Giấc mộng thứ 7 (47) - Trở lại: Carl- Trình Mạc

Dù được sự cho phép, Trình Mạc cũng không cắn Carl nữa. Hắn ngẩn người nhìn máu chảy trên cần cổ của Carl một lúc lâu mới hồi thần lại. Carl thấy phản ứng chậm chạp của Trình Mạc, không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ thương. Hắn đưa tay muốn lau đi vết thương trên cổ, lại bị Trình Mạc ngăn lại. Trình Mạc ghé sát lại gần, khoảng cách ngắn đến nỗi Carl có thể cảm nhận mùi bạc hà rõ rệt từ cơ thể của người kia. Cảm giác nhột nhạt ướt át trên cần cổ khiến Carl giật mình, Trình Mạc đang tỉ mỉ liếm lên vết thương của hắn. Hai hàng mi đen rũ xuống, che lấp đi đôi mắt, Trình Mạc cứ như vậy không nói một lời, tựa như kẻ có lỗi đang cẩn thận sửa chữa thứ đồ bị hỏng hóc bằng cách dịu dàng nhất mà hắn biết.

"Không sao. Không đau chút nào." – Carl thì thầm. Trình Mạc ngước lên, hắn chớp mắt, rồi bất ngờ kéo tay Carl đi. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ vì đó là Trình Mạc, Carl không hề phản kháng. Con đường đi chẳng có gì thơ mộng, cảnh tượng tiêu điều đổ nát, tiếng gầm rú của tang thi vang vọng khắp nơi. Máu và thịt vụn, những gặm cắn trong vô thức, và sự tuyệt vọng của vô vàn những xác người. Thế mà với Carl, hơi lạnh đến run rẩy từ bàn tay luôn nắm chặt của người kia truyền đến lại tựa như liều thuốc an thần tuyệt vời nhất, khiến hắn vừa hạnh phúc vừa yên tâm.

Trình Mạc không ngoảnh lại, hắn chỉ cắm cúi đi. Hắn không biết nên trả lời Carl thế nào, hắn chỉ biết phải dẫn Carl đi. Khung cảnh điêu tàn này không hợp với người đó. Hắn muốn cho người này tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian, một nơi mà máu tanh và bùn đen không được phép vấy bẩn gót giày của em.

Quãng đường đi rất dài, nhưng Carl lại có cảm giác như chỉ trong thoáng chốc. Ngay khi căn nhà ấy xuất hiện trước mặt, cảm xúc lẫn lộn dâng lên làm bối rối cả những bước chân. Carl ngừng lại, dưới ánh sáng xiên ngang yếu ớt của bình minh, màu ngói đậm ngày càng rõ nét, cánh cửa màu xanh rêu trong ký ức của hắn luôn đóng kín, nay mở rộng trước mắt. Thời gian đã qua lâu đến thế, nhưng chỉ vừa liếc qua thôi, Carl đã nhớ lại tất cả. Đi qua hành lang khép kín sẽ mở ra phòng khách rộng nối liền với bếp. Để đến được phòng ngủ phải rẽ trái lên cầu thang, đi sâu vào trong sẽ là phòng đọc sách với cánh cửa lớn mở về phía vườn sau. Giá sách vây kín bốn xung quanh tường, nếu như tìm được nút bấm giấu sau hàng sách thứ ba của kệ tủ thứ tư bên tay trái, căn hầm ấy sẽ mở ra.

Cầu thang tối om sâu hun hút ấy đã từng là cơn ác mộng của Yến Ly, nay lại là ký ức khiến cho Carl lưu luyến nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Mạc, chỉ thấy đôi mắt đen ấy nhìn xoáy vào hắn, như muốn hỏi tại sao Carl lại chần chừ. Sắc đen trong vắt, Carl có thể dám chắc rằng Trình Mạc chẳng hề nhớ gì đến ký ức ngày xưa, khi hắn giam giữ Yến Ly trong căn hầm tối không nhìn thấy ánh mặt trời. Ngay cả khi đã trở thành tang thi, Trình Mạc vẫn nhớ tới nơi này sao?

"Anh luôn ở đây? Suốt quãng thời gian qua sao?" – Carl hỏi. Trình Mạc đứng ngược sáng, từ phía sau, mặt trời hồng rực dần ló rạng, như dát lên mái tóc đen của hắn những sợi màu óng ánh. Trình Mạc gật gật đầu, hắn bối rối nhìn quanh. Em ấy không thích nơi này sao? Là vì quá đơn sơ sao? Hay bởi vì bừa bộn? Em ấy chắc sẽ thích nơi sạch sẽ và khang trang hơn.

Có lẽ bởi ánh mắt của Trình Mạc quá đáng thương, Carl không còn cách nào khác phải vươn tay xoa đầu hắn. Có điều Trình Mạc rất cao, cao hơn Carl đến nửa cái đầu, nên hành động này của hắn lại trở nên hơi buồn cười.

"Không sao, vào thôi." – Carl mỉm cười. Hắn kéo lấy bàn tay vẫn nắm chặt của Trình Mạc, đi vào trong. Trình Mạc không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo Carl. Vào trong rồi, Carl mới nhận ra mình chưa từng có thời gian nhìn kỹ nơi này. Một căn nhà cũ bình thường, theo thời gian mạt thế đã quá lâu, đồ đạc gãy đổ mục nát. Giấy dán tường đã rách, phần còn lại cũng bạc màu, chẳng còn nhìn ra nhiều những hoa văn có lẽ là tinh xảo trước đây.

Trình Mạc nhìn Carl ngẩn người, không hiểu sao lại thấy bồn chồn. Hắn khẽ khàng kéo tay Carl, đưa hắn đến nơi cầu thang quen thuộc kia. Bước xuống từng bậc từng bậc, Carl mới cảm nhận rõ được sự khác biệt của căn hầm tối mà mình từng ghê sợ với thế giới mà hắn đã nghĩ là đẹp đẽ bên ngoài. Khác hẳn với không gian mù mịt đầy mùi chết chóc và máu tanh, hơi ấm toả ra từ căn phòng với cánh cửa luôn đóng chặt phần nào khiến cho Carl choáng váng. Trình Mạc đặt rất nhiều giá nến trên tường, phản chiếu lên vô vàn viên đá quý, ánh sáng rực rỡ làm Carl nhớ tới hang động của con Rồng lớn hắn đã nhìn thấy trong mơ. Chiếc giường lớn vẫn ở vị trí cũ, đệm chăn lông cừu trắng muốt sắp xếp gọn gàng, giống như chưa từng có ai sử dụng.

"Anh ngủ ở đây sao?" – Carl hỏi người đang ngượng nghịu đứng bên cạnh mình.

Trình Mạc lắc đầu. Hắn chỉ lên giường, rồi chỉ vào Carl, mím môi. Hắn muốn nói cho em biết, nơi này là của em, hắn chưa từng dám chạm vào, nhưng cái cổ họng chết tiệt không để cho hắn phát ra bất cứ âm thanh nào. Trình Mạc trước giờ không quan tâm, dù sao xung quanh cũng chẳng ai nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng muốn mở miệng với ai. Nhưng giờ thì khác, hắn có thể nghe hiểu, nhưng lại chẳng thể đáp lời em, không biết em có cảm thấy buồn chán và ghét bỏ hắn không?

"Là cho tôi sao?" – Carl nghiêng đầu, Trình Mạc nhìn những sợi tóc đen trượt xuống phần da trắng nõn lộ ra từ cổ áo, không biết sao lại thấy nóng bừng cả người. Hắn gật đầu, rồi bối rối quay mặt đi, phía sau lại bỗng nghe tiếng cười khanh khách. Trình Mạc quay người, Carl đứng đó, đôi mắt hắn cong cong giống như vầng trăng, khoé môi xinh đẹp mỉm cười. Carl đưa hai tay lên, hắn nói trong tiếng cười trong vắt.

"Lại đây, Trình Mạc."

Và rồi trong vòng ôm ấy, mọi thứ diễn ra như một lẽ tất nhiên. Có lẽ bởi nhiệt độ kì lạ mà Trình Mạc đã lâu không được cảm nhận, hắn thấy toàn thân như bị đốt trong lửa nóng, nhưng tâm trạng lại vui sướng không kìm chế được.

"Trình Mạc... Trình Mạc..." – Carl không ngừng gọi tên hắn, giống như thuốc phiện, làm cho hắn càng nghe càng say. Cùng với môi hôn quấn quít, thế giới nhạt nhoà xung quanh dần rõ ràng, những màu sắc vốn xám bạc nay lại như được nhuộm mới. Trình Mạc không biết phải làm thế nào, hắn chỉ không ngừng tiến lại gần Carl, muốn ôm trọn lấy em, muốn mút mát lên bờ môi em, và muốn một thứ gì đó hơn nữa...

"A..." – Trình Mạc phát lên âm thanh trầm đục, ngay khi Carl chạm vào hắn. Hai bàn tay của em rất ấm, lại mềm mại, dù chỉ nhẹ nhàng cử động vuốt ve cũng khiến cho Trình Mạc không nhịn được mà run lên. Đôi môi tiến sát lại gần, hơi ấm như lửa nóng phả đến, rồi bắt đầu từ cái chạm khẽ tựa như bông. Carl không chút vội vàng, hắn tận hưởng từng khoảnh khắc mà mình đã mong đợi trong mơ rất lâu. Khoảng thời gian cùng với Trình Mạc, bọn hắn chưa bao giờ có được những giờ phút bình yên như bây giờ. Carl không muốn ngấu nghiến nó, hắn chỉ mong có thể từ từ tận hưởng, và dành cho Trình Mạc những gì tốt đẹp nhất.

Những ngón tay mềm mại mân mê, gảy lên từng tấc da. Trình Mạc không biết điều gì đang xảy ra với thân thể của mình. Thứ cơ thể vốn đã mục nát từ lâu, chỉ còn lại bao da giống như con người, nay lại như được tiếp thêm sinh khí, nảy mầm lại sự sống. Mỗi tấc da thịt mà Carl chạm đến, Trình Mạc có thể cảm nhận đươc dòng máu đã khô cạn của mình trở nên sôi sục. Đôi môi chạm nhau, Carl càng cẩn trọng hôn lên, Trình Mạc càng khao khát. Vòng tay Carl ôm lấy hắn trên lưng nóng rực, làm cho cơ thể vốn không còn nhiệt độ này lại bùng cháy thêm một lần nữa.

Trình Mạc muốn nói ra quá, hắn muốn gọi tên em. Gọi tên em một lần thôi, hắn cũng thoả mãn. Nhưng cuống họng dường như đã đông cứng, chỉ có thể tuôn ra những âm thanh xấu xí. Carl nhìn thấy được sự bối rối của Trình Mạc, hắn dịu dàng hôn lên vành tai kia, rồi thì thầm.

"Không sao, Trình Mạc, tôi biết mà."

Ngoài kia, mặt trời đã khuất, bóng tối phủ trùm lên âm thanh rền rĩ của cái chết vĩnh hằng. Bên trong, ánh nến lập loà, chiếu rọi nụ hôn của một tình yêu gặp lại.

Trình Mạc cứ ngây ngô tiến tới, khoái cảm khi thân thể được bao bọc trong sự ấm áp của cơ thể Carl khiến nỗi ấm ức khi lời nói không thể phát ra của hắn vơi đi. Hắn không ngừng hôn em, bờ môi, mi mắt, gò má, nốt ruồi đỏ nơi khoé mắt kéo dài, vành tai, cần cổ, những ngón tay... Hắn nhung nhớ cảm giác được chạm vào em, tựa như đã trăm năm.

Carl cong người, hắn rướn lên, để đôi môi chạm đến gương mặt Trình Mạc. Phía dưới kia vì động tác của hắn mà đâm tiến vào càng sâu, Carl "a" lên một tiếng, đầu lưỡi vô tình mà lướt lên môi Trình Mạc. Chỉ thế thôi, thứ đang nằm trọn trong cơ thể Carl lại to lớn lên thêm một vòng nữa. Trình Mạc không nhịn được trước sự khiêu khích của Carl, hắn cử động ngày càng nhanh. Theo tốc độ lớn dần của Trình Mạc, thần trí Carl cũng tan dần. Hắn bấu chặt lên lưng của Trình Mạc, những gì còn sót lại trong đầu chỉ là phải giữ chặt người này, không muốn để hắn đi.

Không muốn phải chia xa nữa...

"Hiểu An" – Carl giật mình khi nghe được âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Hắn mở to mắt, cổ tay đau nhói khi bàn tay ấy siết chặt. Tạ Ngọc nhìn xoáy vào hắn bằng đôi mắt tối sẫm.

"Đi với tôi, Hiểu An." - Tạ Ngọc nói như vậy, bằng giọng điệu nửa cầu xin, nửa ra lệnh. Lực kéo trên tay ngày càng mạnh, cơ thể của Carl trượt theo, tựa như đang trôi nổi giữa không gian. Hắn bối rối nhìn về sau. Trình Mạc đứng ở đó, hắn há to miệng, lại chẳng thốt lên được một lời nào. Bóng tối như đang nuốt chửng hắn, không màu sắc, không âm thanh, không sự sống.

"Hiểu An." – Ở phía bên kia, Tạ Ngọc lại lên tiếng. Hắn đưa tay, chạm lên mái tóc của Carl, dịu dàng giống như vẫn luôn như vậy, chỉ có cái nắm tay kia lại chặt thêm nhiều nữa. Phía sau, ánh sáng ngập tràn, chiếu rọi lên từng sợi tóc đen của Tạ Ngọc, dát ra những ánh màu óng ánh. Cánh tay còn lại dang rộng, hắn rũ mi mắt, những dịu dàng giống như chỉ còn chờ đợi để ôm ấp Carl vào lòng.

Carl không thể rời mắt khỏi ánh sáng chói loà kia, hắn đắm đuối nhìn lên những đường nét dịu dàng của Tạ Ngọc. Là người này đã kéo hắn ra khỏi vực sâu của sự sụp đổ, bao bọc con tim tổn thương và vỡ nát của Phương Hiểu An, chờ đợi hắn trong bóng tối đến kéo hắn đến bình minh. Hắn mê luyến sự ấm áp này, những cái chạm tay ấm nóng...

Nhưng rồi bằng một sức mạnh vô hình nào đó, Carl giật tay mình ra. Mất đi lực kéo, Carl cảm nhận được mình rơi tự do. Hắn nhìn lên, cánh tay Tạ Ngọc vẫn đưa ra, lơ lửng giữa không trung. Nét dịu dàng vẫn còn vương trên gương mặt của hắn, chỉ có đôi mắt tối tăm đối lập hẳn với nguồn sáng rực sáng phía sau khiến cho hình ảnh của hắn trở nên ma mị.

Trong lòng của Carl tuy rối bời, nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dù có rơi vào trong bóng tối...

"Yến Ly" – Dù không rõ, nhưng trong âm thanh khào khào ấy, Carl vẫn nghe được tên của mình. Đôi mắt đen của hắn mở to một lần nữa, gương mặt của Trình Mạc ghé sát bên cạnh. Tiếng thở dồn dập, tiết tấu ra vào dưới thân dần dần kéo hắn lại hiện thực, khoái cảm oà lên trắng xoá, hắn hôn lên môi Trình Mạc. Mùi hương bạc hà nồng nàn quấn quít, phủ trùm lên từng giác quan khi cả hai cùng lên đỉnh, vỡ tan rồi ghép lại trong tiếng gọi tên vụng về của Trình Mạc.

Carl nắm lấy bàn tay của Trình Mạc. Hắn nghiêng đầu, nhìn ra bóng tối ngoài kia. Dù thế giới này đầy chết chóc, bởi có Trình Mạc, hắn vẫn không ngần ngại.

Thế đấy, không phải ai cũng sẽ chọn đi về phía ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro