Chương 14

Chương 14

Edit: An Ju

"Hai bên không ai nợ ai?" Hạ Tử Minh nổi giận ngay tại chỗ, giương tay lên cao, chỉ muốn đấm cho Cố Sâm một cú.

Cố Sâm bình tĩnh, đúng mực, ngay cả mắt cũng không chớp đối mắt với hắn, rất có một vẻ thề không bỏ qua, thề không nhượng bộ.

"Hai bên không ai nợ ai?" Hạ Tử Minh dừng trong chốc lát, làm sao cũng không xuống tay được, cuối cùng đấm lên người mình một cái: "Chúng ta bất hòa lâu như vậy, ta trả giá nhiều như vậy vì ngươi, ngươi bây giờ được voi đòi tiên vừa muốn ta thả ca ca ngươi ra, vừa nói với ta hai bên không ai nợ ai."

Cố Sâm cứng đầu không nói gì.

Hạ Tử Minh không nỡ làm tổn thương hắn, lại dồn sức hất bàn một cái, đủ thấy được đang giận cá chém thớt, buông lời ác độc: "Ngươi muốn xin Cô buông tha cho ca ca ngươi, đúng chứ? Cố Tử Khanh, ngươi chờ đó cho Cô — nếu Cô không bắt Cố Văn học làm người như thế nào cho tử tế, không khiến hắn sống không bằng chết, thì Cô không phải là thái tử của Đại Hưng!"

"Hạ Tử Minh —" Cố Sâm trừng mắt nhìn hắn.

Bầu không khí giữa hai người rét lạnh đến đóng băng.

"Đại ca, Tử Khanh." Đúng lúc này, Hạ Tử Thịnh đột nhiên đẩy cửa tiến vào, thấy họ đang giằng co như vậy, lập tức hoảng sợ: "Các ngươi đây là đang làm sao vậy?"

Hắn tới rất đúng lúc, trái lại hóa giải được khí thế giương cung bạt kiếm giữa Hạ Tử Minh và Cố Sâm.

Hạ Tử Minh dưới cơn thịnh nộ quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Cố Sâm nữa, cũng lười nói chuyện với Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh thấy vậy, trong lòng biết mình không được lòng của Hạ Tử Minh, hỏi cũng không ra được nguyên do, liền chuyển hướng về phía Cố Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Tử Khanh?"

"Thái tử điện hạ, thần còn có việc, xin thứ cho thần cáo lui trước." Cố Sâm không muốn đánh mất thể diện của Hạ Tử Minh trước mặt Hạ Tử Thịnh, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh luận với hắn, chỉ để lại một câu như vậy, nói xong cũng không chờ Hạ Tử Minh trả lời liền phất tay áo bỏ đi.

Hạ Tử Thịnh lo lắng nhìn Cố Sâm một chút, thật giống như không yên tâm, lúc này cẩn thận, dè dặt nói với Hạ Tử Minh: "Đại ca, ta đi trước xem Tử Khanh thế nào."

Nói xong cũng phất tay rời đi theo bước chân của Cố Sâm.

Chỉ lưu lại một mình Hạ Tử Minh ở lại bên trong phòng.

Hạ Tử Thịnh không bao lâu liền đuổi kịp được Cố Sâm, lo lắng hỏi: "Tử Khanh, ngươi với đại hoàng huynh của ta vừa có chuyện gì vậy?"

Cố Sâm phẫn nộ đến cực điểm, không muốn nhiều lời trước mặt Hạ Tử Thịnh, chỉ nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

"Ngươi đừng giấu ta, ta nghe thấy hết rồi." Hắn không nói, không có nghĩa là Hạ Tử Thịnh không biết. Hạ Tử Thịnh lo lắng hỏi: "Cố Văn ca, hắn bây giờ sao rồi?"

Cố Sâm lạnh lùng nhếch môi, chỉ cười chế giễu một tiếng, nói: Ngươi không phải đã nghe thấy hết rồi sao? Thái tử điện hạ của chúng ta muốn hắn sống không bằng chết đó thôi."

"Tử Khanh, ngươi đừng lo, hoàng huynh mặt ác tâm mềm, Cố Văn ca nhất định sẽ không có việc gì đâu." Hạ Tử Thịnh nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, như thể không biết nên an ủi thế nào mới tốt vậy.

Cố Sâm lại cười u ám: "Trường An, ngươi không cần nhiều lời, nghìn sai vạn sai đều là ta sai. Nếu không phải ta chọc phải người không nên chọc, hôm nay ca ta cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà phải vào tù... Trước đây, ta nên nghe lời ngươi ngay, nếu không phải ta không chịu nghe lời ngươi, cứ kiên trì ở bên hắn, thì cũng sẽ không liên lụy người nhà đến mức này."

Nhưng hắn lúc này giận đến cùng cực rồi, ngay cả nửa câu nói tốt về Hạ Tử Minh cũng nghe không lọt nữa rồi.... Chỉ cảm thấy Hạ Tử Minh ngang ngược thô bạo, không thể nói lý...

"Tử Khanh." Hạ Tử Thịnh hơi nhíu mày, không biết khuyên hắn sao mới tốt.

Cố Sâm nhìn Hạ Tử Thịnh lại nghĩ, nếu lúc đó hắn chưa từng thay đổi tình cảm, chưa từng động tâm với Hạ Tử Minh, vẫn yêu Hạ Tử Thịnh thì tốt biết bao.

Nếu là như vậy, hắn sẽ không được trải qua đoạn thời gian tốt đẹp vừa rồi cùng với Hạ Tử Minh... Nhưng ngươi nhà cũng sẽ không bị hắn liên lụy mà rơi vào tình cành như thế.

Nghìn sai vạn sai, đều là hắn sai!

Cố Sâm chỉ nghĩ đến thôi trong lòng cũng đã đau khổ lắm rồi, cũng chẳng màng nhìn Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh thấy hắn chuẩn bị đi, vội vã ngăn cản hắn: "Tử Khanh, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi gặp tam hoàng tử, lần này coi như đoạn tuyệt với Hạ Tử Minh, không tiếc bất cứ giá nào, dù phải đứng về phía tam hoàng tử, ta cũng không thể không cứu ca ta ra!" Cố Sâm không còn ý nghĩ gì khác, trong lòng toàn là ý muốn cứu huynh trưởng của mình ra.

Dù cho bởi vì vậy mà đoạn tuyệt với Hạ Tử Minh!

Hạ Tử Thịnh liền vội vàng kéo hắn lại: "Tử Khanh, ngươi dù có thể nào cũng đừng kích động, tam hoàng tử và đại hoàng huynh của ta luôn bất hòa, ngươi và Cố gia nếu thật sự triệt để đứng cùng thuyền với tam hoàng tử, ngươi và đại hoàng huynh coi như không còn đường quay lại nữa đâu."

"Nếu không như vậy, ta còn có biện pháp nào khác đâu? Hạ Tử Minh là hoàng thái tử, hắn luôn nhấy ngôn cửu đỉnh, tính tình lại ngang ngược, thô bạo như tếh, chuyện hắn đã quyết thì ai cũng không thay đổi được, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ép ta nhìn bản thân hại chết đại ca ta sao?" Cô Sâm cảm giác mình đang vô cùng tuyệt vọng, chỉ oán giận bản thân chọc phải Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Thịnh đảo mắt, lại nói nhỏ: "Kỳ thực, ta còn một cách, nhưng không biết có được không?"

"Cách gì?" Cố Sâm bắt lấy tay hắn, như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Hạ Tử Thịnh trầm giọng nói: "Lý Cửu, người này không biết ngươi còn nhớ hay không, Tử Khanh?"

Cố Sâm ngước mắt nhìn hắn.

Lý Cửu là một trong những tâm phúc của Hạ Tử Minh, cực kỳ được Hạ Tử Minh coi trọng, nhưng thái độ sống lại chẳng ra sao, trừ nịnh nọt ra thì chẳng biết gì, trước đây không ít lần ức hiếp Hạ Tử Thịnh, bình thường cứ dựa vào uy phong của hoàng thái tử ở kinh thành cáo mượn oai hùm mà sinh sự, là một tên tiểu nhân, ác nhân toàn phần.

Sau khi Cố Sâm và Hạ Tử Minh ở bên nhau, Cố Sâm từng khuyên Hạ Tử Minh xử lý tên này, đừng dùng hắn nữa, Hạ Tử Minh lại nói 'Quân tử thanh như thủy, tiểu nhân hoạt như du'*, giữ hắn lại ắt có tác dụng.

*君子清如水, 小人滑如油: tức là quân tử thì trong sạch như nước, tiểu nhân lại trơn trượt như dầu, theo cách hiểu của t thì là quân tử làm gì cũng rõ ràng, minh bạch, xử lý công việc có phần hơi nguyên tắc, còn tiểu nhân lại biết luồn cúi, gian xảo, biết dùng các thủ đoạn để đạt được mục đích.

"Chuyện của Cố Văn ca chỉ là chuyện nhỏ, ta nghĩ đại hoàng huynh của ta sở dĩ cứ bắt hắn không buông, chỉ là vì đang giận dỗi với ngươi mà thôi, là cặp đôi các ngươi cãi nhau, vạ lây cá trong chậu thôi." Hạ Tử Thịnh có lý có luận phân tích cho hắn: "Hiện nay ngươi và đại ca của ta đang tranh cãi không gỡ nổi, ai cũng không muốn nhường một bước, đều không buông xuống hay hạ thấp mình được, đại ca của ta đương nhiên không chịu buông tha cho Cố Văn ca rồi...

Cố Sâm không đợi hắn nói hết, liền nói: "Ta không phải không chịu hạ mình, là hắn khinh người quá đáng!"

Hắn bây giờ nghĩ không ra trước mặt Hạ Tử Minh thì mình phải làm sao mới có thể kiềm chế sự nóng nảy mà không cãi nhau với hắn, có thể hòa bình với hắn.

"Ta biết, là do các ngươi ai cũng không chịu nhượng bộ, Cố Văn ca mới gặp chuyện. Nhưng nếu lúc này xảy ra chuyện gì đó làm đại ca ta phân tâm, không có thời gian để ý đến chuyện của Cố Văn ca nữa thì sao? Như vậy Cố gia các ngươi không phải có thể thu xếp ổn thỏa để cứu Cố Văn ca ra hay sao?" Hạ Tử Thịnh bày mưu tính kế vì hắn.

Cố Sâm lại nhíu mày: "Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì có thể khiến thái tử điện hạ tôn quý phân tâm, không đặt sự chú ý vào ca ta nữa chứ?"

Vị trí hoàng thái tử kiên cố như thế, hắn không nghĩ ra được có chuyện gì có thể khiến Hạ Tử Minh phân tâm, không chú ý vào hắn, không chú ý vào Cố gia bọn họ nữa.

"Tên Lý Cửu này chính là một cơ hội." Hạ Tử Thịnh nói.

Cố Sâm không hiểu nhìn hắn.

Hạ Tử Thịnh nói tiếp: "Mấy ngày trước, thông qua một cơ hội tình cờ, ta phát hiện tên Lý Cửu này lén dùng danh nghĩa của đại ca ta mua quan bán chức, nghi rằng tham ô một số tiền rất lớn... Chuyện này ta còn chưa kịp nói với đại ca, ngươi nói xem nếu chúng ta vạch trần chuyện này bây giờ, sẽ trực tiếp mưu hại đến đại ca, đại ca bản thân còn khó bảo toàn, có phải sẽ không còn thời gian để ý đến Cố Văn ca nữa, sẽ để lại cho Cố Văn ca một con đường sống hay không?"

"Trường An, ngươi—-" Cố Sâm kinh ngạc nhìn hắn: "Mua quan bán chức, tình nghi tham nhũng chính là đại án?"

Nếu chuyện này làm lớn lên sẽ mưu hại đến Hạ Tử Minh, có thể sẽ là tử tội, sẽ phế thái tử...

Hạ Tử Minh đối đãi Hạ Tử Thịnh không tệ, hắn không nghĩ ra được lý do Hạ Tử Thịnh làm như thế.

"Ta biết đây là đại án, cũng không muốn dùng cái này hại đại ca, chỉ là lo lắng cho Cố Văn ca, muốn giải quyết chuyện cấp bách trước mắt của ngươi và Cố Văn ca thôi." Hạ Tử Thịnh nói: "Trong tay ta có đủ chứng cứ chứng minh đại ca không tham dự trong đó, cũng không trục lợi từ đó, tất cả đều là Lý Cửu điêu nô lừa chủ, đại ca hoàn toàn không biết việc này... Có điều, chỉ muốn trước mắt khiến đại ca bận rộn mấy ngày, không rảnh để ý Cố Văn ca nữa, đến lúc đó chờ khi người cứu được Cố Văn ca ra xong, chúng ta lại lấy ra chứng cứ trình lên cho phụ hoàng."

Trong lòng Cố Sâm do dự.

Hạ Tử Thịnh nói: "Phụ hoàng luôn thiên vị đại ca, đại ca không sao đâu, phụ hoàng có giận cỡ nào đi nữa, thì ta nghĩ cùng lắm là trị đại ca tội không quản được thuộc hạ thôi."

"Đại ca không sao đâu, nhưng đây lại là một con đường sống đối với Cố Văn ca." Hắn nói.

Cố Sâm im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn nói: "Trường An, việc này... Ngươi để ta suy nghĩ thêm đi."

Hắn chung quy vẫn nghĩ chuyện này nghe có vẻ không bình thường, không đáng tin lắm... Rất sợ rằng chỉ cần hơi vô ý sẽ hại đến Hạ Tử Minh...

Giữa tình nhân với nhau chính là như vậy, dù có giận nữa, oán nữa, hắn cũng chưa từng thực sự muốn hại Hạ Tử Minh.

"Cũng được, ta cũng là nhất thời vì tình thế cấp bách mới nghĩ ra ý này, bây giờ nghĩ lại thì cảm giác mình tính toán chưa chu toàn." Hạ Tử Thịnh thấy hắn nói như vậy, lập tức sửa miệng: "Đại ca mặt ác tâm mềm, người cũng không xấu... Ta thấy Tử Khanh vẫn nên bình tĩnh lại, ngày mai lại đến tìm đại ca nhẹ nhàng thuyết phục đi, ta nghĩ chỉ cần ngươi nói chuyện êm xuôi với đại ca, đại ca cuối cùng sẽ không làm khó Cố Văn ca đâu."

Cố Sâm tỉnh táo lại, nghe thấy cách này của hắn, nhưng lại cảm thấy có thể làm được: "Cũng tốt, ta và hắn đều cần bình tĩnh lại, sáng mai lại đến tìm hắn đi."

Hạ Tử Thịnh cười khẽ: "Được."

Hai người hàn huyên một hồi, liền tạm biệt.

Ánh mắt âm u của Hạ Tử Thịnh nhìn Cố Sâm rời đi, xoay người tự trở về tẩm cung của Hạ Tử Mình.

Hạ Tử Minh và Cố Sâm cãi nhau to một trận, tâm tình không vui, lúc này liền cho lui hết mọi người, tìm đến đào kép mà hắn bình thường hay gọi tới hát hí khúc đến biểu diễn, bồi rượu.

Lúc này hắn đã uống say mèm rồi, tinh thần mơ hồ.

Lúc Hạ Tử Thịnh vừa cho lui mọi người, tên đào kép tên Hạc Nô kia lùi xuống, đi tới trước mặt Hạ Tử Thịnh, đoan đoan chính chính cung kính hành lễ một cái: "Chủ tử!"

Tên đào kép này vốn đúng là người của Hạ Tử Thịnh.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro