Chương 3: Điều thấy được trong lòng do ngoại cảnh gây nên.


Follow tớ để theo dõi các bộ truyện ngay lập tức và không bỏ lỡ nhé, hãy vote cũng như bình luận truyện để cho tác giả là tớ chút động lực viết truyện nha :p

KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KỲ MỘT HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP CHẤT XÁM NÀO

| DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |


Lại thêm một ngày mới nữa đến, từng cơn gió nhẹ thổi vào trong khuôn phòng cậu, khẽ rung mi mắt cậu tỉnh giấc.

Hôm qua, đường đột gặp đại vương làm cậu sợ đến muốn đóng băng trước mặt người đó, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc mình cậu vô tình nhớ lại khung cảnh mà nam tử điện hạ đối diện lấy đi cánh hoa vương trên tóc cậu, như bừng tỉnh cậu lắc lắc đầu cật lực như nhắc nhở mình đang nghĩ cái quái gì vậy.

Với lại là hôm qua cậu vẫn chưa điều tra được cái gì cả.

"Chỉ còn một cách, thôi thì trung thần Bạch Kiều Thiên đại tướng quân ta đành đi gặp tên đại vương kia nói chuyện rõ mới được" nghĩ đoạn liền lệnh cho cung nữ chuẩn bị y phục mà lên đường.

----------

-"Bẩm đại vương, Bạch Kiều Thiên Bạch tướng quân có chuyện cần bẩm tấu" giọng một thái giám vang lên ngoài cửa thư phòng khiến y bất giác mà ngạc nhiên.

-"Lệnh cho vào" giọng nói của nam tử điện hạ kia vẫn trầm ấm như vốn có.

Cậu vào phòng đập vào mắt là sự rộng lớn của nó, ây da, dù gì thì đó giờ có được chứng kiến tận mắt thư phòng của một bậc đế vương đâu, ngoài đời thật cậu còn chả được thấy cơ mà. Cậu đảo mắt quanh cả căn phòng, dù tối giản chỉ có giường ngủ, và bàn để làm việc nhưng xa hoa lộng lẫy ánh vàng ánh bạc vô cùng nguy nga.

"Bố mà có cái phòng này thì bố xây thành căn phòng giải trí tích hợp game, nghe nhạc, xem phim rồi, có khi cạy đống vàng khảm trong phòng này cũng đủ ăn hết mấy đời" nghĩ xong cậu nắc nẻ cười.

-"Ngươi đến tìm ta có việc gì?" y lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

-"à, thần đến tìm người có việc cần nói" sau khi bị nam tử kia lôi về thực tại liền bước tới gần bàn phê duyệt tấu chương của y.

-"Chuyện là, thần sau khi trọng thương tỉnh dậy không nhớ rõ mọi việc lắm, trước người có nhắc đến việc Dương tể tướng nắm quyền quân binh, người có thể nói lại cho thần rõ được không?" Nói xong cậu liền ngước đôi mắt diễm lệ lên nhìn vị nam tử điện hạ đang ngồi đối diện.

-"Ta thấy sau khi ngươi trọng thương tỉnh dậy liền biến thành một con người khác thì đúng hơn" y nói thầm trong miệng rồi bất giác mỉm cười.

-"Đại vương nói gì thần không nghe rõ" cậu trưng ra vẻ mặt biểu ý có thể nói lại cho cậu nghe được không.

-"Không có gì" nam tử lạnh lùng trả lời.

-"Hiện tại người biết đấy, trong cung phe cánh của Dương tể tướng cực kỳ đông, ta biết mưu đồ của Dương tể tướng chính là lật đổ ta để chiếm lấy ngai vàng, việc ngươi bị bắn tên ta nghĩ cũng do người của Dương tể tướng làm, nhằm giành quyền quân binh. Dù thực sự không muốn trao binh cho cọp nhưng các đại thần đều là người của hắn, ta đành phải thuận theo. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ nào để có thể luận tội Dương tể tướng. Giờ ngươi cũng đã khỏe hẳn, việc giờ là giành lại quyền cầm binh, để đối đầu với tất cả đại thần trong triều, để đưa lại binh quyền cho ngươi thật sự rất khó, nhưng nếu không thì chẳng khác gì dâng cả Thiết quốc này vào tay lão ta. Thật sự dạo này ta cũng rất đau đầu vì chuyện này." Nói rồi y liền đưa tay day day thái dương gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc y xoa nhẹ khiến y bất giác nhìn lên.

-"Không có gì đâu, người đừng suy nghĩ nhiều quá, đau đầu hoài tóc sẽ bạc đó, nhăn mặt thì lại mau già, ha~" Cậu vừa nói vừa đưa tay xuống xoa nhẹ mi tâm của y mà cười ngây ngốc bất giác khiến y lại cảm thấy trong lòng trào dâng lên cảm giác khó hiểu.

"Quái! mình đang hành động gì đây, đó đâu phải con bé em gái Thẩm Yên của mình lúc nó làm nũng đâu mà mình phải dỗ dành" nghĩ xong cậu liền rụt tay lại bước lui mấy bước, tránh ánh mắt của y.

-"Thần nghĩ nếu thu phục được lòng quân và dân việc giành lại quân binh cũng không quá khó khăn, thần sẽ suy nghĩ về việc này để giành được quân binh càng sớm càng tốt" cậu lên tiếng như muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Như nhớ ra điều gì cậu liền nhanh nhảu nói.

-"Bẩm đại vương, ngài và Dương Vân An tiểu thư liệu có....." cậu chậm rãi nói rồi như sợ phải nói rõ ràng mà kéo dài câu hỏi mắt liền đảo liên tục không dám nhìn nam tử điện hạ đối diện, nắm chặt ngón tay như có chút gì đó ngại ngùng. Y nhìn thân nhân nhỏ nhắn hành động đáng yêu phía trước không khỏi bật cười mà nói.

-"Ta và Dương Vân An không có gì xảy ra cả, tại sao nhà ngươi hỏi thế" y hỏi như đang thầm mong chờ một câu trả lời.

-"Ủa, tại sao, sao không có gì? Phải có chứ , hai ngươi phải có tình cảm với nhau chứ" cậu nói rồi liền ngước mắt lên nhìn người đối diện mặt không khỏi thắc mắc.

"Phải có ta mới có thể hoàn thành cuốn truyện này rồi trở về chứ" cậu thầm nghĩ.

-"Vì sao ngươi muốn ta và Dương Vân An có tình ý với nhau" giọng y vang lên nhưng không còn ôn nhu như trước nữa, có thể thấy được sự khó chịu trong giọng nói của y.

Như nhận ra sự thay đổi trong tông giọng của người đối diện cậu không khỏi sợ sệt liền cúi đầu, khẽ trả lời.

-"Thần...thần không có ý gì cả, mong đại vương không trách tội" cậu nói biểu hiện khúm núm, cùng thân hình nhỏ nhắn mà trông vô cùng yếu đuối.

"Tại sao ta lại khó chịu? chuyện này đâu có gì để khó chịu cơ chứ, dạo này ta thật sự hay có những cảm giác khó hiểu" y thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn cậu.

-"Ta không trách tội ngươi, ngẩng đầu lên đi" Khi đã tìm được sự cân bằng trong cảm giác y lên tiếng.

Cậu vì quá sợ sệt, dù gì cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi học cao trung, xuyên vào đây đã xa gia đình, một thân một mình, lại còn làm đại tướng quân gì kia, mạng sống như nghìn cân treo sợi tóc lại bị quân vương một nước trách tội, nghĩ thôi đã thấy rùng mình làm cậu không kìm được mà ngân ngấn nước mắt.

Y nhìn cậu, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, mỹ miều kia cùng cặp mắt ngân ngấn nước như mặt hồ trong veo thu về trong đôi mắt cậu, thập phần diễm lệ. Khiến tâm y như hẫng đi một nhịp.

-"Thôi được rồi, ta không trách tội ngươi, cũng không chém đầu ngươi đâu mà phải khóc" giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của y vang lên.

Cậu như mở cờ trong bụng lấy vạt tay áo mà chùi đi nước mắt cười ngây ngốc như vừa làm sai gì đó mà được cho tha lỗi.

-"à, giữa thần và đại vương là mối quan hệ gì, tại sao thần nghe chúng ta từng là bạn mà lớn lên lại lãnh cảm với nhau" cậu vừa chùi nước mắt vừa nhìn nam tử điện hạ đối diện hỏi.

"Ta xin lỗi" y thầm nghĩ trong lòng lại cái cảm giác buồn vô hạn vây quanh.

-"Nếu đại vương chưa muốn trả lời cũng không sao" cậu lại trưng vẻ mặt ngây ngốc mà nói.

-"Thôi được rồi, ta cho ngươi lui....à..." như muốn nói điều gì đó nhưng chưa thể mở lời y nhìn cậu rồi né tránh ánh mắt.

-"Ngươi có việc nhớ, việc quên...nên... nên tối nay ngươi hãy đến thư phòng duyệt tấu chương với ta, tiện cũng để ngươi nắm rõ lại tình hình Thiết quốc" sau câu nói dài đầy ngập ngừng này y cũng không hiểu sao lại không dám đối mặt nhìn cậu.

-"Vâng thưa đại vương, giờ thần xin cáo từ" cậu nói rồi liền bước vội ra cửa.

Trong phòng còn mỗi nam tử điện hạ, y cũng không hiểu sao, từ sau khi Bạch Kiều Thiên trọng thương tỉnh dậy, mỗi lần nhìn thấy cậu y đều có những cảm giác rất khó hiểu, và cả những hành động chưa từng làm.

"Chắc do ta hao tâm tổn trí cho việc binh quyền mà nhất thời cảm thấy mệt mỏi như thế quá thôi" nói xong y liền nhìn vào cánh cửa đóng im lìm mà ngẫm nghĩ.

---------

Mặt trời cũng đã gần xuống núi, một màu vàng đỏ rực khiến con người có chút hồi hộp bất an mà không rõ nguyên do.

Cậu chán chường gục nằm trên bộ bàn ghế đá ngoài hoa viên, mà than thở. Giờ này đáng ra cậu đang ở trong phòng cày game với lũ bạn, bật PK, đồ sát các kiểu, chứ đâu phải ở trong này để an nhàn, chán nản thưởng cảnh như thế này a~.

Thật ra ở trong này cũng tốt, có người chăm lo cho cậu từng chút một, hiện tại thì không phải suy nghĩ quá nhiều và cũng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thằng nhóc 17 tuổi vốn không thể sống một cuộc sống như một ông lão thế này được mà, nghĩ đoạn cậu lại than thở đập trán bộp bộp vào tấm bàn đá mà than thân trách phận.

"Kiểu này chắc Bạch Kiều Thiên đại tướng quân ta đây phải đứng ra làm nguyệt lão se duyên cho tên Đại Vương và cô nương họ Dương kia rồi, may ra có thế mới trở về được" nghĩ xong lại chán nản rên rỉ nằm gục xuống bàn.

-"Mà tên đại vương kia, tâm tư của hắn thiệt khó đoán mà, lúc thì ôn nhu quan tâm, lúc thì lại gay gắt, như việc mình đề cập đến Dương Vân An, hay hắn bị lãnh cảm với con gái!?" nói xong cậu tự lấy tay gạt đi những suy nghĩ ra khỏi đầu.

-"Mà trong này là ngôn tình, ngôn tình là giữa nam và nữ mà, hắn chắc không phải gay đâu ha~ thật ra thì nhìn hắn cũng đẹp trai mà" nói xong cậu cười ngây ngốc.

"Ế! mình đang nghĩ gì thế, NO NO NO mình là trai thẳng, trai thẳng, dù chưa từng yêu ai, nắm tay ai, hôn ai, cơ mà bố là trai thẳng, OKAY?"

Hai cô cung nữ nhìn Đại tướng quân của mình mà không khỏi ngán ngẩm, nhiều khi chắc trọng thương xong liền biến một đại tướng quân khí phách ngời ngời, trầm mặc, ưu tư, thành một tiểu bạch ngây thơ thế này đây, giờ thì còn ngồi tự nói chuyện lúc cười lúc mếu thế này nữa, nhìn đoạn hai cung nữ chỉ biết thở dài thườn thượt.

---------

Canh nhất đã điểm.

Tân nguyệt vừa mới lên cao, cả một bầu trời bao trong mình sắc hắc lam điểm tô bằng những vì tinh tú sáng kia. Sau khi hoàn thành bữa tối, cậu ra lệnh cho cung nữ đem y phục lên cho mình.

Y phục được đem tới làm cậu không khỏi ngạc nhiên, cả trung y và đại y đều là một màu bạch sắc thanh khiết vô ngần, bên ngoài đại y còn được thêu tay hình lá trúc bằng chỉ màu thiên thanh trông vô cùng ưu nhã, khi cậu mang lên người khiến hai cung nữ cũng không thể ngừng cảm thán mà khen ngợi, nó vô cùng, vô cùng hợp với cậu.

Hôm nay đại vương đã ra lệnh cậu phải tới thư phòng của đại vương mà cùng duyệt tấu chương, "ít ra là có thể hiểu một chút Thiết quốc này" nói đoạn cậu liền bước ra cửa mà tiến thẳng đến cung của Đại Vương.

-----------

-"Đại vương, người hãy ngưng việc và ăn một chút được không đại vương, người đã bỏ cả bữa trưa rồi" tiếng thái giám cầm khay thức ăn đứng ngoài cửa thư phòng mà bẩm tấu.

-"Ta không muốn ăn, chuyện triều chính đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, không hơi sức nào ăn được, khi nào đói ta sẽ lệnh" tiếng y vang lên đầy mệt mỏi.

Cậu đã tới gần thư phòng mà nghe thấy cuộc đối thoại.

"Tên đại vương này, đồ ăn ngon mà không chịu ăn, còn có cả người dâng tận miệng, đúng là đồ có phúc không biết hưởng, hèn gì mấy ông vua thời xưa toàn chết sớm, có chịu ăn uống gì đâu, cơ mà tình ra đúng là cũng đáng thương thật, việc triều chính thật sự đau đầu a~" nghĩ đoạn cậu liền đập nhẹ vai của tên thái giám mà "suỵt" một tiếng khiến tên thái giám không dám nói lời nào.

Đưa tay ra lấy khay thức ăn, rồi ra hiệu cho tên thái giám lui xuống.

"Thôi thì đành phải dở mánh chiều chuộng, dỗ dành với tên đại vương ngoan cố kia thôi, xem nhà ngươi có bị khuất phục không" cười tấm tắc xong liền đổi vẻ mặt nghiêm nghị mở cửa bước vào dù không ai cho phép, cậu tự thấy mình như mới được ăn gan hùm tim hổ.

-"Ta đã bảo không, nhà ngươi còn dám xông vào" y lên tiếng giọng đầy giận dữ như bị làm phiền đưa ánh mắt lên nhìn kẻ đối diện dám mạo phạm thánh lệnh.

Trước mắt y không phải là tên thái giám mạo phạm nào mà là Bạch Kiều Thiên đại tướng quân.

-"Người ra lệnh thần cùng với người phê duyệt tấu chương, người còn nhớ chứ, hay để thần ra về nhé" nói đoạn cậu định xoay lưng bước đi.

-"Quay lại đây, ta không quên" giọng nói trầm hững hờ của y phát ra, xoay lại khuôn mặt cậu hiện lên rõ vẻ đắc thắng.

-"Thần nghe nói đại vương đã bỏ bữa, người định bỏ tiếp hay sao" cậu liền bước nhẹ nhàng tới đặt khay thức ăn lên bàn mà y đang duyệt tấu chương.

-"Ta không muốn ăn có rất nhiều tấu chương cần duyệt" y nói lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

-"Ngươi mà không ăn nữa ta nói ngươi sẽ bị stress rồi đau dạ dày cho ngươi đi nội soi cho ngươi sợ chết ngươi luôn" cậu nói thầm trong miệng.

-"Ngươi nói gì?" y lên tiếng đưa mắt nhìn cậu.

-"Thần không nói gì cả, chỉ mong đại vương ăn lấy một chút mới có sức để phê duyệt hàng đống tấu chương này thôi, còn không thì thần ăn hết của đại vương đấy" cậu cười đáng yêu, vẽ lên vòng cung trên mắt mà nhìn vị nam tử điện hạ đối diện.

-"Vậy ngươi ngồi xuống ăn đi cho ta xem" nói xong y liền gấp tấu chương lại mà nghiêng đầu chống tay dựa vào mà nhìn cậu rồi mỉm cười chờ đợi.

"Hớ! sao cách này không hiệu quả? con bé Thẩm Yên chỉ cần nghe ăn đồ ăn của nó thôi thì có bệnh nó cũng lết để giành lại mà" cậu ngớ người mắt mở to nhìn y.

Không còn cách nào khác cậu chỉ còn biết làm theo lệnh, ngồi xuống bàn, sát ngay bên cạnh là Thiết Đại vương khôi ngô đang nhìn mình, trước mắt là khay thức ăn.

-"Thần...thần ăn thật đó nhé" cậu nói giọng nữa phần thách thức nữa phần run sợ. Nghe xong câu nói y nhắm mắt gật đầu một cái trong khi vẫn giữ nguyên tư thế như biểu thị cho sự đồng ý.

Cậu liền gắp lấy một bánh há cảo mà cho vào miệng, rồi mọi sự sợ sệt như bay biến đi hết, liền cảm thán phát ra một âm thanh ngon miệng trong cuống họng.

"ưmmm, ngon quá trời luôn, cái này còn ngon hơn há cảo ở phủ của thần luôn ấy" cậu nói xong liền gắp lên miếng thứ hai cho vào miệng, vừa nhai vừa nói

-"Đại vương không ăn là sai lầm tuyệt đối luôn, sao lại có há cảo ngon thế này nhỉ" cậu nhìn đại vương nói rồi tiếp tục nhìn khay thức ăn, miệng nhóp nhép, mắt cười, má phúng phính đáng yêu đến lạ.

-"Ngon vậy sao?" y ôn nhu lên tiếng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu mà ngây ngốc mỉm cười nhìn cậu.

-"Thật, cuộc đời của thần từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ được ăn há cảo ngon thế này luôn, đúng là đồ ăn của cung đình có khác" miệng cậu vẫn chúm chím chuyển động không ngừng.

Liền không suy nghĩ mà gắp một bánh há cảo đưa trước mặt Thiết đại vương, miệng cậu vẫn không ngừng nhai, 2 má phúng phính hồng hào chỉ muốn bẹo lấy một cái.

-"Đại vương, aaa" cậu làm động tác há miệng như muốn y cũng làm theo mình.

Hành động đó của cậu làm y bất giác không kịp suy nghĩ mà vô thức mở miệng mình cho cậu đưa bánh há cảo vào. Y ngây ngốc làm theo như có ma lực điều khiển, tim y như hẫng đi một nhịp.

Khẽ đưa tay lên, không một chút suy nghĩ mà xoa đầu cậu, ánh mắt y đầy trìu mến. 

"Cảm giác này là gì đây" y tự vấn khi ánh mắt vẫn dõi theo từng nét mặt cử chỉ của cậu.

Sau khi bắt đại vương ăn mấy miếng bánh hải cảo nữa thì khay thức ăn cũng đã hết.

-"Ăn ngon đúng là làm tâm trạng con người ta tốt hơn mà ha~. Lần sau người đừng nhịn ăn nữa nhé, nếu người mà nhịn ăn thì sẽ đau bệnh, lúc ấy còn ai lo việc triều chính nữa đâu, đại vương không ăn thì thần ăn hết đấy"cậu cười nói quay qua nhìn nam tử điện hạ.

-"Ta biết, nhưng ngươi... có thứ dính trên mặt ngươi kìa" giọng nói trầm của y khiến cả căn phòng ấm áp hẳn đi.

Sau câu nói của y cậu mất mấy giây để hiểu chuyện gì liền lấy tay mà phủi hết mặt mình.

-"Không phải ở đó...ngươi tới đây" y trầm ấm lên tiếng.

Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa mặt mình sát gần đại vương. Y cảm thấy cả người nóng rang, cảm tưởng như huyết mạch của y đang không thể kiểm soát, hơi thở của y đứt quãng.

Y vẫn kiềm chế được mọi sự phản ứng khó hiểu đó mà lấy đi một vết bẩn ngay cạnh môi cậu.

Tim y như ngừng đập trong một khoảnh khắc. 

-"Giờ chúng ta cùng duyệt tấu chương, ngươi có gì không biết cứ hỏi ta" y lên tiếng như muốn phá đi sự ngượng ngùng.

Đại tướng quân tiểu bạch kia vẫn ngây thơ không suy nghĩ mà ngay lập tức bắt tay vào công việc.

Nhìn đống tấu chương được kết lại bằng những thanh gỗ, lòng cậu có chút cảm thán, thử tưởng tượng cậu phải đi học bằng đống sách được đóng bằng những thanh gỗ đó đi chắc đi được vài bước cậu sẽ bất tỉnh nhân sự ra đường mất, nghĩ xong cậu lại tấm tắc cười ngô nghê.

-"A hết mực rồi, để thần mài mực giúp đại vương" nói xong cậu liền nhanh nhẹn lấy thỏi mực ra mài một cách kiên nhẫn. Đôi bàn tay thon dài của cậu uyển chuyển mà quay vòng quanh chiếc khay mực, dáng hình nhỏ nhắn trong y phục bạch sắc, ma mị vô cùng, khiến y cũng không cưỡng lại được cảm giác đang trào dâng trong lòng.

Duyệt thêm chục tấu chương hiểu thêm chút về Thiết quốc thì cậu đâm ra buồn ngủ, mắt cứ díu lại, chẳng chịu mở ra, dù đã lấy tay tát vài phát vào mặt mình khiến nam tử điện hạ bên cạnh nhìn mà cười trìu mến nhưng cậu vẫn chẳng thể tiếp tục tỉnh táo được, cơn buồn ngủ cứ từ từ kéo tới.

Y nhìn cậu mắt nhắm mắt mở mà duyệt tấu chương lòng không khỏi thấy thương cảm, định bụng bảo cậu quay về phủ của mình để nghỉ ngơi thì cậu từ từ ngã vào lòng y mà thiếp đi. Khiến y có chút bất ngờ.

Nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi mình, y trìu mến mà nhìn cậu.

Nhìn cậu ngủ vô cùng thánh thiện, đôi môi hồng đào mở hững hờ đầy mời gọi, đôi hàng mi dài, cùng chiếc mũi thanh tú, cả dáng người nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn được ôm trọn mà che chở bảo bọc.

Thời gian như muốn ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.

Thư phòng hắt lên ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những ánh nến khiến cả không gian tràn ngập hương vị ấm áp.

Đại Vương nhìn vị tướng quân đầy dụ hoặc kia bất giác mỉm cười.

Điều thấy được trong lòng, do ngoại cảnh gây nên.

-Kết Chương 3-

---------

Đừng quên vote, bình luận và follow cho tác giả có động lực ra chương mới nhé

Theo các độc giả những cảm xúc khó hiểu của Thiết đại vương của chúng ta là gì nhỉ?

(▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro