Chương 18. Lấy lỗ làm lời?
Tịch tả sứ giống như người mới từ trên cung trăng lạc xuống trần gian, hai mắt nhìn ngó chung quanh một hồi, lại nhìn cái người không để ý nền nhà đầy bụi mà ngồi bẹp dí, hai chân khoanh lại thản nhiên, ba hồn về lại hai hồn mà hỏi hắn: "Ngươi thật sự là Bạch Lộ?"
Không thể trách y được, chuyện này quá quỷ dị!
"Sao, tên của ta là Bạch Lộ hả?" Lý Cẩm Bạch cảm giác bản thân đã là ông già 80, xương cốt trên người kêu răng rắc không ngừng, hắn muốn đứng dậy, nhưng toàn thân thật sự không moi ra chút sức lực nào.
Liên tục cố gắng đứng lên vài lần, nhưng rồi lại vô lực khuỵu xuống, nắm tay Lý Cẩm Bạch lồi lên gân xanh, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, thế nhưng hắn không mở miệng cầu người.
Cuối cùng cái hồn kia cũng trở về với Tịch tả sứ, y từ trên cao nhìn xuống cái người kia, trong mắt âm thầm đánh giá, cuối cùng cũng chỉ buông một tiếng thở dài.
Lần đầu tiên hai người đối diện nhau, Tịch tả sứ không mở miệng chê đối phương ngu si vọng tưởng, không dùng ánh mắt khinh bỉ xem thường, không mắng đối phương là tiện nhân, mà thay vào đó là đưa tay đỡ hắn ngồi lại trên giường.
Lý Cẩm Bạch thực hận cái cơ thể gầy yếu này, không cam lòng mà chậc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tịch tả sứ: "Đa tạ ngươi, không biết bây giờ ngươi có thể nói xem tại sao tên của ta là Bạch Lộ không?"
Tịch Dương cố gắng quan sát, xác nhận đối phương thật sự không hề giả vờ, mới kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn: "Ngươi thật sự không nhớ gì?"
Lý Cẩm Bạch chắc nịch gật đầu, đôi lông mày nhíu lại một chút: "Ta không biết vì sao cái hôm ta gặp đám huynh đệ áo đen kia, trong đầu ta không còn sót chút kí ức gì, ta là ai, ta đã từng làm gì, tất cả giống như bông tuyết đầu xuân biến mất không còn dấu vết. Lúc đó chỉ còn bản năng mách bảo ta phải chạy khỏi chỗ đó, rồi ta gặp bọn họ. Chuyện sau đó chắc ngươi rành hơn ta."
Gương mặt Tịch Dương không có chút biểu hiện nào, Lý Cẩm Bạch trong lòng thấp thỏm không thôi, tuy vậy hắn vẫn tỏ ra bản thân ngây thơ vô tội.
Tin hay không tin, sống hay chết trước tiên phải lọt cửa ải này đã.
Chỉ cần mỗi chuyện hắn đã tá thi hoàn hồn, là đủ để đưa hắn lên giàn rồi!!!
Chưa kể hắn còn trộm mất mấy món đồ giá trị nữa!!!
Ôi chao, hắn thật sự bất đắc dĩ mà QAQ.
Vì cuộc sống mưu sinh sau này, hắn không thể không tính toán cho mình một chút.
"Vì sao ngươi lấy trộm mấy cái đó?"
Lý Cẩm Bạch có chút có tật giật mình, nhưng hắn nhanh trí tìm được lí do thoái thác: "Ta lạnh." Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều.
Được rồi, có thể cho qua.
"Ngươi làm sao biết đường đi đến Bất Hối các?"
"Ta đi bừa." Hắn quả thật đi nhầm đường, ban đầu là hắn tính đến Vĩnh Lạc điện cơ.
Tịch Dương nhìn không chớp mắt một khắc rồi thôi, đứng dậy xoay người rời khỏi gian phòng, trước khi rời khỏi cửa, y không quay đầu, Lý Cẩm Bạch chỉ nghe tiếng y vọng lại: "Cái người tên Bạch Lộ đã chết rồi, từ giờ ngươi tên là Lục Thảo, có chuyện gì không hiểu cứ hỏi đám Giáp Ất Bính Đinh..." Hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Gặp phải Đinh Hữu sứ thì tránh xa một chút."
Nói xong liền đi thẳng.
Lý Cẩm Bạch giống như được đại xá mà ôm ngực thở lấy thở để, áp lực nãy giờ Tịch Tả sứ tạo cho hắn quả thực khiến hắn không dám hó hé một xíu.
Sao hắn lại xuyên vào một nơi toàn những người hở chút là thích ép chết người khác thế này.
...
Gian phòng đó chỉ dùng ở tạm, sau khi qua được bài sát hạch của Tịch Tả sứ, Lý Cẩm Bạch đường hoàng được phân một phòng riêng.
Bài trí đơn giản, không thiếu cũng không thừa, không quá rộng rãi cũng không quá keo kiệt.
Lý Cẩm Bạch mở tủ, lấy y phục mùa đông người ta chuẩn bị sẵn cho hắn mặc vào người.
Quả nhiên, y phục này khá rộng.
Lý Cẩm Bạch không để ý, vẫn tự nhiên khoác lên người, trên mặt còn hiện lên chút vui vẻ.
Từng chịu đựng cái giá rét cắt da cắt thịt mới biết quý trọng những thứ bản thân đang có.
...
Từ trên cao nhìn xuống, bốn tên Giáp Ất Bính Đinh ngồi thành vòng tròn, xung quanh là các huynh đệ vô cùng căng thẳng, trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ khẩn trương, nếp nhăn trên trán hằn thành một đống. Bốn người cũng lo lắng không kém, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên mặt đất.
"Ta cược Bạch tiện nhân nhất định giả vờ, 20 lượng!!!" Ám vệ Bính mặt lạnh như tiền lên tiếng trước, trên mắt trái còn một vòng đen tím bầm vô cùng đối lập với cái mặt than của hắn.
"Ta tin tưởng mắt nhìn người của Tịch Tả sứ, 100 lượng!" Các huynh đệ xung quanh không khỏi trầm trồ, Tiểu Giáp ngươi tưởng bọn ta tin ngươi dám chơi lớn hả, ngươi còn không phải cố tình nịnh bợ Tả sứ, để lần cuối tháng này ngươi khỏi phải đến chỗ Hữu sứ hả hả hả.
Đáng giận, bọn ta cũng không muốn lọt vào ma trảo của Đinh Hữu sứ đâu TvT!
"Các huynh đệ, có khả năng thì cứ chơi, đừng dùng ánh mắt tràn đầy hận thù như vậy nhìn ta." Ám vệ Giáp cười tươi như hoa, ám vệ chung quanh nhìn mà muốn đấm vào mặt hắn một trận.
Người này thật quá đáng mờ...
"Ta, ta không cược!" Ám vệ Ất rút kinh nghiệm xương máu, hắn không thể mất thêm chút máu nào nữa, bởi vì hắn làm gì còn máu mà mất!
"Ha ha ha, các huynh đệ, Bạch tiện nhân giả vờ cược 1 được hai, tên trong kia là Lục Thảo cược 1 được 20, mại dô mại dô, qua chỗ này sẽ không còn nhà nữa, Đinh nhà cái ta sẽ không mở thêm bàn cược nào nữa cho đến khi tất cả rõ ràng, nào nào nào, đặt đê đặt đê!" Ám vệ Đinh cười phúc hậu y như Phật Di Lặc, nhưng không ai không biết cái tên này chuyên môn kiếm tiền trên nỗi đau của chính huynh đệ mình.
"Để công bằng thì lần cá cược này, mỗi đường chủ sẽ ra tay một lần, khỏi phải có người nói ta gian lận."
"Là ngươi nói. Không được hối hận!" Ám vệ Ất mặt mày rạng rỡ, moi từ trong giày ra một tờ ngân phiếu.
Đây là gia tài dằn đáy hòm của hắn, mấy lần trước hắn thua quá nhiều, lần này phải cố gỡ gạc lại.
Ám vệ chung quanh đồng loạt né xa hắn, nhìn tờ ngân phiếu trên tay hắn như nhìn thấy ôn dịch.
Quá kinh khủng, theo tin đồn trong giới ám vệ tất của Ất đường chủ từ lúc mang lên chân cho đến lúc vứt đi không bao giờ giặt cả!!!
Thật không biết lực sát thương của thứ kia đáng sợ đến mức nào...
Ám vệ Đinh nhìn tờ ngân phiếu trên tay ám vệ Ất, nụ cười cứng đờ méo xệch: "Huynh đệ, ta đề nghị ngươi nên đi 'rửa tiền' trước đi, chớ hãm hại huynh đệ như thế."
Ám vệ Ất có chút tổn thương, hai mắt long lanh nhìn ám vệ Đinh: "Chẳng lẽ chúng ta không phải huynh đệ tốt sao?"
"Không, ngươi đừng tự mình đa tình." Ám vệ Bính mặt lạnh như tiền phang thẳng.
...
Bên này Lý Cẩm Bạch vũ trang đầy đủ, bên kia cuộc cá cược của các ám vệ cũng vừa xong.
Dẫn đầu là bốn ám vệ Giáp Ất Bính Đinh, cả một đám ùa vào trong phòng, vây lấy hắn ở chính giữa.
Ám vệ Bính là người phát ngôn chính, đứng ra lãnh trách nhiệm: "Tiểu Thảo à, chỗ chúng ta không nuôi người ở không, ngươi đã vào Thiết Phong các thì phải có trách nhiệm kiếm tiền như những huynh đệ khác. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi kiến thức một chút."
Nhắc mới nhớ, Lý Cẩm Bạch vẫn chưa hiểu nổi chỗ này rốt cục đào đâu ra tiền mà sống: "Các huynh đệ, ở đây các ngươi kinh doanh cái gì thế?"
Ám vệ Bính nở nụ cười dần dần đen tối, biểu tình trên mặt như lão hồ li: "Haha, chúng ta kinh doanh thứ không cần vốn gốc, lấy lỗ làm lời!"
Lý Cẩm Bạch nghe thấy y nói có hơi hoảng sợ, trên mặt có chút trắng: "Các ngươi nói... nói... kinh doanh không cần vốn gốc!"
Ám vệ Đinh vô cùng tự hào nói xen vào: "Đúng thế, chúng ta không cần bỏ vốn mà vẫn có người tự tay dâng tiền tới, tiểu Thảo ngươi nói xem có lợi hại không nào?"
Mặt Lý Cẩm Bạch bây giờ đã chuyển xanh, bao nhiêu bình tĩnh đều bỏ hắn đi không từ mà biệt: "Còn có 'lấy lỗ làm lời'?!!"
Ám vệ Bính cảm thấy tên này quá lằng nhằng, một hơi đáp lại: "Đúng thế, tất cả mọi người trong Thiết Phong các đều phải làm."
Mặt hắn càng lúc càng trắng, trắng xanh đỏ đen trắng thi nhau đổi màu: "Lợi... lợi hại!!!" Tuy trong đám người này dung mạo ai cũng coi như anh tuấn, nhưng vóc dáng của mấy vị đại ca cường tráng như vậy, ừm, không ngờ ở đây vẫn có người muốn a...
Liệu có... nổi không trời...
Khẩu vị không phải là mặn bình thường nữa!
Ám vệ Ất thấy tên ngốc này đang muốn thụt lùi, liền nhanh chóng kéo người đi, vừa đi vừa mở miệng hù dọa: "Ngươi không muốn làm việc, nếu có thể nhịn ăn nhịn uống cả đời thì cứ trốn!"
Tiền sắp tới tay tuyệt đối không thể để bọn nó chạy trốn!
Như vậy thật quá có lỗi với cái rương to oành hôm qua hắn mua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro