cậu có muốn thử hát không? Tôi nghe nói giọng cậu khá trầm."
Hạ Niên khẽ lắc đầu:
"Không quen."
Hàn Phong vỗ nhẹ vai Cố Kỳ:
"Đừng ép cậu ấy. Niên vẫn chưa quen với không khí ở đây."
Cố Kỳ nháy mắt, cười tinh quái:
"Thì phải từ từ giúp cậu ấy hòa nhập chứ. Ai bảo anh Hàn Phong quý cậu ấy đến thế."
Hàn Phong khẽ cau mày:
"Đừng đùa nữa."
Buổi tập diễn ra suôn sẻ. Hạ Niên lặng lẽ ngồi ở góc phòng, quan sát mọi người. Cậu nhận ra câu lạc bộ âm nhạc khá đông thành viên, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Cố Kỳ làm chủ sân khấu với giọng hát nội lực, Hàn Phong lại tạo ra bầu không khí dịu dàng bằng tiếng đàn piano.
Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau:
"Hạ Niên, muốn thử chơi trống không?"
Cậu quay lại, thấy Đàm Tuấn Kiệt đang đứng đó, tay cầm dùi trống.
"Không."
Tuấn Kiệt nhếch môi:
"Nhát gan à? Cậu không giống kiểu người sợ thử thách."
Hạ Niên nhìn anh, ánh mắt thờ ơ:
"Không hứng thú."
Cố Kỳ bật cười:
"Được rồi, để Tuấn Kiệt biểu diễn đi. Cậu ấy là tay trống cừ khôi nhất ở đây."
Tuấn Kiệt không phản bác, ngồi vào ghế trống, bắt đầu gõ những nhịp đầu tiên. Tiếng trống mạnh mẽ, dồn dập như làm bùng nổ cả không gian, khiến mọi người không thể rời mắt.
Hàn Phong ghé sát tai Hạ Niên, thì thầm:
"Tuấn Kiệt rất giỏi thể thao và âm nhạc. Dù đôi khi cậu ấy hơi nóng tính, nhưng thật sự là người tốt."
"Ừ." - Hạ Niên đáp, nhưng tâm trí lại nghĩ đến những chuyện khác.
Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi ra ngoài, Hạ Niên bất ngờ gặp Lục Triết Hàn đang đứng đợi ở cửa.
"Xong rồi à?"
Hạ Niên gật đầu.
"Tôi đưa cậu về."
Cố Kỳ xen ngang:
"Anh Hàn, em có xe, để em đưa Hạ Niên về."
Triết Hàn liếc nhìn Cố Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo:
"Không cần."
Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, nhưng Hạ Niên không quan tâm. Cậu chỉ muốn về nhanh để nghỉ ngơi.
Trên đường về, Triết Hàn không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Đột nhiên, anh lên tiếng:
"Cậu có vẻ thân với Hàn Phong và Cố Kỳ nhỉ?"
"Bình thường."
Triết Hàn khẽ nhếch môi:
"Tránh xa Cố Kỳ một chút. Tên đó không đáng tin."
Hạ Niên quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh:
"Không liên quan đến anh."
Triết Hàn thoáng sững người trước sự lạnh lùng của cậu. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cười khẽ:
"Cậu thú vị thật đấy."
Về đến ký túc xá, Dật Phong đã chờ sẵn ở phòng, lo lắng:
"Cậu về muộn thế? Có chuyện gì à?"
"Buổi tập kéo dài."
Dật Phong thở phào:
"Lần sau nhớ nhắn tin. Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra."
Hạ Niên không đáp, chỉ im lặng ngồi xuống bàn. Hệ thống lại hiện thông báo:
"Độ thiện cảm với Lục Triết Hàn: +10. Hiện tại: 15/100."
"Độ thiện cảm với Lý Hàn Phong: +5. Hiện tại: 20/100."
"Độ thiện cảm với Đàm Tuấn Kiệt: +5. Hiện tại: 30/100."
"Độ thiện cảm với Cố Kỳ: +5. Hiện tại: 20/100."
Hạ Niên thở dài. Cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, nhưng dường như mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro