Giấc mộng thứ bảy (46) - Trở lại: Carl - Trình Mạc
Carl mở mắt. Xung quanh toàn là bóng tối. Hun hút đâu đó vẳng lại tiếng gào thét và rên rỉ. Vài tia sáng yếu ớt hắt đến từ nơi xa xôi, chẳng đủ để Carl có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mùi máu và khói bụi ám trầm xung quanh, Carl có thể chắc chắn đây không phải là biệt thự của nhà họ Tạ, không phải là phòng ngủ mà hắn đã nằm. Thật may cơ thể này vẫn còn lành lặn, Carl chống người ngồi dậy, khuỷu tay cà phải đám đá vụn, cắt một đường lớn, máu nhỏ xuống rơi trên đùi tí tách. Carl không để ý lắm, hắn chà xát một chút rồi đứng dậy. Đôi mắt đã dần thích ứng với bóng tối, Carl lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh.
Đó là một căn phòng đổ nát. Rèm cửa rách toang, cửa sổ vỡ nát, những dấu tay két đen in lại trên tường. Mảnh thuỷ tinh vụn nát rải rác trên sàn, lác đác đâu đó vài thi thể đã mục nát, trơ ra xương trắng. Carl nhíu mày, hắn không sợ những hình ảnh ghê rợn này, trái lại căn phòng mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Âm thanh xa xăm khi nãy dường như đã tiến lại gần đây. Carl có thể nghe rõ hơn, và hắn không chắc đây có phải là âm thanh của con người không. Tiếng gào thét tựa như bị cắt ra từ cổ họng, vang vọng lại giống âm thanh sói tru. Carl ngẩng đầu, một thế giới tràn đầy bóng tối, máu và cái chết...
Như nhận ra điều gì, đôi mắt Carl mở to. Hắn bất chấp sàn nhà nhơ nhớp đầy những mảnh vụn sắc bén, vội vã chạy ra ngoài từ nơi mảng tưởng bị đập vỡ. Trong khung cảnh đổ nát bên ngoài, những cái bóng vật vờ di chuyển trong âm thanh rền rĩ. Đám "người" với mảng đầu vỡ nát, chân tay què quặt bước đi trong vô định. Nhưng ngay khi Carl xuất hiện, mùi máu tươi ngọt ngào nơi cánh tay toả ra, đám thây ma vốn còn lờ đờ kia trở nên khác hẳn. Những đôi mắt trắng đục vô hồn đỏ vằn, bọn chúng dùng hết sức lực di chuyển bằng tốc dộ nhanh nhất về phía Carl. Trong cổ họng xanh tím, âm thanh khào khào rền rĩ không ngừng trào lên, ngày càng lớn, tựa như vọng về từ địa ngục.
Carl đứng ở đó, mặc kệ đám xác sống đáng sợ tràn đến ngày càng gần. Hắn không nhúc nhích, trái ngược với cảnh tượng rùng rợn xung quanh, đôi mắt hắn sáng rực, khoé môi khẽ nhếch lên, không tin được rằng hắn lại đang cười. Carl không sợ cái chết, bởi vì thế giới của những thây ma này có người mà hắn luôn trông chờ. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, những bàn tay xương xẩu bấu vào da thịt xước xát, hàm răng vỡ tung lởm chởm há rộng như muốn nuốt chửng lấy. Carl chẳng hề chớp mắt, vậy nên hắn đã có thể thu hết những hình ảnh ấy vào trong mắt.
Mái tóc đen quen thuộc, đôi mắt tựa trời đêm, ngay cả khi cơ thể ấy trở nên lạnh lẽo như một khối băng, trong vòng tay ghìm chặt đến phát đau, trái tim vốn đập bang bang trong lồng ngực của Carl ngay lập tức bình ổn lại. Một gã thây ma bị đẩy ra, bật vào góc tường, cái đầu vốn nứt nẻ của hắn không chịu được lực va đập mạnh mà vỡ toác. Đám xác sống vốn còn hung hăng muốn xé xác Carl nay đều tự giác mà lùi lại, tiếng hầm hè trong cổ họng cũng trở lên lí nhí. Bọn chúng xoay quanh Carl một lát, và dù cho có tiếc nuối, bởi sự đe doạ rõ ràng của người mới xuất hiện, lần lượt từng tên một đều phải quay đầu bỏ đi.
Carl ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn vào người đã vội vã ôm lấy hắn kia. Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt tối màu với con ngươi sâu hun hút, những sợi tóc đen loà xoà trên trán chẳng thể che lấp đi vết sẹo lớn nơi mi tâm. Carl đưa tay chạm vào, cảm giác gồ ghề đối lập hẳn với đầu ngón tay trắng nõn. Carl mở miệng, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời, âm thanh run rẩy rơi vào trong tiếng gào thét xa dần.
"Trình Mạc..."
Trình Mạc cúi đầu, gương mặt hắn không có cảm xúc, màu đen trong mắt bình lặng đến thản nhiên. Chỉ có đôi tay vẫn níu chặt lấy Carl, lực giữ mạnh đến phát đau. Carl tham lam nhìn khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình, hắn ôm lấy gò má Trình Mạc, cất giọng hỏi:
"Trình Mạc, anh vẫn tốt chứ?"
Hỏi xong rồi, Carl mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhìn thế giới xung quanh xem, bẩn thỉu, đổ nát, chết chóc, ghê sợ... Trình Mạc đã sống một mình trong cái thế giới này, Carl bỏ hắn lại phía sau, giờ còn hỏi rằng hắn có tốt không ư?
"Ý tôi là... sau đó, anh đã đi đâu? Đã làm những gì?"
Carl trở nên luống cuống. Hắn rời đi trong vội vã, giờ hắn thậm chí còn không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Trình Mạc vẫn im lặng, giống như hắn không nghe hiểu được những gì Carl nói hơn là không muốn trả lời. Lúc này Carl mới nhận ra vài điều không thích hợp. Hơi lạnh từ Trình Mạc đâm vào lòng bàn tay của Carl đau nhói. Làn da trắng bệch bạc và vết sẹo dữ tợn còn in lại trên trán. Đôi mắt đen hun hút không cảm xúc, tối tăm như không còn chút ánh sáng.
"Trình Mạc..." – Carl nghĩ hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn không muốn tin. Sao hắn lại có thể ngây thơ như vậy chứ? Với tính cách của Trình Mạc, sau khi Yến Ly chết đi, anh ấy làm sao có thể sống một mình? Trình Mạc đã nói với Yến Ly, em còn sống làm sao tôi có thể chết được, nếu có chết, tôi cũng ăn em vào bụng... Vậy nếu Yến Ly chết đi...
Những hình ảnh rời rạc vụt qua tâm trí của Carl. Ký ức vụn vỡ sau khi hắn rời khỏi thế giới này tràn đến, khiến cho Carl chếnh choáng. Cái ôm cuối cùng ấm áp lạ thường. Giọng nói trầm trầm quen thuộc, lặp đi lặp lại duy nhất một lời. Nước mắt và máu trộn lẫn với nhau, mùi vị ngai ngái của bụi đất và dịch nhầy. Trong vòng ôm của Trình Mạc, Yến Ly không ngừng cắn nuốt lên những vết thương vỡ nát, máu tràn ra chảy trên từng vạch xước xát còn chưa lành lặn.
Trình Mạc không hề phản kháng. Hắn chỉ nhìn Yến Ly với ánh mắt trìu mến và cưng chiều. Bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen bết dính máu khô, hắn dịu dàng nói.
"Yến Ly, ngoan, đừng vội, còn rất nhiều, em cứ ăn đi."
Nụ cười của Trình Mạc rất nhẹ, Carl lại thấy nước mắt mình rơi xuống như mưa. Tình yêu của Trình Mạc điên cuồng, nhưng với Carl, chỉ có thứ tình cảm thuần khiết đến tàn nhẫn ấy mới có thể chạm đến trái tim của hắn. Có lẽ bởi thế mà dù có trải qua bao nhiêu thế giới, Carl vẫn luôn nhớ đến Trình Mạc, giống như Trình Mạc trong suốt những năm tháng của cuộc đời, và sau cả cái chết, vẫn luôn nhớ đến Yến Ly.
Carl nhìn sâu vào đôi mắt của Trình Mạc, dù cho giờ trong ấy chỉ còn một mảnh trống rỗng, hắn vẫn muốn hôn lên đó. Trình Mạc có vẻ bất ngờ, hắn hơi lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cho Carl hôn. Bởi vì nếu như hắn tránh, vòng tay đang ôm người này sẽ phải buông lỏng, điều mà hắn vì một lý do nào đó không thể cho phép.
Trình Mạc không biết mình là ai, hắn tỉnh lại trong một thế giới mờ ảo. Dòng suy nghĩ của hắn như bị đóng băng lại, tất cả đều diễn ra nhàm chám và chậm chạp. Hai mắt hắn không nhìn rõ được những đường nét của mọi thứ, đôi tai chỉ đọng lại tiếng hét la rền rĩ. Hắn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng tiến bước trên con đường hun hút không có điểm kết.
Cho đến khi Trình Mạc nhìn thấy người ấy. Trong thế giới nhoè nhoẹt của những hình ảnh lắp ghép mờ nhạt, đôi mắt của hắn không thể rời khỏi người. Gương mặt ấy quen thuộc và xa lạ, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể thấy rõ trong từng mảng màu mơ hồ, là màu sắc tươi sáng nhất trong cuộc đời nhàm chán vô hạn của hắn. Vì thế, hắn đẩy lùi đám tang thi đang cố gắng ăn tươi nuốt sống sắc màu ánh sáng của hắn. Giết giết giết ... tất cả những kẻ đụng đến một sợi tóc, một tấc da thịt của người kia, hắn đều sẽ giết hết. Bởi vì từng hơi thở của người đều thuộc về hắn.
Đôi mắt em ngước lên, theo từng sợi mi mắt dài đen nhánh, hắn có thể thấy được hình ảnh của mình chiếu ngược trong đó. Trong mắt em chỉ có mình hắn, thật tốt biết bao. Nhưng rồi khi những giọt nước mắt rơi xuống từ đuôi mắt đen cong vút, Trình Mạc trở nên luống cuống. Trái tim của hắn đã ngưng đập từ lâu, nay lại như nhảy lên, đập vào lồng ngực hắn từng nhịp từng nhịp đau nhói. Trình Mạc há miệng, hắn muốn nói với em, đừng khóc, hắn sẽ đau lòng lắm, nhưng tất cả những gì hắn có thể phát ra là những tiếng khào khào vô nghĩa.
Thấy được sự bối rối của Trình Mạc, không hiểu sao Carl lại bật cười. Mặc dù Trình Mạc không thể nói thành lời, nhưng Carl biết hắn định an ủi mình như thế nào. Hắn đã nghe câu nói ấy hàng trăm hàng ngàn lần, lặp đi lặp lại trong những giấc mơ không tưởng. Carl dụi đầu vào ngực Trình Mạc, ngón tay của hai người chạm khẽ, rồi bằng một cách tự nhiên nhất, đan vào nhau.
Và cứ như vậy, Carl ngẩng đầu, chạm khẽ vào bờ môi Trình Mạc. Nhiệt độ lạnh giá chạm đến tận đáy trái tim, khiến cho Carl không tự chủ được mà run rẩy. Trình Mạc có lẽ không hiểu, hắn chỉ đứng yên như khúc gỗ, để mặc cho những đụng chạm của Carl ngày càng gần, ngày càng táo bạo. Carl vòng tay ôm lấy cổ Trình Mạc, đưa nụ hôn vào thêm càng sâu. Mùi hương bạc hà quấn quít, bờ vai vững chãi quen thuộc, và cho dù không còn hơi ấm, Carl vẫn thấy yên lòng đến lạ kỳ.
"Anh phải hôn tôi chứ?" – Carl thì thầm. Trình Mạc nghiêng đầu, hắn có chỗ hiểu chỗ không, chỉ biết là Carl càng áp sát gần, hắn càng thêm thoải mái. Vì thế hắn siết lại vòng tay, rồi bắt chước những cử động của Carl, mút mát cánh môi đang dâng lên cho mình kia.
Trình Mạc không còn vị giác hay khứu giác, tang thi cắn nuốt theo thói quen, không kèm theo bất cứ niềm vui thích hay thoả mãn nào. Thế mà chỉ cần ở gần Carl thôi, Trình Mạc lại cảm thấy mình như sống lại, hương vị của bờ môi em vừa thơm mềm lại ngọt ngào, khiến cho hắn dù ngu ngơ không hiểu, cũng biết là việc này đã đem lại cho mình niềm hạnh phúc đến thoả mãn như thế nào.
Nhưng thế vẫn không đủ. Hắn còn muốn gần em ấy hơn chút nữa. Trình Mạc cũng không hề biết, nụ hôn của mình từ khi nào trở nên mạnh bạo, và khi hắn trượt xuống, cắn lên cần cổ của Carl, em phát ra tiếng kêu khe khẽ, cảm giác đau lòng và thoả mãn ngập tràn, khiến cho Trình Mạc chuếnh choáng. Khi máu tanh tràn trong khoang miệng, Trình Mạc mới tỉnh táo lại. Hắn muốn lùi ra xa, nhưng Carl lại kéo hắn lại. Carl mỉm cười, hắn ôm Trình Mạc vào lòng, dịu dàng nói.
"Trình Mạc, cứ cắn đi."
"Anh có thể ăn tôi vào bụng."
"Tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro