Chương 2: Hai lạy
Chương 2: Hai lạy
Bị ánh mắt lạnh băng trong xe nhìn chằm chằm, Dung Quyện vẫn đứng yên tại chỗ.
Tên thuộc hạ hoàn hồn, lần đầu tiên dùng ánh mắt kính nể nhưng muốn tránh xa để nhìn một người.
Tên này ăn gan hùm mật gấu rồi à!
Chẳng lẽ lần trước ngựa lồng bị ngất, đầu óc ngã hỏng rồi, mắc chứng động kinh?
Dung Quyện mặt dày lặp lại lần nữa: "Tung, nguyện bái làm cha nuôi."
Hệ thống: [Tiểu Dung, ta thực sự muốn co quắp ngón chân rồi đây này.]
Cái kiểu co quắp quại ra cả cái vườn treo Babylon ấy.
"Tùy ngươi, đừng có co quắp trong vỏ não ta là được."
Cuối cùng, trong xe cũng truyền ra tiếng nói.
"Ngươi muốn nhận cha?" Giọng người đàn ông không nặng nhưng lại khiến tất cả mọi người bao gồm cả tên thuộc hạ cảm thấy tim đập chân run.
Dung Quyện cũng không ngoại lệ.
Áp lực này ngoài khí chất của kẻ bề trên, còn bắt nguồn từ vũ lực.
Những năm tháng xuyên không Dung Quyện cũng gặp không ít cao thủ võ lâm.
Nội lực tiết ra ngoài, thực lực người này tuyệt đối không tầm thường càng chứng thực cái câu nội thương kia là giả đến mức nào.
Lực đạo gần như đè nặng lên một mình y, nếu muốn giữ sống lưng thẳng tắp e là phải nghiến nát cả răng.
Nhưng nếu cong xuống thì chẳng khác gì quỳ thật.
Đầu gối nam nhi có vàng, không thể quỳ nhưng có thể uốn éo.
Dung Quyện nhờ hệ thống giúp đỡ đi trước một bước, thực hiện tư thế uốn cong xương sống theo hướng ngược lại: "Vâng, cha nuôi!"
Đại đốc thúc hơi ngẩn ra.
Đủ loại người hắn đều từng gặp, nhưng kẻ xương cốt mềm oặt thế này thì chưa từng thấy bao giờ.
Giây lát sau rèm xe lại buông xuống, bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt: "Lần trước là sự cố ngẫu nhiên, không cần để trong lòng."
"Hành động vĩ đại" nhận cha của ai đó bị từ chối phũ phàng, bánh xe bắt đầu lăn bánh tiếp tục lên đường.
Đám bá tánh đứng xem từ xa xác định xe của Đốc thúc ti đã đi khuất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại Dung Quyện đang trong bộ dạng chân nam đá chân chiêu, đứng cũng không vững, ai nấy đều nóng lòng muốn chạy đi loan tin, chia sẻ cái tin tức chấn động này.
Một số người mới chạy tới không hiểu chuyện gì, chỉ kịp nhìn thấy cảnh cuối cùng.
"Vừa rồi là ai thế?"
"Công tử phủ Tướng đấy, thế mà y lại giữa đường..."
...
Trên xe ngựa.
Ánh sáng trắng như tuyết lóe lên, tên thuộc hạ thu đao ngồi xuống.
"Cần thuộc hạ xử lý không?" Hắn ám chỉ đám người trên đường.
Cho dù huyên náo ầm ĩ, bọn họ cũng có cách phong tỏa tin tức.
Đốc thúc ti chia làm bốn phân ti, chức năng khác nhau, quyền hạn cũng giảm dần theo cấp bậc. Vị trí của hắn so trên thì chưa bằng ai nhưng so dưới cũng chẳng ai bằng, nhưng vì được Đại đốc thúc tin tưởng, người đàn ông tên Bộ Tam này ngày thường có tiếng nói không nhỏ.
Bộ Tam cười ha hả nói: "Ngài vừa công khai tỏ ý không truy cứu chuyện kinh ngựa, Dung Tướng lại đóng gói con trai gửi đến chỗ Tô Thái phó, Thánh thượng nhất định sẽ sinh nghi.”
Chốn quan trường kỵ nhất là chuyện kết bè kết cánh.
Hắn cũng không quên buông lời mỉa mai sự tham sống sợ chết của Dung Quyện: "Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của tên nhóc đó đi, thế mà lại dám nhận giặc làm cha ngay giữa phố."
Đại đốc thúc lẳng lặng liếc nhìn hắn một cái.
"Là nhận cha làm giặc..."
Bộ Tam xuất thân từ võ, vốn từ hạn hẹp, cuối cùng đành bỏ qua chuyện sửa lỗi, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Tên nhóc này số cũng đỏ thật, chó ngáp phải ruồi thế nào lại tạo cho mọi người một cái bậc thang để bước xuống."
Hắn cẩn thận dò xét ý tứ của Đại đốc thúc: "Nhưng dù sao cũng là một biến số, có cần đi cảnh cáo thêm lần nữa không?"
Nhận lại chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt.
"Không cần quan tâm, y sắp chết rồi."
Bộ Tam ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía sau xe, qua lớp cửa sổ hắn thấy sau lưng thiếu niên kia có một kẻ lén lút bám theo, rõ ràng không phải loại lương thiện gì.
"Nếu không phải vì vụ ngựa lồng, Dung Tướng vốn định để đứa con trai khác cưới con gái nhà họ Tô." Đại Đốc thúc mặt không chút cảm xúc nói: "Nay mối hôn sự đã đổi chủ, chắc chắn sẽ có kẻ không cam lòng."
Ví dụ như nữ chủ nhân hiện tại của phủ Tướng chẳng hạn.
Bộ Tam lập tức vỡ lẽ, cảm thấy chuyện này đúng là chuyện vui.
Ngoài xe ngựa, cái bóng lén lút kia vẫn đang cẩn thận bám đuôi.
Phía trước, Dung Quyện cứ đi một đoạn lại dừng.
Vì cú hành lễ nhận cha mà suýt gãy lưng, giờ y mệt đến mức không thở nổi, chẳng lê bước về phủ được nữa bèn tính tìm chỗ nào yên tĩnh đánh một giấc.
Tiểu nhị quán rượu nhìn thấy y mà mắt suýt rớt ra ngoài: "Dung, Dung thiếu gia!"
Thấy phản ứng thái quá của gã, lại nhìn tửu lầu to đùng mà chẳng treo biển, Dung Quyện lập tức hiểu ra: "Là cái cổng chào nhà các người bị ta đập nát đấy hả?"
"... Là tấm biển hiệu ạ."
Không đợi gã sửa xong, Dung Quyện hào sảng phán: "Cho ta một phòng bao tốt nhất."
Tiểu nhị gượng gạo cười, dẫn y lên phòng bao lớn có sập êm ở tầng cao nhất, cửa sổ hướng ra sông Tần Thủy, mùa hè cũng không oi bức.
Vừa vào phòng, Dung Quyện liền đá văng giày, nằm nghiêng người xuống.
Sáng nay bị dựng đầu dậy sớm, giằng co đến giờ vẫn chưa tới giữa trưa. Một khi chuyện xin lỗi giữa đường truyền về phủ, tối nay đừng hòng ngủ ngon.
Đắp chăn ngang bụng, y thốt ra câu thoại kinh điển: "Ngủ ở đây thì sẽ không ai quấy rầy nữa."
Trước đó hồn lìa khỏi xác đi hóng chuyện tốn quá nhiều năng lượng, y ngủ bù, hệ thống cũng bắt đầu chuyển sang chế độ chờ: 【zZZ~】
Trong phòng tiếng hít thở dần trở nên đều đặn, không biết qua bao lâu, một bóng người lóng ngóng trèo qua cửa sổ vào trong.
Thấy Dung Quyện nằm thẳng cẳng không chút phòng bị, kẻ kia lộ vẻ cười gằn định bỏ thuốc độc vào ấm trà.
"Muốn trách thì trách ngươi xui xẻo, xuống âm phủ nhớ báo tên Thừa Tướng phu nhân."
Hữu Tướng muốn xóa bỏ sự nghi ngờ của Thánh thượng, kết thông gia với Tô phủ cũng coi như bù đắp vài phần cho người vợ cả đã mất. Nhưng phu nhân hiện tại của ông ta đâu có chịu. Có Tô phủ làm chỗ dựa, ai biết được tên nhóc này sau này có gây sóng gió gì không.
Mắt thấy kẻ kia sắp đến gần bàn tròn, ai ngờ Dung Quyện đang ngủ say bỗng mở mắt.
Hệ thống trong trạng thái chờ sẽ bật chế độ tự vệ, trong vòng ba mét có sinh vật đến gần sẽ tự động cảnh báo.
Kẻ kia giật mình, vội vàng nấp sau bức bình phong.
Dung Quyện chỉ thấy mấy con muỗi bay vo ve, chẳng thèm để ý, nhắm mắt ngủ tiếp.
Vài phút sau, xác định mục tiêu đã ngủ, kẻ sau bình phong rón rén đi ra.
Vừa bước được một bước nhỏ, Dung Quyện lại mở bừng mắt.
Kẻ kia vội lùi lại!
Tiếp đó kẻ đột nhập cứ lặp đi lặp lại: tiến, lùi, tiến, lùi... Sự kiên nhẫn của hắn sắp sụp đổ, có lúc muốn lao lên bóp chết đối phương cho xong.
Nhưng hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp.
Vị thanh mai trúc mã của Thừa Tướng trong chuyện này còn khôn khéo hơn cả chồng mình, biết thuê sát thủ thật rất dễ bị liên lụy. Thế nên bà ta sai người tìm đến chồng của người phụ nữ bị trêu ghẹo kia, dùng món lợi lớn để dụ dỗ. Như vậy dù có vỡ lở, mọi người cũng chỉ nghĩ là do tư thù.
Sát thủ tiến thoái lưỡng nan, tâm trạng Dung Quyện lúc này cũng chẳng vui vẻ gì, hối hận vì chọn chỗ này, mùa hè gần sông lắm muỗi quá.
"Mình vẫn còn quá siêng năng."
Thà bị đánh thức liên tục cũng không muốn phải dậy đập muỗi và đóng cửa sổ.
Cuối cùng, y vẫn quyết định đóng cửa sổ. Vừa ngồi dậy, gió thổi tới một mùi lạ lẫm.
Dung Quyện nheo mắt, dần khóa chặt vị trí bức bình phong.
Kẻ kia dường như cũng biết mình bị lộ, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Lỡ thất bại không chỉ chẳng kiếm được đồng nào mà còn phải ăn cơm tù.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nảy ra một ý!
Trước tiên thuận tay ném gói thuốc độc xuống sông ngoài cửa sổ, sau đó chủ động nhảy xổ ra từ sau bình phong.
"Cứu mạng! Cứu mạng với..." Hắn hét lớn hai tiếng, rồi bê luôn bình hoa tự đập vào đầu mình.
Toàn bộ động tác diễn ra liền mạch.
Trong trường hợp bình thường, một thiếu gia vô dụng nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ chạy, mà chạy là hết đường chối cãi.
Như thế, hắn có thể vu khống rằng đối phương cướp vợ người không thành, còn lén dụ dỗ mình đến đây để trả thù.
【Ngươi đang làm cái gì đấy?】
Thấy có người biểu diễn xiếc, hệ thống tò mò bay tới hỏi.
Trong lúc thần kinh căng như dây đàn, kẻ kia giật mình thon thót, cơn hoảng loạn tột độ khiến tim hắn thắt lại đau nhói. Hệ thống phát hiện trong lòng bàn tay hắn có thành phần kịch độc bèn tốt bụng giúp điều chỉnh góc đập xuống, kết quả kẻ kia lỡ tay đập mạnh quá đà.
Cơn đau ập đến, máu tươi chảy dài từ trán, tên sát thủ ngã vật ra đất, chết toi.
Dung Quyện: "?" Hắn đang làm cái trò gì vậy?
Hệ thống: 【Vừa nãy ta cũng hỏi thế.】
Rồi người ta lăn quay ra chết.
Tiểu nhị nghe tiếng hét lát sau chạy tới đập cửa rầm rầm: "Dung thiếu gia, ngài không sao chứ? Dung thiếu gia!"
Dung Quyện dùng chủ ngữ rất chặt chẽ: "Ta không sao."
Vị trí cái xác cách cửa không xa, máu đỏ tươi chảy dọc theo khe cửa tràn ra ngoài.
Dòng máu loang qua mũi giày, tiểu nhị sợ mất mật.
"Người đâu, mau tới đây!" Tiểu nhị chẳng màng gì nữa, hoảng loạn gọi thêm người cùng phá cửa xông vào.
Cửa vừa mở, cái xác bị đẩy văng sang một bên, tử trạng càng thêm kinh dị.
"Á..." Mọi người đồng thanh hét lên, âm thanh rung chuyển trời đất.
Sau khi phát hiện người sống duy nhất trong phòng, não bộ họ chậm chạp đưa ra lời giải duy nhất: Trời đánh thánh vật, cái tên phá gia chi tử này bắt đầu giết người rồi!
Ông chủ tửu lầu chạy tới sau cùng, người lảo đảo, vội vã đi báo quan.
Dung Quyện như người không xương, lại mềm oặt nằm xuống sập.
Hệ thống: 【Tiểu Dung, hai phút trước ngươi hoàn toàn có thể ném cái xác xuống sông rồi bí mật xử lý mà.】
Dung Quyện ngáp một cái: "Thế phiền phức lắm.”
Hủy thi diệt tích còn phải làm bao nhiêu việc hậu cần.
Trong phòng nằm chình ình một cái xác mới toanh còn nóng hổi, y lại coi như không thấy.
Phớt lờ mùi máu tanh nồng nặc, Dung Quyện nheo mắt: "Haizz, lát nữa vào tù ngủ, chắc sẽ không bị ai làm phiền nữa đâu nhỉ."
Giọng điệu có vài phần lơ đễnh, ẩn chứa chút hàm ý khác thường.
Tuy Hệ thống hợp tác với y đã lâu, nhưng phần lớn thời gian căn bản không đoán được ký chủ này rốt cuộc đang nghĩ gì.
May là nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt, nên không ký chủ nào dám đem tính mạng ra đùa giỡn.
Dưới chân hoàng thành, chỉ trong nháy mắt quan binh đã tới nơi.
Là nghi phạm duy nhất, dù là con trai Hữu Tướng thì quan sai cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Một đám quan binh đeo đao lập tức vây quanh phía trước: "Dung thiếu gia, phiền ngài đi theo chúng ta một chuyến."
Dung Quyện cực kỳ hợp tác: "Nếu cho ta ngồi xe ngựa đi thì không phiền đâu."
"..."
Trên đường bị áp giải về phủ nha, dư chấn vụ nhận cha ban nãy vẫn còn, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
"Nghe nói chưa? Công tử phủ Tướng đòi nhận Đại Đốc thúc làm cha nuôi ngay giữa phố đấy.”
Ai chẳng biết Đại Đốc thúc và Hữu Tướng là kẻ thù chính trị, thế mà lại có chuyện đổi gia môn như vậy.
"Ta thấy y điên rồi. Giờ thì hay rồi, nhận không thành, khéo Hữu Tướng giận quá đuổi y ra khỏi nhà cũng nên."
"Các đồng chí lạc hậu quá." Dung Quyện ngồi trên chiếc xe đẩy tròng trành nói vọng ra: "Giờ tua nhanh đến đoạn công tử phủ Tướng giết người rồi."
Đám đông giật mình bởi giọng nói bất thình lình, quay đầu lại mới thấy Dung Quyện đang bị áp giải phía sau, ai nấy đều suýt rớt cằm.
·
Một ngày liên tiếp xảy ra những chuyện khó tin, bách tính kháo nhau còn không kịp. Trái ngược với sự náo nhiệt hiếm có ấy, có một nơi vẫn luôn u ám tĩnh mịch.
Ánh mặt trời thường ngày cũng bủn xỉn chẳng chịu chiếu rọi đến chốn hẻo lánh này.
Từ khi Hoàng đế lập ra Đốc thúc ti, hạ lệnh tất cả các vụ án liên quan đến quan lại và người nhà đều do Đốc thúc ti phụ trách. Nên sau khi bị bắt chưa lâu, cả nghi phạm lẫn hồ sơ vụ án nhanh chóng được chuyển giao sang đây.
Biết tin người chết không phải Dung Quyện, Bộ Tam vô cùng ngạc nhiên.
Hắn nhìn sang Đại Đốc thúc, người kia không nói gì, chẳng biết đang nghĩ chi.
Bộ Tam cảm thấy dù sao cũng là chuyện tốt, giết người thì đền mạng, sớm thẩm vấn rồi kết án là xong.
Ngoại trừ việc không có dân chúng vây xem, nơi xét xử của Đốc thúc ti cũng chẳng khác phủ nha bình thường là bao.
Mặt trời xuống núi, tượng đá trước cửa lộ ra vài phần hung ác.
Khi Dung Quyện bước vào, hai nhân viên của Đốc thúc ti đang khiêng nghi phạm của vụ án trước đi ra, gió thổi bay một góc vải trắng, bên trong không nhìn thấy một miếng thịt nào lành lặn.
Mùi máu tanh trong nội đường còn nồng hơn hiện trường vụ án thông thường rất nhiều.
Vừa vào, Dung Quyện đã cảm thấy một áp lực vô hình, nguồn cơn không đến từ quan chủ thẩm tối nay là Bộ Tam, mà là Đại Đốc thúc đích thân có mặt.
Hắn đang ngồi ở vị trí bên cạnh, dường như để nghe thẩm vấn, đôi mắt khép hờ, những người xung quanh thở mạnh cũng không dám.
Thẩm vấn ngay trong đêm... chuyện này đối với Dung Quyện mà nói chẳng khác nào đã dùng đại hình.
Thế nên y thốt ra tiếng kêu gào của mọi kẻ chịu hình: "Đại nhân, ta bị oan mà..."
Bộ Tam vốn định dùng bạo lực lạnh dọa y một chút, ai ngờ bị cái giọng điệu diễn kia làm cho nghẹn họng, thái dương giật giật.
"Kêu gào cái gì?"
Bộ Tam quát lớn: "Qua điều tra, người chết là chồng của người phụ nữ bị trêu ghẹo ban sáng, ngoài ngươi ra, hiện trường không còn người thứ ba, chẳng lẽ là quỷ gây án chắc?"
Tên công tử bột phóng túng này ngày thường làm không ít chuyện thương thiên hại lý, cộng lại phán chém đầu cũng không oan.Nay có cớ để xử lý thì quá tốt, vừa hay chặt đứt hoàn toàn khả năng liên hôn kia.
Dung Quyện chẳng hề thuận theo lời hắn, phong thái trái ngược hoàn toàn với giọng điệu kêu oan.
"Đại nhân muốn định tội một vụ án, tối thiểu cũng phải làm rõ nguyên nhân cái chết, hung khí gây án các thứ chứ."
"Ta dẫu gì cũng là công tử phủ Tướng." Nhấn mạnh thân phận xong, Dung Quyện bình tĩnh nói: "Giờ người này chết thế nào còn chưa biết mà đã đổ vạ lên đầu ta, chẳng phải là quá là đùa sao?"
Bộ Tam liếc mắt sang bên cạnh, một nam tử mặc trường sam trông có vẻ nho nhã bước ra.
Ngỗ tác: "Vết thương chí mạng của người chết nằm ở đầu, trước khi chết rõ ràng bị vật nặng đập trúng. Qua đối chiếu thì hung khí là mảnh vỡ bình hoa trên đất, hiện trường xác định không phát hiện dấu vết của người thứ ba."
"Ngươi nói bậy!"
Thật ra chết thế nào không quan trọng, Dung Quyện nhìn ngỗ tác rũ mi mắt bỗng nhiên rảo bước lao tới, giống như giận quá mất khôn, định giở thói côn đồ đánh người.
Ngỗ tác cũng là người có võ, mặt gầy dáng cao, tóm lấy cổ tay đối phương như bóng ma cao gầy khinh thường nhìn xuống y.
Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt ngỗ tác bỗng dưng biến đổi.
Nghề nào nghiệp nấy, bình thường ngỗ tác không biết chữa bệnh nhưng Đốc thúc ti chỉ thu nhận nhân tài, không chỉ phải biết phá án mà còn phải biết giết người.
Mạch tượng hư phù, kỳ độc nhập thể, rõ ràng loại độc này không phải ngày một ngày hai mà là xâm nhập mãn tính qua năm dài tháng rộng.
Nay đã là nỏ mạnh hết đà, nói là trói gà không chặt cũng chẳng ngoa.
Nhìn lại Dung Quyện, ngỗ tác suýt nữa thì buột miệng chửi thề không ra tiếng.
Để ta biết một bí mật động trời thế này có thích hợp không hả?
Ta nên báo cáo hay không báo đây? Ai biết nước ở đây sâu bao nhiêu.
Hắn hận chết cái trình độ chuyên môn của mình.
Dưới công đường bỗng trở nên yên tĩnh.
Bộ Tam nhìn ngỗ tác đột nhiên hóa đá: "Đứng trân ra đó làm gì?"
Cứ nắm chặt cổ tay phạm nhân mãi, cảnh tượng vô cùng quái dị.
Lúc này Dung Quyện gần như nửa quay lưng về phía Bộ Tam, mỉm cười nhẹ với ngỗ tác.
Quả nhiên có chút bản lĩnh, đỡ tốn công y sắp xếp cái khác.
Ngỗ tác nheo mắt, tên nhóc này cố ý, chắc chắn biết rõ mình trúng độc.
Biết mà không báo là đại kỵ, ngỗ tác đành lê bước chân cứng đờ đến bên cạnh Bộ Tam thì thầm vài câu.
Bộ Tam lập tức mất đi vẻ thờ ơ ban nãy, nhíu mày bước xuống bục, cẩn thận bẩm báo lại cho Đại Đốc thúc.
Đại Đốc thúc cuối cùng cũng mở mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng đánh giá Dung Quyện một lượt.
Một lát sau, thế mà hắn lại bình tĩnh vạch trần ngay tại chỗ: "Tiết Nhận chưa bao giờ bắt sai mạch, hắn nói ngươi bị độc mãn tính ăn mòn lục phủ ngũ tạng, sức lực suy kiệt. Hèn chi khi cưỡng ép dân nữ lại bị một cô gái yếu đuối đánh ngất."
Xung quanh không ai dám chen ngang, chỉ biết nhìn nhau.
"Đập chết người cũng là việc tốn sức." Đại Đốc thúc bưng chén trà lên, khóe miệng nhếch một đường cong hờ hững: "Xem ra dường như đúng là ngươi bị oan thật."
Bộ Tam và ngỗ tác nhìn nhau, sức lực suy yếu không có nghĩa là không có hiềm nghi.
Nhỡ đâu đập trúng chỗ hiểm thì sao?
Chẳng phải lúc trước đại đốc thúc còn ám chỉ bọn họ mau chóng kết án sao, tự dưng lại nói đỡ cho đối phương?
Dung Quyện lại nhân lúc này vái chào thật sâu: "Tạ đại nhân minh xét. Đại nhân tra rõ chân tướng trả lại công đạo cho tiểu dân, bằng không chỉ sợ là..."
Nói đoạn y lại dùng ngón tay thay chân quỳ trong lòng bàn tay: "Nghĩ đến chuyện ngài vì ngựa lồng mà chịu nội thương, trong lòng vãn bối càng thêm áy náy. Nếu không chê, sau này ta nguyện làm con nuôi, hầu hạ bên cạnh để báo đáp."
Đại Đốc thúc nghe vậy thì bật cười.
Người khác căn bản không hiểu vì sao hắn cười, Bộ Tam đứng gần chắc chắn mình không nhìn nhầm, cấp trên của hắn cười vô cùng chân thật.
Bộ Tam không khỏi nhìn lại người thanh niên to gan lớn mật bên dưới.
Đứng không ra đứng, đầu tóc dính bẩn, khoác lên mình lớp da trắng bệch còn diễm lệ hơn cả nữ nhân, cả người trông như con ma bệnh.
Rốt cuộc có điểm nào lọt vào mắt xanh của đại nhân chứ?
Đại Đốc thúc: " Chưa chắc Hữu Tướng đã đồng ý đâu."
Dung Quyện: "Ông ấy có thể làm lẽ."
Coi như trước đây y do cha lẽ nuôi đi.
"..."
Trong khi những người khác đã cạn lời, lại thấy Đại Đốc thúc vỗ tay tán thưởng: "Tốt, hiếm khi ngươi có tấm lòng hiếu thảo như vậy."
Một câu "hiếu thảo" làm cả công đường kinh ngạc, đám người ngày thường liếm máu trên mũi đao nhất thời không quản lý nổi biểu cảm cơ bản nhất.
Thật sự nhận con nuôi rồi!
Hệ thống cũng thế.
【Tiểu Dung, chuyện gì xảy ra thế? Sao tự nhiên lại khớp lệnh quan hệ cha con rồi?】
【AI không tính ra được, ta bị lag à?】
Dung Quyện lười biếng đáp: "Đôi bên cùng có lợi thôi."
Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ sớm lan truyền ra ngoài.
Thuốc độc mãn tính là cả một quá trình dài.
Ai có khả năng hại con trai Thừa Tướng?
Chắc chắn không phải người ngoài.
Người có động cơ làm vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu trí tưởng tượng của mọi người phong phú thêm chút nữa, khéo còn ra được phiên bản Thừa Tướng ngầm đồng ý cho vợ kế độc chết con vợ cả.
Dù sao ông ta đối với vợ cả cũng chẳng mặn mà gì.
Người cha bình thường càng không đời nào dung túng vợ kế cố tình nuôi dạy con mình thành phế vật.
"Đại Đốc thúc vừa nhắc tới chuyện cướp dân nữ, là muốn nhắc nhở ta diễn lại màn nhận giặc làm cha ban ngày."
Công tử phủ Tướng bị dọa đến mức không dám về nhà, chạy tới chỗ kẻ thù nhận cha cầu bình an, như vậy sẽ hoàn toàn chứng thực sự đen tối của phủ Tướng.
Sau chuyện này đối phương có thể dâng sớ tham hạch Thừa Tướng tội đức hạnh không đoan chính.
Dung Quyện tặc lưỡi trong lòng.
Vị Đại Đốc thúc này đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng.
Câu "xem ra dường như đúng là ngươi bị oan thật", hai chữ "dường như" là trọng điểm. Giả sử mình không hiểu ám chỉ trong lời nói, không bày tỏ lập trường, thì hướng đi của vụ án e là đã khác rồi.
Giờ định tính là án oan, đốc thúc ti tự nhiên sẽ tra ra manh mối.
Dù sao y cũng chẳng cần bận tâm.
Lần này đến lượt Dung Quyện đánh giá người cha mới. Gò má cao, vẻ mặt hiền từ, áo bào rộng, tóc búi gọn, chỉ có đuôi lông mày sắc bén tụ lại chút âm độc nhàn nhạt.
Cái đùi vàng mới dường như chú ý tới ánh mắt của y, ngừng uống trà, nhìn sang.
Cái nhìn đánh giá định giá kiểu này đối với người bề trên mà nói có thể coi là càn rỡ, Đại Đốc thúc hỏi: "Đang nghĩ gì?"
Dung Quyện thành thật đáp: "Đang nghĩ áo cũ không bằng mới, người cũ cũng không bằng mới, vẫn là cha lớn tốt hơn."
Cha mẹ thường đổi thường mới, người mới lúc nào cũng hơn người cũ.
Động tác tay của Đại Đốc thúc khựng lại rồi lại bật cười, thế mà Dung Thừa Lâm lại nuôi được một đứa con thú vị.
Bộ Tam bên cạnh thì cười không nổi, hắn không dám tưởng tượng những tranh chấp sắp nổ ra, nuốt nước bọt: "Lần này sắp có biến lớn thật rồi."
Tin tức truyền ra ngoài, triều đình trong ngoài chắc chắn sẽ dậy sóng.
Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút hả hê khi người gặp hoạ.
Vị Hữu Tướng đại nhân ngày thường cao cao tại thượng kia, nghe tin xong biểu cảm chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro