Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Chương 3 - Lần Đầu Gặp Gỡ
Thẩm vấn kết thúc, phạm nhân được tuyên vô tội thả ngay tại đình.
Dung Quyện vui vẻ giao tiếp não bộ với hệ thống, đột nhiên phát hiện Đại Đốc thúc trong vòng vây của thuộc hạ đã đi tới cửa, đương nhiên y cũng lon ton đi theo.
Nhiệm vụ đơn giản nhưng cũng phải sống được đến lúc tân hoàng đăng cơ.
Về lại phủ Tướng, sau này ăn uống đều phải cực kỳ cẩn thận, lơ là một chút là bị độc chết, lại còn phải đối đầu gay gắt với chủ mẫu hậu trạch, đắm mình trong trạch đấu.
Nghĩ thôi đã thấy mệt tới phát hoảng.
【Thỏ khôn có ba hang, Tiểu Dung, khúc này ta ủng hộ ngươi nhất.】
Dung Quyện: "...Chọn lúc nào rảnh đi cập nhật phiên bản đi."
Thỏ khôn ba hang, y phải kiếm thêm một cái hang nữa.
Thuộc hạ phía trước nghiêm khắc ngăn Dung Quyện lại.
"Cha nuôi." Dung Quyện nhìn bóng lưng cao gầy kia, gọi vô cùng tự nhiên thân thiết.
Đại Đốc thúc không quay đầu, hơi liếc mắt ra lệnh cho Bộ Tam: "Đưa y đến chỗ Ngung Trung ở tạm đi."
Ngung Trung là cái gì, Dung Quyện không biết, dù sao nhìn qua là biết mình sắp chuyển nhà lần thứ tư rồi.
Hệ thống lười cập nhật, lại cổ vũ cho y: 【Tiểu Dung, ngươi giỏi quá. Một ngày đổi chỗ ngủ bốn lần!】
Từ phủ Tướng ngủ đến quán trọ, rồi xuống đại lao, giờ lại chuyển ổ.
Đổi đi đổi lại, kiểu gì cũng tìm được cái ổ an lạc.
Dung Quyện cũng rất hài lòng, thang điểm mười thì y chấm cho cuộc di cư này chín điểm.
Ít nhất lượt đi có xe ngựa, cách xa quá 500 mét, có xe ai thèm đi bộ kia chứ?
Tuấn mã của Đốc thúc ti khác xa ngựa ngoài chợ, tốc độ nhanh lại êm ái, Đại Đốc thúc ra lệnh, Bộ Tam đành phải đích thân đưa Dung Quyện đi.
Nhìn cái dáng ngồi chẳng ra ngồi của tên công tử bột này hắn cứ thấy ngứa mắt, chỉ muốn bẻ lại cho thẳng.
Dung Quyện lại đổi sang một tư thế không xương khác, mày nhíu chặt.
Có lẽ vẻ mệt mỏi giữa trán Dung Quyện quá rõ ràng, liên hệ đến chuyện y bị đầu độc, Bộ Tam cũng nảy chút lòng trắc ẩn, trúng kỳ độc nên người dặt dẹo cũng là bình thường.
Hắn nhắc nhở một câu: "Tạ tướng quân chậm nhất là ngày kia sẽ hồi kinh, ngài ấy làm việc quy củ nhất, ngươi không có việc gì thì đừng lượn lờ trước mặt người ta."
Tướng quân?
Dung Quyện vỡ lẽ: "Hóa ra Ngung Trung là người à."
"..."
Nghe giọng điệu sùng bái của Bộ Tam, rõ ràng vị này không phải hạng phàm phu tục tử gì.
Liên quan đến chủ nhà tương lai, vẫn cần tìm hiểu một chút.
Ban đầu Bộ Tam tưởng Dung Quyện chửi xéo, mặt sầm xuống, nhưng thấy y liên tục hỏi han, xác định đối phương thực sự không biết gì.
"Ngươi có phải người nước Lương không đấy?" Hắn cười lạnh hỏi.
Dung Quyện nghiêm túc: "Ta là tên công tử bột của nước Lương, ngày ngày ăn chơi đàng điếm, chuyện ngoài cửa sổ bỏ ngoài tai."
Y lại khiêm tốn cầu xin thông tin về chủ nhà: "Xin hãy cho ta làm người đi mà!"
Thái dương Bộ Tam hôm nay giật không chỉ một lần.
Dung Quyện lộ liễu moi tin, rất nhanh đã có hiểu biết sơ bộ.
Ngung Trung là tên tự của vị Tạ tướng quân này.
Tạ Yến Trú mười bốn tuổi theo quân xuất chinh, chỉ mới hai năm đã nắm quyền cầm quân, lập bao chiến công hiển hách. Nay hắn mới ngoài hai mươi, chưa lập gia đình. Nghe tin Tạ Yến Trú hồi kinh, trong cung đã rục rịch chuẩn bị yến tiệc, đến lúc đó sẽ có không ít vương hầu đại thần dẫn theo nữ quyến tham dự.
Tuy nhiên, vị chiến thần trẻ tuổi này cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, bảy tuổi cha đã chết trận sa trường, không lâu sau mẹ cũng bệnh nặng rời bỏ nhân gian.
Sau đó hắn được Đại Đốc thúc cũng là bạn đồng môn với cha hắn nhận làm con nuôi, vào sinh ra tử trên chiến trường rồi dần bộc lộ tài năng.
"Biên cương quanh năm khói lửa, quân Ô Nhung lại thiện chiến khiến ngay cả Tiên đế cũng từng phải nhún nhường vài bận."
Giọng Bộ Tam càng lúc càng lạnh lẽo: "Tạ tướng quân chủ chiến còn Dung tướng lại chủ hòa, lão già Hữu tướng kia đã bao lần ngáng đường làm lỡ mất thời cơ chiến đấu."
Dung Quyện nghe ra ngay ý tứ châm chọc trong đó.
Giận cá chém thớt, phàm là người có dính líu đến phủ Tướng đều trở thành cái gai trong mắt các tướng sĩ. Nay Tạ Yến Trú khải hoàn hồi triều, đời y mà dễ thở thì đúng là gặp quỷ.
Xe ngựa dừng lại, cánh cổng sơn đen nặng nề chầm chậm mở ra, quản gia xách đèn bước tới. Bộ Tam nhảy xuống xe dặn dò vài câu rồi ném cho Dung Quyện một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó đánh xe đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Dung Quyện theo chân quản gia vào trong.
Ánh đèn lờ mờ cộng thêm mây đen che khuất trăng sao khiến tòa phủ đệ càng thêm mênh mông trống trải, trước đình bị sửa thành trường diễn võ, sân sau rộng đến mức có thể phi ngựa nhưng tuyệt nhiên không thấy chút hơi người. Kẻ hầu người hạ trong phủ ít đến thảm thương, nhìn dáng điệu ai nấy đều như dân luyện võ.
"Ngươi ở Tây viện, bình thường đừng chạy loạn sang các phòng khác." Quản gia lạnh nhạt dặn dò.
Dung Quyện thề thốt: "Nhân phẩm của ta ông cứ yên tâm.”
Phủ Tướng quân vừa lạnh lẽo lại yên tĩnh, xứng danh thánh địa an dưỡng cho kẻ lười biếng, có cho tiền y cũng chẳng thèm chạy đi đâu.
Quản gia đi rồi, Dung Quyện đảo mắt nhìn nơi ở mới. Có lẽ vì tướng quân sắp hồi triều nên khắp nơi đều đã được quét tước sạch sẽ, y rửa mặt qua loa, ngáp một cái rồi nằm vật xuống giường: "Tắt máy sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải nằm mà đi đòi nợ."
【Hả?】
Hệ thống chưa kịp nhận câu trả lời thì Dung Quyện đã ngủ say như chết.
Hôm sau, ngoại trừ vài cá nhân cá biệt thì ai nấy đều dậy sớm.
Thiên tử thượng triều, bá tánh làm việc.
Buổi chầu hôm nay đặc sắc hiếm có khi các đại thần sớm đã nghe phong thanh về màn kịch hay xuất phát từ phủ Tướng, con trai Hữu tướng nhận cha giữa đường, vô tình cuốn vào án mạng rồi lộ chuyện trúng kịch độc. Từng việc bóc tách ra đều đủ khiến người ta trố mắt!
Đại Lương từng phế bỏ chế độ thừa tướng nhưng đến thời Văn Đế lại khôi phục. Đến đời vua hiện tại thì quyền lực thừa tướng bị chia đôi: Hữu tướng Dung Thừa Lâm quyền cao chức trọng, còn Đại Đốc thúc của Đốc thúc ti thì địa vị ngang hàng Tả tướng khiến chức quyền lệnh Thượng thư ngày càng bị thu hẹp.
Hai vị quan lớn phân chia thế lực đối đầu nhau nhiều năm, một chủ chiến một chủ hòa đấu đá túi bụi. Đến những đoạn thâm cung bí sử, bá quan văn võ hận không thể dùng khẩu hình để trao đổi.
Tô Thái phó lần đầu chủ động tiếp cận Đại Đốc thúc, vẻ mặt nghiêm túc: "Lời đồn có thật không?"
Đại Đốc thúc gật đầu.
"Tốt, hay cho một Dung Thừa Lâm." Biết tin con gái suýt gả cho kẻ đoản mệnh, Tô Thái phó tức đến mất ngủ vì nếu sự thật đúng như vậy thì con gái ông suýt nữa phải mang tiếng khắc phu.
Tiếng bàn tán tắt ngấm, bên ngoài rung chuông đánh trống, bá quan cung kính đón thánh giá. Đương kim Thiên tử tuy không có phong thái của Tiên đế, tướng mạo bình thường nhưng lại có vẻ thân thiện. Ngài vừa an tọa, Tô Thái phó đã định đứng ra hạch tội Hữu tướng thì Hoàng đế vẫn còn lưu luyến hương vị phi tần đêm qua lại nhìn về phía Đại Đốc thúc, điệu bộ khoa trương: "Chúc mừng ái khanh có quý tử."
Cả triều đình tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Ngoại trừ Thừa tướng thì hiện tại triều đình chính là sân khấu riêng của Hoàng đế, Thánh thượng đã mở lời, Hữu tướng lại vắng mặt nên phe cánh của ông ta chẳng dám chống đối. Hồi lâu sau các đại thần đành bấm bụng đồng thanh: "Chúc mừng Đại Đốc thúc có quý tử."
Dường như Đại đốc thúc đã liệu trước cảnh này, hắn đứng đầu hàng các quan đại thần, trong tiếng chúc tụng vẫn thấu suốt suy tính của từng người bao gồm cả Hoàng đế. Chẳng qua lại là một màn hòa cả làng để giữ cân bằng triều chính.
Dạo trước Hữu Tướng lấn lướt hắn, khoảng thời gian này Hoàng đế lại nâng đỡ hắn.
Đại Đốc thúc cảm thấy có chút vô vị, bỗng nhiên tò mò không biết thiếu niên thích hành động bất ngờ ngày hôm qua giờ đang làm gì.
...
Mặt trời lên cao ba sào quý tử vẫn chưa chịu dậy, mãi khi ánh nắng chiếu tới bờ mông y mới ung dung bò dậy ăn uống rồi thuê hẳn hai mươi chiếc xe ngựa rầm rộ ra ngoài, xếp thành hàng dài ngay ngắn trước phủ Hữu tướng.
Hữu Tướng phu nhân nghe tin vội vàng dẫn người ra xem chuyện gì, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bà ta đã trải qua đại hỉ đại bi.
Trời mới biết khi nghe tin Dung Hằng Tung bị giải đến Đốc thúc ti bà ta vui mừng thế nào, ai ngờ sự việc lại đảo chiều ngay trong đêm.
Giờ tin đồn lan truyền ngày càng khó nghe, trong dân gian đã có người gọi bà ta là độc phụ.
Lúc này đây, Hữu Tướng phu nhân Trịnh Uyển vô cùng may mắn vì chồng và con trai không ở kinh thành, ít nhất cũng cho bà ta một chút hoà hoãn.
"Tung nhi." Đối mặt với thiếu niên trở về phủ, bà ta cố nặn ra một nụ cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Con chịu khổ rồi."
Vừa nói bà ta vừa bước tới, dùng giọng điệu giả vờ quan tâm: "Lời của Đốc thúc ti không thể tin hết, chuyện chia rẽ ly gián bọn họ làm không ít đâu."
Dung Quyện "vâng vâng dạ dạ" đáp: "Từ nhỏ mẫu thân đối xử với con cực tốt, trong lòng con tự biết."
Thấy y vẫn dễ lừa như hồi bé, Trịnh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cứng rắn hơn vài phần.
"Người ta phái đi đón con bảo rằng Đốc thúc ti đã sắp xếp cho con ở chỗ khác. Chuyện này mà để cha con biết thì nguy to. Phải mau chóng…”
Dung Quyện chẳng thèm để ý bà ta dùng ông cha hờ để ép mình, ngắt lời: "Con tìm được một y sĩ, gần đây đang chữa bệnh bên ngoài, mọi chuyện đợi cha về rồi hãy nói."
Thấy Trịnh Uyển còn định nói tiếp, Dung Quyện đầy ẩn ý bảo: "Đại phu nói thân thể con giờ yếu lắm, có thể gục ngã bất cứ lúc nào."
Càng nói, mặt y càng sầu não: "Nhỡ đâu về phủ con xảy ra chuyện gì, người không rõ chân tướng lại tưởng người đã làm gì, thế thì không hay đâu..."
"Ta làm tất cả đều là muốn tốt cho sức khoẻ con mà."
Trịnh Uyển ngớ người.
Mấy ma ma phía sau cũng giật thót, không thể không nói, đạo lý này nghe cũng hợp lý phết.
Với cái bộ dạng yếu ớt này, y thật sự có thể lăn ra chết bất cứ đâu.
Diễn xong màn tình mẫu tử thắm thiết, Dung Quyện mới lộ rõ mục đích: "Danh y bảo bệnh này của con muốn chữa khỏi cần rất nhiều thiên tài địa bảo để duy trì, nên con đặc biệt về phủ lấy một ít."
Trực giác Trịnh Uyển thấy có gì đó sai sai, còn chưa kịp phản ứng, Dung Quyện đã sai quản gia dẫn đường tới kho.
Vòng qua hành lang gấp khúc, phía trước là trọng địa của phủ.
Hữu Tướng ngày thường không ngại nhận quà, Đại Lương mấy chục năm gần đây, có nơi thậm chí còn bắt đầu công khai bán quan bán tước.
Hai người hầu phải hợp sức mới đẩy được cánh cửa nặng nề ra, trân châu ngọc ngà chất đống, vàng son lộng lẫy, lần đầu tiên Dung Quyện hiểu thế nào là soát nhà phải soát ba ngày.
Y sai nha hoàn chuyển ghế tới, tự mình nằm ườn ra trên chiếc ghế bập bênh giữa sân.
Hôm nay nắng đẹp, thích hợp để phơi mình, bóng cây lốm đốm rơi trên má Dung Quyện khép hờ mắt chỉ đạo: "Lấy nhung hưu trước đi..."
Nha hoàn vô thức nhìn về phía Trịnh Uyển vừa chạy tới sau.
Chỉ là vài vị thuốc, Trịnh Uyển nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu.
Cái gật đầu này đã đổi lấy một màn sư tử ngoạm!
"Huyết linh chi ba hộp, nhân sâm ngàn năm mười củ, đông trùng hạ thảo trăm cân," Dung Quyện mở cái miệng máu ra, tuôn một tràng tên thuốc liên tục: "Nhục thung dung, Kim tiên thất, Bát giác liên, Thạch hộc tía..."
Bước chân đám hạ nhân khuân vác sắp không theo kịp nữa.
Góc độ mặt trời lệch dần, tuy không đụng chạm quá nhiều đến vàng bạc châu báu, nhưng trơ mắt nhìn một góc kho bị dọn sạch trơn, Trịnh Uyển cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Bà ta nghiến răng: "Tung nhi, thuốc có ba phần độc, uống nhiều dược liệu như vậy, trăm hại mà không có một lợi đâu."
Dung Quyện nghiêm túc giải thích: "Đại phu đặc biệt nhấn mạnh, nhất định phải dùng những thứ này làm thuốc dẫn, nếu không sao con biết được đầy đủ thế này chứ."
Một tên công tử bột dốt nát, quả thực không thể nào chỉ trong một đêm lại biết nhiều danh mục thuốc như vậy, đặc biệt là mấy loại dược liệu quý hiếm.
"Người ngoài biết được mẫu thân bỏ ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy chỉ để đổi lấy hy vọng kéo dài mạng sống cho con, chắc chắn sẽ cảm động lắm."
Y ngừng một chút, trêu tức: "Đến lúc đó nếu con có mệnh hệ nào, người khác cũng biết là người đã cố hết sức rồi."
Xuyên không bao nhiêu lần, y tiếp tục đọc vanh vách tên hàng chục loại thảo dược quý hiếm mà không cần nhìn sách.
Ngoài ra, Dung Quyện còn đòi thêm một ít da thú, hương liệu quý hiếm các loại, với lý do mỹ miều là không thể chịu gió lạnh, ngày thường cần an thần.
Hai mươi cỗ xe ngựa cuối cùng bị nhét đầy ắp, Dung Quyện uể oải đứng dậy, tùy tiện chỉ hai hạ nhân đi theo rồi rời gót.
"Tạm thế đã, có cần gì con sẽ quay lại sau."
Vờ như không thấy ánh mắt muốn nuốt sống mình của người đàn bà kia, Dung Quyện rất cẩn thận vội gọi người tới.
"Ơ kìa? Trên nóc xe không phải còn chỗ trống sao? Nhanh, đắp lên đó hai tấm da chồn đi.”
Trời nóng thế này, đừng để cái xe bị cảm lạnh.
Trịnh Uyển hoàn toàn không kiểm soát nổi cơ mặt nữa rồi, đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào.
Vốn đang không có chỗ trút giận, bà ta sa sầm mặt mày: "Ra xem xem đang ầm ĩ cái gì?!"
Kinh thành lắm quan to quý nhân sống cùng một khu, xung quanh nghiêm cấm ồn ào, huống hồ giờ còn lẫn cả tiếng trống nhạc.
Ma ma rảo bước đi ra, một lát sau vội vã chạy về bẩm báo.
Mụ ta dường như còn nghe ngóng được tin tức gì đó, vừa thì thầm vừa dùng ánh mắt hả hê nhìn về phía Dung Quyện.
Bên kia, trong mắt Dung Quyện chỉ có đoàn xe của mình, không nghe kỹ.
Mục đích chuyến đi đã đạt được, y phất tay áo, bước đi cái dáng điệu lần sau ông lại tới.
...
Hai bên đường ngoại thành lúc này tràn ngập tiếng hoan hô vang trời. Đại Lương suy yếu nhiều năm, quốc khố trống rỗng, văn quan thi nhau chủ hòa, từng có lúc suýt phải cắt đất cầu đường sống.
Đại thắng lần này ý nghĩa phi phàm, cảm xúc kích động của bách tính gần như không kìm nén được, nhiệt tình đứng chật hai bên đường chào đón.
"Ô Nhung đại bại, cuối cùng chúng ta cũng xả được cục tức này. Nghe nói Tạ tướng quân dẫn thân binh tập kích trại địch, thiêu rụi lương thảo, còn chém đầu thủ lĩnh bộ lạc phía nam của Ô Nhung."
"Trong lòng thánh thượng cực kỳ vui mừng, thiên tử ân điển, đặc cách cho Tướng quân dẫn thêm một ngàn thân binh vào triều."
Có kẻ sĩ phu thấy thế chua chát nói: "Tạ Yến Trú là con nuôi của Đại Đốc thúc, cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi.”
"Thánh thượng đương triều quá sủng ái võ tướng, quả thật khiến người ta lo ngại."
So với chiến công hiển hách, Tạ Yến Trú giết chóc quá nhiều, thường xuyên bị văn nhân mặc khách phê phán.
Đặc biệt là đội Ngân Giáp Quân khét tiếng dưới trướng hắn, đi đến đâu là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khiến kẻ địch khiếp đảm.
Trong những lời bàn tán chê bai, đại quân cuối cùng cũng tiến vào thành, mặt trời bị tầng mây trên cao che khuất.
Dưới bức tường thành hùng vĩ chỉ thấy một hàng binh lính mặc giáp nặng, bóng râm từ mũ giáp khiến khuôn mặt họ ai nấy đều vô cảm. Ánh mắt của đám quân tinh nhuệ đi đầu chốc chốc lại quét qua các vị trí cao điểm để đề phòng ám sát.
Toàn quân di chuyển trong sự trang nghiêm, bách tính vốn định tung hoa, giờ lại bất giác hạ tay xuống.
Vị thiếu niên tướng quân này cưỡi ngựa đi qua trường phố dài, một tay đặt lên thanh đao, ngọn tóc thi thoảng lay động theo nhịp bước của tuấn mã.
Những văn nhân trước đó còn lớn tiếng chê bai, khi nhìn thấy vó ngựa sắt vẫn còn dính máu người chết, thậm chí không dám nhìn thẳng vào người trên lưng ngựa.
Phía sau là xe tù chở tù binh toàn thân đầy máu, miệng lảm nhảm tiếng Ô Nhung khó hiểu, dường như đang chửi rủa điều gì đó.
Tạ Yến Trú không quay đầu lại, vỏ đao rời tay trong khoảnh khắc, đập mạnh vào song sắt rỉ sét của xe tù. Ngựa giật mình nhưng lập tức bị thuộc hạ ghìm cương dừng lại.
Cú giật mạnh bất ngờ khiến tên tù binh theo quán tính cắn đứt một đoạn lưỡi, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Không khí trên đường phố hoàn toàn chìm vào im lặng.
Đợi quân đội đi xa, mọi người mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi.
Thực ra đại quân đã đến từ hôm trước, nhưng phải xin chỉ dụ rồi mới được sắp xếp. Thánh thượng đã chuẩn tấu cho Tạ Yến Trú không cần lập tức vào cung diện thánh, ngày mai trong cung sẽ mở tiệc riêng.
Người xem đã vãn bớt, một viên quan quân mới mở miệng: "Tướng quân, bên Đốc thúc ti truyền tin, nói triều đình đã phê duyệt lương bổng nửa cuối năm rồi, ngoài ra..."
Viên quan quân ngừng lại một chút, nói nhanh với vẻ kỳ quái: "Đại Đốc thúc lại nhận thêm một người con nuôi,hiện đang ở nhờ trong phủ ngài.”
Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng khi nghe tin con trai Dung Tướng đang ở nhờ trong phủ Tướng quân, phản ứng của quân sĩ xung quanh ngoài sự khiếp sợ thì phần nhiều là chán ghét.
Tuy họ trấn thủ biên cương quanh năm nhưng cũng nghe danh tiếng xấu xa của vị công tử phủ Tướng này. Tính tình tàn bạo, ức hiếp nam nữ, dung túng ác nô bắt nạt dân lành. Trong quân doanh không thiếu những người bị ức hiếp không chỗ kêu oan, bị trả thù thê thảm mới đành phải tòng quân.
Tên thân tín cười lạnh: "Ngài xem có nên tìm cách..."
Tạ Yến Trú giơ tay ngăn thuộc hạ bẩm báo, không muốn tốn thời gian bàn bạc những chuyện không quan trọng, ra hiệu cho hắn tiếp tục báo cáo quân vụ.
Viên quan quân vội vàng chỉnh đốn nét mặt, nghiêm túc nói về chuyện quân lương.
Đại quân không nán lại trên phố quá lâu, Tạ Yến Trú chỉ dẫn một phần thân binh về phủ, hai ngàn trọng binh còn lại áp giải tù binh thẳng tiến về nơi đóng quân.
Sắp về đến phủ, phía trước bỗng truyền đến tiếng bánh xe lăn nặng nề, viên quan quân theo phản xạ ngừng nói, tay sờ xuống vũ khí bên hông.
Những người còn lại cũng đồng loạt ngẩng đầu cảnh giác nhìn lên.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
Phía trước, không biết từ đâu lù lù xuất hiện một đoàn xe ngựa đông như nước lũ cuồn cuộn đổ về, vì chở quá tải nên di chuyển cực kỳ chậm chạp.
Đoàn xe đã đến cổng phủ Tướng quân trước một bước, đám phu xe thuê đang hì hục dỡ hàng, từng thùng từng rương giá trị liên thành cứ thế tuôn vào phủ như nước chảy.
"Cẩn thận chút." Tên người hầuđi theo từ phủ Tướng chỉ đạo: "Ngươi có biết đồ bên trong đắt thế nào không hả? Bán cả người ngươi đi cũng đền không nổi đâu."
"Cái rương kia khiêng nhanh lên, dược liệu không chịu được nắng gắt đâu."
"Gọi thêm người nữa đi, trăm cân đông trùng hạ thảo, một người khiêng nổi không?"
Đến cả cái rương lớn cũng nạm vàng khảm bạc, nhìn qua cứ tưởng là sính lễ mười dặm hồng trang của nhà phú quý nào đó cưới vợ gả chồng.
Trước ánh mắt ngẩn ngơ của đám quân sĩ, từ trong cỗ xe ngựa có đắp da chồn trên nóc, một bàn tay trắng lạnh lẽo từ từ vươn ra, vén một góc rèm lên.
Một thiếu niên mặc áo bào đỏ rộng thùng thình bước xuống xe, trên tay lười biếng ôm cái gối ngọc vừa vơ vét được.
Gió thổi bờm ngựa bay bay, Dung Quyện khéo thế nào lại cho xe dừng ngay trước mặt con tuấn mã của Tạ Yến Trú.
Y bị sặc, suýt nữa hắt xì hơi ngay tại chỗ.
Dung Quyện lùi lại một bước, bất ngờ chạm mặt vị võ tướng nghiêm nghị sắt đá.
Hóa ra là chủ nhà đã về.
Vác theo cả núi bảo bối, y lập tức híp mắt cười, chủ động chào hỏi: "Chào Tướng quân."
Lời tác giả:
Dung Quyện: Có sắc, có tiền, siêu cấp giàu đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro