Giấc mộng thứ bảy (39) - Trở lại Carl - Tạ Ngọc - Lucas - Albert (3)
Khi Carl thức dậy, trời đã sáng hẳn. Hắn phát hiện ra mình thế mà ngủ thiếp đi trên cánh tay của Tạ Ngọc. Hắn khe khẽ nhích người, không muốn đánh thức Tạ Ngọc, nhưng chưa kịp lùi ra, eo đã bị níu chặt lại. Tạ Ngọc vẫn nhắm mắt, hắn nói bằng giọng ngái ngủ, đầu dụi vào lưng Carl, tựa như trẻ con làm nũng.
"Còn sớm mà, đừng đi, ngủ tiếp nào."
Carl bật cười. Nắng đã chiếu cả qua rèm cửa dày nặng, chắc chắn là phải gần trưa rồi. Tạ Ngọc luôn nói Carl giống như mèo nhỏ, nhưng nhìn Tạ Ngọc mà xem, anh ta mới là mèo lười ngủ trưa thì có.
"Em đói quá." – Carl quyết định dùng chiêu thức quen thuộc. Y như rằng, Tạ Ngọc ngay lập tức ngồi dậy. Hắn thơm lên má Carl, giục Carl đi đánh răng, trong khi mình trèo xuống giường, đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Carl. Khoảng thời gian trước kia, khi Hiểu An bị đau đầu thường không chịu ăn uống, vì thế Tạ Ngọc rất lo lắng về chuyện này. Mỗi khi Carl nói hắn đói bụng, Tạ Ngọc sẽ vui mừng hân hoan chuẩn bị cả bàn tiệc linh đình, giống như sợ Carl sẽ đổi ý vậy. Nhìn vẻ tất tả của Tạ Ngọc, không hiểu sao Carl lại có cảm giác mình đang nuôi một cô vợ nhỏ, thực dễ thương chết đi được.
Carl đánh răng rửa mặt xong, chưa kịp xuống hết cầu thang thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong bếp. Hắn phát hoảng nhìn đám khói bay từ trong phòng ra, mùi khét lẹt khắp nơi. Carl vội vàng chạy xuống, tự hỏi bằng cách nào Tạ Ngọc có thể phá hỏng bếp ăn chỉ trong vòng vài phút như thế. Nhưng khi nhìn cảnh tượng bên trong, hắn ngay lập tức hiểu vì sao.
Ba kẻ rắc rối đang giương cung bạt kiếm nhìn nhau trong bếp, chuẩn bị đụng quyền cước đến nơi. Albert cầm con dao to tướng ngẩn người nhìn đống hành tây bị bằm nát bét trên thớt, đôi mắt xanh mở to còn ngân ngấn nước. Lucas đứng bên cạnh nồi súp đổ ụp trên sàn, chất lỏng hỗn hợp sền sệt màu nâu còn nổi bong bóng, hơi nóng toả ra mù mịt. Tạ Ngọc mặc cái tạp dề màu hồng quen thuộc, chảo trứng cháy đen trên ngọn lửa bừng bừng.
Carl chống tay lên trán, sao hắn lại quên béng mất mình còn hai vấn đề to lớn ở trong nhà chưa giải quyết cơ chứ? Quan trọng hơn, ba kẻ điên này làm gì trong bếp thế này? Ăn sáng không phải cứ gọi đồ ở ngoài là được sao? Nếu cháy nhà thì phải làm sao, Carl cũng không muốn bị cháy đen bởi một bữa ăn đâu.
"Ba người đang làm gì ở đây vậy?" – Carl gằn từng tiếng. Hắn có thể cảm thấy cơn đau đầu đang quay trở lại, mà lần này, Carl không cần thuốc, chỉ cần đấm cho ba người kia vài cái là được.
Lucas đương nhiên không nói gì, hắn chỉ cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, vảy đen trên cánh tay cũng thu lại, gần như lặn vào trong. Tạ Ngọc luống cuống tắt lửa, hắn nghệt mặt nhìn quả trứng tội nghiệp đen sì không còn hình dạng, lầm bầm phàn nàn mình đã làm theo đúng công thức rồi mà. Albert thì ngay lập tức lộ ra vẻ mặt "em không hề sai", dựa vào biểu cảm ngây thơ vô số tội, như muốn nói toàn bộ lỗi lầm trên thế gian đều là của hai đứa kia. Cuối cùng, vẫn là Tạ Ngọc lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.
"Tôi làm bữa sáng cho em..."
"Rõ ràng là em muốn làm đồ ăn cho anh trước." – Albert chen ngang, hắn khoa chân múa tay, miêu tả về bữa sáng kiểu Anh và hồng trà mà hắn sẽ chuẩn bị, rồi nhìn xuống đống nguyên liệu nát bét dưới chân, bĩu môi – "Tất cả là tại mấy gã này chen ngang, em mới bị phân tâm."
Lucas không nói gì, hắn liếc nhìn nồi súp không còn hình dạng, dây leo đằng sau lại túa ra, đánh cho Albert một cái vào sau lưng. Albert ăn đau, hắn bực bội nhìn sang Lucas, muốn ném con dao trên tay vào giữa mặt gã, thì bị ánh mắt lạnh cóng cả người của Carl làm cho dừng lại.
Carl tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Hắn đá cả ba gã vô dụng với việc bếp núc ra ngoài, gọi chị giúp việc đến dọn dẹp, rồi đặt bốn phần đồ ăn sáng. Xong xuôi, Carl đặt đồ ăn lên bàn, gọi ba kẻ đang hằm hè nhau trên sô pha tới.
"Ăn sáng." – Carl ngắn gọn nói.
Tạ Ngọc đương nhiên biết tính nết của Carl, hắn ngay lập tức cầm đũa, cắm cúi ăn. Lucas không nhúc nhích, hắn ngồi yên trên ghế, đôi mắt mịt mờ nhìn Carl. Albert lựa một miếng thịt gà ngon nhất, gắp vào bát Carl, đôi mắt màu xanh nheo lại cười cười.
"Anh, anh thích ăn thịt gà mà."
Carl chưa kịp phản ứng lại thì Tạ Ngọc đã ngay lập tức gắp một miếng chả cá đổi lại thịt gà trong bát. Hắn nghiêng đầu nhìn Albert, cất giọng thật bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe được sự khiêu khích trong đó.
"Hiểu An của tôi thích ăn chả cá hơn."
Albert cũng không chịu thua, hắn gắp một miếng thịt gà khác, đặt lên bát của Carl, đáp trả.
"Vậy hỏi anh ấy xem, Jordan thích ăn thịt gà nhất. Khi ở cùng tôi, mỗi ngày anh ấy đều ăn hết một đĩa to."
Hằm hè nhau chán, cả hai quay ngoắt , bốn con mắt đều chăm chăm nhìn vào Carl.
"Hiểu An."
"Jordan."
Cả hai cùng cất tiếng gọi.
"Rốt cuộc anh/em thích ăn gì nhất?"
Chỉ nghe thôi cũng thấy đau đầu, Carl đang muốn đấm cả hai vài cái cho tỉnh ra, thì một bát mì bò nho nhỏ thơm lừng đã được chia ra đặt trước mặt hắn. Lucas vẫn im lặng ngồi đó, nãy giờ hắn không nói gì, chỉ cặm cụi gắp mì ra bát nhỏ cho Carl. Nhìn hai tên ồn ào kia, Carl tự nhiên cảm thấy Trùng vương cũng không tệ, ngoài chuyện ngày ngày đòi đẻ trứng ra thì vừa yên tĩnh lại săn sóc. Vì thế, Carl kéo bát mì bò về phía mình, nheo mắt nhìn hai kẻ đang chưng hửng kia, gằn từng tiếng.
"Chả cá và thịt gà, cái nào cũng không thích."
Nói rồi, hắn gắp một miếng to mì bò, nhét vào trong miệng, không quên xoa đầu Lucas tỏ vẻ ngợi khen. Lập tức, những ánh mắt hình viên đạn tập trung về phía Lucas, nhưng Trùng vương ngoan ngoãn không hề quan tâm đến, mà chỉ đỏ mặt ngồi ngắm người bên cạnh ăn đến sợi mì cuối cùng.
Tạ Ngọc phải đến công ty có vài việc gấp phải xử lý. Hắn cũng đắn đo mãi, cho đến khi Carl tống cổ hắn ra ngoài, Tạ Ngọc mới thề thốt sẽ chỉ đi vài tiếng rồi sẽ quay lại. Trước khi lên ô tô, Tạ Ngọc còn không quên cảnh cáo Albert và Lucas một hồi, bật đủ các loại hệ thống camera báo động, mở sẵn hotline điện thoại báo nguy cho Carl, rồi mới rời đi. Lạ lùng là Albert cũng nói có chút chuyện cần làm, hắn mượn một bộ quần áo bình thường, thay thế cho áo giáp kì quặc, rồi lấy một chiếc xe rời đi. Carl lúc đầu còn lo lắng Albert không biết lái, nhưng có vẻ như mấy thứ máy móc cũ kĩ này không thể làm khó người có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp cấp cao như Albert được. Dù sao cũng tốt, không có Albert và Tạ Ngọc, nhà cửa sẽ được yên tĩnh hơn một chút.
Carl vừa lên tầng hai thì đã nhìn thấy Lucas đứng ở trước cửa phòng mình. Thực chất, Lucas có đôi mắt nâu tối màu cực kì quyến rũ, khi hắn rũ mắt nhìn sang như vậy bớt đi vài phần nghiêm cẩn lạnh lùng, thêm vài phần đáng yêu. Dù sao sáng nay Lucas cũng ngoan ngoãn nhất, nên Carl cũng mềm lòng, mở cửa cho hắn vào phòng. Ai ngờ cửa còn chưa kịp đóng kín, Lucas đã nhảy chồm vào Carl. Sức mạnh vượt trội của trùng tộc khiến cho Carl không có cách nào chống lại, cả người đã nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của Lucas.
Lucas hôn Carl, đó là một nụ hôn không dung sự từ chối. Nó đến tới tấp và dồn dập, mãnh liệt đói khát đến cồn cào. Những chiếc vảy đen đâm ra từ trên lưng Lucas, chọc thủng cả lớp áo mỏng, xiên chéo ra ngoài. Móng tay Lucas dài ra, bấm xuống cánh tay Carl, chỉ thoáng qua cũng đủ để lại những vết trầy xước xát. Quần áo trên người bị kéo xuống, Lucas mặc kệ âm thanh phản đối yếu ớt từ khuôn miệng sưng đỏ vì nụ hôn dài kia, hắn đè nghiến Carl xuống giường, không ngừng hôn mút lên làn da trắng nõn, để lại những dấu vệt lúc sâu lúc cạn.
Dây leo phía sau dài ra, quấn lấy chân tay Carl. Hai đùi bị tách ra, nhấc lên cao, Carl không có cách nào chống lại những ngón tay của Lucas xâm nhập vào. Ngay khi Carl muốn nói dừng lại, thì Lucas lại một lần nữa hôn xuống, chặn toàn bộ âm thanh của Carl lại. Đôi mắt nâu sẫm tối xuống, tia đỏ le lói mở ra, dần dần choán chiếm toàn bộ con ngươi. Ba ngón tay chen vào hậu huyệt không ngừng ra vào, tiếng nước nhóp nhép làm Carl đỏ mặt, nhưng hắn không thể chối cãi được phản ứng thành thực của cơ thể. Cho đến khi thứ to lớn của Lucas đã kề cận, chuẩn bị đâm vào, Carl mới hốt hoảng. Hắn cắn xuống môi Lucas, tận dụng lúc Lucas ăn đau mà thả ra, kêu lớn lên.
"Lucas, Lucas, nghe em nói đã."
Lucas vẫn không thả Carl ra, đám dây leo thậm chí còn quấn chặt hơn, nhưng hắn rốt cuộc ngưng lại động tác trong vài giây. Carl mím môi, hắn hạ giọng, âm thanh mang theo vài phần làm nũng.
"Lucas, em không muốn có trùng con."
Sắc mặt Lucas thay đổi, sa sầm xuống. Hắn mở miệng, giọng nói rè rè đầy vẻ không vui.
"Em không muốn làm cơ thể mẹ của ta? Vậy em muốn làm cơ thể mẹ của gã tóc vàng hay tóc đen kia sao?"
Á, hoá ra là ghen tuông. Carl bĩu môi, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra yếu thế, lắc đầu.
"Không muốn, không làm cơ thể mẹ gì hết. Sinh Trùng con rất đau rất đau. Vả lại, cơ thể này của em nếu sinh con sẽ chết đó. Bị nổ tung như lần trước, anh nhớ không?"
Dường như bị gợi nhắc lại khi Carl biến mất trước mặt, Lucas trầm mặc hẳn. Hắn nhíu mày, mặt tái mét, lực siết ở tay chân Carl cũng nới lỏng hẳn ra. Carl đưa tay chạm lên gò má Lucas, khẽ vỗ về.
"Lucas, em không phải cơ thể mẹ, anh còn thích em không?"
Lần này, Lucas chẳng hề do dự lấy một giây. Hắn gật đầu, nói chắc nịch.
"Thích."
"Vậy nếu em không sinh Trùng con thì sao?"
Lucas ngần ngừ một chút. Trùng Vương có nhiệm vụ phải sinh thật nhiều thật nhiều trùng con, nếu không, Trùng tộc sẽ diệt vong. Vì thế, Trùng vương thường có rất nhiều bạn tình, cơ thể mẹ khoẻ mạnh và sức sinh sản lớn đều sẽ được mang đến dâng lên Trùng vương trước. Từ lúc có Carl rồi, Lucas không hề có ý nghĩ sẽ chạm vào cơ thể mẹ khác, nhưng nếu Carl không chịu sinh Trùng con, chắc chắn đám Trùng tộc khác sẽ phản đối đòi hắn đổi bạn đời. Nhưng Lucas không muốn Carl bị đau, và nếu Carl nổ tung như lần trước...
"Vậy không sinh." – Cuối cùng, Lucas cũng ra quyết định. Không sinh thì không sinh, Lucas không làm Trùng vương nữa là được. Ai phản đối, hắn giết người đó, cho đến khi hết thì thôi. Nhận được câu trả lời như ý, Carl mừng lắm. Hắn đang định nói vậy anh thả em ra, cơn đau phía dưới đã ập đến, khiến Carl há miệng mà không thốt lên được lời nào. Lucas đột ngột đâm vào, cửa động tuy đã mở rộng bôi trơn, nhưng bất ngờ tiếp nhận thứ to lớn đến thế, Carl vẫn có chút không thích ứng nổi. Cánh tay mới được thả lỏng của Carl vô thức ôm lên cổ Lucas, tiếng rên rỉ bật thốt lên, ngân nga theo từng cú thúc ra vào vội vã. Đầu lưỡi Lucas chạm đến điểm hồng trước ngực, không ngừng chơi đùa liếm mút, trong khi bàn tay cũng không nhàn rỗi, ngắt nhéo đầu ngực còn lại. Trong cơn chới với, Carl nghe được giọng nói trúc trắc ấy vang lên.
"Em không cần làm mẹ của các con ta, làm bạn đời của ta là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro