Phiên ngoại 9 - Trình Mạc (1)
Trình Mạc thấy cơ thể mình nặng như chì. Hắn không thể đụng đậy, cả người như khúc gỗ, chìm vào trong mảnh vụn của bóng tối. Trình Mạc nghĩ, hắn đang mơ, nhưng cảm giác xung quanh quá chân thật, hắn không thể nào phân biệt được. Có ai đó ôm chầm lấy hắn từ đằng sau. Vòng tay người đó ấm áp quá, hắn bất ngờ, nhưng không cách nào từ chối được. Có ai đó đã ôm lấy hắn như vậy, mới đây thôi, kề cận không một khe hở, miên man đến ngọt ngào. Làn môi xinh đẹp khẽ chạm, và những chuyển động lên xuống của hai cơ thể hoà theo tiếng rên rỉ vút cao ướt át. Ai đó đã nói với hắn, hoá ra, chúng ta thực sự chỉ có nhau.
Trình Mạc không phải người bình thường. Hắn nghĩ, bản thân không thể chân chính gọi là người. Hắn là một sản phẩm sinh ra trong phòng thí nghiệm, với mục đích thử nghiệm kết hợp gen hoàn hảo hơn, nhằm tạo ra loài người "tiên tiến", kéo dài tuổi thọ, dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của những điều kiện bên ngoài. Khởi điểm, hắn không có tên. Người ta gọi hắn là A5688, một kí hiệu cứng ngắc vô hồn. Trình Mạc cô đơn trong bốn bức tường trắng muốt, ngày ngày quen với việc trên người cắm rút hàng chục loại kim ống. Trình Mạc là sản phẩm thành công vượt trội. Vẻ ngoài của hắn hoàn hảo, các tính năng thể chất và tinh thần đều vượt trội. Tốc độ lành lặn của da thịt hắn khủng khiếp đến nỗi những vết xước nhỏ thậm chí biến mất trước khi mắt thường kịp nhìn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn không cảm thấy đau đớn. Tác dụng của thuốc tiêm xộc thẳng vào não bộ, những cơn nhức nhối cứ tăng theo cấp số nhân. Và tiếng roèn roẹt khi da thịt bị cắt nát, hay phần lưng bị đốt cháy khét cứ quanh quẩn bên tai, lởn vởn trong đầu óc của Trình Mạc.
Trình Mạc cứ ngỡ mình sẽ vô cảm mà nhìn ngày tháng trôi qua như thế, cho tới khi những cơn đau trở nên chai sạn. Thế nhưng một ngày kia, căn phòng vách kính bên cạnh xuất hiện thêm một người. Đứa bé nho nhỏ, tóc đen dài như suối, che lấp cả gương mặt. Nó cuộn tròn trên giường đệm, tựa như con non đang cố giấu mình, tránh đi nanh vuốt của kẻ thù. Trình Mạc không hiểu sao hắn không thể rời mắt khỏi sinh linh bé nhỏ kia được. Có lẽ một mình đã lâu lắm, Trình Mạc cũng thấy mệt mỏi rồi. Khi dàn đèn trắng chói mắt đã tắt, căn phòng chỉ còn mờ mờ ánh sáng vàng, Trình Mạc khẽ khàng gõ lên vách kính.
"Này."
Hắn gọi, chẳng biết người kia có thể nghe được không. Đứa bé không đụng đậy. Trình Mạc đập tay mạnh hơn một chút, hắn không muốn gây chú ý cho camera an ninh, nhưng hắn cần em ấy biết, hắn ở đây. Vì một lý do nào đó, hắn muốn như vậy. Tiếng lạch cạch thu hút được sự chú ý của cậu bé. Cái đầu nho nhỏ khẽ ngẩng lên, những sợi tóc mềm trượt khỏi vầng trán, lộ ra một đôi mắt đẹp đến khó tưởng tượng. Màu xanh mênh mang, trong vắt, trong ánh đèn mờ ảo, mịt mờ như hàm chứa sương mù. Gương mặt còn trẻ con non nớt, nhưng những đường nét đã tinh xảo vô cùng, giống như một con búp bê sứ được chế tác công phu. Em nhoài người, chạy vội tới khung kính, đầu đụng vào mặt gương đánh bốp một cái, bật ngửa ra sau. Vệt đỏ thẫm dần nổi lên trên trán em, hơi rướm máu. Vẻ mặt em ngơ ngác, em không hiểu sao lại có thứ gì đó chặn giữa em và người kia, những giọt nước trong suốt từ khoé mắt em rơi xuống, lăn tròn. Trình Mạc ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy ai khóc đẹp đến thế. Lũ người thí nghiệm cùng với hắn cũng hay khóc, đau đớn quá thì khóc thôi, chẳng có gì đẹp đẽ. Nhưng em thì khác. Đôi mắt đẫm lệ của em giống như trân châu của nhân ngư, cái thứ mà hắn từng đọc trong những cuốn sách trong phòng thí nghiệm thời còn bé.
"Này, em đừng khóc."
Trong vô thức, Trình Mạc thốt lên như vậy. Em khóc đẹp lắm, nhưng hắn không muốn em đau. Ngày xưa, khi đau quá, hắn cũng từng khóc. Tuy hắn không nhìn được chính mình, nhưng hắn biết, hắn khóc chẳng thể đẹp bằng em, và nỗi đớn đau ngày ấy vẫn còn ăn mòn vào trong từng thớ thịt của hắn. Ai muốn đau như vậy chứ? Em còn bé xíu như vậy, hắn sẽ bảo vệ em.
Người ta gọi em là C38008. Trình Mạc biết tại sao em lại ở đây. Em cũng như hắn, là một vật thí nghiệm có tiềm năng thành công. Cũng phải thôi, từ vẻ ngoài của em, Trình Mạc có thể nhận ra. Em quá đẹp, vượt trên những tiêu chuẩn thông thường. Lần đầu tiên thấy em, bất kì ai cũng ngẩn ngơ. Cho nên, dù cho sức khoẻ em có yếu đuối, và Trình Mạc loáng thoáng nghe được "bệnh độc" kì quái gì đó đang hoành hành trong cơ thể em, người ta vẫn trao cho em rất nhiều "đặc quyền".
C38008 rất thông minh. Bằng một cách nào đó, em phá hệ thống sưởi trong căn phòng của mình. Nhân viên phụ trách trực đêm phát hiện ra em nằm dưới sàn, thân mình lạnh giá, gò má em đỏ bừng, giống như muốn sốt. Để sửa chữa lại hệ thống, người ta đưa em vào phòng Trình Mạc. Trình Mạc nằm gọn trên giường, không dám động đậy, tiếng quạt sưởi thổi phù phù, hơi ấm lan tràn. Khi hắn muốn lén lút nhìn sang bên kia, thì một thân hình nho nhỏ đã ôm siết lấy hắn.
"Bắt được anh."
Đó là lần đầu tiên Trình Mạc nghe thấy C38008 nói. Giọng của em rất trong, mềm mại như nước. Đôi mắt xanh biển nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của Trình Mạc. Hắn giống như tìm thấy một điều gì đó quan trọng hơn giữ mình tránh khỏi những cơn đau. Một ai đó để bảo vệ, một ai đó để chở che. Người duy nhất cho hắn vòng ôm ấm áp. Và dù trong phòng thí nghiệm lạnh băng này, dù bản thân là thứ được tạo dựng từ thuốc và vật chất hữu cơ, đặp nặn nên hình dạng con người, một loại quái vật mang dáng vẻ đẹp đẽ, Trình Mạc cũng không cô đơn. Bởi vì, vẫn còn em.
Và bọn hắn có nhau.
Tình trạng của C38008 ổn định hơn, bọn hắn có thể ra ngoài, ở cùng nhau trong căn phòng lớn hơn. C38008 sợ đau, em khóc nhiều lắm mỗi khi thí nghiệm hoàn thành. Không biết bao nhiêu lần, Trình Mạc lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của em. Em không ngủ yên ổn, lông mày khẽ nhíu, miệng thốt ra những âm thanh vô nghĩa. Trình Mạc lúc ấy chỉ biết ôm em vào lòng, lặp đi lặp lại.
"C38008."
"Đừng khóc, C38008."
"C38008, chỉ còn ta và em."
Không biết em có nghe được không, nhưng gương mặt em trở nên nhu hoà. Nước mắt ngừng chảy, đôi mi như cánh bướm thôi rung động. Những ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay của Trình Mạc, như tìm kiếm hơi ấm trong đêm. Thân nhiệt của em rất thấp, cả người luôn lạnh giá, có lẽ vì thế mà em thích cuộn mình trong lòng Trình Mạc, hưởng thụ cảm giác chở che. An ủi em đã trở thành thói quen, chỉ cần em rơi nước mắt, dù ở đâu, lúc nào, Trình Mạc cũng sẽ biết. Ai bảo trên đời này, hắn chỉ có em đâu.
Chiều hôm đó, em trở về phòng, gương mặt xanh tái đi kì dị. Trình Mạc lo lắng lắm, hắn cứ đi quanh quẩn chiếc tường trong suốt kia, lại chẳng dám gọi em dậy từ giấc ngủ say. Nếu em khó chịu, lũ người kia sẽ đưa em về phòng cách ly riêng biệt. Chúng đâu biết, làm như vậy, em sẽ càng đau hơn. Em mong manh lắm, em cần ai đó vỗ về. Mà Trình Mạc là người duy nhất em tin tưởng.
Trình Mạc biết, bởi vì em đã nói, em và hắn sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Những gì em nói ra, hắn đều nhớ không quên.
Tiếng còi hú trong đêm làm Trình Mạc giật mình tỉnh lại. Ánh đèn đỏ loang loáng. Hắn thấy bóng áo trắng lũ lượt chạy vào phòng cách ly. Em ở đó, đôi mắt xanh lam mở to. Máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng, tràn xuống cổ. Mái tóc đen dài buông xoã, em cố vươn hai tay, dù em nói, nhưng Trình Mạc biết, em tìm hắn. Hắn gọi tên em, hai tay đập vào vách kính, tiếng rầm rầm chói tai vang lên. Mu bàn tay đỏ ửng đến rướm máu, rồi lại lành lại. Trình Mạc gục đầu vào tấm gương trong suốt, hắn lẩm bẩm.
"C38008."
"Đừng khóc, C38008."
Đôi mắt đen thăm thẳm dõi theo chiếc xe đẩy trắng bị đẩy đi trong đêm. Khi lướt qua cửa phòng, em bỗng ngẩng đầu, đôi mắt em nhìn xoáy vào Trình Mạc, môi em mấp máy. Chẳng có một tiếng động nào phát ra, nhưng Trình Mạc hiểu.
Đừng sợ, A5688.
Đừng sợ, em vẫn ở đây.
Trình Mạc chờ em cả đêm. Bình minh lên, nắng vàng rực rỡ. Hoàng hôn xuống, bóng tối dần tan. Em vẫn không trở về. Bọn họ nói, thí nghiệm thất bại, em chết. Trình Mạc chẳng tin. Em sao có thể chết được, em nói, em vẫn ở đây. Em nói, đừng sợ. Trình Mạc không sợ hãi, hắn sẽ luôn chờ em.
Lẽ ra, hắn không nên để em đi.
Lẽ ra, hắn phải giấu em vào một nơi không ai nhìn thấy, chỉ có em và hắn, hai người.
Lẽ ra, chỉ có hắn mới được chạm vào em.
Mày không đủ mạnh mẽ.
Mày không bảo vệ được em.
Ra khỏi đây mày cũng không làm được, mày lấy gì để che chở cho em.
Biến ra khỏi nơi đây đi, rồi tìm em, khoá em lại.
Chỉ có mày và em, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro