Chương 8: Ái tình đó đẹp đến mức đáng để đánh đổi tất cả.


Follow tớ để theo dõi các bộ truyện ngay lập tức và không bỏ lỡ nhé, hãy vote cũng như bình luận truyện để cho tác giả là tớ chút động lực viết truyện nha :P

                     KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KỲ MỘT HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP CHẤT XÁM NÀO

                    | DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION |

Khi tới khu rừng để săn bắn thì mặt trời cũng đã gần lên cao, nhưng trời vẫn có chút se lạnh. Sau khi bữa yến tiệc nhẹ được bày ra, bao nhiêu là món ngon, mỹ vị nhân gian mà từ trước đến nay Kiều Thiên chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh đã hiện ra trước mắt.

"Đi xa thì cũng thôi đi, đã đi xa mà vẫn còn mang được hàng đống thức ăn ngon thế này thì thật là bội phục" Kiều Thiên tự lẩm bẩm mà rằng.

Không nề hà gì liền bắt tay vào việc ăn uống, đúng là Kiều Thiên vẫn không thể nào chống đỡ được cao lương mỹ vị này.

Vị Đại Vương kia vẫn không ngừng nhìn Tướng Quân mà trong lòng cảm thấy vui vẻ như có những chú bướm bay lượn và đồng cỏ được rót sương vào mỗi sớm mai trong lòng mình mà mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Tướng Quân đây là há cảo chả phải ngài thích ăn nhất sao, ta đã lệnh cho người của ta mang theo vì biết kiểu gì Tướng Quân cũng sẽ thích." Tiếng Nhị Vương Gia vang lên đầy quan tâm Kiều Thiên nhìn qua liền tấm tắc mà cười vui vẻ dù miệng vẫn đang nhồm nhoàm đống thức ăn trông vô cùng dễ thương.

"Tại sao Nhị Vương Gia này lại quan tâm đến mình không những thế còn biết rõ mình thích gì, thật kỳ lạ" Kiều Thiên bỗng thoáng chốc suy nghĩ.

Bóng mặt trời cũng đã điểm giờ Ngọ, báo hiệu giờ đi săn cũng đã bắt đầu.

Kiều Thiên vẻ mặt cũng đã hết hứng khởi thay vào đó là khuôn mặt lo lắng khi bắt đầu nhìn nhận vấn đề là vị Đại Vương kia sắp mất mạng rồi.

————

Tiếng lá trúc nhờ gió động mà vang lên những tiếng xào xạc khiến Kiều Thiên có chút gai người.

Không biết từ khi nào mà Đại Vương cùng Tướng Quân và vị Vương Gia kia đã tách ra những thị vệ xung quanh. Trong khu rừng đi săn chỉ còn nghe được tiếng gió, tiếng lá trúc và tiếng vó ngựa mà thôi.

"Kiều Thiên đại tướng quân đây không biết còn nhớ lúc trước chúng ta đã từng cùng nhau đi săn như thế này không?" Tiếng Nhị Vương Gia vang lên như phá vỡ bầu không khí im lặng.

Kiều Thiên tất nhiên là không nhớ vì vốn dĩ cậu xuyên không, xuyên thư vào đây còn gì.

"Thật ra thì từ lúc ta bị trọng thương có việc nhớ việc quên, mong Nhị Vương Gia thứ lỗi" Kiều Thiên chỉ còn biết né tránh ánh mắt.

"Ta nghe tin Tướng Quân trọng thương trong lòng rất lo lắng, nhưng không thể về kịp vì phải đi thị sát vùng bị sách nhiễu vì những kẻ quan lại tham ô" Nhị Vương Gia tiếp lời mắt nhìn vào khuôn mặt của Kiều Thiên.

Kiều Thiên chỉ còn biết luôn miệng trả lời "Không sao, không sao, ta ổn"

Vị Đại Vương kia vẫn ung dung đi đằng sau nhưng trong lòng có chút cảm thấy không vui.

Bỗng có động, tiếng của một con nai sừng tấm, như để thể hiện sự phẫn nộ của mình, vị Đại Vương kia liền quất ngựa truy phong bỏ mặt Kiều Thiên cùng Nhị Vương gia phía sau.

"Không được! Chính là lúc này, không được" Kiều Thiên hoảng loạn không thôi, cậu vẫn chưa biết phải đối phó với việc này thế nào. Không nghĩ được nhiều liền phóng ngựa theo sau, vị Vương Gia kia cũng vậy.

Đằng xa kia chính là con nai sừng tấm to lớn, đang chạy trốn những vó ngựa liền hồi, với bản năng sinh tồn, nó biết cuộc sống của nó sẽ chấm dứt khi mũi tên kia xuyên qua người nó.

Mùi tinh phong huyết vũ hoà lẫn trong gió, tiếng vỗ cánh hối hả như muốn trốn chạy của những chú chim như báo trước điềm không may sẽ xảy đến.

"Vút...phập"

Tiếng cung tên được bắn ra lao thẳng về phía trước đâm xuyên qua một thân hình

"KIỀU THIÊN" tiếng hét của Đại Vương vang lên.

Thì ra Kiều Thiên đã suy nghĩ rất nhiều cách rồi, nhưng cũng không biết phải làm sao mới phải. Khi sự việc xảy ra trước mắt liền không suy nghĩ nhiều mà phóng ngựa phía trước Ngạo Hàn để đỡ lấy mũi tên cho y.

Vị Đại Vương kia liên chạy tới mà bế một thân người đang từ từ ngã xuống lưng ngựa, nhanh chóng ôm Kiều Thiên trong vòng tay. Là cậu, là Kiều Thiên đã tránh mũi tên cho Đại Vương.

Kiều Thiên dù rất đau đớn nhưng vẫn đưa mắt nhìn y.

"Người không sao, thật tốt, thần chỉ còn hạ sách này mà thôi" nói xong liền ngất đi trong vòng tay của Ngạo Hàn.

"Nơi đây có thích khách, chúng ta nhanh chóng rút lui" Nhị Vương gia nói, trong lòng như lửa đốt, không hề rời mắt khỏi thân hình yếu ớt tựa hồ như một chú chim nhỏ bị trúng tên.

——————

Trong một căn phòng, xa hoa tráng lệ, mùi trầm hương thoang thoảng. Người sống trong căn phòng như vậy tức quả thật không hề tầm thường.

"Ngươi thật khinh xuất, làm thế chỉ khiến hắn lòng sinh nghi hoặc, ta biết ngươi muốn leo lên vị trí chí tôn nhưng phải biết suy nghĩ" Nhấp một ngụm trà, chất giọng khàn đặc nhưng đanh thép của người đàn bà gằn lên.

"Tên hạ nhân Bạch Kiều Thiên cứ luôn làm mọi chuyện rối tung lên hết" Vị tể tướng cúi người mà rằng, có thể nghe thấy được cả tiếng kiếng răng ken két đầy phẫn uất của hắn.

"Cũng may chúng ta coi như diệt được hậu hoạ là tên họ Bạch kia, mũi tên tẩm độc như thế hắn trước dù có quý nhân phù trợ giờ cũng đừng hòng thoát" lời nói đầy thâm độc được người đàn bà nói ra.

"Người nói chí phải" Lão tể tướng cứ chắp tay mà cúi, miệng không ngừng nở một nụ cười gian xảo.

"Trong thời gian này đừng làm việc khinh xuất, Ngạo Hàn kia còn hữu dụng, khi nào hết giá trị giết cũng chưa muộn" Người đàn bà nói xong liền lấy chiếc khăn tay mà phẩy nhẹ biểu ý cho người đối diện lui xuống.

Căn phòng vẫn thơm mùi trầm hương dịu nhẹ, những đợt gió rít qua khe cửa khiến cho căn phong đầy âm u, ảm đạm, và nguy hiểm.

——-

Trong một căn phòng an dưỡng của Đại Vương trong khu săn bắn kia, tất bật kẻ qua người lại, để có thể giành lại sự sống cho Kiều Thiên.

Đại Tướng Quân nằm đó, trông cực kỳ nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thật sự rất đau đớn, cảm tưởng trên thân thể như hàng trăm ngàn con kiến bò.

Vị tướng quân này cũng thật có số hưởng mũi tên độc, nhưng liệu lần này có được phù trợ nữa không thì các đại y, triều thần đều không dám chắc.

Trong cơn đau đớn cùng cực và mê sảng của mình, Kiều Thiên như nhìn thấy vị tiên nhân kia lần nữa trong ảo giác của mình.

"Tại sao ngươi chọn hạ sách như thế có biết ngươi chết rồi Thiết Quốc sẽ ra sao không?" Vị tiên nhân mở lời, vẫn là hình ảnh sương khói không rõ mặt đó.

"Ta thật sự không còn câh nào khác, nghĩ thế nào cũng không thay đổi được, vậy chi bằng chuyển vận mệnh phải tử đó sang cho ta" Kiều Thiên đáp không một chút sợ hãi trước cái chết.

"Năng lực của ta cũng có hạn, vài lần còn có thể cứu ngươi, nhưng nếu người cứ tiếp tục thế này, e đến cả muốn xoay chuyển vận mệnh người còn không thể. Người có thể làm gì khi hồn phách không còn" Vị tiên nhân trầm ổn nói, trong giọng bộc lộ sự lo lắng.

"Giờ hãy trở lại, mong người có thể cứu Ngạo Hàn, bảo vệ Thiết Quốc"

Dứt lời làn khói mang hình dạng nhân thân đó tan biến đi.

Kiều Thiên cũng từ từ mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì sự đau đớn.

Ngay lập tức Nhị Vương Gia đã nắm chặt tay của Kiều Thiên, bộc lộ sự lo lắng vô cùng.

"Nước..." Kiều Thiên chỉ còn chút sức lực để nói được chữ đó

Nhị Vương Gia liền nhanh chóng bưng một chén nước tới, ngồi bên cạnh choàng tay kéo nhẹ Kiều Thiên dựa vào vai mình để Kiều Thiên có thể uống nước.

"Ta xin lỗi Tiểu Bạch, là ta không tốt, từ nhỏ cho đến tận bây giờ, dù rất muốn nhưng lại chưa chăm sóc bảo vệ tốt cho ngươi, ta xin lỗi" Nhị Vương Gia khẽ nói.

Kiều Thiên nuốt được một ngụm nước thì lại tiếp tục ngất đi lần nữa, có lẽ thân hình mà cậu xuyên vào này đã thực sự quá sức chịu đựng của nó rồi.

——————

Cách đó không xa, Đại Vương đang ngồi cùng đội trưởng đội thị vệ.

Thì ra sau khi mang Kiều Thiên về đến nơi an toàn, dù lòng bộn bề lo lắng, quát tháo các thái y phải cứu được Kiều Thiên. Phải để Nhị Vương Gia kia chăm sóc cho Kiều Thiên, Ngạo Hàn liền đến một nơi khác để họp bàn với thị vệ của mình.

"Ngươi nói xem, liệu những sự việc nguy hiểm liên tiếp xảy đến có liên quan đến bà ta hay không?" Ngạo Hàn nói, tâm trạng thật sự rối bời.

"Theo điều tra của thần, là có, nhưng chúng ta không thể chắc chắn được người đứng sau mọi chuyện có phải là Hoàng Thái Hậu hay không? Mong ngài đừng qua lo lắng" vị thị vệ lên tiếng trả lời

Nỗi lo âu dường như bao trùm cả căn phòng, ngoài kia ánh mặt trời le lói cuối cùng của ánh hoàng hôn vừa tắt như báo hiệu đó chính là hơi thở cuối cùng của mặt trời, liệu sau này có còn yên bình ấm áp nữa hay không?

—————

Nhị Vương Gia giá đáo

Tiếng nô tài thông báo rằng vị Vương Gia kia đang tới thăm. Lão tể tướng kia liền được thông báo, trong lòng có chút khó chịu, dù rằng lão ra cũng đoán được mười mươi rằng người này sẽ tới.

"Không biết ngọn gió nào đưa vị Vương Gia cao quý tới thăm nhà kẻ lão nhân này vậy" Lão tể tướng nói với thái độ hồ hởi.

"Ta nghĩ Tể Tướng đây cũng phải đoán được phần nào ta sẽ tới chứ nhỉ? Hay là ta lại nghĩ sai rồi" Nhị Vương Gia bước vào trong gian nhà, câu nói có đôi phần châm biếm.

"Nhị Vương Gia nói gì Tể Tướng ta đây có chút không hiểu" Lão Tể Tướng nói, vẫn là ánh mắt gian xảo liếc ngang liếc dọc đó.

"Hôm nay ta cùng Thiết Đại Vương và Bạch Tướng Quân đi săn với nhau, không biết từ đâu có mũi tên lao tới, Bạch tướng quân không ngại đỡ mũi tên đó. Ta thấy Bạch tướng quân tốt số lần này có vẻ cũng không ảnh hưởng tính mạng đâu." Câu nói đầy thăm dò của Nhị Vương Gia làm lão tể tướng kia ngạc nhiên và có chút tức giận.

"Ta có nghe nói Đại Tướng Quân bị trúng mũi tên khi đi săn, trong lòng cũng lo lắng không biết tướng quân ra sao, nghe ngài nói vậy cũng thấy rất vui mừng" Lão tể tướng đáp, khiến Vương Gia nở một nụ cười hắc ra đầy khinh bỉ.

"Ngài nói xem không biết là ai đã ra lệnh bắn mũi tên đó nhỉ? và mũi tên đó thật sự là muốn nhắm vào ai, ta rất tò mò muốn hỏi kẻ đó đấy" Nhị Vương Gia nói tâm ý châm biếm bày rõ trước mắt.

Lão tể tướng nghe xong nhất thời á khẩu, không biết phải đối kháng thế nào chỉ biết cười trừ mà nhấp ngụm trà trên tay.

"Ta chỉ tò mò rồi muốn nói với ngài thôi, ngài không cần phải để tâm đến vậy đâu. Trời cũng đã muộn ta xin được phép cáo từ" Nhị Vương Gia nói, giọng nói khẳng khái như biết được tâm can của kẻ đối diện.

Sau những câu từ biệt đầy khách sáo. Nhị Vương Gia bước ra khỏi phủ Tể Tướng. Phóng ngựa về nơi dưỡng thương của Kiều Thiên.

Ngoài trời cũng bắt đầu mưa, những hạt mưa cứ nặng hạt dần. Trong màn mưa Nhị Vương Gia như trở về quá khứ.

——-

"Nhị Vương Gia, ngài đừng khóc." Thằng bé vươn đôi bàn tay bé xinh ra lau nước mắt trên gương mặt cậu bé khôi ngô kia.

"Ta không khóc, nương nương bảo ta không được khóc, nếu ta khóc, nương nương sẽ không vui" Cậu bé kia trả lởi, lấy tay quệt quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tiểu Bạch, có ngươi thật tốt, ngươi không bỏ rơi ta, không giống nương nương, không giống mọi người"

"Vì Nhị Vương Gia là bạn của Kiều Thiên mà"

——-

Sợ mất người thêm một lần nữa, chính là mất người mãi mãi, Kiều Thiên từ giờ Dương Khải ta sẽ bảo vệ người, dù bằng bất cứ giá nào.

Nhị Vương Gia nghĩ, rồi tiếng vó ngựa truy phong, bóng lưng của Nhị Vương Gia cũng dần dần biến mất sau màn mưa đó.

——-

Sáng sớm, tiếng những chú chim hót. Ánh nắng xuyên qua khe cửa vải kia lọt vào chiếu một đường ấm áp lên khuôn mặt của Kiều Thiên.

Kiều Thiên khẽ cựa mình chợt tỉnh, mở dần đôi mắt nhìn xung quanh.

Cũng may là mình chưa chết, ông trời ơi, tôi diễn vai quần chúng thôi có được không?

Kiều Thiên suy nghĩ trong lòng chỉ muốn chỉ tay lên trời mà phẫn uất thôi.

Tên Đại Vương đó nên nuôi một bé mèo đi, ít ra còn được đổi với mèo tận 9 cái mạng, chứ cái mạng của tôi đây chỉ có một thôi đó! Có mệnh hệ gì thì đừng nói là về thực tại, ở trong sách cũng thăng thiên luôn rồi.

Vừa nghĩ Kiều Thiên vừa phẫn uất nắm chặt tay. Chợt một cơn đau đầu kéo tới, đau đến mức không chịu được, chỉ biết lấy tay mà ôm chặt đầu.

——-

Trốn vào đây, đừng ra ngoài cho đến khi yên ắng.

Lời cuối cùng của cha, cùng hình ảnh người đó bị giết trước mắt. Cả một khung cảnh đỏ rực đáng sợ vì máu.

Khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, cậu bé bước ra khỏi chiếc tủ, ánh mắt vô hồn, không một giọt nước mắt. Nhưng tim thì đau đớn, đau như có ai dùng dao mà đâm vào đó mà chọc ngoáy khiến mình như chết đi.

——-

Kiều Thiên đau đớn ôm đầu, những hình ảnh đáng sợ cứ không ngừng hiện ra trước mắt.

"Tướng Quân ngài không sao chứ?" Nhị Vương Gia quay lên trên tay vẫn còn bưng một chén thuốc cho Kiều Thiên. Không chậm trễ mà tới bên cạnh nắm thật chặt tay Kiều Thiên.

"Ta đau đầu quá, tại sao ta lại nhìn thấy những việc đáng sợ như vậy?" Kiều Thiên nói, tinh thần có chút kích động.

Như hiểu ra điều gì đó, Nhị Vương Gia liền ôm Kiều Thiên vỗ về.

"Ta biết, ta biết. Người đừng nghĩ về việc đó nữa, hãy để nó qua đi" Vương Gia ôn nhu lên tiếng.

Kiều Thiên do vết thương chưa hồi phục cộng thêm tinh thần bị đả kích chẳng mấy chốc ngất đi trong lòng Vương Gia. Vương Gia thở dài, âu là Vương Gia thì chắc chắn cũng không thể tránh khỏi những cơn ác mộng như vậy.

Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Kiều Thiên, thì nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa. Không cần ngoảnh lại Vương Gia liền mở lời, như biết chắc đó là ai.

"Vương Gia thần đây đang tự hỏi, không biết Đại Vương mỗi đêm ngủ có ngon không? Khi có người vẫn không ngừng bị chuyện đó hành hạ" nói xong liền bước đi ra khỏi căn phòng không một lần nhìn vào người đó.

Đại Vương bước vào, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng của Kiều Thiên, lau nhẹ hạt nước mắt còn vương trên khoé mắt của người ấy.

"Ta xin lỗi Kiều Thiên, là ta đã sai, ta đã quá non nớt, không dám chống đối người đàn bà tàn ác đó. Ta là ai cơ chứ, là ai lại dám dành tình cảm cho người hận ta đến tận xương tuỷ như ngươi được đây. Ta liên luỵ ngươi lần này đến lần khác, không thể bảo vệ ngươi. Đại Vương một nước để làm gì." Nước mắt lăn dài trên gương mặt khôi ngô đó.

Bên ngoài cửa phòng, bóng Vương Gia vẫn chưa rời đi. Ngài cũng biết mình không thể đánh mất người đó thêm lần nào nữa. Nếu như trước kia chấp nhận rời xa để Đại Vương có thể bảo vệ người đó, thì bây giờ hãy để ngài bảo vệ người đó suốt cuộc đời.

Nhân sinh vốn dĩ trời xanh đã tự khắc an bài, nhưng có thật là trời xanh đã an bài hay không? Khi quyết định chính là do con người nắm giữ.

                                            - KẾT CHƯƠNG 8 -

Một lần nữa, cảm ơn các độc giả thân yêu.

Tam giác tình yêu đã xuất hiện! Không biết thời gian tới các bạn độc giả leo lên chiếc chuyền nào. Hay là độc giả thuộc thể loại team nam phụ! Hay là theo team nam chính?

Thời gian tới, tác giả sẽ cho ra mắt một bộ truyến ngắn đam mỹ mới. Đừng lo, nó đã gần được hoàn thiện trên bản thảo. Khả năng drop dường như bằng 0. Hy vọng mọi người ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro