Chương 3 - Đêm khuya dưới trăng

Ánh trăng chiếu sáng khắp rừng rậm, dần dần tối đi sau những đám mây bay, cơn gió nhẹ lướt qua những lá cây kêu xào xạc, dường như tất cả đang ngại ngùng thay cho hai người quấn quýt nhau dưới đó.

Trạch Lôi nhẹ nhàng ôm Tạ Phi vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia: "Ngươi muốn làm giống cái của ta, không hối hận chứ?"

"Ta sẽ không hối hận!" Đến giờ phút này hắn hối hận thì làm được cái gì nữa a, với cả hắn không có gì hối hận với quyết định của mình cả.

Trạch Lôi nghe được câu trả lời thì rất vui mừng, phải biết giống cái ít ỏi, mà cưới được giống cái thì xem như thú nhân đó rất có bản lĩnh.

Nhiều thú nhân trong bộ lạc không có giống cái về với nhau cũng được, không ai bắt buộc thú nhân chỉ có thể cưới giống cái.

Hai cơ thể trần trụi ôm nhau nãy giờ đã bắt đầu nóng lên, Tạ Phi biết tên đã lên cung thì không thể không bắn, với cả hắn cũng muốn, là một tên gay Tạ Phi đã muốn tìm một người đàn ông cho mình.

Nhưng do trong đầu chỉ nghĩ kiếm tiền kha khá cái đã rồi tính, tiền còn chưa kiếm đủ thì đã ngủm, rồi xuyên qua đây, nên một thân xử nam cũng mang theo.

Tạ Phi quyết định hôm nay phải phá thân, nên giành quyền chủ động trước. Thân hình 1m75 trước mắt động đậy, đẩy nhẹ thú nhân này nằm xuống, cơ thể hắn nhẹ nhàng ngồi lên bụng thú nhân, đặt một nụ hôn xuống đôi môi trước mặt, chiếc lưỡi lặng lẽ cạy mở khoang miệng, có ý trêu đùa với lưỡi thú nhân, khi đã nếm đủ hương vị thì hắn quyết định rút lui.

Trạch Lôi bị trêu đùa nãy giờ làm sao buông tha, tay nhẹ nhàng đặt trên gáy người ngồi trên, đẩy đầu đối phương về lại chỗ cũ. Tạ Phi có hơi kinh ngạc muốn giãy giụa một chút nhưng với sức lực của con gà luộc là hắn làm sao sánh với thú nhân, thế là hắn vẫn phối hợp theo y.

Nụ hôn này có chút thô bạo, không nhẹ nhàng như lần đầu, lưỡi thú nhân tàn sát khắp khoang miệng hắn, đồng thời quấn lấy lưỡi Tạ Phi dây dưa không ngừng, dưỡng khí của hắn gần hết, khiến Tạ Phi khó thở.

"Ư...ư...buô...buông...ra!"

Trạch Lôi như hiểu ý hắn dần dần buông lỏng, khi cả hai tách ra có sợi chỉ bạc kéo dài hai bên, đôi mắt nhìn nhau say đắm, đôi bên đều nhìn thấy dục vọng sâu trong nhau.

Trạch Lôi nhịn không được nữa, ngồi dậy đè ngược người đối phương xuống. Tạ Phi không kịp đề phòng kêu "a" một tiếng, chưa phản ứng lại thì đã thấy tên thú nhân này bắt đầu "ăn" hắn, gặm cằm hắn, xuống cổ liếm mút một chút, trượt xuống tiếp nữa dừng ở điểm hồng nhô lên trước ngực.

"Chụt...chụt..." y nhẹ nhàng liếm xung quanh xong, không khách khí dùng miệng cắn mút, y cảm thấy mùi vị rất ngon.

"Ưm...!" Tạ Phi không ngờ cơ thể mình nhạy cảm đến thế, có chút đau, nhưng cũng tê tê, cảm giác có chút sướng.

Trong lúc y thưởng thức mỹ vị này, tay cũng không nhàn rỗi, từ từ lần mò xuống dưới, vuốt cây gậy có xu hướng đầu của hắn, xoa nắn cẩn thận.

Tạ phi là một tên xử nam, làm sao chịu được kích thích lớn thế này, mệnh căn dưới sự kích thích đã dựng thẳng, chịu sự lên xuống liên tục, rất nhanh hắn chịu không nổi mà phóng thích, cảm giác thật thoải mái quá đi.

Thấy Tạ Phi sướng xong rồi thì nên đến lượt y nhỉ, tay Trạch Lôi sờ bờ mông săn chắc, luồn vào một khe hở trong đó mà tìm kiếm một điểm.

Dư vị cao trào chưa đi dứt, hắn liền thấy nơi bí hoa của mình truyền đến cảm giác dị thường, phía dưới bị một vật thể lạ xâm nhập từ từ thăm dò khắp nơi, một ngón tay rồi đến ba ngón ra vào liên tục nhằm nới lỏng nơi đó cho hắn.

Trong lúc mở rộng, ngón tay như có như không lướt qua một điểm khiến hắn run rẩy không thôi, ngón chân co lại, trong lòng thầm nhủ "mẹ nó, sướng quá đi."

Trạch Lôi luôn để ý đến biểu tình của hắn thì tự khắc không bỏ qua, ngón tay không biết cố ý hay sao luôn chọt vào điểm đó của Tạ Phi, mệnh căn mềm nhũn nhanh chóng ngẩn cao đầu lần nữa.

Nới lỏng đã được rồi, Trạch Lôi nhanh chóng nâng chân Tạ Phi lên vai mình, vứt miếng da thú quấn hông ra một bên, vật dữ tợn phía dưới lộ ra nguyên hình.

Tạ Phi định liếc mắt nhìn xuống một chút, nhưng vừa nhìn xong, cúc hắn liền muốn co lại như cũ, to như thế hắn chắc sống được không đó, giờ hắn thối lui có được không.

Từ nãy giờ, y nhịn cũng cực khổ, ai lại muốn bầu bạn mình lần đầu đau đâu, nên y đã tận lực phụ trách nới lỏng đã hoàn thành, giờ là đến giây phút sung sướng của y.

"Ngoan nào, ta sẽ nhẹ nhàng." Trạch Lôi đặt đại gia hỏa của mình nơi cửa động, nhẹ nhành đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm mại kia với lời trấn an.

Được đôi một quen thuộc hôn lên, Tạ Phi dần thả lỏng, cùng lúc ấy thân thể như bị chẻ đôi, hắn trợn to mắt ra, cảm giác đau đớn truyền từ nơi dưới lên, đau thế này chắc chắn đã đổ máu, hắn thật muốn khóc quá đi.

Mệnh căn mới vào được một nửa, một nửa vẫn ở ngoài không vào được, Trạch Lôi cũng khó chịu lắm, bị kẹp cứng như thế có chút đau, ba ngón tay vẫn không so nổi với đại gia hỏa của y được.

Thấy người dưới thân vẻ mặt đau đớn như muốn khóc, y cúi người xuống dỗ dành: "Không sao đâu, chịu chút nữa là được!"

Hắn nghe xong mà muốn chửi ầm lên, đau thế này ai chịu nổi.

Vì muốn giảm bớt sự đau đớn cho Tạ Phi, Trạch Lôi hôn vào môi của Tạ Phi dời sự chú ý, miệng lưỡi giao nhau, nước miếng không chịu sự khống chế của chủ nhân mà chảy ra khỏi miệng lăn xuống chiếc cổ mảnh khảnh tạo nên khung cảnh xinh đẹp.

Tay Trạch Lôi tiếp tục xoa nắn phân thân của đối phương, thấy Tạ Phi đã thả lỏng, nhanh chóng phát lệnh mệnh căng đi thẳng hết vào trong.

Đau đớn hơn nhiều lần trước, Tạ Phi la lớn lên, thầm oán hận tên thú nhân này, lần đầu khi nào cũng đau thế sao.

Được vách tường nóng ấm bao quanh, Trạch Lôi thở ra một hơi thỏa mãn bắt đầu ma sát ra vào.

Lúc đầu biên độ nhẹ hắn dần dần tiếp thu, cảm giác đau đớn biến mất thay vào một khoái cảm khác thường, nhưng cảm giác này chưa hưởng thụ xong thì khoái cảm khác lại đánh úp vào: "Ngươi...a...ưm...cha...chậm một chút...!"

Nhưng Trạch Lôi vẫn không nghe, điên cuồng đâm chọt vào mọi ngóc ngách, y như có như không đâm trúng một điểm khiến hắn la lên, sung sướng từ điểm đó lan tỏa khắp người.

Trạch Lôi biết liền dùng súc va chạm vào điểm đấy, tiếng bạch bạch vang vọng khắp khu rừng, y được kẹp cả người như thăng hoa, sau vài lần trừu sáp mạnh mẽ, Trạch Lôi run rẩy ôm chặt Tạ Lôi vào lòng, hai người hôn môi triền miên, đồng thời một luồng nhiệt phóng thích vào cơ thể hắn.

Tạ Phi cảm nhận chất lỏng ở trong người mình, thở nhẹ nhỏm, cả người hắn bủn rủn vô lực, tuy sướng thật nhưng hắn đã hết tinh lực rồi, đang định đẩy người trước ngực ra thì Tạ Phi cảm nhận vật trong thân lại cứng rắn, mở tròn to mắt mà trừng người trước ngực: "Ngươi vẫn còn cứng được!?"

Trạch Lôi vuốt mặt Tạ Phi, thì thào nói: "Lần nữa thôi nhá!"

Hắn nghĩ lần cuối thôi cho qua nhưng sự thật đâu phải như thế, tiếng bạch bạch vang vọng khắp rừng không ngừng lại trong một thời gian ngắn.

"Mẹ nó, tên thú nhân na...Này... buông...ta ra...a...ưm!"

"Lần nữa thôi!"

"Không...buông...a...ha...ra...ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro