Phó Bản 1: Minh Hôn (2)
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
Trời tối. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Màn đêm bao trùm cảnh vật.
Trên một đường mòn hoang vắng, hơn chục thân ảnh màu trắng bay theo chiều gió. Chúng có đầy đủ ngũ quan, nhìn như được in từ máy in, bởi chúng giống nhau như đúc. Trên mặt chúng là dáng vẻ tươi cười, quỷ dị là, khóe môi của bọn chúng cong lên với độ cong giống y chang nhau. Bọn chúng xếp thành hai hàng, mỗi con cách nhau một khoảng nhìn rất quy củ, 'đi' đến khách điếm nơi các "du khách" ở.
Một lúc sau, vẫn trên con đường nhỏ đó, vẫn là những bóng trắng lướt nhẹ trên không đó, nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy có một thân ảnh bị bọn chúng kéo đi rồi khuất dần, không thấy bóng dáng.
___ Rạng sáng ngày hôm sau ___
Trời tờ mờ sáng, nhưng dân bản địa đã dậy. Họ bày sạp bán hàng, tiếng rao, tiếng nói chuyện rộn ràng một vùng.
Trong khách điếm nọ, Song Tử tỉnh dậy, thấy hai cô gái vẫn ngủ thì lặng lẽ đi ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, y xuống đại sảnh, thấy người đàn ông trung niên và người đàn ông tên Cường Chu đang bàn bạc chuyện gì đó với vẻ lo lắng, người tên Trung Mộc kia không thấy đâu.
- Tiểu Song, cậu dậy rồi. Lại đây lại đây.
Người đàn ông trung niên thấy y liền nhiệt tình chào hỏi như thân thiết lắm, vẫy vẫy tay. Song Tử cũng tự nhiên gật đầu, ngồi xuống chỗ hai người, dò hỏi:
- Người chơi nam còn lại đâu rồi?
Cường Chu bên cạnh người đàn ông trung niên hừ lạnh, ánh mắt không chút che giấu chán ghét cùng khinh bỉ, còn gã ta cười cười:
- Hẳn là đi tìm manh mối trước rồi. Tuổi trẻ a, vội vàng hấp tấp.
Sáng nay tỉnh dậy, người đàn ông trung niên thấy người chơi nam Trung Mộc kia biến mất, cửa chính vẫn khóa, cửa sổ mở toang thì biết người kia đã lành ít dữ nhiều rồi. Gã ta không có ý định nói cho bọn Song Tử biết, bởi gã chướng mắt Lăng Bắc Diệp từ lâu. Hôm qua ba người ở cùng phòng, hẳn là đã lập tổ đội nên hắn cũng không muốn nói ra. Không phải các người giỏi lắm sao? Muốn biết? Tự đi mà tìm!
Song Tử nhìn ra gã đang nói dối, nhưng cũng không nói gì, đi sang một bàn khác gọi thức ăn sau đó lên lầu hai gọi hai người kia dậy.
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
Sau khi đã tập chung đầy đủ, người đàn ông trung niên nhìn khắp các người chơi một lượt.
- Giờ chia nhau ra tìm manh mối, trưa tất cả về khách điếm tập hợp chia sẻ manh mối.
Mỹ nhân ngự tỷ Lăng Bắc Diệp xùy một tiếng:
- Sao phải chia sẻ? Nếu mấy người không tìm được manh mối thì sao?
Hồng Dung, nữ newbie đứng bên cạnh người đàn ông trung niên nhíu mày:
- Chúng ta cùng một đội, cô sao có thể ích kỉ như vậy? Không quan tâm đến sống chết của đồng đội sao?
Chưa để Lăng Bắc Diệp nói, em gái cấp ba Vũ Thanh Mai đã cười lạnh:
- Ai đồng đội với mấy người? Chúng tôi đâu phải ba mẹ của mấy người, sao phải lo cho sống chết của mấy người? Ai~ Một cô gái yếu ớt như tôi, mạng của mình còn không lo được, sao các ngươi có thể...
Nói xong liền chấm chấm giọt nước mắt không tồn tại. Mạc Song Tử đứng kế bên bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm cười ầm lên. Em gái, thật là nữ diễn viên xuất sắc.
- Hừ, vậy các người tự tìm manh mối đi. Đến lúc không tìm được...
Cường Chu cười lạnh nhìn nhóm ba người. Gã không tin hai newbie với một oldbie nữ có thể làm nên chuyện.
- Được, vậy chia nhau ra. Chúng tôi không liên quan gì đến mấy người cả.
Người đàn ông trung niên gật đầu cười cười, nhưng trong lòng gã đã thầm khinh bỉ nhóm ba người. Gã nghĩ, không nói cho bọn họ biết manh mối sáng nay là đúng. Huống chi... Gã có gợi ý từ hệ thống.... Gợi ý độc nhất vô nhị...
" Minh hôn được tiến hành khi đầy đủ khách mời... "
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
Ba người Song Tử đi ra khách điếm. Bảy giờ sáng, người đi tấp nập, dân làng trò chuyện với nhau. Không gian yên bình, không giống một phó bản kinh dị tí nào.
Lăng Bắc Diệp như nhìn được ý nghĩ của hai người, lơ đễnh nói:
- Đừng nhìn như vậy mà đánh giá. Có khi, đây là bình yên trước giông bão thôi.
Song Tử gật gù đồng ý. Y cùng hai người đi khắp ngôi làng, cố gắng nghi nhớ đường đi và những chỗ khả nghi.
Ba người đi đến cuối ngôi làng. Nơi đây được ngăn cách với khu rừng bằng hàng rào có dây leo chằng chịt. Từ bên ngoài nhìn vào, khu rừng mang cho người khác một cảm giác sợ hãi, rùng rợn đến khó tả.
- Phó bản này có hạn chế khu vực không?
Song Tử nhíu mày, quan sát khu rừng. Y có cảm giác, có manh mối then chốt trong khu rừng này. Hơn nữa... Y còn ngửi thấy mùi máu và một mùi hương kì lạ nhàn nhạt.
- Hai người có ngửi thấy mùi máu không?
Lăng Bắc Diệp nhíu mày. Mùi máu khiến cô khó chịu.
- Máu? Em có ngửi thấy gì đâu?
Vũ Thanh Mai hít sâu vài cái, vẫn không thấy mùi máu đâu. Cô nàng quay sang Song Tử, y cũng gật đầu tỏ ý mình ngửi thấy. Cô nàng nhún vai rồi cũng không quan tâm nữa, quan sát xung quanh hàng rào.
- Sao trong rừng lại có mùi máu?
Y nhíu mày, lại nghĩ đến người chơi nam Trung Mộc mất tích sáng nay. Lăng Bắc Diệp cùng Song Tử nhìn nhau, gật đầu. Có thể... hắn ta đã chết trong khu rừng này. Còn việc vì sao hắn chết...
Điều kiện tử vong là gì?
- Anh chị, qua đây!
Vũ Thanh Mai ở cách đó không xa vẫy vẫy tay với hai người. Hai người mau chóng chạy sang, thấy tay cô nàng cầm một mảnh vải.
- Thứ này vẫn nhiễm chút tà khí. Có vẻ là của người chơi kia.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Mộc đã tử vong.
Ba người lại đi một vòng quanh hàng rào, nhưng không có bất kì đường nào dẫn vào khu rừng. Vậy người chơi nam đã tử vong kia vào đó kiểu gì?
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
Đến trưa, ba người về lại khách điếm. Nhóm người của người đàn ông trung niên kia không trở về.
- Ba vị về rồi sao?
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của ba người chơi. Ba người nhìn về nơi phát ra giọng nói, NPC dẫn đường hôm qua đang u ám nhìn bọn họ.
- Không biết ba người đã đi đâu?
Hắn đi đến chỗ ba người, giọng thấp xuống một tông, cộng thêm vẻ mặt u ám làm người nhìn có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm.
- Dạ, em cùng ca ca đi dạo quanh ngôi làng, xong đi đến cánh đồng đằng kia ạ. Trên đường về thì gặp vị tỷ tỷ này nên đi chung luôn.
Em gái Vũ Thanh Mai thấy hai người kia không nói gì liền nói. Dù sao cũng không nên chọc giận NPC.
- Hửm... Vậy sao?
NPC thấy bọn họ không có gì khác thường liền nở nụ cười thân thiện.
- Được rồi, mấy người đi đi. Đừng đến gần khu rừng, nơi đó có thú hoang, nguy hiểm lắm.
Ba người gật đầu, cảm tạ rồi đi luôn về phòng.
Trong phòng, Song Tử ngồi dưới nệm, liệt kê manh mối bọn họ tìm được sáng nay:
- Hàng rào xung quanh ngôi làng cách biệt nó với khu rừng có "dã thú", mảnh vải nhiễm tà khí của người chơi nam đã tử vong cạnh hàng rào và mùi máu trộn lẫn một mùi hương khác.
- Mùi hương khác?
- Ừ, mùi đó nhạt hơn nên có thể bị mùi máu lấn áp nhưng nếu ngửi kĩ thì có thể phát hiện được.
- Mùi gì?
- Hẳn là... Mùi sáp nến?
Lăng Bắc Diệp cùng Vũ Thanh Mai trầm ngâm. Thời đại này cần sáp nến thắp sáng nữa à? Mà, trong rừng làm gì có ai?
- Có thể là nến dùng cho minh hôn.
Lăng Bắc Diệp lạnh lùng nói. Song Tử nghĩ nghĩ, thấy cũng có khả năng.
- NPC ban nãy nói trong rừng nguy hiểm. Hắn ta nói là có thú hoang, nhưng thực chất đó là nơi tổ chức minh hôn.
-Người trong thôn biết không nhỉ?
Vũ Thanh Mai nằm dính ở chỗ của mình, nghe hai người thảo luận, thấy thực nhàm chán. Cô nàng rảnh rỗi, mở cửa đi xuống lầu. Hai người kia để ý nhưng cũng không nói gì.
Một lúc sau, Vũ Thanh Mai chạy lên, mở toang cửa ra rồi nói bằng giọng vội vàng.
- Trong... Trong thôn có người chết!
Mạc Song Tử đứng bật dậy, cùng Lăng Bắc Diệp và Vũ Thanh Mai xuống lầu. Cô nàng Vũ Thanh Mai dẫn đường. Ba người đi đến cửa thôn.
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
___ Chương hai- Xong ___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro