Chương 18

Chương 18

Edit: An Ju

Sắc mặt hoàng đế tái xanh, rất có xu thế bão táp vần vũ.

Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm thấy tình thế không ổn, vội vàng lần lượt mở miệng, muốn khuyên hắn: "Đại hoàng huynh—"

"Thái tử điện hạ..."

Hạ Tử Minh lại không thèm quan tâm đến bọn họ, trực tiếp đi đến giữa đại điện, thẳng thắn quỳ xuống hướng về phía hoàng đế: "Xin phụ hoàng hãy thành toàn."

Dưới ánh mắt lo âu thấp thỏm của mọi người, Hạ Tử Minh bị lão hoàng đế gọi vào nội thất, Hạ Tử Minh và lão hoàng đế tiến hành mật đàm suốt ba ngày.

Hạ Tử Minh không thích hợp làm hoàng thái tử, không thích hợp làm người kế vị tương lai, rất nhiều người ở Đại Hưng đều biết, bao gồm cả lão hoàng đế trong đó, nhưng vì ưu ái hơn đối với trưởng tử và phát thê*, lão hoàng đế vẫn chọn Hạ Tử Minh làm thái tử...

*Phát thê: vợ chính, vợ cả.

Hạ Tử Minh biết rất rõ điểm này, nên sau khi lão hoàng đế gọi hắn vào nội thất, hắn cũng không hoảng hốt, lo sợ, mà rất bình tĩnh lựa chọn lấy thân phận một đứa con trai mà không phải là thần tử để dùng tình cảm hóa người, dùng lý khiến người hiểu đối với phụ thân mình, nói rõ ràng thiệt hơn, trình bày rõ vị trí kia không thích hợp với mình.

Lão hoàng đế trầm tư rất lâu sau đó, vì sự ưu ái đối với trưởng tử, thỏa hiệp với Hạ Tử Minh.

Ba ngày sau, hoàng đế tự mình hạ chỉ phế thái tử, nguyên thái tử Hạ Tử Minh đổi danh phong thành An Thân Vương.

An Thân Vương, An Thân Vương...

Sau khi hiểu rõ ràng Hạ Tử Minh không hợp, cũng không muốn ngồi trên vị trí kia, thân là một người phụ thân, lão hoàng đế chỉ hy vọng trưởng tử của mình có thể bình an vui vẻ.

Hiện tại là Hạ Tử Minh tự đưa ra lựa chọn buông bỏ ngôi vị hoàng đế, trong tương lai bất luận là người huynh đệ nào leo lên ngôi vị hoàng đế, nhớ đến điểm này, lại thêm phong hào mà bản thân ban cho Hạ Tử Minh, đều sẽ tạo điều kiện cho Hạ Tử Minh, để Hạ Tử Minh sống an nhàn làm một thân vương nhàn tản đến hết đời.

Đây là những thứ cuối cùng mà hoàng đế thân là một người phụ thân có thể làm vì ái tử của mình.

Thời gian như nhau, vụ án mua quan bán chức như nhau, vẫn là sau lộ tin hoàng thái tử thích long dương bị phế thái tử... Chỉ khác là Lệ thái tử đời trước là bị người khác cứng rắn cướp lấy vị trí thái tử, mà Hạ Tử Minh hiện tại lại tự đưa ra lựa chọn không làm hoàng thái tử...

Thế nên kết quả cũng khác biệt rất lớn, Lệ thái tử đời trước sau khi bị truyền tin là đoạn tay áo phải nhận hết mọi châm chọc, thóa mạ, thế lực đối địch khắp nơi của hắn đều không hẹn mà cùng tham gia vào, tranh nhau, chỉ sợ không kịp đạp cho hắn một cái, hận không thể đạp thẳng hắn vào trong bùn, chỉ sợ vị hoàng thái tử được hoàng đế ưu ái nhất chuyển được mình... Mà đời này, vẫn là thích long dương, nhưng vì Hạ Tử Minh tự chọn buông bỏ vị trí thái tử, sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của họ nữa, các thế lực vốn giẫm đạp Hạ Tử Minh đời trước đều quay ngược lại cung phụng Hạ Tử Minh... Kính trọng hắn thân là An Thân Vương, thậm chí còn kính trọng hơn lúc hắn làm hoàng thái tử, xu nịnh hắn, đưa nam sủng, luyến đồng* tới cho hắn.

*Luyến đồng: yêu trẻ con (muốn quan hệ với trẻ con), còn có ý nghĩa tương đương khi nhắc đến bé trai (shotacon) và bé gái (lolicon).

Bọn họ đều biết Hạ Tử Minh chỉ thích nam nhân, không có ý định gì với ngôi hoàng đế, như vậy sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn họ, Hạ Tử Minh còn là ái tử mà hoàng đế yêu thương nhất, trong mắt bọn họ, hắn không khác gì một chiếc bánh thơm ngon.

Mấy huynh đệ vốn vẫn duy trì quan hệ ôn hòa, tiếu lí tàng đao đều bắt đầu nịnh nọt, bắt đầu lôi kéo làm thân với hắn, nỗ lực mượn sức hắn.

Mà Hạ Tử Minh sửa phong hiệu thành An Thân Vương triệt để bỏ xuống trọng trách trên vai, chính thức bắt đầu cuộc sống chẳng để ý gì, ngợp trong xa hoa, ăn chơi quên ngày, chẳng còn phải sợ những quan viên tố tội trạng nữa, lại còn được người khác nịnh nọt...

Cuộc sống có thể nói là mãn nguyện đến không thể mãn nguyện hơn.

"Hey, kí chủ, sau khi cậu được sửa phong hiệu thành An Thân Vương, đã hai tháng rồi chưa gặp Cố sâm, độ hảo cảm của hắn đối với cậu tại sao lại tăng? Còn có Hạ Tử Thịnh, mức độ hắc hóa của hắn tại sao cũng tăng?" Ngay lúc Hạ Tử Minh ăn chơi quên ngày, ngợp trong xa hoa, thanh âm máy móc của hệ thống cùng thắc mắc lại vang lên bên tai Hạ Tử Minh.

Sau khi liếc vội trên đại điện, Hạ Tử Minh và Cố Sâm vẫn chưa gặp lại nhau, Cố Sâm cũng có một thời gian chưa tới phủ An Thân Vương khổ sở chờ đợi. Hạ Tử Thịnh đã tới vài lần, nhưng Hạ Tử Minh đều gọi người đuổi ra ngoài.

Thời gian lâu như vậy không liên hệ, hệ thống vốn tưởng rằng độ hảo cảm của Cố Sâm và mức hắc hóa của Hạ Tử Thịnh đều sẽ tụt...

Không nghĩ tới, độ hảo cảm và mức hắc hóa đối với Hạ Tử Minh của hai người này không chỉ không tụt, còn thẳng một đường tăng lên đến hơn 90, mắt thấy sắp đầy rồi.

Nghe xong lời của hắn, Hạ Tử Minh cũng cười khẽ: "Độ hảo cảm và mức hắc hóa của bọn họ đương nhiên sẽ tăng rồi, Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm, một là hoàng tử, một là con thế gia, một sống ở trong cung, một lớn lên ở kinh đô, nói trắng ra là họ đều là người theo khuôn phép cũ, bảo thủ không chịu thay đổi, thì có thể gặp dược những chuyện trái với lẽ thường như vậy ở đâu đây?"

"Những người như vậy ngoài mặt càng coi thường, nhưng thực tế nội tâm lại càng hướng tới những thứ đi ngược với lẽ thường. Tôi dám yêu dám hận, dám ở trước mặt hoàng đế không màng sống chết thừa nhận mình là một người đoạn tay áo, cũng dứt khoát, kiên quyết buông tha ngôi vị thái tử mà mọi người tha thiết mơ ước, sao có thể không làm cho bọn họ bị chấn động cơ chứ?" Hắn nhắm mắt, nói: "Hơn nữa, tôi đi tới bước này, thực ra là vì bọn họ ép buộc, lại chết sống không chịu khuất phục số phận."

Hạ Tử Minh cười khẽ: "Bọn họ làm sao có thể không vì vậy mà xúc động cho được?"

Trong khoảng thời gian hắn và Cố Sâm đang ở bên nhau, đã có ý định vì hắn xin thoái vị hoàng thái tử rồi, hiện tại Cố Sâm phản bội hắn, hắn vẫn không thay đổi ý nghĩ ban đầu, trước mặt hoàng đế thừa nhận mình thích nam nhân, dứt khoát thoái vị hoàng thái tử, người bên ngoài không nằm trong kế hoạch của hắn, hắn cũng không biết...

Nhưng Cố Sâm, sao có thể không cảm động?

Hệ thống chỗ hiểu chỗ không, cũng không hiểu lắm ý của kí chủ nhà mình.

"Hơn nữa, tôi đây anh tuấn phóng khoáng, tao nhã phong độ như thế này, tư thế quỳ trên đại điện lại khí phách, uy vũ như vậy, Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm thể không yêu tôi, muốn quỳ gối trước mặt tôi chịu làm M*." Hạ Tử Minh tiếp tục tự luyến, cười nói: "Đây là mị lực linh hồn, ha ha ha... Chậc chậc."

*Gốc Hán Việt là 'đẩu m' ( m) là ngôn ngữ Internet thông dụng để nói về xu hướng tâm lý hoặc là người thích được bạo dâm. M ở đây chính là Masochist /Masochism trái với S (Sadist/ Sadism).

Những lời này thì hắn hiểu.

Hắn chưa từng gặp qua một kí chủ không biết xấu hổ như vậy.

Hệ thống không lên tiếng, Hạ Tử Minh cũng không làm phiền nữa, vui vẻ nằm trên tháp quý phí thích ý cắn hạt dưa xem diễn, nghe ca.

"Vương... Vương gia." Vào đúng lúc này, quản gia của vương phủ vội vội vàng vàng xông vào.

Hạ Tử Minh còn chưa quen nghe người ta gọi mình là vương gia lắm, sửng sốt một lát mới đứng dậy hỏi: "Làm sao?"

"Cố... Cố công tử hắn..." Quản gia chạy vội thở gấp, nói không ra lời.

Hạ Tử Minh chưa nghe hắn nói hết câu, chỉ nghe thấy 'Cố công tử' đã nhíu mày nghiêm nghị nói trước: "Bản vương không phải đã nói, từ nay về sau không được nhắc tới người này trước mặt bản vương hay sao?"

"Cố công tử, hắn xảy ra chuyện rồi." Quản gia đã dõi theo Hạ Tử Minh từ bé đến khi trưởng thành, cũng biết Hạ Tử Minh coi trọng Cố Sâm, vậy mà lại không sợ hắn, tiếp tục nói hết câu.

Hạ Tử Minh ngừng lại, lòng bàn tay bất iacs nắm chặt lại, mày nhíu lại càng sâu.

Một lát sau, hắn mới chuyển mắt hỏi: "Hắn đã xảy ra chuyện gì?"

"Lão nô nghe nói Cố công tử bị Cố lão gia cắt đứt chân, nằm giường nghỉ ngơi hai tháng vừa rồi, còn chưa khỏe hẳn lại tranh cãi với Cố lão gia, hiện tại đã tranh cãi đến trước mặt hoàng thượng rồi." Lão quản gia lo lắng nói.

Hạ Tử Minh nhíu mày:" Cố đại nhân đang yên lành sao lại cắt đứt chân hắn, hắn lại có chuyện gì có thể tranh cãi đến trước mặt phụ hoàng?"

Có thể nói là diễn đủ một bộ dáng bị Cố Sâm làm tổn thương hoàn toàn lại không quên hắn được, miệng cứng lòng mềm...

"Nghe nói, nghe nói là vào ngày vương gia sửa phong hiệu thành vương gia, Cố công tử giống như phát điên ở trước mặt toàn gia Cố gia làm theo vương gia, công bố bản thân... công bố mình cũng là một người đoạn tay áo thích nam nhân, liền bị Cố lão gia cắt đứt chân ngay tại chỗ, Cố gia giấu chuyện này, chỉ nói ra ngoài là Cố công tử bị bệnh, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, tỉnh lại..." Lão quản gia nói: "Nhưng chân Cố công tử còn chưa lanh hẳn, hắn vừa có thể xuống giường liền náo loạn lên, còn nói, còn nói..."

Hạ Tử Minh không kịp chờ, hỏi: "Còn nói cái gì?" Hắn thực sự chịu đựng đủ kiểu vừa nói vừa thở gấp của lão quản gia rồi.

"Còn nói hắn không lấy vương gia không được, nếu không thể ở bên vương gia, hắn thà đi chết... Cố đại nhân tức đến không chịu nổi liền nói muốn đánh chết hắn, Cố Văn công tử không nhìn nổi nữa lúc này mới kéo đến trước mặt thánh thượng." Lão quản gia cuối cùng cũng nói xong.

Hạ Tử Minh lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Tuy rằng sớm biết mình làm như vậy sẽ làm Cố Sâm xúc động rất nhiều, độ hảo cảm của Cố Sâm sau đó bay lên 95 điểm cũng đã chứng minh được điểm này, nhưng hắn lại thực sự không nghĩ tới Cố Sâm sẽ làm như vậy...

Trước mặt mọi người công bố mình thích nam tử, còn ầm ĩ muốn lấy nam nhân làm nam thê gì đó, chuyện này đối với thư hương mộn đệ, người xuất thân thế gia như Cố Sâm mà nói để vượt quả trở ngại không thể nói là lớn, quyết tâm hôn thú không thể nói là nhỏ.

Phải biết rằng, hắn lúc đó thích Hạ Tử Thịnh, cũng biết rõ mình thích nam tử, nhưng vẫn là vì tiền đồ cùng danh dự mà thú thê...

Mà bây giờ...

Hạ Tử Minh đột nhiên cảm thấy Cố Sâm cũng không phải như mình nghĩ trước đây là người bất trị đến vậy, nhưng đáng tiếc, hết thảy đều đã là điều định trước rồi.

Hết thảy đều đã không kịp nữa.

Vào đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng lanh lảnh của thái giám truyền chỉ: "An Thân Vương điện hạ, hoàng thượng truyền ngày lập tức vào cung yết kiến!"

Chuyện Cố Sâm đã đến trước mặt hoàng đế lại còn liên quan dến hắn, vì vậy hoàng đế đương nhiên không thể không gọi hắn vào cung trực tiếp tra hỏi. Hạ Tử minh vừa nghe tiếng truyền chỉ của thái giám, liền đoán được ngay chuyện này khả năng có liên quan đến Cố Sâm.

Vậy bây giờ, hắn nên làm thế nào đây?

Tuy có câu nói gần vua như gần cọp, nhưng thân thể Hạ Tử Minh xuyên vào lại là nhi tử hoàng đế yêu thương nhất, dù sao cũng không sợ hoàng đế. Hoàng đế triệu kiến, Hạ Tử Minh trái lại không nghĩ gì nhiều liền vào cung.

Xe ngựa một đường tiến thẳng đến cửa ngự thư phòng mới dừng lại.

Lúc Hạ Tử Minh được tiểu thái giám đón vào, Cố Sâm bản thân bị bầm dập đang quỳ gối trên đất, trên đùi còn đang quấn băng gạc, có thể thấy được quả thực bị phụ thân đánh cho không nhẹ.

Phụ mẫu cũng huynh trưởng hắn đều ở đó, Cố lão gia tử thấy Hạ Tử Minh tiến vào liền không nhịn được ngẩng đầu lườm Hạ Tử Minh với vẻ giận dữ bao hàm.

Rất có thể đang nghĩ vị tiền hoàng thái tử không đáng tin cậy còn đoạn tay áo này đã làm hỏng con trai mình.

Hạ Tử Minh nghênh ngang kiêu ngạo vào thư phòng như về nhà mình, thấy toàn gia ở đây như thế, lúc này mới giả bộ hỏi: "Đây là có chuyện gì thế? Phụ hoàng, sao toàn gia Cố đại nhân đều ở đây?"

Hoàng đế thấy hắn đến mới phối hợp làm bộ nói ra hết nguyên nhân hậu quả chuyện này ra. "Lão đại à, ngươi nói xem, chuyện giữa ngươi và hài tử Cố gia rốt cuộc là sao? Người ta bây giờ vì ngươi mà ầm ĩ một trận lớn với người trong nhà..." Rồi hắn lại làm ra một vẻ chí công vô tư, tuyệt không thiên vị, giống như đang rất khổ sở suy nghĩ muốn ra mặt thay Cố gia mà hỏi ý Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh: "..."

Hắn lúc này nghĩ lão hoàng đế trong tình cảnh này một chút cũng không giống như một hoàng đế anh minh thần võ, ngược lại giống như một lão phụ thân vì nhi tử bất tài làm to bụng khuê nữ nhà người ta, để người ta tìm tới tận cửa, hết cách đành phải chùi mông giải quyết hậu quả cho nhi tử.

"Hồi phụ hoàng, nhi thần... Nhi thần không biết gì hết." Hạ Tử Minh không liếc mắt nhìn Cố Sâm lấy một lần, chỉ hồi đáp một cách hồ đồ, mơ hồ như thế.

Mặc cho Cố Sâm làm gì, nếu bọn họ đã cắt đứt, thì không có đạo lý quay lại.

Hơn nữa, tính tình Hạ Tử Minh cũng không phải là dạng tính tình có thể mặc người tùy ý gây khó dễ, áp chế...

Lời nói vô tình, gạt bỏ, không quen biết này của Hạ Tử Minh vừa thốt ra, vẻ mặt Cố lão gia liền biến đổi, dù thế nào cũng khong nghĩ tới con trai mình vì Hạ Tử Minh mà biến thành như vậy, vị tiền hoàng thái tử lại còn có thể nói ra những lời như vậy.

Hạ Tử Minh nhìn ra được, nếu như không có thiên tử ở đây, hắn lại còn là thân vương... thì vị Cố lão gia này có vẻ sẽ xông lên đánh hắn...

Nhưng thế thì sao?

Bất luận hắn hay Lệ thái tử, trên phương diện đối đãi Cố Sâm đều không thẹn với lòng, chưa bao giờ làm gì sai, người sai vẫn luôn là Cố Sâm...

Bởi vậy. Hạ Tử Minh trái lại chẳng sợ gì, tiếp lấy ánh mắt của Cố lão gia, mà còn chỉnh thế thẳng lưng hơn nữa.

Có thể nói là không sợ gì hết.

"Đồ hỗn hòa, hài tử Cố gia người ta vì ngươi mà biến thành như vậy, ngươi ấy vậy lại nói với trâm một câu không biết gì? Còn ra thể thống gì nữa?" Lúc này đến lão hoàng đế cũng không coi được nữa, giả vờ giận dữ ném một chén trà về phía Hạ Tử Minh, khiển trách.

Hạ Tử Minh không dám chống đối, không nói gì để mặc lão hoàng đế khiển trách, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo vẫn còn đó, một vẻ không chỉ không thấy mình sai còn không có ý chịu trách nhiệm.

Người Cố gia thấy vậy giận không chỗ phát, nhưng ngại hoàng đế ở đây nên cũng không dám nói thêm gì..

Lão hoàng đế quở mắng Hạ Tử Minh xong liền thay đổi vẻ mặt, nhìn về phía Cố Sâm, như một trương bối hiền lành, hòa ái nhẹ nhàng hỏi: "Hài Tử Cố gia, ngươi nói thử xem? Ngươi và An Thân Vương rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi đừng sợ, trẫm ở đây, trẫm sẽ phân xử cho ngươi, An Thân Vương không dám làm càn đâu."

Đối với chuyện Hạ Tử Minh lúc trước vô cùng thân với Cố gia nhị công tử, hai người bình thường còn ngủ chung giường, lão hoàng đế cũng có nghe nói tới.

Lúc trước không nghĩ có gì sai, nhưng sau khi Hạ Tử Minh công khai nói ra mình chỉ thích nam tử, hắn cũng không thể không nghĩ nhiều...

Vốn rằng lúc chuyện bị Cố Văn tấu đến hắn, lão hoàng đế còn nghĩ nếu hai hài tử yêu thương lẫn nhau thì mình sẽ đứng ra tứ hôn, đấy cũng là không còn gì bàn cãi, thế mới gọi Hạ Tử Minh tới.

Lại không nghĩ nhi tử nhà mình có dáng vẻ khốn nạn rõ ràng chơi chán rồi không nhận trách nhiệm. Điều này làm cho lão hoàng đé dù là ngôi cửu ngũ cũng không thể đưa ra thái độ cứng rắn, hùng hổ quá mức được, chỉ đành hòa ái dễ gần lấy lại công bằng cho Cố Sâm.

"Phụ hoàng—-" Hạ Tử Minh bất mãn kêu lên, muốn mở miệng cắt ngang lão hoàng đế.

Lão hoàng đế cũng lạnh lùng trừng hắn một cái, tức giận nói: "Ở đây không đến lượt ngươi nói! Ngươi câm miệng cho trẫm!"

Hạ Tử Minh buộc lòng phải ngậm miệng.

"Hài tử Cố gia, ngươi nói đi." Thấy Hạ Tử Minh ngậm miệng, lão hoàng đế mới dùng vẻ mặt ôn hòa tiếp tục dịu giọng nói với Cố Sâm.

Cố Sâm kéo lấy chân chưa lành hẳn bước lên trước, quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Hồi bệ hạ, là thần thầm yêu An Thân Vương điện hạ đã lâu, tất cả chuyện này đều không liên quan đến điện hạ, điện hả quả thực không biết gì."

"Là ngươi thầm yêu An Thân Vương, tất cả chuyện này An Thân Vương đều không biết?" Lão hoàng đế dùng ánh mắt dò xét quan sát hắn.

Cố Sâm lập tức trả lời: "Dạ!"

Lúc một người thực sự bắt đầu yêu một người, sẽ bắt đầu không quan tâm đối phương có mạnh mẽ hay không, mà luôn muốn bảo vệ đối phương ở sau mình, không để hắn đi giữa gió mưa.

Mà bây giờ, Cố Sâm cuối cùng cũng bắt đầu hiểu rồi...

Hắn bây giờ coi trọng Hạ Tử Minh còn hơn bản thân hắn.

"Thần không nghĩ tới huynh trưởng sẽ hiểu lầm như vậy, mang chuyện gièm pha trong nhà đến trước mặt bệ hạ, để cho bệ hạ chê cười rồi, tất cả những chuyện này đều là lỗi của thần, không liên quan đến An Thân Vương điện hạ, xin bệ hạ hãy trách phạt!" Cố Sâm hành một lễ trang trọng với hoàng đế, đem từng chuyện, từng chuyện đặt hết lên vai mình.

Hắn không muốn sự tình thành ra như vậy, chỉ bộc lộ với trong nhà mình, lại không nghĩ tới phụ thân hắn ấy vậy lại thực sự muốn đánh chết hắn, huynh trưởng hắn lại cho rằng hắn và Hạ Tử Minh là yêu thương lẫn nhau, vì cứu hắn mà lôi chuyện này đến làm phiền đến hoàng đế.

Hắn lúc này cũng không biết làm sao để đối mặt với Hạ Tử Minh.

Lão hoàng đế không nói một lời nào, bình tĩnh nhìn Cố Sâm thật lâu.

Thời gian chờ đợi kéo dài, đến khi toàn bộ người trong thư phòng ngoại trừ Hạ Tử Minh ra thì trên trán họ đều bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì thấp thỏm, bất an, hoàng đế mới mở miệng: "Hài tử Cố gia, nếu ngươi đã yêu lão đại, An Thân Vương đến giờ vẫn chưa lập phi, thành gia, trong phủ đúng lúc thiếu một người để lo việc nhà, ngươi xem..."

Đây là ý muốn tử hôn.

Tất cả mọi người đều nghe ra lời nói bóng gió của lão hoàng đế.

"Phụ hoàng!" Hạ Tử Minh bất mãn kêu lớn.

Lão hoàng đế không vui liếc mắt nhìn hắn một cái: "Câm miệng!"

"Phụ hoàng, ngài không thể tự tiện tứ hôn!" Hạ Tử Minh lần này mạo hiểm chịu tội phạm thượng để nói ra những gì mình nghĩ.

"Vì sao trẫm không thể?" Lão hoàng đế đã giận dữ đến tột cùng rồi, vỗ mạnh lên bàn liền nói: "Ngươi không muốn làm thái tử, không thích nữ nhân, trẫm đều đã theo ý ngươi! Sao hả? Hôm nay, trẫm là thiên tử, là phụ hoàng ngươi mà ngat cả tư cách tứ hôn cũng không có hay sao? Ngươi thích nam nhân, trẫm đã định tứ hôn nam tử cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Hạ Tử Minh hùng hồn nói: "Phụ hoàng, nhi tử dù thích nam nhân, nhưng không phải nam nhân nào cũng thích!"

Lời này của hắn vừa nói ra miệng, mọi người ở đây đều không kiềm được mà hơi biến đổi sắc mặt.

Sắc mặt phụ mẫu Cố Sâm càng khó nhìn vô cùng.

Nhưng Hạ Tử Minh cũng không bị ảnh hưởng, vẫn thẳng lưng đứng ở đó.

"Láo xược! Ở đâu ra cho phép ngươi nói ở đây? Không thích Cố Khanh, ngươi thích kiểu nam nhân như thế nào, là đám oanh oanh yến yến thấp hèn ở phủ ngươi ấy à?" Lão hoàng đế tức giận quên mình liền cầm một bình hoa ném lên người Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh vẫn đứng đó không nhúc nhích, mặc cho hắn ném.

Cố Sâm lại nhấc cặp chân khập khiễng nhanh chóng đứng dậy, cứng rắn đỡ thay cho Hạ Tử Minh cú đập, cao giọng: "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ, thần không muốn làm khó xử An Vương điện hạ, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng làm khó điện hạ nữa!"

Bình hoa đập lên người Cố Sâm, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Ngay cả thái độ của Hạ Tử Minh cũng không còn kịch liệt như vừa rồi nữa...

"Ta không cần ngươi giả mù sa mưa!" Nhưng sau một cái chơp mắt, hắn lập tức lại khôi phục sự ương ngạnh vừa rồi.

Lệ thái tử không ở đây, hắn không có tử cách thay hắn tha thứ cho Cố Sâm.

Hắn càng thể hiện thái độ như vậy, lão hoàng đế thấy vậy càng tức giận, đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn Hạ Tử Minh, nói: "Ý chỉ của trẫm làm gì có đạo lý thu hồi lại, trẫm không chỉ muốn Cố Sâm làm An Thân Vương phi của ngươi, mà người còn phải cắt đứt sạch sẽ với đám oanh oanh yến yến của ngươi đi... Ngươi cho là ngươi không còn là hoàng thái tử thì sẽ không cần bận tâm đế thể diện hoàng gia nữa, có thể tùy ý làm bậy sao? Ngươi xem lại mình đi Hạ Tử Minh, gần đây ngươi đã biến thành thể thống gì, bộ dáng gì rồi?"

"Từ nay về sau, đợi sau khi Cố Khanh vào phủ của ngươi, trẫm cho phép vương phủ của ngươi đều do Cố Khanh quyết, để hắn chỉnh đốn lại quy củ, phẩm hạnh của ngươi cho tốt!" Hoàng đế giận không kiềm lại được.

Có thể nói lão hoàng đế vì hôn sự của Hạ tử Minh mà sầu não đã lâu, sau khi Hạ Tử Minh nói rõ mình thích nam tử và sẽ không ở bên nữ tữ, sầu não của lão hoàng đế có thể nói là càng tăng thêm, dù Hạ Tử Minh không thể ở bên nữ nhân, không cos hài tử, hắn cũng vẫn mong muốn sau khi hắn đến tuổi, Hạ Tử Minh có thể có một người bầu bạn gắn bó sống tiếp, mà không phải tiếp tục lẻ loi một mình, lang thang đến nhà cũng không có.

Thế nhưng, dù là sầu não, lo lắng, vì Hạ Tử Minh nói thích nam tử, lão hoàng đế cũng không thể tùy ý chỉ hôn được...

Bởi vì, hắn không biết người ta có thích nam tử không, nếu vì nhi tử của mình mà tùy tiện chỉ hôn cho nhi tử nhà mình với nhi tử nhà người ta, kết thân không được, lại thành kết thù, hai bên nhìn nhau ghét bỏ thì cũng không hay.

Cái này không phải là bản ý và mong muốn ban đầu của lão hoàng đế.

Bởi vậy, sau khi Cố Sâm xuất hiện, lão hoàng đế quả thực là vui mừng trong bụng, cảm thấy một nam nhi tức như Cố Sâm có gia thế tốt, phẩm hạnh lại doan chính còn thích nam tử, nói thẳng ra thích nhi tử của mình, đúng thực là đốt đèn lồng cũng khó tìm được.

Vốn bởi vì Cố gia mang chuyện này đến trước mặt mình, lại có ý lên án trưởng tử của mình, trong lòng lão hoàng đế vẫn có không hài lòng lắm với Cố Sâm.

Nhưng sau khi nhìn đến Cố Sâm chịu hết mọi chuyện, không nói nửa câu nói xấu nào về Hạ Tử Minh... Lão hoàng đế quả thực cảm thấy không được để hụt mất Cố Sâm, không thể không để Hạ Tử Minh thành hôn với hắn.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro