Chương 1: Tỉnh lại

Chương 1: Tỉnh lại

Gió thổi mang theo mùi thuốc nồng nặc chát đắng.

Dung Quyện mơ màng hé mắt, thấy một nữ tử thanh tú đang ngồi bên mép giường, cúi người sát lại gần. Động tác bưng thuốc của bà ta thật dịu dàng biết bao.

Hệ thống: [Cảnh báo, có độc.]

[Cảnh báo, có độc!!]

Y bừng tỉnh ngay lập tức.

Chứng kiến mí mắt của kẻ sắp chết đột nhiên bật dậy,  tất cả mọi người có mặt đều giật nảy mình.

Hồi lâu sau, phu nhân ngồi bên giường mới hoàn hồn đầu tiên, bà ta làm bộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nụ cười trên môi lại gượng gạo vô cùng: "A Tung, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

"Mau uống thuốc trước đã." Theo lời phu nhân, nha hoàn đứng gần đó lại bắt đầu đưa thuốc tới.

Đối diện với bát nước đen ngòm, Dung Quyện ngước mắt lên, phát hiện xung quanh còn có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chỉ vài giây sau, vẻ mặt y khẽ động.

"Đau đầu quá.”

Vừa dứt lời y lại diễn cảnh người bệnh kinh hoàng bật dậy, giơ tay day thái dương, tiện đà thúc cùi chỏ hất tung nha hoàn đang tấn công bên cạnh.

Nước thuốc đổ lênh láng đầy đất, nha hoàn vô thức sợ hãi nhìn về phía phu nhân: "Phu... phu nhân..."

Phu nhân quát lên cắt ngang: "Cút xuống, có bát thuốc cũng bưng không xong."

Nói đoạn, bà ta đích thân bước tới.

Khi tầm nhìn dần trở nên rõ nét, Dung Quyện cảm giác như mình đang nhìn thấy đèn giao thông, bị chói đến lóa cả mắt.

Đầu phu nhân đầy châu ngọc, da thịt đầy đặn trắng ngần, khuôn mặt tròn trịa toát lên vẻ ngây thơ nũng nịu vừa phải, ánh mắt lúng liếng lại mang theo nét dịu dàng.

Lão ma ma đứng cạnh lập tức nói chen vào: "Phu nhân vì lo cho thiếu gia mà sáng nay ăn ít đi một bữa đấy ạ."

Dung Quyện gật đầu, nhìn ra là lo lắng lắm rồi.

Y không tiếp lời, phu nhân tưởng y sợ đến ngây người, than thở: "Lần này con phạm tội tày đình, lo mà nghĩ cách giải thích với cha con đi."

Điều bất ngờ là, kẻ ngày thường sợ cha ruột nhất, giờ nghe thấy thế lại chẳng hề kinh sợ luống cuống, thậm chí chẳng nhìn ra phản ứng gì.

Hồi lâu sau Dung Quyện mới thuận miệng hỏi câu đầu tiên: "Con phạm tội gì?"

Ánh mắt phu nhân trở nên kỳ quái.

Ma ma bên cạnh nói: "Lão gia có việc rời kinh, vẫn chưa trở về."

Ý tứ là: Lão gia không có nhà, ngươi giả vờ cho ai xem?

Dung Quyện vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác,  thấy vậy, phu nhân đành giải thích khéo: "Lúc con chào hỏi dân nữ ngoài phố thì bị người ta hích cùi chỏ ngã lăn ra."

Đầu đuôi câu chuyện là do lão ma ma kể lại.

Tóm lại thì nguyên chủ là quý tử của Thừa tướng, suốt ngày cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu làm điều phi pháp, lại còn bị đám bạn xấu lôi ra làm bia đỡ đạn. Lần này càng tệ hơn, bị châm chọc khích bác, y say rượu trêu ghẹo dân nữ, ai ngờ lại làm kinh động xe ngựa của Đại đốc thúc. Ngựa lồng lên lao vào tửu lầu Thiên Hạ Đệ Nhất ở bên cạnh, làm biển hiệu rơi xuống.

Tấm biển "Thiên Hạ Đệ Nhất" rơi xuống kia là do Tiên đế đích thân đề bút, tính tròn ra thì y đã phá hoại đồ ngự ban.

Nghĩ đến cái gọi là tội tày đình trong miệng phu nhân, Dung Quyện hỏi: "Thế nên con sắp bị ban chết à?"

Phu nhân đính chính: "Không phải ban chết, là ban hôn."

Tưởng bà ta nói nhầm: "Ban cái gì cơ?"

"Hôn."

Khi nhắc đến việc ban hôn, giọng điệu bà ta có chút kỳ quái.

"Thế minh hôn bao giờ tổ chức?" Dung Quyện nghiêm túc hỏi: "Vợ chưa cưới của con chết bao lâu rồi?"

Cái đầu này hỏng thật rồi sao?

Phu nhân nhìn y chằm chằm: "Chuyện làm vỡ biển hiệu, Lão gia đã viết tấu chương cáo tội, may mà Thánh thượng không truy cứu quá sâu. Chỉ là phía Đại đốc thúc hơi phiền phức.”

Thiên tử đích thân thiết lập Đốc thúc ti để phân tán quyền lực của Thừa tướng, vị Đại đốc thúc đương nhiệm rất được tin dùng, ngay cả trọng thần trong triều cũng phải e sợ thủ đoạn của bọn họ.

Nói là e sợ đã là nói giảm nói tránh, mọi người đối với cơ quan quái vật này đều là nghe danh đã vỡ mật. Không ít đại thần trong triều đã ngã ngựa trong tay bọn họ, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ.

"Con làm kinh động ngựa của hắn, nếu đối phương cứ bám lấy chuyện này không buông, e là..."

"Lão gia truyền lời về, muốn toàn mạng rút lui thì phải có thêm một người bảo lãnh cho con. Vì thế bắt buộc phải nghênh cưới con gái Tô Thái phó."

Dung Quyện nhạy bén nhận ra khi phu nhân nhắc đến mối hôn sự này, ngón tay bà ta cong lại một cách không tự nhiên, thậm chí có thể nói là lộ rõ vẻ không vui che giấu không được, cứ như đang nói "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".

Đoán chừng đây là một mối hôn sự cực tốt.

Nhớ lại chuyện nguyên chủ trêu ghẹo dân nữ, y thắc mắc: "Con gái Thái phó mà chịu để mắt đến con sao?"

Mù à?

"Con gái Tô gia bẩm sinh bị mù, nên có thể sẽ coi trọng"

"...”

Hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, Dung Quyện trực tiếp tiễn khách, kéo chiếc chăn mềm mại trùm kín mặt, hai tai không nghe chuyện ngoài giường.

Bộ dạng sống chết mặc bay, chây ỳ trốn tránh này khiến lão ma ma nhíu mày, đang định lên tiếng thì bị phu nhân giơ tay ngăn lại.

"Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe." Phu nhân dường như cũng không muốn nán lại thêm.

Trong phòng khôi phục vẻ tĩnh mịch.

Đợi người đi hết, Dung Quyện mới lười biếng xốc cái khăn voan của mình lên.

"Khẩu Khẩu, có đó không?"

Căn phòng không một bóng người bỗng vang lên tiếng trả lời thiếu sức sống.

[Ngươi có thể ở hoặc không , còn ta thì vẫn ở ngay đây, vẫn chưa tỉnh ngủ.]

"..."

Xác định hệ thống vẫn còn, Dung Quyện thở phào nhẹ nhõm.

Đây là một cuộc xuyên không có tổ chức, có mưu đồ.

Nguyên chủ đã chết, người tỉnh lại bây giờ chỉ là một kẻ xuyên không, còn chưa có bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ.

Hệ thống có mật danh là Khẩu Khẩu, là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà sử học kiệt xuất đương đại. Để ghi lại những cột mốc quan trọng bị khuyết thiếu trong lịch sử, nó sẽ tìm kiếm cộng sự cùng nhau xuyên không, chứng kiến lịch sử.

Lười thì lười, nhưng nó vẫn thành thạo tổng hợp tư liệu lịch sử của triều đại này:

* Vương triều: Cuối thời Lương.

* Hoàng đế: Lương Quảng Đế Triệu Thế Càn.

* Thân phận xuyên không: Con trai Hữu tướng Dung Thừa Lâm.

Trong đầu tự động nhảy ra cái bảng ba dòng, Dung Quyện cười khẩy: "Khẩu Khẩu, cái đồ khuyết sử vô dụng nhà ngươi."

Chút tư liệu này thì có tác dụng gì?

Hệ thống tự biết mình đuối lý, bò ra khỏi đầu y:

[Được rồi, để ta đi nghe ngóng thêm tin tức khác.]

Dung Quyện nhìn theo nó rời đi, khóe mắt liếc thấy chiếc gương đồng ở góc nghiêng, bên trong phản chiếu một khuôn mặt giống mình đến tám chín phần, một đôi mắt phượng trời sinh đã long lanh tình tứ, ngũ quan thậm chí còn toát lên một vẻ diễm lệ.

Dung mạo tương tự là chuyện bình thường, đây là để tránh tai nạn lao động.

Từng có tiền bối xuyên không quá nhiều lần, cuối cùng quên mất mặt mũi mình trông thế nào rồi phát điên.

Vì vậy mỗi lần xuyên không, hệ thống đều cố gắng chọn lựa dung mạo tương đồng để mượn xác hoàn hồn.

Tất nhiên còn có một cách nói khác, rằng thân xác họ nhập vào chính là kiếp trước chết oan chết uổng của chính mình.

Xưa nay Dung Quyện không tin mấy chuyện này, dù sao theo kinh nghiệm của y thì tính cách và trải nghiệm của người bị nhập mỗi lần đều khác biệt một trời một vực với bản thân, đó chỉ là cách nói mà tổng bộ dùng để an ủi tinh thần bọn họ mà thôi.

Trước mắt, khuôn mặt trong gương đẹp thì đẹp thật, tiếc là đang tụ một vết bầm tím, không biết có liên quan đến cú thúc cùi chỏ lúc trước hay không.

[Đúng rồi…]

Hệ thống đi được nửa đường thì quay lại, dường như có lời muốn nói, nhưng phát hiện Dung Quyện đã quay mặt về phía cái gương mà ngủ mất rồi.

Hệ thống: Đệt, còn lười hơn cả mình.

Mỗi lần xuyên không đều có một giai đoạn thích ứng, Dung Quyện đánh một giấc ngon lành, khi hệ thống quay lại thì đã là một canh giờ sau.

[Tiểu Dung, ta đã nghe lén tổng cộng tám trăm cái góc tường, bao gồm chủ nhân phủ đệ, gã sai vặt, người qua đường nhiều chuyện, cả gà vịt trong bếp... tổng hợp lại được một bản tư liệu mới.]

Dung Quyện xõa tóc, dựa vào gối mềm nửa nằm nửa ngồi.

Đọc lướt qua tư liệu mười dòng như một, y nhướng mày: "Đại gia đình cơ đấy."

Nguyên chủ tên là Dung Hằng Tung, là con trai của Hữu tướng Dung Thừa Lâm.

Hữu tướng trước khi kết hôn từng lén lút có gì đó với cô thanh mai gia cảnh sa sút. Sau khi kết hôn không bao lâu, cô thanh mai liền vác cái bụng bầu tìm tới cửa. Chính thất nhẫn nhịn hai năm, nhịn hết nổi bèn bỏ lên núi làm bạn với thanh đăng cổ phật.

Dung Thừa Lâm là kẻ chẳng hề màng đến thanh danh, tuy vì chuyện năm xưa mà chịu nhiều điều tiếng nhưng quan lộ về sau lại hanh thông, lên như diều gặp gió.

Còn Dung Hằng Tung lại là một đứa con cũng chẳng chịu thua kém là bao, suốt ngày gây chuyện thị phi, ỷ vào thế lực gia tộc làm không ít chuyện xấu, lâu dần, chút xót xa thương cảm mọi người dành cho y cũng cạn sạch.

"Ông anh chưa chồng mà chửa của ngươi đang theo cha ra ngoài rồi."

"Chưa chồng mà chửa không phải hắn, mà là... Thôi bỏ đi..." Dung Quyện lười đính chính, tiếp tục nghe.

[Nguyên chủ đúng là không phải thứ tốt lành gì, nhưng tám phần là bị cố ý nuôi cho phế. Nguyên nhân cái chết của y có uẩn khúc, là do trúng độc mãn tính. Bát thuốc ban nãy cũng có vấn đề.]

Cuối cùng Dung Quyện cũng chịu bò dậy khỏi giường, ánh nắng chiếu lên làn da trắng bệch thiếu tự nhiên, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên vẻ ốm yếu âm u bệnh hoạn.

Cơ thể này quả thực hơi nát.

"Hèn gì ta cứ thấy không có sức sống."

[Nói bậy, lúc nào làm việc ngươi chẳng thế.]

Dung Quyện: "Không ai để ý thấy điểm bất thường sao?”

[Đều cho rằng y bị tửu sắc móc rỗng cơ thể rồi.] Hệ thống lải nhải: [Thực ra cơ thể này trúng độc đã lâu, hoàn toàn bất lực, cho nên mới đi trêu ghẹo con gái nhà lành khắp nơi để che giấu bệnh kín, không muốn người ngoài biết.]

Giọng kim loại máy móc của hệ thống bỗng trở nên tươi sáng lạ thường, nghe cứ lạch cạch lạch cạch: [Dù sao thì chỉ cần tìm bừa vài tư liệu lịch sử bên lề là chúng ta có thể rời đi rồi. Với lại ngươi đoán xem nhiệm vụ lần này là gì?]

Dung Quyện chẳng buồn để tâm: "Là gì?"

[Chỉ cần biết Hoàng đế mới là ai là được.]

Dung Quyện lập tức như được bơm đầy năng lượng: "Thật không?"

[Thật.] Hệ thống đắc ý: [Kể từ sau Lương Quảng Đế Triệu Thế Càn, lịch sử bị trống một đoạn dài.]

Bọn họ chỉ cần làm rõ ai là người đã lật đổ Lương Quảng Đế, dù chỉ là một cái tên cũng được coi là cột mốc quan trọng rồi.

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.

Hệ thống: [Lúc nãy ta đi ra ngoài, trong phủ đang chuẩn bị đồ dùng cho hôn lễ, bắt đầu cắt băng khánh thành rồi.]

"Là cắt giấy."

Nhiệm vụ tuy đơn giản, ngặt nỗi cái khởi đầu nát bét.

Dung Quyện thở dài. Đầu độc, đấu đá nội bộ, liên hôn hai họ, âm mưu chính trị... tất cả đều đổ lên đầu y cùng một lúc.

[Tiểu Dung, ta đã dùng AI mới nhất tính toán cho ngươi, tình cảnh hiện tại của ngươi vô cùng đáng lo.]

[Trong phủ hiện do mẹ kế ngươi làm chủ, nhìn bộ dạng lúc nãy, vụ hạ độc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến bà ta. Mạo muội vạch trần thì không những chẳng ai tin mà còn rước họa vào thân.]

Dung Quyện nghe vậy ngẫm nghĩ: "Bí mật tìm một đại phu từ bên ngoài thì sao?"

[Đây là kỳ độc, đại phu bình thường không chẩn ra được đâu.]

Hệ thống nhấn mạnh lại việc thanh danh y đã nát bét, cho dù có người chẩn ra được cũng sẽ bị coi là vu oan giá họa.

[Kết hôn có thể bảo toàn tính mạng. Vượt qua kiếp nạn này, đợi chúng ta thu thập đủ sử liệu rồi sẽ giả chết bỏ trốn.]

Còn vài ngày nữa là đến đại hôn, ngày sau nguy hiểm hơn ngày trước. Nếu không cưới, sẽ bị đốc thúc ti mượn cớ trừng trị vụ làm kinh động ngựa.

Dung Quyện sờ sờ vào thành giường gỗ hoa lê thoang thoảng mùi thơm, dường như đang ngẩn người.

Hồi lâu sau y mới lười biếng nói: "Thật ra còn một cách khác."

[AI nói chỉ có...]

"AI quên mất là xuyên không làm gì có cảnh sát, cho nên chúng ta đi xin lỗi Đại đốc thúc đi."

Không có cảnh sát thì xin lỗi sẽ có tác dụng.

[?]

Dung Quyện sửa sang lại y phục một cách qua loa, bất ngờ phát hiện thế mà mình lại có một cái lỗ tai bấm dở dở ương ương, y thích thú sờ nắn một chút rồi xách túi tiền đi ra ngoài.
·
Kinh đô vương thất mãi mãi là nơi náo nhiệt nhất, dưới cảnh tượng phồn hoa lại có những đợt sóng ngầm cuộn trào.

Ví dụ như mấy gia đình quyền quý dạo gần đây tăng cường hộ vệ, lưu dân trà trộn vào thành thừa dịp đêm tối cướp bóc, còn gây ra án mạng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc cắt ngang sự ồn ào của chợ búa, người đi đường nhìn thấy ký hiệu trên xe, nhao nhao chủ động tránh đường.

Xe ngựa của Đốc thúc ti vừa từ Hoàng cung đi ra, đang chạy trên con đường phải đi qua mỗi ngày.

Trong xe, một người đàn ông trung niên tóc đã sớm điểm bạc, dung mạo khá tuấn tú, dáng người thẳng tắp, là mặt trắng không râu hiếm thấy, giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bên trái, thuộc hạ đeo kiếm bên hông nhếch miệng cười nói: "Đại nhân, thế mà Dung Tướng lại muốn con trai mình cưới con gái Tô gia, đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

Chuyện cưới xin cũng phải để người ta còn sống mới được chứ.

Tên công tử bột lêu lổng kia, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể xử lý rồi.

Đang nói chuyện, tuấn mã đột nhiên hí vang.

Xe ngựa phanh gấp kéo ra một vệt dài trên nền đá xanh, nụ cười của tên thuộc hạ tắt ngấm, rút kiếm với tốc độ cực nhanh che chắn trước người đàn ông trung niên, một bước vén rèm lao ra, quát hỏi: "Có chuyện gì?"

Phu xe hoảng hốt: "Có người chặn đường."

Kẻ nào dám chặn xe của bọn họ, chán sống rồi sao?

Thuộc hạ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên lang chẳng biết chui từ đâu ra, thản nhiên đón nhận ánh mắt bất thiện, đi tới phía trước rồi dừng lại.

Khuôn mặt này mấy ngày trước hắn mới gặp, chính là tên công tử lêu lổng nhà họ Dung mà hắn vừa nhắc tới muốn tùy tiện xử lý.

Đối mặt trực diện với người của Đốc thúc ti, Dung Quyện chẳng hề sợ hãi.

Y đứng yên tại chỗ, chắp tay vái chào xe ngựa: "Mấy hôm trước làm kinh động xe của Đại đốc thúc, hôm nay đặc biệt đến xin lỗi."

Màn kịch bất ngờ thu hút sự chú ý của không ít người.

Bá tánh đi ngang qua đều sợ hãi đốc thúc ti, chỉ dám lén lút đứng từ xa vây xem náo nhiệt, thi thoảng đè thấp giọng bàn tán:

"Ủa? Đó hình như là con trai Dung Tướng."

"Nói thừa, cả cái vương đô này ai mà không biết y."

Vụ ngựa lồng làm kinh động cả thành, dân chúng hận không thể vỗ tay khen hay, giờ lại được tận mắt chứng kiến tên công tử ngày thường tác oai tác quái phải công khai xin lỗi giữa đường, càng cảm thấy hả hê.

Hữu tướng và Đại đốc thúc bất hòa đã lâu, tha thứ được mới là lạ, tốt nhất là mau bắt cái tên khốn kiếp này đem đi chém đầu.

Quả nhiên, tên thuộc hạ cười lạnh: "Đường đường là quan lớn, bị va chạm đến mức chịu nội thương, đâu phải một câu xin lỗi của ngươi là giải quyết được."

Dung Quyện chớp mắt, nội thương?

Vị này đúng là hạng nặng, ra đường ăn vạ mà cũng chẳng thèm giả vờ bị gãy xương.

Y khẽ ho một tiếng: "Tục ngữ có câu đả thương gân cốt dưỡng trăm ngày, nội thương bệnh kín theo cả đời..."

Lời này vừa thốt ra, nụ cười của tên thuộc hạ tắt ngấm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Đám bá tánh ban đầu còn đang xem náo nhiệt lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Dân gian đồn đại Đại đốc thúc trong một lần tai nạn đã bị tổn thương đến căn cơ, từ đó bất lực không con không cái nên mới càng được Hoàng đế tin dùng.

Ai mà ngờ lại có kẻ dám đứng trước mặt mà nói bóng nói gió như thế.

Biết sớm thằng nhãi này chán sống, bọn họ đã chẳng thèm xem cái náo nhiệt này, đỡ bị giận cá chém thớt.

Kết quả còn chưa chạy được bao xa, bên kia đột nhiên vang lên giọng nói sang sảng:

"Đêm ta không thể ngủ, trằn trọc băn khoăn, duy chỉ có một cách giải quyết mới bù đắp được."

Chỉ thấy Dung Quyện dựng thẳng ngón tay trái trên lòng bàn tay phải, các đốt ngón tay đột ngột gập lại, động tác quái dị khiến tên thuộc hạ phải đề phòng, sợ là ám khí gì đó.

Dùng hai ngón tay thon dài nhất thay cho đôi chân quỳ xuống, Dung Quyện lê lết ngón tay đi hai bước, thốt ra câu nói quan trọng nhất:

"Nếu ngài không chê, Tung, nguyện bái làm cha nuôi."

Mười chữ nhả ra rõ ràng, rơi xuống đất vang vọng giữa đất trời.

Cả con phố lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

Chỉ còn gió nhẹ nhàng thổi bay rèm xe ngựa phía sau, để lộ một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng.

Lời tác giả:

Gợi ý khi đọc: Truyện cổ đại giọng văn nhẹ nhàng sảng khoái, cốt truyện chính liên quan đến thay đổi ngôi vị hoàng đế, hàm lượng chân-thiện-mỹ trong toàn văn vô cùng hạn chế. Trong số các mưu sĩ trung thành với nhân vật chính, có người mang phong cách thâm độc, không phải nhóm nhân vật chính đạo đức ngời ngời.

Dung Quyện

   Tạ Yến Trú
Tranh do tác giả đăng tải

Công không phải cha nuôi nhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro