Giấc mộng thứ 7 (47) Trở lại: Carl - Trình Mạc (Kết thúc)

Carl tỉnh giấc trong vòng tay của Trình Mạc. Hắn không vội ngồi dậy, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào vai Trình Mạc, mùi hương bạc hà dịu dàng bao quanh. Carl cũng dần quen với nhiệt độ luôn lạnh lẽo của Trình Mạc, chạm vào cảm giác rất thoải mái. Carl vòng tay ôm lấy Trình Mạc. Nến đã cháy hết, bình minh lên quá muộn, chẳng thể chiếu rọi vào trong căn hầm sâu tối này. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng đôi mắt của Tạ Ngọc vẫn chập chờn trong tâm trí của hắn. Trong đó là những cảm xúc lẫn lộn giữa thất vọng, giận dữ, và đau lòng, đâm vào tim Carl nhoi nhói. Thế nhưng, nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, hắn vẫn sẽ thả rơi bàn tay luôn nóng ấm ấy.

Trong thế giới kia, Tạ Ngọc có tất cả. Một không gian tràn đầy ánh sáng, Tạ Ngọc có tiền tài, địa vị, có thuộc hạ, có người thân... Không có Carl, Tạ Ngọc vẫn luôn là kẻ ngạo nghễ, đứng trên tất cả. Trình Mạc thì khác. Nơi tràn đầy hương vị của cái chết này, Trình Mạc chẳng có gì. Hắn chỉ có một mình, không hy vọng, không tương lai. Không có Yến Ly, thế giới của Trình Mạc chỉ còn một khoảng không rỗng tuếch. Hay nói đúng hơn, cả cuộc đời Trình Mạc, lẽ sống và mục đích cuộc đời hắn chỉ có Yến Ly. Carl không có cách nào bỏ lại Trình Mạc, cho dù cả hai có cùng chìm trong bóng tối của tử vong, Carl cũng vẫn muốn nắm chặt tay người.

Carl nghĩ, có lẽ hắn đã thực sự yêu người này. Người này đã đang và sẽ luôn coi hắn là cả thế giới, chính là liều thuốc khiến Carl yên tâm nhất. Dù thật dù giả, nhưng ký ức phản bội và bị phản bội cũng làm Carl chùn bước. Carl nhìn xuống, rờ rẫm chạm vào cánh tay ôm siết lấy hông chặt cứng. Cái ôm này không cần phải nhìn Carl cũng biết là ai. Trình Mạc luôn là người nói với hắn đừng sợ, đừng khóc, nhưng trong từng giấc mơ đứt đoạn, từ vòng tay siết chặt kia, Carl cảm nhận được nỗi bất an ẩn sâu trong bề ngoài tưởng chừng lạnh lùng và mạnh mẽ của Trình Mạc. Nỗi sợ hãi triền miên không lối thoát bủa vây, Trình Mạc đã làm sao để vượt qua suốt ngần ấy thời gian?

Carl nhớ là khi còn là Yến Ly, phần lớn thời gian hắn đều đối xử rất lạnh lùng với Trình Mạc. giờ Trình Mạc thậm chí còn chẳng thể nhớ được những chuyện này, nhưng Carl vẫn canh cánh trong lòng. Khi ấy, hắn chẳng hiểu rõ lòng mình, một lần rời đi là quyết tuyệt, để rồi sau này dù có qua bao nhiêu thế giới, dù không thể giữ được ký ức nguyên vẹn, nhưng chẳng phải Carl vẫn tìm kiếm hình bóng Trình Mạc trong tiếc nuối đó sao? Vậy lần này, Carl sẽ phải làm thế nào đây?

Carl nghiêng người, dụi đầu sâu hơn vào trong lồng ngực Trình Mạc. Không được rồi, hắn bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ đáng sợ. Carl tự thấy mình là một người rất kiên định, khi đã xác định mục tiêu, hắn chưa bao giờ buông bỏ. Vậy mà ở đây, khi được bủa vây trong hơi thở của người này, dù thế giới xung quanh là chết chóc, Carl lại thời gian này ngưng đọng lại mãi mãi. Nếu như tỉnh giấc để rồi chẳng biết phải tìm nhau ở đâu, liệu có hạnh phúc hơn khi hắn và anh chìm mãi trong giấc mộng này...? Nắm lấy bàn tay lạnh giá của Trình Mạc, Carl khẽ hôn lên đôi mi dài còn nhắm chặt kia...

Nếu là Trình Mạc, liệu có đủ để hắn từ bỏ...

"Yến Ly..." - Carl ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt đen bóng cũng đang chăm chú nhìn vào mình. Trong sắc đen thăm thẳm ấy chỉ in hình ảnh của mình, khiến trong một phút, Carl cảm thấy trong lòng bồi hồi khó tả. Lời nói trượt khỏi bờ môi, hắn cũng không rõ vì sao, và cũng chẳng biết Trình Mạc có thể hiểu được hay không.

"Trình Mạc, giữ tôi ở lại đi."

Trình Mạc không phản ứng lại, hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Carl. Carl có chút bối rối, nhưng rồi như để lấy lại quyết tâm, hắn hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhắc lại.

"Giữ tôi lại bên anh, trong giấc mộng này, mãi mãi."

Trình Mạc vẫn không trả lời. Carl hồi hộp đến mức chẳng kìm được mà siết chặt tay. Móng tay đâm xuống da thịt tím đỏ, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết. Và rồi gương mặt vốn luôn vô cảm của Trình Mạc đột ngột thay đổi. Khoé miệng hắn nhếch lên, nở một nụ cười. Đôi mắt đen bóng như màn đêm cong cong, trong đó tựa như được thắp sáng lên bởi muôn vàn tinh tú.

Trong cái siết chặt của vòng tay, Carl cảm nhận được không gian xung quanh đang tan vỡ. Những mảnh ký ức của từng thế giới nứt ra, trôi nổi trong không trung, Tiếng rên rỉ của tang thi xa dần, mặt trời cũng tắt nắng. Khi bóng tối dần bủa vây, Carl thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Hắn trở lại căn phòng nguyên bản của mình, chỉ là bốn bức tường vốn chẳng thể phá vỡ kia dần biến nên đổ nát.

Và khi không gian xa lạ ngoài kia được mở ra, Carl nhìn thấy Ralph đứng ở đó, trong bóng tối, trái ngược với vô số mảng màu chói sáng xung quanh. Đôi mắt xanh biển nhìn xoáy vào Carl, trong đó là giận dữ, không cam lòng và cả ghen tức. Những cảm xúc lẫn lộn trong đó ập thẳng vào tâm trí của Carl, khiến cho hắn trở nên choáng váng. Ralph đưa tay, muốn với lấy Carl, Carl lách mình tránh đi, nhưng giờ hắn mới phát hiện, mình chẳng thể nhúc nhích được. Ralph lầm bầm điều gì đó, hoặc quá nhỏ, hoặc là bằng một loại ngôn ngữ quái dị, Carl không tài nào hiểu được. Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, nhưng chưa kịp chạm vào một ngón tay, Ralph đã bị đánh bật ra xa.

Vòng tay quen thuộc ôm lấy Carl, hơi thở thoảng hương bạc hà đầy nhung nhớ phần nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng Carl. Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, không có thứ âm sắc rè rè của một Trình Mạc khi đã trở thành tang thi, mà trầm thấp ấm áp. Dù giọng nói gằn xuống mang theo chút cảnh cáo, nhưng Carl vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng thoả mãn trong đó.

"Raphael, ta thắng rồi. Em ấy là của ta, mãi mãi."

Sắc mặt của Ralph trở nên trắng bệch. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra giờ chỉ còn là tiếng ù ù bên tai Carl. Ngay cả hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhoè nhoẹt mờ mịt, cơn buồn ngủ ập đến, Carl cố hết sức nhưng mí mắt cứ đóng dần. Một nụ hôn lướt nhẹ trên trán, giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa vang lên, là thứ duy nhất rõ rệt trong thế giới nhoè ướt của Carl.

"Carl, ngủ ngon."

"Hẹn gặp em ở hiện thực."

Đồng cỏ xanh xanh. Trong đám cỏ cao vun vút, Carl chạy không ngừng. Hắn nghe được tiếng cười của chính mình lanh lảnh, hoà vào cùng sắc biếc của bầu trời chẳng có một gợn mây. Vòng tay nhỏ bé của hắn đưa ra, ôm chầm lấy Rồng nhỏ. Khuôn miệng phun lửa phì phì lập tức ngậm chặt. Sừng nhỏ dụi vào cánh tay Carl, mềm mại lại buồn buồn.

Đồng cỏ xanh xanh. Bàn tay nhớp nháp đầy máu tanh. Carl đứng giữa bầu trời xám xịt, những giọt nước mưa rớt xuống, ướt đẫm mái tóc đen. Hắn vẫn không ngừng chạy, bàn chân dẫm đạp lên thi thể, thịt vụn và xương trắng. Trong đôi mắt hắn, những điểm đỏ tan ra, nhuốm thẫm cả con ngươi vốn đen bóng một màu. Bàn tay vô thức mà siết chặt, lại chạm vào chiếc sừng nhỏ. Cảm giác chẳng còn mềm mại, vẫn buồn buồn, pha lẫn chút đau đau.

Đồng cỏ xanh xanh. Carl lơ lửng giữa trời, những luồng sáng đỏ rực bao quanh hắn. Trán hắn mướt mồ hôi, máu đen bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, nhưng hắn vẫn không ngừng dồn ép ma lực của mình tuôn trào ra. Bầu tròi ráng đỏ, vần vũ những rặng mây nhuộm hồng. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Carl bị đẩy bật về sau, hắn ngã xuống cánh đồng. Xen lẫn với những nhánh cỏ cao cao, bầu trời như bị nứt vỡ, giống như chiếc sừng nhỏ đeo trước lồng ngực của hắn, dần tan thành từng mảnh vụn.

"Ta nhất định phải trở thành Thần." - Carl nghe được âm thanh của chính mình. Phải rồi, đó là ước muốn của hắn.

Đồng cỏ xanh xanh. Có người đã nói với hắn - "Em muốn trở thành Thần, được, ta cho em." "Đổi lại, em sẽ là vị Thần của riêng ta." Carl tựa đầu vào vai người kia, bầu trời một lần nữa xanh biêng biếc, ấy vậy mà trong mắt của hắn lại chỉ có một màu xám xịt. Hắn cảm nhận được khoé miệng mình nhếch lên, và hắn cười. Tiếng cười trong lanh lảnh, hắn không chần chừ mà nói.

"Được."

"Trở thành Thần, tôi sẽ là của anh."

Đồng cỏ xanh xanh. Carl ôm thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ, ngắm mặt trăng dần treo trên bầu trời. Có lẽ hắn đã thành Thần, nhưng giờ thì sao? Thời gian quá lâu, kiếp sống quá dài, hắn đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Trong những tháng ngày dài đằng đẵng, hắn chỉ bám víu vào một đích đến. Thành Thần, hắn sẽ tiếp tục tồn tại trong không gian vô tận này sao? Hắn muốn làm gì, muốn nhìn thấy gì? Cảm giác vừa mềm mại hạnh phúc lại buồn buồn đau đau... hắn gần như đã quên mất rồi.

Bởi vậy, khi những tia chớp sáng chói loà kia bổ xuống, Carl còn chẳng thèm tránh né. Trong nỗi đau dường như kéo dài vô tận ấy, hắn nhìn thấy lại đồng cỏ xanh xanh, nghe thấy lại tiếng cười lanh lảnh, cảm thấy lại chiếc sừng nhỏ cọ xuống làn da, buồn buồn đến lạ.

Là thế sao?

Nếu có thể gặp lại người đó thì tốt biết bao...

Rồng nhỏ của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro