Phiên ngoại 9 - Trình Mạc (2)
"Trình Mạc."
Người con trai tóc đen giật mình, bừng tỉnh lại từ giấc mộng. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào người đàn ông trung niên vận Âu phục trước mặt. Một tệp tài liệu dày được đưa tới trước mặt hắn.
"Đây là đối tượng mục tiêu mới. Hai người, là nghiên cứu viên cũ của viện khoa học X."
"Xử lý sạch sẽ, đem đứa con của họ về đây."
Gương mặt Trình Mạc không hề đổi sắc. Hắn lạnh nhạt nhìn tập giấy chi chít chữ, không nói một lời, cầm lấy rồi rời đi. Với hắn, ai cũng như nhau. Những gương mặt khác biệt không hề quan trọng. Rồi tất cả cũng sẽ hoá thây khô, tan biến vào trong bụi đất.
Về phòng của mình, Trình Mạc mệt mỏi ngả người trên ghế dài. Đôi mi dài nhắm lại, hắn đặt bàn tay lên trán, khẽ nhu nhu. Những tờ giấy trượt từ trên bàn xuống, ảnh chụp rơi ra, lả tả bay trên đất. Khi Trình Mạc cúi đầu nhìn xuống, đôi đồng tử của hắn co lại. Trên một tấm ảnh, thiếu niên tóc đen đang mỉm cười. Môi hắn cong lên, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt xanh mênh mang như màu biển, sóng sánh sáng trong như đá quý. Trình Mạc vội vàng đứng dậy, suýt nữa ngã sấp xuống. Hai tay hắn nhoài ra, những ngón tay bấu chặt lấy bức ảnh chụp. C38008, Trình Mạc biết chắc chắn là em ấy. Dù em ấy có thay đổi ra sao, trên đời này, đôi mắt xanh đến mê hoặc như vậy chỉ có thể thuộc về em. Có cái gì đó vỡ oà trong đầu Trình Mạc, những dòng cảm xúc chảy tràn, làm hắn không khống chế được mà run rẩy. Em ra sao rồi? Em sống có tốt không? Em có nhớ hắn không? Hắn nhớ em rất nhiều. Trình Mạc mân mê từng dòng chữ dưới bức ảnh, hắn lặp đi lặp lại cái tên đó cả trăm lần. Em không còn là C38008, tên của em là Yến Ly.
Yến Ly, Yến Ly.
Cái tên mới đẹp biết bao.
Hắn mơ về thời khắc gặp em, hắn sẽ nói với em, hắn đã đến.
Ta ở đây rồi, đừng sợ hãi. Chỉ có ta và em.
Em sẽ nhào vào lòng hắn như ngày xưa, và cái ôm siết chặt sẽ cứu rỗi tâm hồn đã khô héo của hắn, tẩy đi mùi vị của chết chóc và tội ác quấn quanh linh hồn hắn.
Nhưng em không làm thế. Yến Ly đứng đó, nỗi sợ hãi đến kinh tởm dâng lên trong đôi mắt em. Em nghi ngại và dè dặt, em phẫn hận và căm thù. Nụ cười của Trình Mạc cứng lại.
"Không phải sợ, Yến Ly."
Yến Ly lùi dần về phía sau, thanh kim loại dài sắc nhọn nắm chắc trong tay, đôi mắt em ầng ậc nước, nhìn hai cái xác dưới sàn. Trình Mạc nhìn người trước mặt, nỗi niềm hạnh phúc đến run rẩy khô cứng lại, lạnh buốt cả đáy lòng.
"Ta sẽ ở bên em, mãi mãi."
Hắn nói ra lời thề ước, nhưng Yến Ly lại lắc đầu. Em đâm vũ khí trong tay về phía Trình Mạc, sượt qua bả vai, máu ứa ra, chảy xuống cánh tay, ướt cả một phần áo khoác. Tại sao? Hai người em vẫn gọi là ba mẹ kia, bọn họ chẳng thương em, Trình Mạc còn nghe thấy cuộc bàn luận làm sao để bán em với giá cao cho chính phủ, khi bệnh dịch tang thi lan tràn. Bọn họ muốn đưa em về phòng thí nghiệm, để chứng minh vị thế và tài năng của mình đã cứu vớt nhân loại ra sao. Đừng nhìn nữa Yến Ly, em đừng dùng đôi mắt xanh kia chăm chú nhìn người khác nữa. Em hãy nhìn tôi đi, một mình tôi thôi. Trình Mạc hất văng thanh kim loại trong tay Yến Ly, hắn chẳng bận tâm đến vết thương trên người, ôm siết lấy em. Yến Ly cố gắng chống cự, nhưng Trình Mạc mạnh hơn em nhiều. Hắn tựa đầu lên vai em. Hương vị trên người em vẫn vậy, chỉ là em đã chẳng còn cần hắn nữa rồi.
Trình Mạc vội vã về nhà. Hắn di chuyển cực nhanh, len lỏi qua những toà nhà đổ nát. Hôm nay, hắn tìm được một chiếc hộp phát nhạc, hắn muốn tặng nó cho Yến Ly. Cả ngày giữ em ở dưới tầng hầm, Trình Mạc biết em buồn lắm. Nhưng hắn có cách nào đâu. Tìm được thứ đồ chơi nho nhỏ, hắn muốn chúng làm Yến Ly vui vẻ. Tâm trạng hắn vui mừng khấp khởi, giống như thiếu niên lần đầu tặng quà cho người mình thích, hồi hộp nhưng háo hức vô cùng. Nhưng tất cả niềm vui sướng ấy đều bị dập tắt, khi Trình Mạc nhìn thấy cánh cửa vốn bị khoá chặt bị nạy mở tung. Lòng hắn trầm lại. Hắn quay người, đuổi theo dấu vết của Yến Ly, giằng kéo em lại, nuốt chửng em trong bóng tối.
"Yến Ly, em muốn đi đâu?"
"Ở ngoài kia, ai cũng không có."
"Bọn hắn đều chết rồi."
"Chỉ còn chúng ta. Yến Ly, chỉ còn em và ta."
Trình Mạc đã nói như vậy. Em chẳng còn cần hắn, nhưng hắn cần em mà. Cùng lắm thì hắn sẽ giết hết, giết chết sạch người khác, để em chỉ còn có thể nhìn hắn mà thôi. Trình Mạc dùng xích sắt, khoá cứng Yến Ly bên mình. Em nhìn hắn với đôi mắt lạnh nhạt đầy thù hận. Em nói với hắn, Trình Mạc cầm tù em. Nhưng em đâu có biết, chính em mới là người giam cầm cả con tim, cơ thể và tâm hồn hắn, muôn kiếp không thể thoát ra.
Trình Mạc không bao giờ nhắc đến quá khứ. Với hắn, điều đó không quan trọng. Dù Yến Ly còn nhớ hay em đã quên, hắn vẫn luôn ở đây. Những đau đớn trong phòng thí nghiệm, và cảm giác bị điều khiển như con rối ngày ấy, Trình Mạc không muốn Yến Ly phải trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Nếu có thể, Trình Mạc sẽ giam em mãi ở đây, bởi chỉ có một tia nắng đọng lên vai em thôi cũng đã khiến hắn ghen tị đến phát cuồng. Hắn muốn cả cơ thể Yến Ly chỉ thuộc về hắn, và choán chiếm tâm hồn cùng suy nghĩ của em cũng chỉ là tên gọi của hắn mà thôi. Nhưng Trình Mạc buộc phải đi, mạt thế đã một thời gian, vật tư ngày càng khan hiếm. Dù thế nào, Trình Mạc nhất định phải bảo vệ Yến Ly, những gì dành cho em phải là thứ tốt nhất trên đời.
Đêm hôm đó, Trình Mạc bế Yến Ly, lặng lẽ mang em lên xe. Dạo này, em ngủ ngày một nhiều. Những giấc mơ quay trở lại, quẩn quanh trong tâm trí em, hoá thành những tiếng gọi mỗi đêm. Trình Mạc ngồi như pho tượng đá trong bóng tối, cố gắng kiềm chế ngọn lửu hừng hực trong lòng. Em mơ về ai? Lục Hằng, Minh Nguyệt, ba mẹ, những cái tên em thảng thốt kêu lên mỗi tối, Trình Mạc nghĩ, hắn đã giết hết. Tại sao người chết rồi vẫn còn quay lại trong mộng mị của em, Trình Mạc ghen tị đến phát điên. Hắn nên làm gì nữa, để xoá đi hình ảnh của bọn chúng trong đầu em, dù chỉ một đường nét nhỏ xíu thôi, hắn cũng không muốn giữ lại.
Vì thế, Trình Mạc hôn em. Vì thế, Trình Mạc sẵn sàng đâm lưỡi dao nhọn lên cổ mình. Vì thế, hắn làm tình với em. Những cái hôn lên làn da trắng bóc của em, vệt đỏ mê hồn hắn để lại, đôi chân thon dài khép chặt, và làn môi mềm mại như nhung. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em, nếm trải thứ chất lỏng ngọt ngào kia, bất chấp hàm răng em cố cắn xuống, nghiến nát cánh môi hắn đến ứa máu. Cổ tay em bị giữ chặt, kéo ngược lên đỉnh đầu, đôi mắt xanh đẫm nước. Những ngón tay của Trình Mạc mân mê lên khoé mắt em, mong lau khô được chất lỏng trong suốt như những hạt trân châu kia.
Đừng khóc.
Trình Mạc nói như vậy trong lòng. Nhưng đôi môi hắn không ngừng liếm mút cơ thể của em, vương lại những vệt đỏ mê người. Khi thứ dưới thân của Trình Mạc đi sâu vào trong huyệt động của em, cảm giác ấm nóng khiến hắn như bị hoà tan. Da thịt Yến Ly lạnh lẽo, nhưng bên trong cơ thể lại nóng hầm hập, như ngọn núi lửa đang ngủ yên, giấu đi dung nham bên trong bỏng rát. Đôi mắt em mở to nhìn thẳng vào hắn. Trình Mạc cúi đầu, hôn lên mi mắt, ép em phải nhắm lại hàng mi dài. Hắn yêu màu xanh trong vắt ấy lắm, nhưng hắn chẳng muốn nhìn thấy hận thù chan chứa trong đó nữa. Ngày xưa, em cũng từng nhìn hắn như vậy, đôi mắt như biển hồ đầy dựa dẫm và yêu thương.
Hắn nhớ em nhiều lắm.
Ước gì, em cũng nhớ tới hắn, dù chỉ một chút thôi.
Trình Mạc đưa Yến Ly đến căn cứ phía Tây, cẩn thận giấu em vào căn phòng kín. Hắn dùng khoá riêng, chặn tất cả các loại cửa chính, cửa sổ. Rèm lúc nào cũng bị kéo kín mít, không có một tia nắng lọt vào. Hắn quanh quẩn bên Yến Ly tất cả thời gian có thể. Tần suất làm tình của Trình Mạc và Yến Ly ngày càng tăng. Trình Mạc quấn lấy em mỗi đêm, tiếng thở dốc rên rỉ quyến rũ của em, hắn nghe bao nhiêu cũng không đủ. Khi hắn bắt lấy cổ chân của em, kéo rộng ra hai bên, môi em bật thốt lên tiếng kêu ngắn ngủi, hắn run rẩy cả người. Trình Mạc như bị tiêm chất kích thích. Hắn giống như con thú lăn xả vào, những dấu răng sâu cạnh để lại trên đùi, dưới hai cánh mông, dọc xuống bàn chân trắng nõn là mình chứng cho một cuộc làm tình dữ dội. Những sợi tóc đen xoã tung, đôi mắt Yến Ly nhắm nghiền, Trình Mạc trầm mặc ôm ghì lấy vòng eo em.
Trình Mạc sợ hãi quá.
Chỉ cần có người khác ở bên, hắn không kìm được mà run rẩy.
Sợ bọn chúng nhìn thấy em. Sợ sự tốt đẹp của em phô bày ra ánh sáng. Sợ ai đó cướp em khỏi hắn. Không có em, Trình Mạc chẳng còn gì. Hắn ép buộc em mỗi đêm, chỉ để xoa dịu những bất an trong lòng. Trình Mạc thấy mình vừa ti tiện, vừa hèn kém, nhưng hắn không có cách nào khác. Người ta nói, yêu nhiều là thua. Nếu như thế, với em, Trình Mạc chẳng bao giờ là kẻ thắng. Dù hắn cầm giữ em bằng xiềng xích, dù hắn áp chế em bằng bạo lực, nhưng hắn mãi là kẻ bại trận, bởi chỉ một cái nhăn mày của em cũng khiến tim hắn nhói đau.
Bởi thế, khi bị kiềm chân dưới trận thế đông đảo của tang thi, Trình Mạc chỉ muốn trở về bên em ngay lập tức. Một ống tiêm lấy trộm từ phòng thí nghiệm trước khi ra ngoài có thể khiến tốc độ tái tạo tế bào của Trình Mạc nhanh gấp 10 lần, tức là không thể có tổn thương nào có thể làm nguy hại tới tính mạng của hắn. Da thịt của hắn sẽ lành lặn lại nhanh hơn sự lan rộng của vết thương. Một ống tiêm nho nhỏ có thể giúp Trình Mạc có được thân thể bất tử trong một thời gian dài. Trình Mạc tự nhủ với mình, dù có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng không thể chết. Bởi vì hắn nhất định phải tìm được em. Không có hắn, em ấy sẽ khóc mất. Em sẽ sợ hãi, sẽ thấy bơ vơ, trong bóng tối, ai sẽ ôm lấy em, và nước mắt của em sẽ chảy mà không có người an ủi. Trình Mạc chém bay đầu một gã tang thi, băng băng bước lên phía trước.
Chừng nào Yến Ly còn sống, Trình Mạc sẽ không chết.
Nếu em ấy chết, hắn chôn cả thế giới, làm quà tặng theo đuổi em dưới địa ngục, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro