Giấc mộng thứ bảy (40) - Trở lại Carl - Tạ Ngọc - Albert - Lucas (4) (H, 3p)
Những nụ hôn rơi xuống nhỏ vụn, Carl cảm thấy từng tấc da thịt trên người đều bị nhấm nháp qua. Lucas đã thu gọn lại toàn bộ vảy nhọn trên người, giờ hắn không khác gì nhân loại bình thường, dây leo cũng cuộn tròn phía sau, không còn cầm giữ tay chân của Carl nữa. Thực ra giờ cũng đâu còn cần thiết, bởi Carl chẳng còn sức lực để phản kháng nữa. Hai tay hắn lỏng lẻo ôm lên cổ Lucas, hai chân cũng không tự chủ được mà cong lên. Đuôi mắt đen kéo dài híp lại, nốt ruồi đỏ xinh đẹp như ẩn như hiện. Cánh môi bị mút mát đến sưng đỏ, hé mở tuôn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Lucas cúi đầu, cố tình nhay cắn lấy cần cổ thon dài. Hắn biết rằng nhân loại làm như vậy để bày tỏ tình cảm, thứ được gọi là "giới tính" alpha sẽ đánh dấu omega bằng cách cắn vào hạch cổ phía sau của họ, để khẳng định mối quan hệ.
Lucas cũng biết, Carl không phải omega. Tất nhiên, điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng gì, hắn thậm chí còn chẳng phải là nhân loại. Nhưng không hiểu sao, một phần nào đó của Lucas vẫn cứ cố chấp muốn tấn công vào bộ phận này của Carl. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa bùng lên đầy khát khao, muốn căn vỡ thứ gọi là hạch cổ không hề tồn tại kia, để rồi Carl sẽ chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi. Lucas banh rộng hai đùi Carl ra, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm dọc theo phần da thịt trắng mịn màng, rồi cẩn thận ngậm thứ đang dần ngẩng đầu của Carl vào miệng.
Cảm giác ấm nóng bao trùm khiến Carl giật thót. Đôi mắt đẫm nước của hắn hé mở, đối diện với con người nâu nóng bỏng, bỗng nhiên Carl lại bối rối vô cùng. Hắn dùng tay muốn đẩy đầu Lucas ra, nhưng làm sao chống lại được sức lực của Trùng vương. Lucas nắm lấy hai cổ tay của Carl, hắn há miệng, ngậm lấy phân thân của Carl càng sâu hơn. Đầu lưỡi khẽ trêu đùa, liếm vòng quanh đầu mũ, rồi đột ngột dùng cổ họng ôm trọn lấy. Carl làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, hắn cong người, chất dịch từ trong người bắn ra, rơi thẳng vào trong miệng Lucas.
Carl thở dốc không ngừng, gò má hắn ửng hồng, cơn khoái cảm khiến cho hắn không ngừng run rẩy. Lucas từ từ nhả phân thân của Carl ra, rồi dùng hai ngón tay banh rộng huyệt động ướt át bởi tinh dịch trào xuống và những mở rộng lúc trước. Carl hoảng hốt muốn khép đùi lại, nhưng Lucas còn nhanh hơn, phân thân vốn đã cứng ngắc của hắn đâm thẳng vào, nhờ có chất bôi trơn mà trượt sâu vào trong.
Carl mở to mắt, nước mắt rơi xuống, lẫn vào những giọt mồ hôi, trượt trên má. Thứ kích cỡ chết tiệt này, dù có làm bao nhiêu lần cũng không quen được. Lucas không vội cử động, hắn giữ ở vị trí đó một lúc, rồi bất ngờ ôm đứng Carl lên. Thân thể hai người như chạm khít vào nhau, phân thân vốn chỉ đâm vào hai phần ba, nay chạm sâu đến tận gốc. Carl như cảm thấy vùng bụng của mình gồ lên, phân thân to lớn chọc thủng lên, cảm giác vừa khó chịu lại vừa hưng phấn. Lucas há miệng, ngậm lấy đầu ngực đã cứng ngắc trước mặt, tay nhẹ nhàng mân mê bên còn lại. Ngay lúc sự chú ý của Carl bị phân tán, Lucas bắt đầu động eo, cử động bắt đầu chậm rãi rồi càng lúc càng dồn dập.
"A, dừng... chậm lại... không thích đâu." – Tất cả những gì Carl thốt lên chỉ là những âm thanh lộn xộn. Hắn muốn Lucas dừng lại, nhưng thân thể lại bán đứng. Theo cử động rung lắc và sự ngậm mút của khoang miệng thuần thục, Carl không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Vậy mà Lucas vẫn cứ bền bỉ, hắn đâm rút từ phía dưới chán chê, còn đặt Carl xuống giường, rồi nâng hai chân của Carl đặt lên cổ mình, để hai đùi Carl khép chặt lại. Hậu huyệt siết lại, khiến cho những va chạm của phân thân vào hai bên thành vách càng trở nên liên tục và rõ ràng hơn.
Carl gần như đã mất hết ý thức, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại để lật người, hai tay bám víu lấy ga trải giường, hòng đẩy thân thể mình chạy thoát khỏi sự đâm thúc không ngừng nghỉ dưới thân. Nhưng Lucas làm sao để Carl đào tẩu khỏi mình, hắn vòng ôm lấy eo Carl, tay còn lại nâng cằm Carl, kéo về phía sau. Môi lưỡi lại một lần nữa giao hoà, mùi hương ngọt ngào trào ra, quấn quít lên từng hơi thở của hai người. Chuyển động phía dưới mạnh dần theo độ sâu của nụ hôn, cho đến khi Carl cảm thấy thân thể mình như bị xuyên thủng, Lucas mới thở dài đâm liên tiếp vài lần rồi bắn ra. Âm thanh hôn mút ướt át vẫn không ngừng vang lên, tầm mắt đã trở nên mở ảo của Carl chỉ còn thoáng nhìn được những sợi tóc sẫm màu đu đưa, mơ hồ chạm trên gò má mình buồn buồn đến lạ.
Khi cả hai vẫn còn đang say trong sự hưng phấn của cơn cực khoái, Carl bỗng nhiên bị kéo ra khỏi cái ôm ấp của Lucas. Người phía sau bế bổng hắn lên, mùi bạc hà thơm dịu choán chiếm khắp không gian. Carl mở mắt, nhìn thấy được khuôn mặt tinh xảo và mái tóc vàng quen thuộc. Chỉ có đôi lông mày của cậu ta nhíu lại, thể hiện rõ thái độ không mấy hài lòng.
Albert vội vã quay về nhà, việc đầu tiên là chạy đến phòng Carl. Nhưng lên đến cầu thang, hắn đã nghe được những tiếng động kì lạ phát ra từ cánh cửa đang đóng chặt. Làm sao Albert có thể không biết được là có chuyện gì chứ, tiếng khóc ấm ức nhỏ vụn của anh ấy, hắn đã quen thuộc biết bao. Khi hắn mở cửa bước vào, hai người quấn chặt lấy nhau kia còn không hề phát hiện ra. Thân thể xinh đẹp kia đang cong lên, tiếp nhận hết sự xâm lược không ngừng từ kẻ kia, Albert có thể nhìn thấy hai cánh mông mềm mại run rẩy theo từng cú thúc. Albert giận điên lên, nhưng cùng lúc đó, thứ phía dưới của hắn cũng lục tục ngẩng đầu.
Hắn muốn bắn vỡ đầu gã đáng ghét kia, nhưng hắn có lý do không thể làm thế vào lúc này được. Vì thế, Albert chỉ có thể tiến tới giành lấy người của mình, ít nhất cũng không thể để anh ấy nằm trong vòng tay của kẻ khác ngay trước mặt hắn được. Nhìn đôi môi sưng tấy này xem, không biết đã bị hôn bao nhiêu lần rồi. Albert cúi đầu, nhân lúc Carl há miệng muốn gọi tên mình mà hôn xuống. Hắn liếm mút và gặm cắn, như muốn phủ lên từng tấc từng thước da thịt, xoá đi mùi vị của kẻ đã chiếm lấy cánh môi này.
Albert biết rõ từng điểm nhạy cảm của Carl, hắn chạm đến phần đầu ngực, cố tình vặn xoắn, rồi liếm lấy cần cổ đầy vết cắn đỏ tím. Bị kích thích, Carl thậm chí còn quay người, dựa sát vào Albert hơn, trong tiếng thở nặng nề còn chen lẫn những tiếng rên rỉ động tình. Thế nhưng những nụ hôn chỉ vừa rơi xuống phần xương quai xanh, cánh tay Carl còn chưa kịp quàng qua vai Albert, hai cổ chân đã bị bắt lại, kéo ngược về sau.
Lucas nhìn lên, đôi mắt nâu không còn chút dịu dàng nào, mà như con dao sắc lẻm bắn về phía Albert. Albert chẳng hề bối rồi, hắn ngẩng đầu, vuốt lên những sợi tóc loà xoà trên trán, cánh tay còn lại vẫn ghì chặt Carl trong tay. Hắn nhếch mép, nói một câu không đầu không cuối.
"Này, quên chuyện tao nói với mày rồi sao?"
Carl chẳng hiểu gì, nhưng động tác kéo đẩy của Lucas lại bỗng nhiên ngừng lại. Lucas nhíu mày, đôi mắt nâu hơi nheo lại, hắn mím môi, không thả Carl ra, nhưng lực đạo đã nhẹ đi rất nhiều. Giằng co một lúc, cuối cùng Albert tặc lưỡi.
"Thôi được, vậy cùng nhau đi."
Carl mở to mắt. Cái này thì hắn hiểu nè, vì thế hắn đẩy ngay Albert ra, chân cũng đá thẳng vào ngực Lucas. Phải chạy ngay, đó là những gì Carl nghĩ. Hắn xoay người nhảy xuống đất, nhưng vừa bị Lucas xoay như chong chóng, hai chân làm gì còn sức lực gì. Albert dường như đã đoán trước, hắn giang tay đỡ lấy Carl, ôm lấy người gần như ngã nhào về phía mình.
"Anh ơi, anh vẫn nhiệt tình như vậy nhỉ?" – Giọng điệu đùa giỡn đặc trưng ấy vang lên, Albert còn trêu chọc liếm nhẹ lên gáy Carl, những ngón tay luôn vào trong tóc đen, vuốt ve. Hắn vùi đầu vào những sợi tóc mềm mại, như kẻ nghiện mà hít hà.
"Anh, anh thơm quá."
Biến thái. Carl tức tối nghĩ. Hắn biết thừa Albert chỉ được cái mã dễ thương, trong bụng thì đầy những ý nghĩa xấu xa đen tối. Nhưng khi kẻ mang gương mặt trẻ thơ ấy ngẩng đầu chăm chú đối diện hắn, dùng giọng nói mềm như bông ấy khẳng định: "Em nhớ anh quá.", Carl lại rung động.
Albert nâng cằm Carl, hắn chậm rãi hôn lên. Nụ hôn này chẳng giống Albert chút nào, là những đụng chạm cẩn thận và dịu dàng. Những ngón tay khẽ khàng mân mê lên gáy, rơi xuống bờ vai, xoa lên tấm lưng trần trụi, nhưng muốn cảm nhận từng tấc da thịt của Carl. Hơi ấm nóng rực từ bàn tay chạm đến Carl, khiến cho cơ thể hắn cũng như phát hoả.
"Anh cứng rồi này." – Albert thì thầm, đầu lưỡi còn hư hỏng liếm nhẹ lên vành tai. Bàn tay của hắn trượt xuống, vuốt ve lên phân thân bán cương của Carl.
"Em giúp anh nhé, được không hả anh?"
Phạm quy, phạm quy quá. Carl muốn khóc ghê, tại sao lại dùng gương mặt vô tội như vậy để làm chuyện xấu xa này chứ? Những ngón tay của Albert rất điêu luyện, đụng chạm vừa phải, dùng lực cũng đúng lúc, khiến cho Carl hỗn độn như muốn lên thiên đường. Đúng lúc này, cảm giác ướt át tấn công đầu ngực, Carl rũ mắt, nhìn thấy Lucas đã tiến đến hôn lên hai điểm hồng rực phía trước từ lúc nào. Hai tay Lucas choàng qua vai Carl, đôi mắt nâu mở to, không chớp quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Carl. Bị tấn công từ hai phía, Carl không có cách nào chống lại được, hắn một lần nữa bắn ra, chất dịch giờ đã trở nên trong suốt. Carl nghe được tiếng Albert cười khẽ, trong đó không hiểu sao lại phảng phất có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Anh, xem ra anh đã chơi rất vui, nhỉ?"
Carl có dự cảm không tốt ngay từ âm cuối kéo dài nhọn hoắt của Albert. Y như rằng, sau đó, mỹ nhân tóc vàng đã nói với một nụ cười "dịu dàng" khiến cho Carl lạnh buốt cả người.
"Giờ đến lượt em chơi mới công bằng chứ, anh nói phải không, anh yêu của em?"
**** Vì bé bạn mình rất thích bộ 3 Jordan - Lucas - Jordan nên đã tặng mình tranh vẽ 3 em bé, khoe ở dưới chap này đi. Cám ơn bé Mèo nhé :X:X (Chú ý, ảnh có hơi 18+ chút nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro