Chương 7: Vĩnh viễn lạnh băng...

Ngồi đối diện với Lý Tiểu Bạch, mama Chu nghiêm túc hẳn lên: "Con có biết con là con của ai không?"

Tiểu Dương dường như không hiểu hàm ý của mẹ mình, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc, sau đó trả lời thật lòng: "Con là con của papa Lý Trình cùng mama Chu Thục Uyển."

- Vậy con có biết papa con làm nghề gì không?

- Papa không phải là công chức sáng đi tối về, lương ba cọc ba đồng đấy chứ? Hay papa bị thất nghiệp?

Tiểu Dương nhỏ bé vừa nghĩ đến đó, trong bụng một trận buồn thiu. Papa nó nghèo thế, không biết có đủ tiền mua kẹo dẻo cùng bánh ngọt cho nó không nữa. Nghĩ đến đây, trong bụng lại nổi lên một ngọn lửa hừng hực khí thế.

- Papa nếu thật sự thất nghiệp, Tiểu Dương sẽ đi làm nuôi hai người!

Vừa có khí chất người lớn vừa chứng minh nó cũng quan tâm đến papa, thật đáng để thưởng một túi kẹo lớn!

Chu Thục Uyển lần này thật sự nổi giận, gõ cái cốc lên đầu con trai cưng làm bé ôm đầu ngơ ngác không hiểu vì sao.

- Đứa ngốc này!

Quanh co lòng vòng chỉ tổ mất thời gian, mama Chu nói thẳng.

- Ba con làm ăn trên thương trường, vô tình đắc tội một lão đại trong giới. Nhà chúng ta từ nay về sau có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu Dương, con phải nhớ kĩ, nếu có ai biết được tên riêng hay nhũ danh của con, con phải lập tức tránh xa người đó. Hứa với ta, Tiểu Dương!

Tiểu Dương nhìn thần sắc nghiêm trọng của mama nhà mình, trịnh trọng gật đầu một cái.

Tuy bé không hiểu lắm mama vì sao lại yêu cầu như thế, nhưng một khi bé đã hứa, thì không bao giờ nuốt lời.

Nhìn đứa con đã mười lăm mà vẫn ngốc nghếch y như đứa bé mười tuổi, Chu Thục Uyển trong lòng một trận quặn đau.

Hắn và y, đền bù cho nó, bao nhiêu cũng không đủ.

Cũng may, nếu ra khỏi nhà, nó biết giả vờ làm sao để người khác không nhận ra điều này.

Thật sự với tính cách kia, có bản lĩnh ba đầu sáu tay, Chu Thục Uyển cũng không dám để con mình ra bên ngoài.

Họa do hắn cùng y gây ra, lại để trẻ con một mình gánh vác.

...

Nhìn thần sắc lạnh lùng của Lý Cẩm Bạch, Tĩnh Vương chợt nhận ra có điều không bình thường: "Ngươi không biết ta là ai ư?"

Lý Cẩm Bạch liên tục tránh khỏi phạm vi gần Tĩnh Vương, hai tay bắt chéo trước ngực, thản nhiên trả lời: "Dĩ nhiên là ta không biết. Ngươi là kẻ thù của cha ta? Ngươi điều tra nhà ta?"

Đối diện cùng đôi mắt hờ hững lạnh lùng kia, tim y như hẫng đi mấy nhịp.

Tiểu Dương chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn y.

Người kia giận y, cho nên dù là trong mộng, cũng không muốn nhớ tên y nữa sao?

Hừ, quên rồi thì thôi, càng tiện cho y!

Quay lưng về phía đối phương không thèm quan tâm, Tĩnh Vương giận dỗi trong lòng, nhưng vẫn để tâm xem người kia có phản ứng gì không.

Không phải trước kia mỗi lần y giận, hắn đều sẽ cố gắng lấy lòng y sao.

Đáp lại y, chỉ còn im lặng cùng hờ hững.

...

Thật sự không chịu đựng được nữa, Tĩnh Vương bất chấp cái gì mặt mũi cái gì danh dự hoàng tộc, hai tay giữ chặt lấy đối phương.

- Ngươi quên rồi sao? Ta là Chu Tử Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi đây. Ta là sư đệ của ngươi. Sư phụ chúng ta là Lạc Cảnh chân nhân, chúng ta từng sống chung năm năm đấy.

Đôi mắt kia vẫn thản nhiên không chút gợn sóng, mà chủ nhân của nó cũng là diện vô biểu tình.

- Ta không biết những thứ ngươi nói, càng không có hứng thú nghe ngươi bịa chuyện. Đi khỏi giấc mơ của ta, ta không thích có người lạ vào nhà.

Nói hết lời, đôi tay cũng tự động thoát khỏi trói buộc.

- Tiểu Dương ngươi đừng như thế. Ta biết sai rồi, làm ơn Tiểu Dương, làm ơn đừng quên ta... Ta... thật sự thích ngươi...

Bây giờ còn quản lòng tự trọng thì y là kẻ điên!

Thì ra trước giờ, mềm mại, ấm áp, dịu dàng cùng ôn nhu y vô tư hưởng thụ từ hắn, lại chính là tất cả hắn có thể cho y.

Hắn đối xử với những kẻ khác, vĩnh viễn chỉ có lạnh băng cùng hờ hững.

Mà y, lại không biết trân trọng nó.

Để đến khi hắn rời khỏi thế gian này, y mất đi hết thảy ôn nhu của hắn, mới biết lãng tử muốn quay đầu, cũng phải xem có còn kịp hay không.

Y... trễ mất hắn rồi...

"Dương Dương, ta sai rồi, đừng đi mà, ngươi hỏi gì ta sẽ trả lời tất, không giấu ngươi nửa chữ. Chúng ta thẳng thắn với nhau, được không?" Chu Tử Ngọc hai mắt đỏ bừng, ôm eo người ta không buông, tôn nghiêm danh dự gì gì đó đều vất sạch.

Lý Cẩm Bạch trước nay chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đụng phải nước mắt của đối phương, không hiểu vì sao tâm lại một trận mềm nhũn.

"Nam tử đổ máu chứ không đổ lệ, ngươi khóc cái gì?" Miệng thì mắng người ta, tay lại không quên lấy khăn tay giúp y lau nước mắt.

"Được được, ta không khóc. Ngươi muốn biết gì ta đều sẽ trả lời. Làm ơn... đừng đi..." Nói đến đây, Chu Tử Ngọc không giấu được giọng mũi nghẹn ngào, hai tay nắm chặt lấy áo ngủ hắn không buông...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro