Chương 10: Bị chép phạt o(╥﹏╥)o
Tóm tắt
Uyên Uyên đang trừng phạt ta sao?
==================================
Sau khi trở lại nơi ở quen thuộc, Tuyết Mịch hoàn toàn thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu líu ríu không ngừng với Thời Uyên về những chuyện mình mắt thấy tai nghe ở bên ngoài trong hôm nay.
Tùng Khê và Cảnh Hoán lặng lẽ cúi thấp đầu đi theo sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Hôm nay, bọn họ không chỉ bị Thiên Đế cùng Minh Thần Thượng Tiên làm cho hoảng sợ, mà còn bị cặp sừng rồng đột nhiên xuất hiện ở trên đầu Tuyết Mịch dọa cho chết khiếp, nếu bọn họ biết Tuyết Mịch chính là Tiểu Long Quân thì có cho bọn họ mười lá gan cũng không dám lừa gạt nhóc.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, điều có thể làm hay không thể làm đều đã không thể cứu vãn nổi, cho nên hai người đều ngoan ngoãn chờ đợi lời phán xét từ Thời Uyên Thượng Thần.
Chỉ có Tùng Khê trong lòng thầm nghĩ, hôm nay hình như mình đã mắng Tuyết Mịch nhiều hơn một lần, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi một chút.
Tuyết Mịch luyên thuyên kể về những gì đã nhìn thấy hôm nay, không có tí logic nào, còn đang nói tới việc nhìn thấy một con hạc bay cực lớn đến nổi có thể chở được người ngồi, nhưng sau đó lại nhảy thẳng đến kể về mấy bông hoa và cây cỏ dưới chân. Đúng kiểu là nghĩ gì kể nấy.
Ngôn ngữ trẻ con vụng về cứ lặp đi lặp lại, may mà bọn Tùng Khê cũng đã nhìn thấy những thứ đó nên có thể lý giải được Tuyết Mịch đang kể cái gì, chứ với cái năng lực kể chuyện của Tuyết Mịch mà nói, sợ là bọn họ có nghe cũng không hiểu.
Nhưng Thời Uyên Thượng Thần vẫn bị Tuyết Mịch bám dính suốt từ này đến giờ cùng vị tiên nga xinh đẹp trông không mấy thiện cảm với hai người họ đứng đằng sau đều kiên nhẫn lắng nghe, không có một chút khó chịu.
Khi cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Mịch cuối cùng cũng ngừng lại, Lạc Linh nhanh chóng rót một cốc nước từ trong bình hồ lô ra, Thời Uyên một tay cầm lấy cốc đưa đến bên môi Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vươn hai tay cầm lấy tay Thời Uyên đưa tới miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó le cái lưỡi nhỏ ra liếm miệng: " Ngọt quá, uống thật ngon! "
Nhìn thấy Tùng Khê và Cảnh Hoán đứng cúi đầu im lặng ở bên cạnh, Tuyết Mịch liền nhảy khỏi người Thời Uyên, cầm lấy cái bình trên bàn mà Lạc Linh vừa rót nước cho mình, nhóc cũng muốn rót cho bọn họ một ly.
Lạc Linh vội vàng đưa tay cầm lấy cái bình, nhẹ giọng nói: " Cái này bọn họ không uống được. "
Tuyết Mịch ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lạc Linh: " Tại sao ạ? "
Lạc Linh lấy một bình linh thủy thông thường và rót ra hai cốc, giải thích: " Bọn họ đều không phải Tiên nhân, cơ thể phàm trần bình thường không thể chịu đựng được linh lực của quả Ô Lê, nếu họ uống thì sẽ bị linh lực quá mức mạnh mẽ của nó nổ cho tan xác. "
Đã nói như vậy rồi, đương nhiên Tuyết Mịch cũng không dám cho bọn họ uống nữa, trước kia Lạc Linh có đề cập qua, Nhân tộc cùng Yêu tộc có độ chênh lệch rất lớn, lúc ấy nhóc không có khái niệm nhận thức điều đó bởi vì nhóc chưa từng tiếp xúc với Nhân tộc, nhưng hiện tại đã tiếp xúc rồi, khái niệm này đối với nhóc cũng rõ ràng hơn.
Thứ mà nhóc bình thường uống như nước lã nhưng khi loài người đụng đến lại nổ tan xác mà chết, nghĩ đến đây, ánh mắt Tuyết Mịch đối với Tùng Khê và Cảnh Hoán càng trở nên thương xót, loài người thật yếu ớt quá, thật mong manh và dễ vỡ.
Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi trong đại điện, đám người Tùng Khê không dám mở miệng. Nhưng Tuyết Mịch từ trước tới nay mỗi khi ở trước mặt Thời Uyên đều chẳng có gì phải lo lắng nên thẳng thắn hỏi: " Uyên Uyên mang bọn họ về, vậy là giờ bọn họ không cần phải đi đến Chiêu Hình đài nữa đúng không ạ? "
Thời Uyên nhìn nhóc: " Đã làm sai, tự nhiên sẽ bị trừng phạt, chờ Thiên Đế có kết quả, con muốn làm gì thì làm."
Tuyết Mịch vốn tưởng rằng đã đem người về tới nhà, vậy chuyện này coi như xong, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn bị trừng phạt, sợ hai người sẽ bị đánh chết tại chỗ nên nhóc vội vàng ôm lấy cánh tay Thời Uyên làm nũng: " Nhưng, nhưng họ biết sai rồi, Uyên Uyên có thể giúp bọn họ cầu tình được hông ạ? "
Thời Uyên không đáp lại việc làm nũng của nhóc con, cũng không thẩm vấn các hành vi của nhóc hôm nay, chỉ đơn giản hỏi: " Hôm nay ra ngoài chơi có vui không? "
Ngoại trừ cuối cùng bị bắt quả tang khiến nhóc ủy khuất ra thì nguyên hôm nay chơi vẫn là rất vui vẻ, Tuyết Mịch liền gật gật đầu: " Rất vui, lần sau con còn có thể ra ngoài chơi chứ? Lần sau Uyên Uyên dẫn con ra ngoài chơi nha? "
Thời Uyên cười khẽ nói: " Được, chờ con học tập tiến bộ, ta sẽ dẫn con ra ngoài chơi. "
Nói xong, Thời Uyên đứng dậy, phân phó Lạc Linh: " Ở ngoài lăn lộn cả một ngày rồi, mau đưa Tiểu Long Quân trở về tắm rửa sạch sẽ. "
Tuyết Mịch vội vàng chỉ vào Tùng Khê và Cảnh Hoán: " Còn họ thì sao? "
Thời Uyên không thèm để ý đáp: " Muốn mang đi thì mang. "
Khi Thời Uyên rời đi, hai tiểu tử đang run cầm cập nãy giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt tái nhợt đến mức vẫn chưa hồi phục của họ, Tuyết Mịch an ủi: " Không sao đâu, hai huynh cứ ở trong tiểu cung của đệ trước đi, à hai huynh có đói hông? Lạc Linh ơi! "
Lạc Linh đi tới: " Tiểu Long Quân. "
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Lạc Linh: " Bọn họ có cái gì ăn được hông? Có thể chuẩn bị giúp ta một chút không? "
Lạc Linh trả lời: " Tất nhiên là có, ta sẽ sai người chuẩn bị. "
Lúc này Tuyết Mịch mới yên tâm đưa bọn họ trở về tiểu cung của mình, Trần Hư cung hình như chỉ có mỗi Yêu tộc, nhóc sợ rằng ở đây không có thứ cho Nhân tộc ăn.
Đi theo phía sau Tuyết Mịch, nhìn thấy tất cả các tiên nga gặp phải trên đường đều cúi đầu chào nhóc, bọn họ lại một lần nữa nhận rõ, rằng đứa trẻ ngốc nghếch mà bọn họ cho là dễ dụ dỗ và lừa gạt này chính là Tiểu Long Quân vô cùng cao quý.
Cũng may, mặc dù hắn ban đầu có một số ý nghĩ xấu, nhưng rốt cuộc hắn không có hành động, nếu cứ theo như kế hoạch ban đầu, thì mọi chuyện đều sẽ bị đổ lên đầu họ, giây phút này sợ rằng cả hắn và Cảnh Hoán đều đã bị đánh đến hồn phi phách lạc.
Những người từ Hạ Tiên giới lên đây khí tức vẫn còn chút vẩn đục trên người, mặc dù khí đục hầu như không thể ảnh hưởng gì đến Tuyết Mịch nhưng Lạc Linh vẫn cẩn thận kêu người mang họ đi tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Long Quân đang trong giai đoạn tập trung ngưng thần cố hồn để củng cố cho việc tu luyện sau này, không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà để xảy ra sơ suất.
Tuyết Mịch rất tin tưởng Lạc Linh, nghe nói Lạc Linh đã sắp xếp người đưa bọn họ đi tắm rửa thay quần áo nên nhóc cũng yên tâm mà đi tắm.
Linh trì lớn chứa đầy một loại chất lỏng màu hồng nhạt, mỗi khi đi tắm, Tuyết Mịch luôn thoải mái biến thành nguyên hình, Lạc Linh sẽ dùng một chiếc khăn lông vũ mềm mại, cẩn thận cọ rửa từng lớp vảy trên người Tuyết Mịch. Chờ đến khi tắm xong, làn da trắng tuyết ướt sũng liền ẩn hồng, tựa như hồng mai được bao phủ bởi lớp tuyết nhẹ mùa đông, trắng nõn hồng hào.
Theo lịch trình bình thường, nếu nhóc con tắm xong mà vẫn chưa buồn ngủ thì Lạc Linh sẽ chuẩn bị một ít điểm tâm đồ ngọt cho nhóc, hơn nữa do tối nay nhóc vẫn chưa ăn gì nên đã sớm đói bụng, sau khi trở về tẩm cung liền ngồi đợi Lạc Linh mang đồ ăn đến.
Không ngờ, thứ Lạc Linh mang đến không phải bữa tối mà là một đống giấy, bút và nghiên mực.
Nhìn từng món được bày ra theo thứ tự trên bàn, Tuyết Mịch vô cùng thắc mắc.
Lạc Linh: " Thần Quân phân phó, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Tiểu Long Ưuân cần phải luyện viết chữ hết mười trang giấy này, khi nào viết xong mới có thể dùng bữa. "
Bụng nhỏ vẫn đang kêu gào, tuy rằng tiểu Long tể vừa vỡ vỏ liền có thể đạt đến thực lực của Thượng Tiên, nhưng vẫn chưa chính thức phi thăng thành Tiên nhân, nên còn cần phải ăn, nếu không ăn thì phải ăn Tích Cốc Đan, còn không sẽ bị đói.
Nghe Lạc Linh bảo phải chép xong mới được ăn, Tuyết Mịch nhịn không được liền nhìn xuống cái bụng nhỏ xẹp lép đang biểu tình của mình, sau đó lại nhìn những thứ trên bàn.
Trang giấy lớn bằng cái mặt bàn, hơn nữa nhóc lại chưa viết bao giờ viết chữ, thậm chí là không biết viết chữ. Với lại một chữ viết nhỏ như vậy, mà phải viết đủ mười tờ giấy, nhóc con cảm thấy tương lai thật mịt mù sương khói, khả năng cao là đến ngày mai nhóc vẫn chưa được ăn luôn cho coi.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng tay của nhóc đã bắt đầu làm theo, Lạc Linh dùng linh lực khiến bản chữ viết bay lên không trung, để cho Tiểu Long Quân dễ dàng nhìn xem. Sau đó nàng sửa lại tư thế cầm bút cho Tiểu Long Quân, kỹ lưỡng theo dõi nhóc nắn nót viết từng con chữ theo mẫu.
Một canh giờ trôi qua mà nhóc rồng vẫn chưa chép xong được nửa mặt giấy, mỗi một con chữ nhóc đều phải quan sát rất lâu, phải cố gắng nhìn chằm chằm thật kỹ để viết cho thật giống như chữ mẫu, vì thế nên tốc độ rất chậm, càng viết lại càng đói, không có cơm ăn, chữ thì ghi mãi không hết, lại còn chưa mở khóa kỹ năng phản nghịch cho bản thân, tỷ như trong tình huống này thì vẫn có một lựa chọn khác chính là quăng bút xuống rồi bỏ chạy.
Vì quá ngoan ngoãn thành thật nên tiểu Tuyết Mịch chỉ có thể ngồi yên trên ghế âm thầm ủy khuất.
Đang ủy khuất trong lòng thì lại bất chợt nhớ tới vị Thượng Tiên lạnh lùng xấu xa trong đại điện có nói là đệ tử của hắn khi trở về phải chép phạt, Tuyết Mịch bèn nhìn lại chính mình, sau đó nước mắt lưng trong quay qua hỏi Lạc Linh: " Chẳng lẽ bởi vì hôm nay ta ra ngoài chơi khiến cho Uyên Uyên không vui nên mới phạt ta chép chữ sao? "
Lạc Linh mỉm cười: " Thần Quân có nói muốn để Tiểu Long Quân tự mình suy nghĩ. "
Tuyết Mịch nhíu mày, lại hỏi: " Uyên Uyên đang trừng phạt ta sao ạ? "
Lạc Linh gật đầu, trả lời đơn giản dứt khoác: " Đúng vậy. "
Tuyết Mịch chớp chớp mắt, tràn đầy nghi hoặc: " Nhưng lúc nãy Uyên Uyên không có tỏ vẻ tức giận hay không vui gì hết mà. "
Lạc Linh vẫn đáp như cũ: " Thần Quân đã nói, muốn để Tiểu Long Quân tự mình suy nghĩ, những gì người khác chỉ ra vẫn không tốt bằng những gì Tiểu Long Quân tự mình nhận ra. "
Lại có tiếng bụng ục ục vang lên, Tuyết Mịch không ngừng suy nghĩ trong đầu, nhưng hai tay vẫn rất nỗ lực viết từng chữ một, nhóc tỉ mỉ nhớ lại hết mọi sự tình xảy ra ngày hôm nay, rồi liền dừng bút nhìn Lạc Linh: " Ta không nên cùng người lạ chạy loạn ra ngoài chơi sao? Nhưng ta đã xin phép Uyên Uyên rồi mà, Uyên Uyên đồng ý ta mới đi. "
Lạc Linh dịu dàng nhìn Tuyết Mịch, không nói gì.
Tuyết Mịch mím môi, một lúc sau mới nói: " Ta không nên theo bọn họ tự tiện xông vào Ngọc Lâm Viên đúng không? "
Lạc Linh hỏi ngược lại: " Tiểu Long Quân nghĩ thế nào? "
Tuyết Mịch một mình gật đầu: " Ta nghĩ là bởi vì cái này, Uyên Uyên đồng ý ta mới ra ngoài chơi, như vậy Uyên Uyên sẽ không vì ta ra ngoài chơi mà tức giận, Uyên Uyên nhất định là tức giận vì dù ta biết rõ Tùng Khê và Cảnh Hoán đi làm chuyện xấu nhưng ta chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn đi theo bọn họ làm chuyện xấu, tự tiện đột nhập vào Ngọc Lâm Viên trộm trái cây. "
Lạc Linh hỏi: " Vậy lần sau này Tiểu Long Quân có gặp phải loại chuyện như vậy, thì nên làm gì đây? "
Tuyết Mịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: " Dẫn bọn họ đến gặp Uyên Uyên hỏi xem phải làm sao. "
Lạc Linh bật cười, cũng do Tuyết Mịch còn quá nhỏ, kinh nghiệm sống của nhóc con quá mức hạn hẹp và nhóc cũng không có khả năng phán đoán mọi thứ, lần này hãy để nhóc tự rút ra bài học, trong tương lai khi gặp phải những điều mà bản thân không thể xử lý, không thể đưa ra quyết định đúng đắn thì điều nên làm lúc đó là quay về hỏi xin sự trợ giúp của Thần Quân.
Mục đích của Thần Quân đã đạt được, Lạc Linh trông coi Tuyết Mịch viết xong nốt dòng chữ, sau đó cất bút cho nhóc và gọi người mang bữa tối đến. Đối với phần còn lại, thì chờ nhóc ăn xong rồi viết tiếp, vì nếu đã là trừng phạt, nhất định phải phạt cho hết.
Khi Tùng Khê và Cảnh Hoán được dẫn tới, đúng lúc Lạc Linh đang làm bữa tối cho Tuyết Mịch, bọn họ liền nhìn thấy vỏ quả màu xanh nằm lăn lóc trên bàn, Tùng Khê buột miệng hô: " Là quả Bích Linh! "
Tuyết Mịch nhìn Tùng Khê rồi lại nhìn vỏ quả của cây sữa mà nhóc được uống hàng ngày: " Quả Bích Linh đâu có dài như thế đây, quả Bích Linh tròn như hạt ngọc mà. "
Lạc Linh không ngẩng đầu nói: " Đây là phần trong của quả Bích Linh, khi còn mọc trên cây thì được bọc trong một cái vỏ bằng ngọc tròn có thể ngăn cản linh lực trong quả bị tiêu tán tốt hơn. Khi ăn thì phải lột sạch vỏ ngọc bên ngoài ra. "
Tuyết Mịch kinh ngạc: " Vậy là mỗi ngày ta đều ăn quả Bích Linh sao? "
Lạc Linh gật đầu: " Đúng vậy. "
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với hiện tại còn chưa biết Tùng Khê cùng Cảnh Hoán sẽ chờ đợi cái dạng hình phạt nào, Tuyết Mịch càng thêm sâu sắc mà cảm thán: " Sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ quay về hỏi Uyên Uyên, không bao giờ tự mình quyết định nữa. "
Thứ mà bọn Tùng Khê mong muốn lấy được lại là quả sữa mà nhóc con luôn được ăn uống hàng ngày, sớm biết thế thì hà tất gì phải tốn nhiều công sức như vậy.
Tùng Khê và Cảnh Hoán một lời khó nói hết, món đồ mà bọn họ liều mạng tìm kiếm, vòng đi vòng lại, không ngờ rằng nó lại theo cách thức này xuất hiện ở trước mắt bọn họ lần nữa.
==================================
Đôi lời tác giả:
Bây giờ Tuyết Mịch cao khoảng chừng 1 mét, còn Thời Uyên thì cao chừng 1 mét 9, mặc dù điều này không được đề cập trong văn bản, nhưng kết cấu trong tâm trí tôi là như thế.
Chiều cao hiện tại của Tuyết Mịch chính xác bằng một nửa thắt lưng của Thời Uyên.
Ở mấy chương trước có viết, đầu của Tuyết Mịch sắp đến thắt lưng của Thời Uyên, khi y đứng thẳng người, hai tay của y chỉ có thể ôm lấy đùi của Thời Uyên. ( Hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ có chiều cao đủ để có thể ôm lấy nửa đùi của người trường thành. )
Là tầm khoảng giữa thiếu nhi và thiếu niên, lớn hơn một thiếu nhi một chút và nhỏ hơn thiếu niên một chút.
Bởi vì quá trình lớn lên của loài rồng tương đối chậm, sau khi trở về Long tộc nhất định phải đi đến trường học tập, cho nên không thể quá nhỏ, cao như vậy là vừa phải rồi.
bwijes: Lời của tác giả sẽ không đúng hết về mặt ngữ nghĩa nhưng sẽ bảo đảm đúng về mặt nội dung.
Hôm nay bận quá nên đăng chương trễ bước sang ngày mới luôn rồi, nhưng chương này vẫn tính của ngày cũ nhé, chiều mai sẽ có thêm 1 chương nữa nha.
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro