Giấc mộng thứ bảy (42) - Trở lại Carl - Tạ Ngọc - Albert - Lucas - Alvin (5)

Carl thực sự mệt chết, bị hai con voi quần cả buổi, hắn không mệt mới lạ. Nhưng đầu óc của hắn vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không tỉnh táo sao được khi nhà lại có thêm một người, và người này thậm chí còn khó đối phó hơn tất cả những người còn lại. Carl ngồi khép nép bên cạnh Alvin, thời tiết vốn là ấm áp, mà không hiểu sao Carl cảm thấy khí lạnh cứ lan tràn.

Alvin đột ngột xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, sau những cảm xúc ban đầu, Carl bối rối. Với Tạ Ngọc, Carl đã quen được cưng chiều, dù có làm gì, Tạ Ngọc cũng sẽ thuận theo. Albert là đồ độc miệng, nhưng lòng mềm nhũn, chẳng dám thực sự làm hắn bị thương. Lucas tuy có vẻ đáng sợ, nhưng mà thực ra một chút cũng không dám động đến Carl, còn lúc nào cũng quan tâm chu đáo nữa. Alvin thì khác. Ở thế giới cuối cùng kia, Carl thực sự thích Alvin. Những ký ức nửa mơ hồ nửa rõ nét cứ xoay quanh hắn, cảm xúc thôi thúc hắn lúc nào cũng nhìn về phía người kia. Ở đó, Carl mới là người yếu thế, là người chiều chuộng, nín nhịn, theo sau Alvin. Và bởi vậy, nỗi đau mà Alvin in dấu, lặp đi lặp lại suốt mấy kiếp, trùng điệp lên nhau, khiến cho Carl không thể nào nguôi ngoai.

Carl ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt đẹp như tượng thần. Alvin vẫn như vậy, biểu cảm luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng, đôi lúc, Carl không biết trong màu xanh mênh mang ấy có mình hay không? Bởi nhiệt độ cơ thể luôn lạnh giá, ngay cả khi nằm trong vòng ôm của nhau, Carl vẫn chẳng thế yên tâm.

"Anh à, không phải anh nên giải thích cho bọn em chút sao?" - Albert ngồi đối diện, vẻ mặt âm trầm, hai tay chống lên cằm. Hắn chỉ mới mặc lại quần dài, thân trên vẫn để trần, trên vai còn vương lại vài vết cào đỏ ửng. Ánh mắt Alvin như có như không lướt qua, mày kiếm khẽ nhíu lại.

Carl mở miệng muốn trả lời, thì bàn tay lành lạnh của Alvin đã đặt trên vai. Alvin quay người sang, đôi cánh vốn đã thu lại nay xoè rộng ra, bao lấy gương mặt của Carl. Hắn mở miệng, giọng nói không mang theo nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu sao Carl lại cảm thấy có chút gì cảnh cáo, lại mang theo dư vị... giễu võ giương oai, không hề phù hợp với tính cách của Alvin.

"Em ấy là người yêu của ta."

Albert nhướng mày, hắn giận quá hoá cười, giọng nói pha theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

"Người yêu? Jordan, từ lúc nào anh có người yêu mọc cánh như vậy?"

"Từ bốn trăm năm trước." - Alvin nghiêm túc trả lời. Cánh chim vàng rực phe phẩy, chạm nhẹ lên gò má của Carl, nửa như vuốt ve, nửa như ra hiệu cho Carl không cần trả lời. Nhưng Carl làm sao yên lặng được chứ, nhìn sắc mặt tối tăm của Albert mà xem, tay cậu ta còn nắm lấy khẩu súng điện dắt trên thắt lưng rồi. Lucas không nói câu nào, nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhuốm đỏ và vảy nhọn đang trồi lên trên lưng là tín hiệu hắn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tuy Carl cũng tò mò Trùng tộc, Thiên tộc và khoa học kỹ thuật hiện đại của Đế quốc, cái nào vượt trội hơn, nhưng sẽ chết người đấy, chết người thì không được.

"Dừng lại." - Carl chui ra từ đôi cánh của Alvin, đẩy Alvin ngồi ra xa một đoạn. - "Tất cả im lặng cho tôi."

Albert há miệng ra định nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của Carl, hắn chỉ "hừ" một tiếng, quay người đi. Đúng lúc này, cửa mở ra, Tạ Ngọc còn mặc nguyên bộ tây trang, hắn sững người nhìn hội nghị bàn tròn trong nhà có thêm một gương mặt lạ hoắc. Nhưng chỉ một phút sau, Tạ Ngọc đã lấy lại bình tĩnh, hắn treo áo khoác lên móc, sải bước tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Carl.

"Tôi về rồi." - Hắn vươn tay muốn vuốt tóc Carl, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Alvin phẩy cánh đẩy đi. Đôi mắt xanh liếc sang, tia lạnh băng đầy cảnh cáo bắn thẳng về phía Tạ Ngọc. Nhưng Tạ Ngọc thậm chí còn không thèm nhìn lại, hắn cúi đầu, hôn lên trán Carl, rồi sau đó ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào sô pha. Tạ Ngọc cất giọng đều đều, nhưng Carl biết, ngay cả người tốt tính như Tạ Ngọc cũng bắt đầu tức giận.

"Giờ em cũng nên giải thích, Hiểu An."

Carl thở dài, với ký ức lẫn lộn, hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế, hắn đành thành thật nói lại từ lúc mình tỉnh giấc trong không gian tối tăm kia. Ký ức của hắn khi ấy trống rỗng, ngay cả tên của mình là gì, hắn cũng không nhớ nổi. Hắn cứ mò mẫm trong không gian khép kín kia, thời gian vô tận cứ trôi, không biết bao lâu, chẳng quản tháng ngày. Cho đến khi Carl gần như phát điên, hắn mới tình cờ phát hiện ra vết nứt ở một góc khó nhìn nhất trong lồng giam vô hình kia. Carl không còn cách nào khác, hắn hy sinh bẻ gãy một phần linh hồn của mình, mở rộng lỗ hổng không gian kia, hòng thoát ra ngoài.

Nhưng hắn không thể. Sức mạnh bị phong ấn của hắn quá yếu, dù có thoát ra, hắn cũng sẽ rơi vào một thứ không gian giam cầm khác mà thôi. Vì thế, hắn bắt đầu kêu gọi những linh hồn có cùng tần số với hắn, dùng ma thuật còn sót lại của mình để thoả mãn nguyện vọng của nguyên chủ, đổi lại dùng linh hồn của họ bổ khuyết cho phần thiếu hụt của mình.

Nói đến một nửa, Carl mới dám ngẩng đầu. Hắn rụt rè nhìn biểu cảm của những người xung quanh. Carl đã tự chuẩn bị tâm lý, có lẽ bọn họ sẽ tức giận, sẽ đau lòng, sẽ ghét bỏ hắn. Bởi vì hắn không phải là bản thân các nguyên chủ. Hắn dùng thân xác và tên gọi giả tạo, bước vào thế giới của bọn họ, lừa gạt rồi bỏ đi. Nói một cách chính xác, hắn thậm chí còn không phải người mà bọn họ yêu.

Lucas chỉ trầm mặc ngồi đó. Hắn vốn kiệm lời, trở thành Trùng vương, số lần mở miệng càng đếm trên đầu ngón tay. Biểu cảm trên gương mặt hắn không thay đổi nhiều, lông mi dài rũ xuống, che khuất một phần con ngươi nâu ánh đỏ, khiến cho Carl không đọc được cảm xúc trong đó chính xác là gì.

Tạ Ngọc ngồi cạnh Carl, bàn tay khi nãy luồn vào nắm lấy tay Carl vẫn không rời, nhưng Carl có thể thấy được vẻ suy tư khó nghĩ trên gương mặt Tạ Ngọc. Với Tạ Ngọc, sống ở thế giới "bình thường" nhất, có lẽ câu chuyện tựa như cổ tích thần thoại kia thật khó tin. Có khi, Tạ Ngọc sẽ nghĩ là Carl bị điên cũng nên.

Với Alvin, Carl chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của hắn. Những sợi tóc bạc rơi xuống, che lấp một phần gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc thanh lãnh không chớp nhìn về khoảng không phía trước.

Albert chống tay lên cằm, hiếm khi Carl thấy được vẻ trầm mặc suy tư của hắn. Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào Carl, trong đó là nghi ngờ và dò hỏi, cùng những cảm xúc xoắn xuýt không nói thành lời.

"Là như vậy đó." - Carl hít một hơi, rồi thở dài. - "Vậy nên, có thể nói, tôi không hẳn là người các anh cần tìm." Âm sắc run rẩy trong giọng nói của Carl rất nhẹ, chính hắn cũng không phát hiện ra. - "Vậy nên, ... nếu ghét tôi..."

"Anh" - Albert mở miệng, cắt ngang câu nói của Carl - "Có một chuyện, anh phải trả lời em."

Vẻ nghiêm túc trên mặt Albert, đây là lần đầu tiên Carl nhìn thấy. Vì thế, hắn cũng ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tinh thần cho một câu chất vấn hoặc oán trách nặng nề.

"Rốt cuộc, anh đã trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu người rồi?" - Albert hỏi, trong đó còn mang theo âm thanh nghiến răng kèn kẹt.

Bị bất ngờ, Carl ngẩn người. Hắn không nghĩ Albert lại quan tâm đến chuyện đó bây giờ.

"Chuyện này... đâu phải vấn đề chính đâu." - Carl nghi hoặc trả lời.

Nhưng rõ ràng Albert cực kì nghiêm túc. Hắn đứng dậy, cúi người, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Carl.

"Nói đi, rốt cuộc bao nhiêu người?"

"Ai quan tâm tới chuyện đó chứ? Vấn đề là, tôi không phải người em, hay bất cứ ai ở đây cần tìm. Tôi chỉ là một kẻ thay thế, trong giấc mơ không có thực mà thôi. " - Carl gần như hét lên. Albert là đồ ngốc, hắn không nhận ra vấn đề chính ở đây là Carl không phải Jordan, cũng không phải Phương Hiểu An của Tạ Ngọc, và có lẽ Carl cũng chẳng phải tên của hắn, bởi chắc gì hắn đã là Ma quân mà Đế Quân Alvin yêu. Hắn chẳng là ai cả, một kẻ không có quá khứ, chỉ có thể bám víu vào những giấc mơ, mong quay lại thực tại. Mà thế giới thực sự thì sao, hắn hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể giữ niềm hy vọng xa vời có thể gặp được người đã chìm khuất trong một giấc mơ huyễn hoặc.

Carl đột nhiên nổi giận khiến cho Albert giật mình. Hắn nghiêng đầu, đôi môi hơi mím lại. Rồi trái với ý nghĩ của Carl, Albert vươn tay, bế bổng Carl lên, ôm vào lòng.

"Này, nói linh tinh gì thế?" - Albert xoa đầu Carl. Mùi hương bạc hà từ tin tức tố trên người lẩn khuất trong không gian, vấn vít như muốn xoa dịu những bất an trong lòng Carl. Albert nâng cằm Carl, hắn rũ mắt, đôi con ngươi xanh tựa đáy biển dịu dàng nhìn xuống.

"Người em tìm luôn là anh."

"Mấy thằng ngốc kia không cần anh, em cần."

Lucas đứng bật dậy, hắn nắm lấy tay của Carl, kéo hắn nghiêng về phía mình. Ánh đỏ trong đôi mắt trở nên sáng rực, Lucas tựa đầu lên vai Carl, dùng âm thanh trầm khàn đục của mình phản bác.

"Ai nói không cần. Em ấy là bạn đời của tôi."

Alvin không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Hắn chỉ với tay, kéo Carl lại vào trong lòng mình, cánh vàng nâng lên, bao bọc toàn bộ Carl vào trong lòng. Hắn nhìn Lucas và Albert với ánh mắt thù địch, tựa như muốn cảnh cáo không được nhìn trộm vợ ta. Với Thiên tộc, hành động dùng cánh chim bao bọc lại một người là biểu hiện bảo vệ, cũng như chiếm hữu đến tuyệt đối. Trước kia, Alvin không bao giờ biểu hiện ra cử chỉ đó trước đám đông, mối quan hệ giữa hai người luôn bị giấu kín trong bóng tối. Nhưng hôm nay, Alvin đã làm hành động đó không biết bao nhiêu lần. Bị ôm kỹ ở trong đôi cánh, không thể nói Carl không xúc động, nhưng cùng với sự rung động này là cảm giác tủi thân cứ dâng lên.

Tạ Ngọc hắng giọng, hắn từ tốn lại gần, tách đôi cánh của Alvin ra, kéo tay Carl ra ngoài, rồi dịu dàng đặt Carl ngồi xuống sô pha.

"Được rồi, để em ấy ngồi xuống đã." - Tạ Ngọc rót nước, đặt trước mặt Carl. - "Vậy em nói, qua mỗi nơi, em lại có một thân phận khác, gặp những người khác nhau, trong các thế giới riêng biệt phải không?"

Carl gật đầu, hắn trộm liếc nhìn phản ứng của Tạ Ngọc. Trái ngược với mọi suy nghĩ của hắn, Tạ Ngọc ngẩng đầu, hắn nở nụ cười nghịch ngợm quen thuộc.

"Vậy trong thế giới này, em là Phương Hiểu An, là của tôi."

Albert đứng phắt dậy, hắn chĩa súng thẳng vào Tạ Ngọc, giống như thực sự sẽ bóp cò. Dây leo sau lưng Lucas túa ra, muốn bao bọc lấy Carl, kéo hắn tách khỏi Tạ Ngọc. Ánh sáng trắng tụ lại trên tay Alvin, hợp thành thanh kiếm ánh vàng. Alvin di chuyển che chắn trước mặt Carl, nâng kiếm về phía Albert, ánh mắt lạnh băng như muốn cảnh cáo.

"Nhưng anh là của em mà..." - Đúng lúc này, âm thanh mang theo sự trong trẻo của thiếu niên vang lên. Làn khói xám màu bốc lên, vặn vẹo hợp thành từng đám xương trắng, chồng chất lên nhau. Da thịt phủ lên, những sợi cơ hồng nhạt xoắn vào, tạo thành từng bộ phận cơ thể. Tạ Ngọc, Albert và Lucas đều không hiểu điều gì đang xảy cả, trong lúc cả ba đang ngẩn người thì Alvin đã ngay lập tức phản ứng lại, dùng kiếm chém về phía đám xương khô. Ánh sáng xẻ đôi thứ vật thể quái dị kia, nhưng khói xám lại bốc lên càng nghi ngút, lan tràn khắp căn phòng. Một bàn tay đưa ra, bất ngờ ôm lấy eo Carl, kéo hắn về phía sau. Bị giật mình, Carl kêu lên một tiếng, nhưng rồi âm thanh ấy ngay lập tức bị nụ hôn nóng rực kia nuốt trọn.

Khi khói xám toả đi, môi rời môi, Carl đối diện với đôi mắt đỏ quen thuộc và gương mặt thiếu niên tinh xảo đang mỉm cười.

"Anh ơi, anh bỏ em lại, em đã rất sợ hãi đấy."

"Cyrus?" - Carl trợn tròn mắt. Sao bỗng nhiên lại thêm một người rồi một người thế này? Cyrus như thường lệ nũng nịu dụi đầu vào vai Carl, dùng giọng nói mè nheo của thiếu niên để được Carl an ủi.

"Anh hôn em một cái đi, em nhớ anh quá đi."

Bình thường, Carl sẽ vỗ về Cyrus một chút, nhưng giờ, những ánh nhìn hình viên đạn đang đâm vào lưng hắn, hắn chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến sự nhõng nhẽo trẻ con này của Cyrus. Thằng nhóc này không biết đọc tình huống hay sao, có biết là đang mang lại rắc rối thế nào cho hắn không hả hả hả?

Y như rằng, lần này, giọng nói của Albert cất lên lại lạnh đi vài phần.

"Anh, lại một người nữa, là năm người hả?"

Tạ Ngọc lạnh nhạt bổ sung.

"Không, Hiểu An còn có một gã "anh trai" ở đây nữa."

Carl thực sự run rẩy khi nghe được giọng nói không cảm xúc của Alvin.

"Có lẽ nên quay lại câu chuyện cũ, ta cũng muốn hỏi, rốt cuộc là bao nhiêu người?"

Nếu như xoè bàn tay đếm, liệu bọn hắn có nổi điên lên không nhỉ? Đó là những gì Carl nghĩ trong đầu. Hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm thấy, có lẽ lần này mình chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro