Phó Bản 1: Minh Hôn (4)
Trời sẩm tối...
Ba người ăn xong, lên phòng, lặng lẽ lẻn ra ngoài, đi một vòng quanh ngôi làng.
Biển người dần thưa thớt, gió đêm lạnh lẽo thổi từng đợt.
Nhóm Song Tử đi đến cuối thôn, nơi phát hiện ra mảnh áo của nam người chơi mất tích. Nơi này đã lạnh lẽo, nay lạnh lẽo hơn cả.
Đêm đến.... Một tiếng nữa là mười hai giờ đêm.
Ngôi làng lâm vào một mảng trầm mặc, ánh sáng ở từng ngôi nhà vụt tắt.
Bóng tối bao phủ... Đêm tối nuốt chửng ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng và các vì sao.
Ba người nấp gần đó, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Soạt soạt... "
Tiếng động lạ đột ngột vang lên. Ba người gần như nín thở.
Song Tử cảm thấy tim mình đập thật nhanh, mắt tập trung nơi phát ra tiếng động.
"Soạt soạt... "
Tiếng động càng ngày càng rõ. Thứ gì đó đang tiến đến gần đây.
"Soạt soạt... "
"Lạch cạch... "
"Rào rào... "
Song Tử trừng mắt. Y nhìn thấy nơi hàng rào đang yên đang lành xuất hiện một cánh cổng, một con đường đất đột nhiên xuất hiện.
Từng người giấy xếp thành hàng, chân không chạm đất đi ra. Chúng nó treo trên mặt nụ cười cứng đờ, đi vào thôn.
Ba người liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
- Đi xem xem?
Song Tử nói thầm, tim vẫn đập mạnh không thôi. Kì thực y có hơi hoảng sợ, nhưng không còn cách nào.
Lăng Bắc Diệp nhìn chằm chằm con đường đen khịt dẫn tới nơi nào đó trong cánh rừng, lắc đầu.
- Từ từ, chờ một chút.
Sau khi chờ tầm mười phút, đám người giấy đó quay lại. Hơn chục con người giấy xếp thành hai hàng khoảng cách đều nhau, ở chính giữa có một người phụ nữ. Là Hồng Dung, nữ newbie "người trong thôn".
Nhìn kĩ. Ánh mắt cô ta vô hồn, mặt không chút huyết sắc, chân tay cứng đờ. Quỷ dị, cô ta đang cười. Nụ cười y đúc nụ cười của bọn người giấy kia. Song Tử có chút lạnh sống lưng. Cô nàng Vũ Thanh Mai thì trực tiếp ôm lấy cánh tay y, nhắm chặt hai mắt. Lăng Bắc Diệp thì rất lạnh nhạt, mắt không dời nhìn đám người giấy kia dần di chuyển.
"Soạt... "
Lũ người giấy dừng lại, tròng mắt đen thui nhìn về phía ba người đang ẩn náu, nữ người chơi kia cũng nhìn theo. Nụ cười chúng nó đã cứng đờ, nay càng nhếch lên, đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt sáng bóng, không biết làm bằng thứ gì nhưng lại tạo thành hiệu ứng rùng rợn. Bầu không khí căng thẳng cực điểm.
"Chít chít... "
Một con chuột cách ba người không xa chạy ra, kêu chít chít. Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt nổi bật. Lũ người giấy vẫn cười. Một người giấy cách đó không xa hai tay dài ra, kéo căng như dây cao su, móng tay nhọn hoắt mọc ra.
"Bụp. "
Bàn tay người giấy dính máu thịt lẫn lộn. Nó đã bóp nát con chuột kia, xương cũng không còn.
"Khịch"
Người giấy rút tay lại, móng tay biến mất, máu thịt của con chuột bị nó bóp trong lòng bàn tay cũng biến mất như chưa từng có. Nếu không phải còn mùi máu nhàn nhạt cùng nụ cười kinh dị của đám người giấy kia, Song Tử còn nghĩ chuyện vừa nãy là ảo giác.
Đám người giấy thu lại nụ cười kéo dài tận mang tai kia, trở lại nụ cười tiêu chuẩn như bình thường, bao quanh người cô ta đi vào trong rừng. Song Tử giật mình, nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
- Đi.
Lăng Bắc Diệp đợi lũ người giấy đi xa, nhỏ giọng. Hai người Song Tử cùng Thanh Mai giờ mới hoảng hốt hồi thần, căng chặt sống lưng đi theo bọn người giấy.
Ba người giữ một khoảng cách nhất định với người giấy, không tiếng động đi theo sau. Đi tầm ba phút, họ thấy một căn nhà tranh đơn sơ, có hàng rào bao vây xung quanh. Trước cổng có một cái đèn lồng màu trắng, dán chữ "Hỉ".
Đám người giấy dừng trước cửa phòng. Một người giấy nhìn như hồng nương "mặc áo" thêu hoa màu đỏ, "vui mừng" mở cửa. Nhà tranh có ba gian phòng. Người chơi nữ kia được đem vào căn phòng bên phải.
"Soàn soạt... "
Đám người giấy trừ hồng nương ra đồng loạt xoay người, chia là làm hai đứng đờ trước hai gian phòng kia. Gian phòng ở giữa có hồng nương đi vào, rầm rì một lúc rồi lại yên lặng.
Một lúc sau, phòng bên phải vang lên tiếng hét đầy hoảng sợ, tuyệt vọng.
- Aaaaaa... Thứ gì đây, thả ta ra!
- Không cần... Cút đi! Đừng đụng vào ta!
- Cút! Các ngươi cút hết đi!
- Không... Làm ơn... Dừng lại...
- ...
Tiếng nói vang lên, nhỏ dần rồi im bặt. Vì ở quá xa, nên Song Tử không nghe thấy gì nữa. Y tự nhiên có ít nhiều thương cảm cho người chơi nữ kia.
- Chúng ta... Cứu cô ta không?
- Muốn cứu?
Lăng Bắc Diệp lạnh lùng liếc nhìn Song Tử, không chút quan tâm.
- Tùy, đừng liên lụy ta.
Cô với hai người chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên có lợi, không có nghĩa vụ phải liều mình cứu người cùng bọn họ. Huống chi... Lăng Bắc Diệp cô cũng không phải thánh mẫu.
Song Tử hiểu. Y mím chặt môi, thầm nghĩ, cứu được ai thì cứu, dù sao cũng là một mạng người.
Lăng Bắc Diệp nhìn y, rồi lặng lẽ rời tầm mắt.
___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___
Mười lăm phút sau, cửa phòng hai bên mở ra.
Một bên là người chơi nữ mặc hỷ phục đỏ thẫm, vẫn là nụ cười cứng đờ nhưng ánh mắt xen lẫn tuyệt vọng, làm vẻ mặt cô ta trông cực kì quỷ dị. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, tóc buộc lên cao.
Mà chờ đã... Cô ta mặc đồ nam?
"Kẽo kẹt... "
Cánh cửa phòng bên kia cũng mở ra. Một nữ nhân dáng người thon thả, mặc hỷ phục cùng bộ với người chơi nữ kia. Nàng ta nhắm mắt tựa đang ngủ nhưng vẫn cười vui vẻ- nụ cười cứng đờ giống lũ người giấy bên kia.
Hồng nương dắt nàng ta ra, cùng người chơi nữ kia đi đến gian phòng ở giữa.
Sau khi hai người bước vào, tiếng kèn trống bỗng nhiên vang lên. Trong không gian tĩnh lặng u ám đến rợn người, lũ người giấy từ trong không trung biến ra các loại nhạc cụ hệt ảo thuật gia. Chúng xoay người nhìn về phía gian giữa, cùng lúc đó, ba người nghe thấy tiếng động đằng sau...
Phía sau là ông trưởng thôn cùng một số dân làng, nét mặt cứng đờ, mắt trống rỗng đi về phía ngôi nhà. Họ tựa những cái xác không hồn, như những con rối mặc người điều khiển.
Lăng Bắc Diệp hất mặt về chỗ dân làng, rồi bước qua đó. Mạc Song Tử cùng Vũ Thanh Mai cũng chen vào nhóm dân làng ấy. Ba người họ làm vẻ mặt giống dân làng kia.
Họ đã thành công, vào được ngôi nhà.
___Phó Bản 1: Minh Hôn___
___Chương Bốn- Xong___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro