chương 12
Wonwoo thường không phân biệt được thật giả đối với lời nói của Mingyu, vì vậy nên theo cậu thì lí do này của anh cũng vẫn có vẻ khá hợp lý.
Nửa người của cậu tì vào đàn piano, lưng dưới có chút đau nhức, nhưng anh vẫn chưa chịu buông cậu ra, mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại thèm muốn cảm giác thân mật đến từ tư thế này, cậu không khóc, không kêu đau, chỉ mở to hai mắt nhìn chăm chú vào Mingyu - dẫu rằng cậu chẳng thể nhìn thấy gì do đã bị bóng tối che khuất.
Trong phòng hoa tràn ngập hương thơm thoang thoảng, nhưng vì Mingyu bình thường vẫn hay xịt nước hoa, hương hoa trong phòng đã bị mùi hương của anh lấn át.
Hơi thở ấm nóng của hai người phả lẫn vào nhau, Wonwoo sững sờ cảm nhận, dường như hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ kia sau khi hòa quyện cùng hơi thở của anh và cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, mùi hương sau khi được hít vào mũi liền khiến cho cậu cảm thấy cơ thể có hơi nóng ran.
Cảm giác thật kì lạ, có một điều gì đó mà cậu không thể nào diễn tả được.
Wonwoo cảm thấy có chút quay cuồng, như bị thứ gì đó mê mẩn tâm trí, chỉ có thể đứng mê man suy nghĩ những điều không lời giải.
Cậu nghe loáng thoáng như có tiếng cười khe khẽ phát ra từ môi Mingyu, ngay sau đó, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nối tiếp là một tiếng đàn piano vang vọng.
Sương mù bủa giăng dày đặc hơn trong thần trí cậu, cậu hoàn toàn lạc lối trong đó, không cách nào thoát ra được.
"Wonwoo, em còn muốn nghe không? Nếu muốn anh sẽ đàn tiếp..."
Lời còn chưa nói hết, Wonwoo đã co rúm người lại vì đau, lưng của cậu đã bị ép vào đàn quá lâu, cơ thể tạm thời bất ổn, gần như trượt luôn xuống đất.
Cũng may Mingyu phản ứng rất nhạy bén, ngay lập tức đỡ lấy Wonwoo, cậu vì sợ hãi mà theo bản năng ôm lấy, vùi đầu vào cổ anh.
"Sao em ngơ thế?" Mingyu vỗ vỗ lưng cậu, cười nói: "Tí thì ngã rồi..."
"Lưng em đau." Wonwoo buồn buồn, gượng gạo nói.
Mingyu lúc này mới nhận ra tư thế vừa nãy của anh không ổn, ôm cậu chặt hơn, anh nói: "Anh xin lỗi, là tại anh đè em mạnh quá, không để ý tới cảm giác của em."
Wonwoo không có ý trách móc anh, vậy nên chỉ lắc đầu một cái, mái tóc mềm mại lại cọ cọ vào cổ anh.
Cuối cùng, Mingyu vẫn ngồi đàn tiếp một lúc, nhưng lần này anh để Wonwoo ngồi trên đùi mình, một tay đánh đàn, một tay xoa xoa eo cậu.
Một lúc không thể làm cả hai việc, lần này Mingyu đánh đàn không được mượt mà như lần trước, nhưng Wonwoo hoàn toàn không hề để ý, cậu chỉ tập trung vào tay anh trai mình.
Wonwoo vốn dĩ có một chút máu buồn, cũng không quen để người khác đụng vào eo mình, nhưng bàn tay của anh không chỉ giúp cậu thoải mái mà còn khiến cậu có chút tê dại...
Người hầu đã dọn xong hai phòng ngủ, hơn nữa cũng đang ở trong nhà, hai người cần phải tránh bị nghi ngờ, vậy nên đêm nay Wonwoo và Mingyu tách ra ngủ riêng.
Nằm một mình trên giường, Wonwoo cảm thấy không quen, thậm chí đồng hồ sinh học của cậu cũng không hoạt động.
Một giờ sáng, cậu rúc mình vào trong chăn vẫn không tài nào ngủ được, tất cả mọi thứ trong đầu đều là những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua cho đến nay.
Anh trai bắt đầu dạy cậu cách yêu, hôn cậu, đàn cho cậu nghe, đưa cậu đi hẹn hò, ôm cậu đi ngủ...
Wonwoo ôm chăn, cảm thấy không đủ, lại buông ra, nhưng vẫn có gì đó không ổn, dù có thế nào cũng không ngủ được.
Đến hai giờ, cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ xíu nào, đau khổ ngồi dậy khỏi giường.
Cậu cầm những cuốn sách chuyên môn trên kệ lên, định bụng sẽ dùng nó để giúp mình dễ ngủ hơn, nhưng cậu vẫn không sau hiểu được, cơn buồn ngủ mà ngày thường cậu vẫn hay có, tại sao nay lại không đến.
Tại sao chứ.
Wonwoo thở dài, thức khuya lâu làm cậu thấy hơi khát nước, đành phải ra khỏi phòng đi lấy nước uống.
Khi đi ngang qua phòng Mingyu, chân cậu không hiểu sao lại dừng lại.
Ngừng lại một chút, như bị ma xui quỷ khiến, cậu đưa tay nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng xoay.
Cậu làm hết sức cẩn thận, không để phát ra một chút âm thanh nào, vì vậy mà quá trình mở cửa này diễn ra lâu vô cùng tận.
Xoay được một nửa, Wonwoo chợt nhớ ra, cửa hẳn là phải khóa rồi cũng nên, nhưng cậu vẫn không bỏ ra mà tiếp tục xoay nốt.
Khi tay nắm cửa đã xoay hết,Wonwoo dừng lại một chốc, sau đó liền đẩy cửa, cánh cửa bị đẩy ra một khe hở.
À, không khóa.
Wonwoo chớp chớp mắt, đứng đó chiến đấu với mấy chàng tiên đậu trên khe cửa nhỏ.
Cuối cùng, cậu đẩy thêm một chút, lặng lẽ bước vào trong rồi đóng cửa lại.
Trong phòng không mở đèn, cũng không có ánh trăng, chỉ một màu tối đen như mực.
Để không đánh thức Mingyu, Wonwoo chỉ rón rén từng bước nhỏ, dùng tốc độ rùa bò đi đến gần giường Mingyu, giống như con chuột nhỏ chuẩn bị gạo.
Cậu sờ sờ lên giường, mò đến cái chăn rồi kéo chăn về phía trước một đoạn ngắn, đảm bảo có đủ chăn cho mình đắp.
Sau đó nhấc chăn lên một chút, chầm chậm nằm lên giường, cẩn thận từng lí từng tí xoay người hướng về phía anh.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp dịch người đến vị trí mong muốn, Mingyu bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cậu, không nói lời nào mà kéo cậu về phía mình.
Cậu kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là đã hét lên vì sợ hãi, môi anh trong phút chốc đã áp sát vào tai cậu.
"Sao em chậm rì rì thế?" Mingyu nói: "Làm anh sốt hết cả ruột."
Anh đã rất sốt ruột đợi cậu, Wonwoo sợ đến váng cả đầu, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Vâng, em xin lỗi..."
Mingyu hờn dỗi nói: "Anh thậm chí còn ủ ấm sẵn hết chăn gối rồi, vậy mà em mãi không đến."
Cậu còn không nhận ra được việc đáng lẽ phải làm trong tình huống này chính là hỏi anh "Sao anh vẫn còn thức?", chỉ biết ngơ ngác đáp lời: "Em xin lỗi."
Mingyu cắn vào chóp mũi của cậu một cái, giống như muốn phạt cậu, nói: "Muộn rồi, ngủ đi. Nhà mình cách xa trường học với công ty, mai còn dậy sớm nữa."
Wonwoo vùi mình trong lòng anh rất lâu, cơn buồn ngủ mà cả đêm nay không thấy đâu giờ đã ập tới.
Trong cơn lim dim mơ màng, Wonwoo mơ hồ nhận ra, hóa ra anh cũng giống mình, cũng không thể ngủ được khi không có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro