Giấc mộng thứ 7 (45) - Carl và Rồng Nhỏ

Carl mở mắt, thấy mình lọt vào trong một không gian tối tăm. Dưới chân hắn lõm bõm nước, đôi chân trần ướt nhẹp lạnh buốt. Hắn nhìn được vệt sáng le lói dựng ngược trên cao, nhưng chẳng thể nào chạm tới được. Hắn có thể cảm nhận được sức nặng của đôi cánh đen rách nát trên lưng mình, Carl bước tiếp, dù không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Bủa vây xung quanh hắn chỉ là sự im lặng đến tận cùng. Mặt đất dưới chân ngày càng mềm ẩm, giống như muốn hút chặt lấy Carl, không để cho hắn tiếp tục di chuyển. Phía đằng xa, trong bóng tối, tiếng cười khúc khích dội lại. Carl không màng đến vết thương trên lưng, hắn di chuyển thật nhanh về phía trước. Tiếng cười lớn dần, cả âm thanh sột soạt lịch kịch giống như trong một cuộc chơi đùa đuổi bắt.

Và rồi ở giữa ánh sáng chiếu xuống, khác hẳn với bóng tối và bùn lầy xung quanh, một vùng cỏ xanh rì đầy hoa thơm ngát. Một cậu bé khoảng chín mười tuổi, ôm trên tay sinh vật gì đó màu trắng bạc. Cậu có một mái tóc đen bóng, lông mi dài che lấp đôi mắt, khuôn miệng không ngừng mỉm cười. Giữa ánh nắng sáng bừng, cậu ta đẹp đẽ như là thiên thần, dù không có mái tóc rực rỡ của Thiên tộc, cũng chẳng hề mọc ra những sợi lông vũ điểm bạc hay ánh vàng.

Carl cứ đứng đó, nhìn xoáy vào gương mặt đang mỉm cười của cậu ta, cho đến khi sinh vật tròn xoe trong lòng cậu kêu lên một tiếng, rồi giãy nhảy ra. Lúc này, Carl mới nhìn rõ cái đuôi ngắn ngủn cùng cặp sừng mới nhú trên đầu nó. Dù còn rất nhỏ, nhưng Carl có thể nhận ra, nó là một con Rồng. Con Rồng nhỏ được bao bọc bằng vảy bạc toàn thân, đôi mắt nhạt màu tròn xoe, miệng nhỏ mím lại, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ. Nó gầm gừ nhìn cậu bé, nhưng chẳng có chút sức đe doạ nào, chỉ thấy buồn cười. Carl không nhịn được, khẽ nhếch miệng, trong khi cậu bé chẳng hề giữ ý, cười phá lên. Rồng nhỏ càng giận dữ, nó há miệng, muốn phun lửa, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ gì, lại ngậm miệng lại giữa chừng. Đám khói trắng xám phì phì ra khỏi lỗ mũi, nó giận dỗi dúi đầu xuống cỏ, không thèm nhìn lên.

Một lúc lâu sau, cậu bé mới ngừng cười. Cậu ta gọi Rồng nhỏ, nhưng Rồng nhỏ hiển nhiên không thèm để ý. Cậu bé có vẻ chẳng hề nhụt chí, vòng tay bắt lấy Rồng nhỏ, ôm cứng vào trong lòng. Rồng nhỏ hấm hứ một chút, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để cậu bế lên. Không biết vì sao, Carl lại muốn tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của cả hai. Nhưng vừa mới chớm bước vào vùng cỏ xanh, cơn đau đớn buốt nhói đã xộc lên, khiến cho Carl bị đẩy bật ra đằng sau. Hắn không điều chỉnh kịp, trượt chân ngã xuống, nhưng lại không bị đập đầu, mà lại rơi tụt xuống một vùng nước sâu không thấy đáy. Tiếng cười và ánh sáng xa dần, đâu đó trong mắt Carl, vẫn lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ đám vảy bạc của Rồng nhỏ.

Carl với tay lên, nhưng chẳng thể chạm được bất cứ thứ gì. Trong quá trình rơi tự do tưởng như không có điểm dừng, những hình ảnh vụt qua tâm trí Carl, ngăn ngủi nhưng lại rõ rệt và chân thật đến lạ lùng. Những bước chân chạy trên cỏ xanh. Tiếng cười trong vắt. Đốm lửa nhỏ phun ra từ khuôn miệng tròn xoe. Bàn chân bé xíu cùng nhau chạm đến dòng nước mát lạnh. Rồi màu xanh ngăn ngắn biến thành lửa đỏ ngút ngàn, dù không có thật, Carl vẫn cảm nhận được sức nóng hầm hập toả ra. Mái tóc đen dài xoã xuống, chạm đến những vết thương chi chít trên vai. Thiếu niên ôm trong tay một đám máu thịt bùi nhùi, chẳng ngại quần áo mình lấm bẩn, cánh tay ghì chặt vào lòng.

Trái tim đau nhói lên không ngừng, Carl vươn tay muốn chạm đến thiếu niên kia thì đúng lúc này, cậu ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm khiến Carl giật mình, màu đen huyền không gợn sóng chăm chú xoáy sâu. Và khi những điểm đỏ lan tràn ra, màu đen đặc quánh ấy tan dần ra, rồi sáng rực lên. Đôi cánh đen từ phía sau nhú ra, xé rách da thịt sau lưng, mở rộng ra hai bên. Rồi trong tích tắc, thiếu niên lớn bổng lên, mái tóc đen dài xoã tung. Cậu ta ngẩng đầu, gương mặt với những đường nét tinh xảo xinh đẹp vô cùng, nhưng điều khiến Carl giật mình là, gương mặt ấy chính là của hắn.

Hình ảnh tan dần đi, Carl thấy mình tiếp tục rơi. Tới khi hắn nghĩ là mình sẽ không bao giờ thoát ra được, bị hút ngược vào không gian vô tận này mãi mãi thì ai đó bắt lấy cánh tay của hắn, kéo lên trên. Cảm giác giống như được ngoi lên mặt nước, Carl há miệng, tiếng thở của hắn nặng nề như con cá bị mắc cạn. Dù đã thoát ra khỏi không gian đầy áp lực không thể nào thở được, Carl vẫn không đứng thẳng được. Hắn ngồi quỳ xuống đấy, tay bắt lấy cổ, cảm giác không khí tràn vào phế phổi khiến hắn choáng ngợp.

"Không sao chứ?" – Âm thanh vang lên không thể gọi là quen thuộc, nhưng Carl lại có thể nhận ra ngay. Bàn tay đưa tới muốn nâng Carl dậy, nhưng Carl đã gạt ra. Hắn giữ một khoảng cách vừa phải, đứng thẳng người dậy. Trong mắt Ralph ánh lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười, khoé mắt cong cong, che lấp đi cảm xúc trong con ngươi xanh thẳm.

"Người đẹp, gặp em thật khó quá." - Ralph nhún vai, không gian tối tăm xung quanh bủa vây, khiến cho mái tóc vàng của hắn toả sáng càng rực rỡ. Nhưng nguồn sáng duy nhất ấy lại chẳng khiến Carl yên tâm chút nào. Với Ralph, Carl chỉ có sự hoài nghi và đề phòng. Ralph luôn miệng nói ra những lời ngọt ngào với hắn, nhưng Carl không chắc có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Thân thế bí hiểm và sự xuất hiện quái dị trong những giấc mơ khiến cho Carl sợ hãi hơn là cảm thấy thân cận người này.

Ralph dường như cũng nhận ra thái độ xa cách của Carl. Hắn ngả người ngồi xuống, khoảng không vốn trống rỗng phía sau xuất hiện một chiếc ghế sofa đỏ thẫm. Sắc đỏ ánh lên đôi mắt xanh của Ralph, mang lại cảm giác ma mị kì quái.

"Đã lâu như vậy rồi, em định ở đó bao lâu nữa?"

Carl biết Ralph muốn nói đến điều gì, hắn trầm ngâm. Hắn biết mình nên rời đi thật sớm. Càng để muộn càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng bởi vì thế giới này trở nên thật lộn xộn, người đến người đi, hắn không kịp suy nghĩ, và cũng có phần không nỡ. Nhất là khi Tạ Ngọc cứ ôm hắn, rồi hỏi như nài nỉ, rằng em hãy ở lại đi, Carl lại thấy lòng mình đau nhói.

Nhận ra cảm xúc phập phồng của Carl, Ralph mỉm cười.

"Đừng thấy bọn hắn như vậy mà mềm lòng. Em có biết vì sao em lại kẹt ở đây không?"

Carl ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Ralph. Ralph nhún vai, lắc đầu.

"Không phải tôi. Cũng không phải do "ngày phán xét"."

"Em nhớ không, tôi đã nói người kia là kẻ điên mà. Hắn muốn cầm giữ em ở đây, mãi mãi."

Carl mím môi không nói, nhưng sắc mặt hắn tái đi. Những gì Ralph nói cũng không phải không có lý, Carl luôn thắc mắc lý do vì sao hắn lại kẹt ở đây, bị bủa vây quanh bởi những mảnh vỡ linh hồn của người đó. Mỗi khi hắn muốn thoát ra thì dường như chiếc lồng sắt bao bọc xung quanh lại siết chặt lại hơn một chút.

Ralph tiến lại gần, hơi thở và vòng tay lạnh lẽo của hắn bao trùm lấy Carl.

"Vậy nên, em có thể bỏ mặc hắn."

"Tôi có thể giúp em quay lại thế giới thực của mình."

"Chỉ cần em bỏ hắn lại."

Âm thanh của Ralph biến đổi, tựa như vọng về từ một nơi xa xôi lắm, đầy dụ hoặc. Những ngón tay mân mê trên cần cổ, trượt xuống vai. Ralph vòng tay ôm lấy Carl từ phía sau, đôi môi kề sát vào gáy Carl. Đôi mắt xanh trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, ánh nhìn của Ralph không chớp, nhưng lại chẳng hề đặt lên người Carl, mà xoáy vào nơi hư không nào đó phía trước.

Ngay khi Ralph chắc chắn Carl sẽ xiêu lòng, người phía trước khi đột ngột quay lại, con dao bằng bạch kim sáng chói để trong tay áo cứa sâu lên cổ họng của Ralph, không hề do dự đưa một đường dài. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Ralph, không hề có chút cảm tình nào. Carl lạnh nhạt nhìn máu đỏ ứa ra từ cần cổ của Ralph, rơi ướt đỏ cả áo choàng trắng tinh. Ralph mở to mắt, hắn không thể tin được rằng Carl lại đột ngột ra tay, không kịp nói bất cứ điều gì đã ngã gục xuống. Thân thể của hắn nhanh chóng tan thành vụn cát, bị cuốn theo không gian đen kịt. Carl chỉ trầm mặc đứng ở đó, nhìn bóng tối xung quanh dần vụn vỡ.

"Tại sao?" – Âm thanh của Ralph vang lên trong không trung, trong đó vẻ bình thản ôn hoà nứt toác, mang theo vài tia giận dữ. Carl không trả lời, hắn ngẩng đầu, nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trên.

"Tôi muốn giúp em, tôi đã thích em như vậy..." – Giọng nói tiếp tục vang lên, mặc cho lốc xoáy rạch nát từng mảng từng mảng không gian. Ralph còn muốn nói gì nữa, nhưng tiếng cười của Carl đã cắt ngang. Khoé miệng Carl cong cong, âm sắc trong điệu cười của hắn đầy vẻ chế giễu.

"Tôi không tin anh." – Đôi mắt đen như trân châu của Carl không chớp, tựa như hắn thực sự có thể nhìn thấy bản thể của Ralph sau màn che của bóng tối kia.

"Anh không thích tôi."

"Tôi sẽ không bỏ người đó lại."

"Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro