Chương 12
Edit: An Ju
Lệ thái tử có tính tình ngang ngược, long tử phượng tôn, Cố Sâm xuất thân thế gia cũng là nhân trung long phượng. Hai người tiến tới với nhau, là hai cá thể khác biệt có tính tình khác nhau, nếu nói là không có xung đột, tranh chấp là không có khả năng...
Hạ Tử Minh lúc ban đầu đúng là đã cố ý tạo ra các chuyện khiến Cố Sâm sinh ra hảo cảm với hắn, nhưng hắn lại không thể cứ hùa theo Cố Sâm mãi như vậy, bởi vì nếu cứ hùa theo như vậy, thì hắn cũng chỉ là một bạn đời liên tục khiến cho Cố Sâm có hảo cảm, cảm thấy rất phù hợp, chọn cũng không tệ mà thôi.
Hắn cứ liên tục hùa theo, có thể khiến cho Cố Sâm yêu thích hắn, có thể độ hảo cảm sẽ sâu đậm, tôn trọng nhau như khách, yêu và hòa hợp với nhau cả đời, nhưng chắc chắn sẽ không đạt được mức khắc cốt ghi tâm.
Hạ Tử Minh trước sau luôn cho rằng chỉ khi hai người biết rõ mình và đối phương là hai cá thể hoàn toàn bất đồng, có xung đột, có mâu thuẫn, có va chạm nhưng vẫn luyến tiếc buông tay, luyến tiếc ly khai, không ngừng tiến vào vào cuộc sống của nhau, thay đổi bản thân, đó mới là yêu.
Mà những gì hắn cần phải làm lúc này là bắt đầu là từng bước từng bước dẫn dắt tình cảm của Cố Sâm theo hướng này...
Gần đây giữa Cố Sâm và Hạ Tử Minh có không ít xung đột, vì tính tình nóng nảy, vì thân phận của Hạ Tử Minh có đủ, hiện tại hắn khiến Cố Sâm rơi vào một tình thế biết rõ rời xa hắn sẽ tốt hơn, nhưng lại không thể quyết tâm rời xa, giai đoạn chiến tranh lạnh phân li tái hợp, vương vấn không dứt được.
Mà Hạ Tử Thịnh mở khóa mức hắc hóa lại ở giữa hai bọn hắn khồng ngừng chia rẽ, ly gián, Hạ Tử Minh đã biết hết những chuyện này, lại làm ra dáng vẻ vờ như không biết, còn dung túng Hạ Tử Thịnh làm vậy.
Hắn cần một người làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa hắn và Cố Sâm.
Hạ Tử Thịnh có tâm cơ thâm hậu, dù là đệ đệ Hạ Tử Minh và hảo hữu của Cố Sâm đều rất biết nói chuyện, hắn biết Hạ Tử Minh rất coi trọng Cố Sâm, vì vậy ở trước mặt Hạ Tử Minh cũng không nói xấu Cố Sâm câu nào, còn luôn khen hắn tốt, nhưng ở trước mặt Cố Sâm, thân là một hảo hữu có thể nói thỏa thích, hắn lại có thể tận dụng triệt để chọc đúng vào điểm yếu của Cố Sâm.
"Tử Khanh, ngươi sao vậy? Lại cãi nhau với đại hoàng huynh của ta sao?" Nhìn Cố Sâm mặt ủ mày chau tìm mình uống rượu giải sầu, Hạ Tử Thịnh ngay lập tức đoán được Cố Sâm lại có tranh chấp với Hạ Tử Minh.
Cố Sâm không nói lời nào, chỉ tự rót rượu ngửa đầu uống.
Hạ Tử Thịnh thở dài, cũng nhẹ nhàng an ủi: "Đại hoàng huynh của ta ấy mà, quen làm thiên chi kiêu tử* rồi, chính là kiểu tính tình thô bạo khiến người khác khó chịu, lúc hồ đồ lên là không thèm để ý đến cái gì hết, cũng chẳng hòa nhã với ai, ai cũng coi là nô tài... Ngươi phải biết từ sớm rồi chứ. Vốn ta cứ nghĩ nếu cô nương nhà ai cùng đi tới cuối với hắn, mặc cho thân phận hoàng thái tử quý trọng của hắn, hay có thể mang đến cho người đó vô hạn vinh quang, thì đó cũng là một sự đổ vỡ tám đời rồi."
"Không nghĩ tới, cuối cùng người ở bên hắn lại là ngươi, Tử Khanh à." Hắn nói như vậy dưới lập trường là hảo hữu của Cố Sâm.
Cố sâm có hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Trường An, ngươi?"
Trái lại cũng không nghĩ Hạ Tử Thịnh hôm nay sẽ đánh giá Hạ Tử Minh như vậy trước mặt hắn, sau cái ngày Hạ Tử Minh say rượu, Hạ Tử Thịnh đã lâu rồi chưa từng nói xấu Hạ Tử Minh trước mặt hắn.
Hắn còn tưởng rằng Hạ Tử Thịnh đã thay đổi cái nhìn với Hạ Tử Minh từ lâu rồi.
"À, đương nhiên, lời này của ta ý không phải nói đại hoàng huynh của ta không tốt. Ta biết rõ, cũng biết đại hoàng huynh của ta mặc dù tính nết bất thường, nhưng trong số các hoàng huynh, hắn quả nhiên là một người không thể tốt hơn, đối với người khác cũng không có tâm tư gì xấu... Chỉ là tình tình của hắn, thực sự là..." Hạ Tử Thịnh lập tức nhận ra Cố Sâm không vui, cũng hiểu rõ không ai thích người khác nói xấu người mình yêu chân thành ngay trước mặt hắn, lại sửa miệng nói: "Con cưng của thiên tử quen ngồi trên cao rồi, đã quen rồi, thì dù không cố ý cũng không học được cách tôn trọng người khác, ở trước mặt hắn, chính là như ở gần cọp, tính tình thất thường của hắn khó có thể chịu được, trong mắt ta, hắn đúng thật không phải là một người hiền lành."
"Thế nhưng, Tử Khanh, ngươi..." Hắn nói đến một nửa, ra vẻ muốn nói lại thôi thở dài.
Cố Sâm giống như đã bình tĩnh lại không ít, thở dài, nói: "...Kỳ thực, tính tình của thái tử điện hạ cũng không tệ đến như vậy."
Hạ Tử Minh tuy rằng tính tình ngang ngược, nhưng đối với hắn cũng thực sự không tệ đến mức như vậy...
Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không có cơ hội cãi nhau với Hạ Tử Minh.
Hắn còn nhớ rõ Hạ Tử Minh đã từng lấy thân bảo hộ hắn.
"Điều ta có thể làm cũng chỉ là khuyên ngươi vài câu mà thôi." Hạ Tử Thịnh sầu bi thở dài một hơi, ra dáng một hảo hữu: "Được rồi, Tử Khanh, ngươi có biết chuyện phụ hoàng định tứ hôn cho đại hoàng huynh không?"
Tay cầm chén rượu của Cố Sâm nắm chặt lại, đôi mày nhíu chặt.
Hạ Tử Thịnh thấy thế liền nói ngay: "Xem ra, đại hoàng huynh không nói với ngươi, vậy là ta nhiều lời rồi... Ta nghĩ, đại hoàng huynh không nói với ngươi, có thể cũng là vì không muốn làm ngươi thương tâm thôi."
"Chuyện như thế nào?" Hắn vừa định nuốt xuống những lời còn sót lại, Cố Sâm đã không chờ được truy hỏi.
Hạ Tử Thịnh thở dài, do dự một hồi, như thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là đứng về phía huynh đệ mình, nói: "Đối phương là thiên kim nha Lễ bộ thượng thư, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Khâm Thiên Giám nói người này có tướng làm mẫu nghi thiên hạ, lúc phụ hoàng đề xuất như vậy, đại hoàng huynh cũng chưa từng nói rõ là sẽ từ chối... Khả năng ý chỉ tứ hôn rất nhanh sẽ ban xuống."
Tâm trạng của cố Sâm trong nháy mắt chìm xuống đáy vực, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu.
"Lúc ta nghe thấy, trong lòng cũng căng thẳng thay Tử Khanh, đại hoàng huynh là thái tử, không thể cả đời không thú thân không đại hôn, không lập thái tử phi, nhưng Tử Khanh, ngươi thì sao đây?" Hắn khẽ than.
Hạ Tử Thịnh rõ ràng biết rõ Cố Sâm đã có dự định vì Hạ Tử Minh cả đời không thành hôn.
Mắt Cố Sâm sâu không thấy đáy.
Hạ Tử Thịnh nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Đại hoàng huynh bản thân sẽ đại hôn, nhưng lấy quan hệ của ngươi và hắn, cũng chắc chắn sẽ không để ngươi thú thân, ngươi cũng nguyện ý vì hắn cả đời không cưới, nhưng bên nhà ngươi thì làm sao bây giờ, ngươi có thể một ngày không đại hôn, nhưng kéo dài thêm một năm, hai năm, ba năm, mười năm, người và đại hoàng huynh thân mật như vậy, cứ không đại hôn, về lâu dài, cuối cùng sẽ có người nhìn ra manh mối, đến lúc đó đồn đại nổi lên bốn phía, chỉ sợ Tử Khanh à, ngươi sẽ phải gánh số mạng gian thần lấy sắc hầu vua đấy."
"Cố gia các ngươi dòng dõi thư hương, thanh danh truyền đời, đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với bá phụ bá mẫu như thế nào đây." Hắn nhìn như cực kỳ suy xét vì Cố Sâm.
Cố Sâm im lặng không nói.
Hạ Tử Thịnh nhìn ra được, đã biết những lời vừa rồi đã chọc trúng yếu điểm của hắn.
Hạ Tử Thịnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói lời thấm thía: "Còn có mấy câu, ta không biết có nên nói ra không, có phải ta đang xen vào việc của người khác hay không..."
"Ta và ngươi là huynh đệ mà, Trường An, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Giữa ta và người chẳng lẽ còn có điều giấu diếm hay sao?" Cố Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù chịu sự kích thích lớn, những vẫn duy trì thể diện con nhà quan.
Hạ Tử Thịnh trầm giọng nói: "Ta muốn nhắc ngươi, lần này ngươi và đại hoàng huynh cãi nhau, đã bao lâu chưa gặp hắn, bình tĩnh, ôn hòa nói chuyện với hắn, ở bên nhau rồi?"
"Nhưng đừng để cho người khác thừa cơ xen vào, chí ít hiện tại đại hoàng huynh của ta còn chưa có thái tử phi, vẫn đang ở bên ngươi." Hắn nhắc nhở.
Cố Sâm lập tức nhạy cảm hơn: "Ngươi biết những gì rồi?"
"Ta nghe nói, đại hoàng huynh của ta mỗi khi tranh chấp với ngươi xong, đều sẽ cùng một đào kép thân cận. Ta biết, địa hoàng huynh rất có thể là đang tranh hơn thua với ngươi, đào kép ti tiện cũng tuyệt không có khả năng bằng được ngươi, đại hoàng huynh cũng tuyệt đối không thể động tâm với đào kép." Hạ tử Thịnh nhẹ giọng nói: "Nhưng tâm tư của đào kép này thì không ai biết được, có đôi khi, có rất nhiều nhân vật nhỏ bé mà chúng ta không thể không phòng, Tử Khanh, đây là bài học từ quá khứ."
Cố Sâm suýt bóp nát chén rượu trong tay, sắc mặt càng trở nên xấu hơn.
Hạ Tử Thịnh thấy sắc mặt hắn xấu đi, tâm trạng không hiểu sao vui hơn. Giả bộ bày ra dáng vẻ tri kỷ trấn an hắn một phen xong, Hạ Tử Thịnh liền lấy ra một xấp giấy tờ đưa đến trước mặt Cố Sâm, nói sang chuyện khác: "Được rồi, Tử Khanh, chuyện này bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta."
"...Trường An, chuyện gì vậy?" Cố Sâm nhìn tập giấy tờ cũng thấy kinh ngạc.
Hạ Tử Thịnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói tiếp: "Ta nghĩ ở trước mặt phụ hoàng lấy một chức quan giàu tài nguyên, thể hiện ít nhiều. Ta dù sao thì cũng là một hoàng tử, Tử Khanh à, ta không thể không suy tính vì tiền đồ và tương lại của mình... mà cứ đi theo sau đại hoàng huynh làm một con chó được."
"Vậy ngươi vì sao không nói thẳng với Trường Phong?" Cố Sâm nhíu mày.
Hạ Tử Thịnh nói: "Tử Khanh, chuyện này ta chỉ có thể giấu đại hoàng huynh, lén lút làm thôi, đại hoàng huynh tình tính thất thường, ta căn bản không dám mở miệng nói với hắn, cũng không dám cho hắn biết tâm tư của ta, càng không biết sau khi hắn biết thì sẽ lựa chọn như thế nào, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu..."
"Nhưng..." Cố Sâm vốn còn muốn nói thêm gì đó.
Hạ Tử Thịnh liền cắt ngang lời hắn trước: "Ta biết đại hoàng huynh đối với ta rất tối, ta rất cảm kích, nhưng ta không biết, có một tầng ngăn cách là mẫu phi ta... thì liệu hắn có nguyện ý thấy tiền đồ của ta thăng tiến nhanh như vậy không, ta theo hắn đã lâu, mặc dù hắn tùy tiện, tính tình thất thường nhưng cũng là vì bên người có không ít người đi theo sau trải đường cho, tạo cơ hội cho...Chỉ có ta, là không có gì cả."
"Cuộc đời của ta còn dài như vậy, ta không thể cứ không ai biết đến như vậy mãi được. Đây là cơ hội duy nhất của ta, Tử Khanh, xin hãy giúp ta, ta không nắm bắt được chuẩn tâm tư của đại hoàng huynh, nhưng ngươi cũng là người duy nhất có thể giấu diếm ngay dưới mí mắt đại hoàng huynh mà giúp ta được." Hạ Tử Thịnh cầm tay hắn thật chặt, cầu khẩn: "Chuyện này đói với ngươi mà nói cũng không phải đại sự gì, đại hoàng huynh cũng sẽ không trách ngươi, nhưng đối với ta mà nói lại là điều duy nhất ta mong cầu, Tử Khanh, xin hãy giúp ta."
Cố Sâm phiền lòng, lo lắng một phen, cũng hiểu được đây không phải là đại sự gì, dù hắn làm như vậy, Hạ Tử Minh dù tức giận, cũng sẽ không trách hắn quá mức.
Hắn nhắm hai mắt lại, nhân tiện nói: "Trường An, ngươi đừng như vậy, ta giúp ngươi là được."
"Đa tạ ngươi, Tử Khanh. Ngươi phải nhớ kỹ, trước khi sự kiện này xong xuôi, ngươi dù có thế nào cũng không được để cho đại hoàng huynh của ta biết dù một chút... Ta thực sự... thực sự sợ hãi, không nắm bắt được chuẩn tâm tư của hắn." Hạ Tử Thịnh cảm động đến rơi nước mắt, cứ dặn dò mãi.
Cố Sâm trong đầu đều là Hạ Tử Minh, cũng không đoái hoài tới chuyện khác, miệng đáp ứng: "Được."
Nhìn vẻ mệt mỏi của hắn, khóe môi Hạ Tử Thịnh cũng nhếch lên một độ cong quỷ quyệt.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro