Giấc mộng thứ bảy (41) - Trở lại - Carl - Tạ Ngọc - Albert - Lucas (H, 3P)

Mùi hương hỗn độn quấn quít vào nhau, nồng đậm xoay chuyển trong căn phòng. Carl kìm nén lại tiếng thở dốc, ngón tay cào lên lưng Albert, để lại những vệt đỏ nông sâu trầy xước. Phân thân cứng ngắc không ngừng ra vào phía dưới, giữa hai đùi Carl nhầy nhụa, dịch trắng chảy xuống, ướt cả phần chân dài trắng nõn. Những rung lắc không ngừng khiến Carl miễn cưỡng phải ôm chặt lấy Albert, cằm Carl đặt trên vai Albert, tóc đen ướt đẫm. Đôi con ngươi xinh đẹp phủ mờ sương, đuôi mắt dài ửng đỏ, Carl cố gắng kìm giữ, nhưng những tiếng nức nở nhỏ vụn cứ tràn ra.

Dù đang bận rộn đâm thúc, Albert vẫn không quên chăm sóc đầu ngực nhạy cảm của Carl. Hắn thật chăm chỉ hôn mút, cho đến khi cả hai bên đều dựng lên, sưng đỏ. Albert dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, mỗi khi hắn liếm tới, lỗ nhỏ phía dưới của Carl lại siết chặt thêm một chút.

"Anh ơi, anh giỏi quá, siết em chặt không chịu nổi." – Albert vừa nói vừa dùng tay ngắt nhéo hai điểm đỏ sưng tấy, đồng thời hôn liếm lên trên vùng xương quai xanh thanh mảnh. Cơ thể của Carl đẹp quá, từng tấc da thịt đều khiến hắn phát cuồng, muốn gặm cắn rồi nuốt trọn vào trong bụng. Albert nâng lên hai cánh mông tròn trịa, ác ý bóp mạnh mấy cái, rồi thúc trọn thứ to lớn của mình vào. Albert đưa tay, chạm lên vùng bụng dưới gồ lên, cười khẽ.

"Anh, em có thể cảm nhận được thứ của em trong anh."

"Em làm bụng anh to lên nhé, cho anh ăn đến khi chúng ta có con luôn."

Nói điên khùng gì thế? Trong lúc đầu óc lẫn lộn, Carl vẫn đủ tỉnh táo để chửi thầm Albert là đồ điên. Nhưng mà vì hắn cứ ghì tay xuống, và thứ kia lại thúc thẳng lên, trong bụng Carl khó chịu quá. Trong khoảnh khắc Albert đâm mạnh đến tận cùng, và thứ tinh dịch nóng rực phun trào vào bên trong cơ thể, Carl có cảm giác mình thực sự có thể mang thai. Nếu như hắn có con với Albert thì sẽ ra sao nhỉ? Mái tóc sẽ mang màu vàng của nắng, hay màu đen của bóng đêm? Nếu đứa bé có đôi mắt xanh như ngọc bích dưới biển sâu thì tốt quá, Carl thực thích đôi con ngươi đẹp đẽ của Albert. Mà thế nào cũng được, miễn sao đứa bé đừng có xấu tính xấu nết như cha nó...

"Không được." – Một giọng nói khác vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ điên khùng trong đầu Carl. Cơ thể trần trụi được ôm trọn phía sau lưng, những nụ hôn nóng rực rơi trên gáy, trượt dọc theo sống lưng. Lucas hất tay Albert ra, ôm trọn lấy ngực Carl, hắn gặm cắn vành tai của Carl, cho đến khi hai bên đều trở nên đỏ rực.

"Em ấy nói... không thích sinh con." – Lucas lắc đầu, hắn đã hứa với Carl sẽ không cần em ấy sinh trùng con, nhưng không có nghĩa hắn đồng ý cho em ấy sinh con với kẻ khác. Đặc biệt là thằng nhóc tóc vàng xấu xí này. Lucas không thể hiểu nổi, kẻ vừa yếu ớt vừa ẻo lả này có gì khiến Carl yêu thích? Em ấy thích vẻ ngoài ưỡn ẹo này sao? Rõ ràng hắn mới là kẻ hùng mạnh to lớn hơn mà?

"Không sinh con cho cậu." – Lucas khẳng định lại một lần nữa, trước khi nâng cằm hôn lên đôi môi Carl, như một sự đánh dấu chủ quyền. Carl chỉ kịp ưm một tiếng, sau đó chẳng thể thốt nên lời, bởi miệng đã hoàn toàn bị nụ hôn như muốn nuốt trọn của Lucas chặn lại. Đầu lưỡi của Lucas mạnh mẽ khuấy đảo trong miệng Carl, bàn tay giữ chặt cằm không cho Carl có cơ hội tránh né, đến tận khi Carl không thở nổi mà giãy dụa, Lucas mới quyến luyến rời ra.

Carl vừa lấy lại được hơi thở, chưa kịp định thần, thì đã cảm nhận được một thứ khủng khiếp.

"Này này" – Carl trừng mắt nhìn Albert, nhưng bởi vì gương mặt đỏ bừng do mới bị hôn xong, khiến cho vẻ đe doạ của hắn trở nên dễ thương khó tả. – "Sao em lại... lại to ra nữa rồi?"

Phân thân còn cắm trong cơ thể Carl vừa mới xuất ra, nay lại rục rịch ngẩng đầu, kích thước to lớn chèn ép trong huyệt động. Albert còn cố tình nhúc nhịch, chèn lên hai bên thành vách, xoay tròn, khiến cho cảm giác đầy trướng càng thêm khó nhịn. Carl muốn nhấc người ngồi lên, lại bị Albert mạnh mẽ kéo lại. Hắn theo quán tính mà ngồi xuống, khiến cho cây gậy lớn lại càng đâm sâu hơn.

"Bên trong anh ấm quá, siết em thật chặt." – Albert mân mê lên hai cánh mông, rồi bất ngờ banh rộng ra. Hắn đẩy hông, nhấp mạnh lên, tiếng "a" thốt ra từ trong miệng Carl, làm Albert càng thêm hưng phấn. Hắn đưa mắt khiêu khích nhìn Lucas phía sau, giở giọng trêu đùa.

"Nhìn thấy không, tao đang làm anh ấy mang thai đó."

Biểu cảm trên gương mặt Lucas trở nên cứng ngắc, hai bàn tay đang mân mê trên ngực cũng bóp chặt lại. Carl ăn đau, hắn biết Lucas có chút cố chấp về chuyện "mang thai", đành cuống quýt trấn an.

"Lucas, đừng nghe... đừng nghe đồ ngốc này nói bậy. Em làm sao có thể mang thai chứ... a..."

Lời nói bị ngắt quãng bởi cử động không lưu tình của Albert. Hắn đánh mạnh lên mông Carl, rồi cùng lúc đẩy nhanh tốc độ ra vào.

"Nói bậy sao?" – Albert đè chặt tay xuống bụng Carl, khiến Carl có cảm giác thứ bên trong mình càng nổi gồ lên rõ rệt. Hắn không ý thức đứng được mà vặn vẹo hông, hậu huyệt càng co thắt lại chặt cứng. – "Vậy ai đang ôm khít lấy em, van xin em bắn vào trong đây nhỉ?"

"Đã nói... đã nói không phải..." – Carl đứt quãng phản bác, nhưng đuôi mắt ướt át và tiếng thở dốc lại khiến cho Albert càng thêm hưng phấn. Hắn cúi xuống hôn lên khoé mắt Carl, tốc độ cũng thả chậm lại. Albert không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy biểu cảm yếu thế của Carl, cử chỉ bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Thương anh ấy như vậy, nhưng lại cứ bị chọc điên lên. Carl giống như cái cột thu lôi, chỉ cần mở sóng, sẽ có một tá kẻ không biết sống chết đổ xô vào. Không chỉ có Lucas, còn có Tạ Ngọc, cả gã đuôi dài nửa người nửa rồng, và một đám lâu nhâu đi xuyên suốt những thế giới kì quặc không rõ là ở đâu nữa.

Bực bội, đó là tâm trạng của Albert lúc này. Bởi thế, hắn không cản lại khi Lucas tiến lại gần, hai ngón tay đưa vào, chen đâm vào hậu huyệt còn đang bị nhồi đầy. Carl cong người, hắn mở to đôi mắt ướt át, không thể tin nhìn Lucas.

"Anh làm gì vậy? A... bỏ tay ra."

Lucas không nói gì, chỉ áp sát hôn lên gáy Carl. Hắn cố tình chạm răng nanh của mình vào, không nặng không nhẹ cắn lên. Ngón tay phối hợp theo chuyển động của phân thân, thỉnh thoảng còn tách ra, banh nhẹ cửa động để mở rộng. Tuy khó chịu, nhưng trong cơn đau lúc nhạt lúc đậm, Carl vẫn lờ mờ cảm nhận được khoái cảm dâng tràn lên. Carl chới với vươn người, tình cờ lại chạm lên cằm Albert. Hắn nghe được tiếng cười khẽ khẽ, và rồi đôi môi thoảng mùi bạc hà ấy bao trùm lên.

Và khi Carl đang chìm đắm, bên dưới lại giống như bị xé mở ra, một thứ lớn không kém cạnh phân thân mà hắn vẫn ngậm từ nãy giờ chen vào. Động tác của Lucas không nhanh không chậm tiến tới, nhưng dù cho Carl có nhích người muốn thoát khỏi, vòng tay như kìm sắt kia lại giữ chặt người lại. Dù đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng Carl vẫn đau đến đổ mồ hôi. Albert vẫn cố chấp hôn môi Carl, lạ thay, khi cánh môi được dịu dàng hôn mút, Carl lại cảm thấy yên tâm hơn. Vòng ôm của Lucas cũng trở nên ấm nóng, cơ thể Carl dần thả lỏng, cho đến khi Lucas vào đến tận cùng, Carl mới giật mình phát hiện ra. Carl cảm nhận được vùng bụng dưới đầy cứng của mình, ngay cả khi Albert và Lucas chưa hề cử động, Carl vẫn thấy cơ thể mình biến chuyển một cách kì lạ. Bởi thế, ngay khi Lucas chạm đến thứ phía tước của hắn, vuốt nhẹ vài cái, Carl đã ngượng ngùng mà bắn ra. Chất dịch trắng nhiễu trên tay của Lucas và cùng lúc rơi tung toé trên bụng Albert ở phía trước.

"Đã nói... đã nói đừng chạm mà..." – Carl xấu hổ mắng, hắn vùi đầu vào ngực Albert, làm cho Albert sung sướng đến cười toét cả miệng. Nhưng được lòng người nọ thì mất lòng người kia, Lucas mím môi, hắn tìm lại cảm giác tồn tại bằng cách chuyển động hông của mình. Tất nhiên, Albert cũng chẳng nhịn nổi nữa, vì thế hắn cũng không chịu thua kém, bắt đầu thúc xuống. Chỉ có Carl là mệt mỏi, mồ hôi hắn rơi xuống như mưa, hắn cong người, bị kẹp giữa hai thân thể nóng rực làm cho Carl cũng cảm thấy thân nhiệt mình tăng cao.

Khi đã quen dần với những chuyển động phía dưới, khoái cảm bắt đầu dâng lên, Carl cũng không ý thức được mình đã bị xoay chuyển qua bao nhiêu tư thế, chỉ biết đôi môi đã hôn Albert và Lucas thật nhiều lần. Khi Carl đã không thể chịu đựng nổi, hắn ghì lấy cần cổ Albert, rồi quay đầu hôn lên gò má Lucas, mềm giọng.

"Em mệt quá, tha cho em đi mà... được không?"

Albert và Lucas cố giấu tiếng thở dốc, bọn hắn thực ra cũng đến giới hạn rồi. Carl lúc nào cũng chặt khít, ôm ấp hai phân thân to lớn càng thêm khó khăn. Bởi thế, cả hai cũng bị siết đến không kìm giữ được. Bị Carl nũng nịu như vậy, Albert và Lucas nhìn nhau, rồi cùng đẩy nhanh tốc độ, không ai chịu ai cùng lúc bắn ra. Tinh dịch trắng không kìm giữ được trào ra, rơi xuống đùi Carl, trên làn da trắng nõn càng tăng thêm mỹ cảm dâm mị.

Đầu óc Carl đã hỗn độn hết cả, nhưng khi được âm thanh thứ ba phát ra trong phòng, hắn lại như tỉnh táo lại hẳn. Ngay cả khi chưa nhìn rõ được gương mặt của người kia, chỉ cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của bàn tay ấy, và vòng ôm quen thuộc đâm vào trong lòng đau nhói, Carl đã biết được hắn là ai. Những cảm xúc còn vương lại trượt qua đáy tim, bóp nghẹt từng hơi thở, chẳng hiểu sao lại làm cho nước mắt cứ ứa ra. Carl thậm chí còn chẳng hề thắc mắc vì sao người đó có mặt tại đây, hắn theo thói quen mấy trăm năm chẳng thay đổi của mình, vòng tay ôm lấy cơ thể luôn lạnh lẽo ấy vào lòng. Đôi cánh giương ra, che khuất toàn bộ cơ thể trần trụi của Carl, giống như cái cách mà hắn vẫn thường hay làm, giấu người đó khuất hỏi tầm mắt của nhân thế. Giọng nói trầm trầm đầy từ tính ấy vang lên, đã lâu rồi không có người gọi đúng cái tên của hắn, bằng cảm xúc miên man đầy lưu luyến như thế, tựa như đã chẳng gặp nhau suốt nửa đời..

"Carl... tìm được em rồi."

Carl nhắm chặt mắt, hắn há miệng, âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu, lại mang theo những cảm xúc tràn đầy. Hắn gọi cái tên đã quyến luyến suốt mấy trăm năm.

"Alvin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro