Phó Bản 3: Show kinh dị trực tiếp (11)

Bên kia, Viêm Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi nhìn màn sương đen bao quanh người Mạc Song Tử.

Bên này, Mạc Song Tử thản nhiên nhìn kẻ giả mạo kia, con dao ngày càng ghim sâu vào bụng kẻ đó. Chỗ bị đâm kia không chảy máu, chỉ có sương đen tràn ra, ăn mòn lưỡi dao.

Kẻ kia vẫn giữ tay Song Tử, gương mặt của 'Viêm Thiên Yết' vặn vẹo rồi biến mất, trên khuôn mặt không còn gì ngoài những mạch máu đen bao quanh mặt. Tiếng nói nó cũng biến dạng, trở nên chói tai vô cùng:

- Mày thoát được sao? Thoát được sao?

Nhìn bàn tay đeo găng tay giữ chặt lấy mình kia, Mạc Song Tử thở nhẹ, buông con dao ra, cũng dùng sức đẩy kẻ kia ra sau. Nó dường như biết Song Tử nghĩ gì, giọng nói ngày càng chói tai:

- Mày muốn đẩy tao ra? Nhưng tao vẫn sẽ quấn lấy mày, sẽ khiến mày điên loạn giữa ảo giác và thực tại! Mày không thoát được đâu!

- Vậy sao?

〚Sử dụng kĩ năng 《Sao chép》〛

Là sao chép vật chết, nhưng theo y, thứ này đã là 'vật chết' rồi.

〚Sử dụng kĩ năng thành công

     Vật sao chép: Kẻ chiếm xác. 〛

Mạc Song Tử ngã ra sau, biến mất trong tấm mành đen. Kẻ kia đứng đơ ra, trơ mắt nhìn y thoát ra khỏi ảo cảnh của mình.

- Chết tiệt!

_______________________________

Mạc Song Tử mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Y theo phản xạ giơ tay lên...

"Bốp! "

Mặt Viêm Thiên Yết lệch sang một bên, trên má hơi đỏ. Hắn sững sờ xoa chỗ bị đánh, tủi thân:

- Anh Mạc...

- ...

Ai bảo cậu đứng gần vậy làm gì!

Song Tử lùi ra sau nửa bước, không đụng đến cái mành đen kia. Nhìn người trước mặt, y có chút áy náy:

- Xin lỗi... Tôi bị sao vậy?

Viêm Thiên Yết tủi thân xoa mặt, ánh mắt lên án:

- Em thấy anh dừng lại, gọi thế nào cũng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước... Em có gọi anh mấy tiếng anh cũng không trả lời gì cả...

Sau đó, hắn thoáng liếc tấm mành đen đằng sau y, tiếp tục:

- ... Sao anh lại nhìn tấm mành đen mãi thế? Em không đẹp bằng nó à?

...

Song Tử có chút cạn lời, ánh mắt nhìn hắn xen lẫn vài cảm xúc khác lạ, tựa như kì thị.

Mà khán giả bên kia cũng nháo nhào lên:

〈Là ai vừa gọi anh nhà tui là Mạc em yêu? 〉

〈Là ai vừa không chút liêm sỉ xoa tóc, nắm tay anh nhà tui? 〉

〈Là ai vừa lén ôm anh nhà tui? 〉

〈Trợ lí của ảnh đế có khác, thế giới nợ anh ta một giải diễn viên xuất sắc nhất năm nữa (・∀・)〉

〈Anh ơi anh à anh có biết trợ lí của anh thèm muốn thân thể anh không? 〉

〈Ơ... Có mỗi tui thấy ngọt à? (. ❛ ᴗ ❛.)〉

〈Viêm trợ lí đúng kiểu công tui thích (ㆁωㆁ) Hủ nữ rất iuuuu〉

〈Ôi ôi, cp tui ship chưa phát đường nữa mà... 〉

〈... 〉

Nếu Mạc Song Tử mở bình luận bây giờ, chắc chắn y sẽ thấy cái tát vừa nãy chưa là gì đối với Viêm Thiên Yết.

Cũng may...

- Được rồi, suy nghĩ vài chuyện thôi. Cậu mở đường tiếp đi.

Viêm Thiên Yết vâng dạ, đi trước mở đường. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một cánh cửa gỗ.

Cánh cửa không có gì đặc biệt, không có máu, không có vết cào hay bàn tay máu in trên cửa như mấy truyện kinh dị.

Viêm Thiên Yết đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt.

Mò mẫm một lúc, hai người tìm được một cái đèn dầu. Mạc Song Tử lấy diêm, châm lửa.

Ánh lửa chiếu sáng một góc. Nơi y đứng bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, bên trên có một chùm chìa khóa có năm chìa, một tờ giấy và một quyển vở cũ đã ố vàng.

Viêm Thiên Yết ngoan ngoãn đứng cầm đèn, Mạc Song Tử cất chìa khóa đi, cầm tờ giấy lên.

Là bản đồ thu nhỏ của ngôi làng.

Tờ giấy chỉ bằng bàn tay y. Song Tử nhìn bản đồ một lúc rồi cất đi.

Sau đó, y cầm quyển vở kia. Nó mỏng hơn y nghĩ.

Mạc Song Tử mở quyển vở ra.

Tờ đầu ghi 《Nhật kí của A Đào》

Là nhật kí, còn là của con gái. Nét chữ ấy còn hơi non nớt, quanh đó còn vẽ vài bông hoa nho nhỏ.

《Ngày 22 tháng 11 năm 20XX

  Trời hôm nay có một ít mây đen, thời tiết dần trở lạnh. A Đào hôm nay rất vui, được mẹ cho ra ngoài làng chơi!

Ngoài làng thú vị hơn A Đào nghĩ nhiều, mong lần sau mẹ còn sẽ cho A Đào đi chơi tiếp! 》

《Ngày 25 tháng 11 năm 20XX

Nắng nhẹ. Hôm nay mẹ quát A Đào, nói A Đào hư. Ghét mẹ! 》

《Ngày 30 tháng 11 năm 20XX

Trời mưa rồi. A Đào ghét mưa, A Đào không thể ra ngoài chơi, phải ở nhà với dượng...

Dượng nói A Đào là con gái, phải xoa xoa mới lớn. A Đào nói không cần, dượng liền đánh A Đào.

Ghét dượng!!! 》

《Ngày 3 tháng 12 năm 20XX

Hôm nay mẹ dẫn A Đào ra ngoài làng chơi tiếp, A Đào còn kết được bạn mới, cậu ấy tên A Sanh.

A Sanh xinh lắm, còn dễ thương nữa, thích A Sanh nhất! 》

《Ngày 10 tháng 12 năm 20XX

  Trời âm u. A Sanh đến tìm A Đào chơi, A Đào vui lắm! Nhưng dượng cứ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kì lạ, A Đào không vui! 》

《... 》

Quyển vở mỏng vài chục tờ, toàn là những dòng ngây ngô của bạn nhỏ. Đến tờ thứ 13, cách viết bỗng thay đổi, trở nên âm u:

《Ngày 1 tháng 1 năm 20XX

Năm mới, A Sanh không đến tìm A Đào. Nghe nói cậu ấy bị ốm. Mong A Sanh mau khỏi! 》

《Ngày 17 tháng 1 năm 20XX

A Sanh ch.ết rồi, nghe nói cậu ấy bị bệnh nặng mà ch.ết.

A Đào không tin! A Sanh hôm qua còn chơi với A Đào mà! Dượng cũng ở đó nữa... 》

《Ngày 31 tháng 1 năm 20XX

Bọn họ gi.ết ch.ết A Sanh. A Đào ghét họ! A Đào muốn gi.ết ch.ết bọn họ!!! 》

《Ngày 2 tháng 3 năm 20XX

A Sanh, A Đào tới tìm cậu đây... 》

Ngày 2 tháng 3 năm 20XX, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

Nhìn đến trang tiếp theo, Mạc Song Tử thấy ớn lạnh...

《A Đào đang nhìn các anh, A Đào muốn anh tìm A Đào... 》

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Viêm Thiên Yết ghen, đến cả cái mành cũng ăn giấm cho được (・∀・)

Cái mành: ... Để tui yên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro