Chương 11
Chương 11
Edit: An Ju
Hạ Tử Minh đã không còn muốn hận Hạ Tử Thịnh nữa.
Bất kể là Lệ thái tử nguyên thân Hạ Tử Minh, hay là Hạ Tử Minh hiện tại... Nội dung kịch bản đã đến bước này rồi, hắn cân nhắc chỉ trong chốc lát, rồi đưa ra lựa chọn này, thay nguyên Lệ thái tử Hạ Tử Minh kết thúc ân oán với Hạ Tử Thịnh.
Hạ Tử Thịnh dù sao thì vẫn là người đệ đệ mà nguyên thân đã từng cực kỳ yêu thương.
Hạ Tử Thịnh vui mừng tột đỉnh, gần như muốn hoa chân múa tay vì vui sướng, nhưng hắn hình như bỗng nghĩ đến cái gì đó, rồi đứng ngây người ngay tại chỗ, vẻ mặt thoáng hiện vẻ phức tạp, bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, hỏi: "Đại ca đột nhiên chuyển biến thái độ với ta... là vì Tử Khanh sao?"
Hạ Tử Minh đã có mâu thuẫn, gút mắc với hắn nhiều năm như vậy rồi, không cách nào buông bỏ được, đột nhiên thay đổi thái độ tất nhiên là có nguyên nhân.
Tùy rằng, hắn nằm mơ cũng muốn giải hòa với Hạ Tử Minh, một lần nữa tìm về đại ca của năm đó... Nhưng nếu sư thay đổi này của Hạ Tử Minh là vì Cố Sâm thì...
Lại khiến hắn chẳng có chút vui vẻ nào dù chỉ một chút...
"Phải và không phải, có gì khác nhau sao?" Hạ Tử Minh lấp lửng hỏi ngược lại.
Vậy là đúng như thế?
Tâm trạng của Hạ Tử Thịnh dường như ngay lập tức chìm xuống đáy vực.
"Hồi còn nhỏ tuổi, tính tình ta ngang ngược, không nói đạo lý, đổ hết toàn bộ tội lỗi lên người ngươi dù có rất nhiều chuyện không phải lỗi của ngươi.Bây giờ nghĩ lại cũng là do ta sai, Trường An, nhiều năm như vậy làm khổ ngươi..." Hạ Tử Minh nói lời thấm thía, thiện ý nói với Hạ Tử Thịnh: "Là ta, là ta có lỗi với ngươi..."
Hạ Tử Thịnh lúc trước suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, Hạ Tử Minh dù cho có oán khí lớn hay khủng khiếp đến thế nào cũng không nên phát tiết lên người Hạ Tử Thịnh.
Hắn thay nguyên chủ xin lỗi, cũng muốn kiểm tra thử xem sau khi độ hảo cảm đạt tới 100 điểm rồi thì còn có thể tăng được nữa không...
Nhìn vẻ mặt ôn hòa như thế của Hạ Tử Minh, Hạ Tử Thịnh chỉ cảm thấy cực kỳ không thật, nhất thời chỉ có thể thì thào lặp lại: "Tử Khanh..."
Hắn muốn biết người thay đổi Hạ Tử Minh đến cuối cùng có phải Cố Sâm hay không.
"Tử Khanh đã khuyên ta rất nhiều mấy ngày này, hắn là bạn thân của ngươi, còn là ta..." Hạ Tử Minh thuận theo lời hắn nói tiếp: "Thái độ của ta đối với ngươi không tốt, hắn nhìn vào thấy không ổn, kẹt ở giữa hai chúng ta cũng rất khó xử. Ta không muốn làm Tử Khanh khó chịu nữa, cũng không muốn tiếp tục chẳng phân biệt được thị phi giống như quá khứ nữa, Trường An, ngươi có thể tha thứ cho đại ca không?"
Hạ Tử Minh không nghe được phần sau hắn nói là gì, nhưng trong lời nói ám chỉ mối quan hệ không bình thường giữa hắn và Cố Sâm cũng đã rất rõ ràng rồi.
Hạ Tử Minh nghe thấy những lời mà hắn nằm mơ cũng muốn nghe được, nhưng lại đột nhiên cảm thấy máu toàn thân lạnh lẽo, cũng không còn vui mừng nổi nữa.
"Trường An sao có thể trách đại ca được đây? Đại ca vĩnh viễn là đại ca của Trường an, nếu không có đại ca, Trường An ở trong cung đã sớm... sớm không còn sống được tới hôm nay nữa rồi." Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩn ngơ trả lời như thế.
Hạ Tử Minh như trút được gánh nặng bước lên trước, vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi không trách đại ca... Vậy tốt quá rồi. Từ nay về sau đại ca nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt."
Hiện tại hắn cũng không muốn làm kẻ thù của đứa con vận mệnh nữa.
Hạ Tử Thịnh đột nhiên cầm lấy tay hắn, kêu lên: "Đại ca... Ngươi và Tử Khanh?"
Không chính tai nghe được câu nói kia từ miệng Hạ Tử Minh, hắn thật sự không cam tâm.
"Ta và Tử Khanh... Hai bọn ta ở bên nhau, là kiểu yêu nhau." Hạ Tử Minh chần chừ chút, mới nói như vậy.
Câu nói từ miệng hắn nói ra và ý của Cố Sâm đều cùng một loại, khiến toàn bộ máu trong người Hạ Tử Thịnh đều đông cứng lại...
Viền mắt Hạ Tử Thịnh đột nhiên có chút ướt, cảm giác như sắp rơi nước mắt rồi, nhưng hắn lại cứng rắn nhịn xuống, chỉ lặp đi lặp lại nói: "Thật vậy sao? Ta cảm thấy rất vui mừng cho đại ca và Tử Khanh, đại ca là thân nhân thân nhất của ta, Tử Khanh là bằng hữu tốt nhất của ta, ta thấy rất vui thay cho các ngươi."
Hạ Tử Minh vỗ vỗ vai hắn, không nói gì nữa.
Tay Hạ Tử Thịnh nhưng lại đang mất kiểm soát nắm chặt thành nắm đấm, cũng không biết hắn đã dùng hết bao nhiêu sức mới có thể kiềm chế được bản thân...
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì? Hắn rất muốn hỏi —–
Rõ ràng Hạ Tử Minh là đại ca của hắn mà, từ nhỏ đã là vậy rồi, không cần biết là hắn yêu thương, hay là mắng chửi hạ nhục, người có liên hệ sâu nhất, có cảm tình phức tạp nhất, yêu hận đan xen với hắn đều là mình mà.
Dựa vào cái gì Cố Sâm lại đột nhiên xông vào, chen giữa bọn họ chứ?
Dựa vào cái gì?
Hắn rõ ràng là đại ca của một mình hắn mà.
Hạ Tử Thịnh rất muốn truy hỏi, nhưng lời đến đầu môi, hắn lại không hỏi được, chỉ có thể thực sự coi mình như một người đệ đệ không thể nào tốt hơn, một người bạn không thể nào tốt hơn mà chân thành chúc phúc cho Hạ Tử Minh và Cố Sâm.
"Ting! Nhân vật có thể tấn công Hạ Tử Thịnh đạt 100 điểm độ hảo cảm, hiện tại mở khóa mức độ hắc hóa, hiện nay mức hắc hóa của nhân vật là 25 điểm, mong kí chủ chú ý." Hạ Tử Thịnh và Hạ Tử Minh huynh hữu đệ cung* hàn huyên xong, sau khi Hạ Tử Thịnh rời đi, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Hạ Tử Minh một lần nữa.
*Huynh hữu đệ cung: Anh em thân thiết, anh thân thiện, em cung kính
Nhưng, lúc này hắn thông báo không phải là về độ hảo cảm, mà là mức độ hắc hóa...
Hạ Tử Minh chậc chậc lấy làm lạ với lần thông báo này: "Chậc, hóa ra độ hảo cảm của nhân vật đạt đầy 100 điểm, vẫn còn có mức độ hắc hóa để tăng. Không biết, mức độ hắc hóa đạt mức cao thì có thể làm gì nhỉ?"
"Hey, Thống nhi, cậu nói xem độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh tăng nhanh đến như vậy, mức độ hắc hóa cũng có thể tăng nhanh như vậy không? Đột nhiên muốn thử xem, không ngừng làm tăng mức độ hắc hóa của Hạ Tử Thịnh, rồi xem thử đạt đến mốc 100 điểm xong sẽ có hậu quả gì." Hạ Tử Minh là một thanh niên có một lòng hiếu kỳ cực kỳ dồi dào.
Âm thanh vô vị của hệ thống vang lên nhắc nhở kí chủ của mình: "Kí chủ xin đừng làm thử nghiệm bậy bạ, cậu như vậy là đang đùa với lửa!"
"Đùa với lửa à? Tôi rất sợ đó." Hạ Tử Minh nghe xong lời cảnh cáo của hệ thống, cũng không xem đó là vấn đề: "Hey, cậu nói xem khi mức độ hắc hóa đạt gần 100 xong, hắn có đột nhiên bị bệnh độc chiếm rồi nhốt tôi lại hay không, cảm giác tuy hơi sợ, nhưng rất có cảm giác, rất kích thích, thật đáng mong chờ."
Sở thích của Hạ Tử Minh có hơi khác với người thường.
Hệ thống: "..."
Tôi không có kí chủ như cậu, tôi không biết cậu.
——
Hạ Tử Minh từ sau khi xác định quan hệ với Cố Sâm, mặc kệ có nỗ lực như thế nào đi nữa, độ hảo cảm của Cố Sâm với hắn lại trước sau vẫn dừng lại tại 65 điểm đến 70 điểm lên xuống chưa từng thay đổi, mặc cho Hạ Tử Minh dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng vô dụng.
Mà Hạ Tử Thịnh mở khóa mức hắc hóa cũng đã bắt đầu thêu dệt nhiều chuyện, gây xích mích ly gián trước mặt cặp đôi mới yêu Hạ Tử Minh và Cố Sâm.
Ngay từ lần đầu tiên khi Hạ Tử Thịnh bắt đầu thêu dệt câu chuyện với Hạ Tử Minh, sau khi được hệ thống nhắc nhở mới phát hiện ra, nhưng bởi vì tình cảm của Cố Sâm thật sự quá ổn định, không có chút gợn sóng nào, nên đối với hành động gây xích mích và tạo hiểu lầm của Hạ Tử Thịnh, Hạ Tử Minh quyết định không để ý, thậm chí còn dung túng, không hề có ý đi hóa giải hay ngăn cản xảy ra hiểu lầm.
Hệ thống hỏi hắn vì sao, Hạ Tử Minh lại trả lời như vậy: " Tình cảm của Cố Sâm thật sự quá ổn định rồi, giống như một cái đầm hoàn toàn không có nước đọng hay sóng gợn, nếu mãi không có cách trở, hiểu lầm mà cứ tiếp tục như thế này, tôi nghi rằng dù tôi ở bên hắn cả đời đến khi chết đi, độ hảo cảm của hắn đối với tôi cũng chỉ tại 70, không cao được hơn nữa, càng không đạt được mức độ khắc cốt ghi tâm và Lệ thái tử mong muốn."
"Có đôi khi, sự hiểu lầm thích hợp và sự hối hận sau khi hóa giải hiểu lầm sẽ có tác dụng làm sâu sắc tình cảm hơn." Hạ Tử Minh nói ra kính nghiệm của bản thân.
Thế nhưng, hệ thống cũng không có nhiều sự tín nhiệm đối với hắn lắm: "Thật không? Kí chủ, nhưng cậu nhìn đi, độ hảo cảm của Cố Sâm đối với cậu lại tụt, đã tụt về 64 rồi. Cứ tụt xuống như thế nữa, tôi nghi ngờ tình cảm của hai người sẽ bị dày xéo đến không còn nữa."
"Không sao, chúng tôi giờ đang cãi nhau, đang bước thẳng trên con đường sinh ra một sự hiểu lầm lớn nhất, độ hảo cảm của hắn đối với tôi tụt xuống là chuyện bình thường." Hạ Tử Minh lại không hề gì: "Tôi muốn đạt đến hiệu quả cuối cùng, chính là dù biết rất rõ tôi không hoàn mỹ, toàn thân đều là khuyết điểm nhưng vẫn khiến một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Cố Sâm yêu tôi đến chết đi sống lại, quỳ xuống liếm chân tôi, như vậy mới tính là khắc cốt ghi tâm."
Hắn nói từng câu từng chữ: "Yên tâm đi, mấy cái điểm hảo cảm này càng về sau sẽ tăng lên lại."
Hắn là nhân viên chuyên nghiệp mà.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro