Chương 23
Edit: An Ju
Một bên thận Phương Minh mấy năm trước vì một việc ngoài ý muốn mà bị cắt bỏ, từ đó về sau cơ thể hắn không ổn lắm, bình thường sẽ cảm thấy mệt mỏi và hôn mê không rõ nguyên nhân.
Mỗi lần như vậy, bạn trai Lâm Chi Hành luôn mang một vẻ mặt nghiêm túc với hắn sẽ đổi thành vẻ mặt ân cần, chu đáo.
Nguyên chủ trong lòng luôn cảm thấy Lâm Chi Hành đang quan tâm mình, nhưng lại không biết...
"Phương Minh, xin lỗi, anh không cố ý. Đều do anh không tốt, anh không nên cãi nhau với em, chọc em tức giận, lại lớn tiếng như vậy với em." Thấy Hạ Tử Minh vừa mở mắt, Lâm Chi Hành lập tức thay đổi sắc mặt, lo sợ nói xin lỗi với hắn.
Thấy hắn dịu giọng, giọng nói của Hạ Tử Minh cũng dịu xuống: "Không sao, em cũng có chỗ không đúng."
Nguyên chủ mặc dù là một đứa trẻ xuất thân nghèo khổ, nhưng vì bản thân có năng lực xuất sắc nên vẫn có chút tự ti kèm kiêu ngạo, tính háo thắng cũng cao, chưa từng chịu để lộ điểm yếu trước mặt người khác, chỉ có khi bị bệnh mới ngoại lệ biểu hiện ra đôi chút sự yếu đuối.
"Giữa... Giữa anh và Duyệt Hòa thật sự không có gì cả, tuy rằng... tuy trước đây anh đúng là đã từng thích cậu ấy. Nhưng, nhưng trong lòng anh bây giờ thực sự chỉ có một mình em. Sau, sau này anh sẽ chỉ để ý một mình em, chúng ta làm hòa đi, có được không?" Lâm Chi Hành bình tĩnh nhìn Phương Minh, giọng nói chân thành, tha thiết không gì sánh được.
"...Được." Vào thời khắc này, đối mặt với những lời thâm tình thế này của bạn trai, Phương Minh sao có thể nói không được đây.
Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn Lâm Chi Hành, còn làm ra một việc cực kỳ hiếm thấy, thay Phương Minh hạ mình xuống, giải thích với Lâm Chi Hành: "Thật ra, gần đây em bận nhiều việc, thực sự không biết chuyện có người gây khó dễ cho Duyệt Hòa, có thể là do bọn họ hiểu lầm, mới đi nói lung tung... Ngay mai em sẽ đến công ty nói chuyện lại với tất cả mọi người, để họ sửa lại thái độ đối xử với Duyệt Hòa."
"Anh cũng biết mà, Duyệt Hòa là bạn anh, thì cũng chính là bạn em rồi." Hắn bày ra phong thái một người 'vợ cả' rất đúng lẽ, rất hiểu lòng người.
Lâm Chi Hành nhìn người yêu từ trước đến nay luôn kiêu ngạo giờ có vẻ hạ mình, hiểu lòng người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy một thoáng xấu hổ.
Phương Minh không sai, người sai là hắn, là hắn quá mức lo lắng cho Duyệt Hòa... mới có thể nghe lời bóng gió, hoài nghi lung tung, cái gì cũng đổ hết lên người Phương Minh...
Hắn không nên như vậy, từ lúc... từ lúc Phương Minh gặp chuyện không may, hắn đã từng thề, Phương Minh yêu hắn như thế, hắn cần phải buông tay Duyệt Hòa, ở bên Phương Minh cả đời, chỉ yêu một mình Phương Minh, đem tất cả tình yêu của mình trao cho Phương Minh, không phải sao?
Hắn không nên tiếp tục để ý Duyệt Hòa nữa.
"Ting! Thông báo kí chủ, đối tượng có thể công lược Lâm Chi Hành vì hổ thẹn với kí chủ nên độ hảo cảm tăng 2 điểm, độ hảo cảm hiện nay là 75 điểm, kí chủ hãy chú ý." Tiếng thông báo một cách máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh trong lòng 'xì' một tiếng, đang định tiếp tục vào vai Phương Minh nói mấy câu.
"Phương Minh!" Đúng lúc này, crush của Lâm Chi Hành, Tô Duyệt Hòa đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra.
Hạ Tử Minh vừa thấy Tô Duyệt Hòa, lập tức nở nụ cười chào hỏi: "Duyệt Hòa, sao anh lại tới đây?"
Nguyên chủ tuy rằng trong lòng cực kỳ để ý chuyện bạn trai đã từng thích Tô Duyệt Hòa, lại còn rất quan tâm anh ta, nhưng là một người lão làng trong nghề nên loại chuyện lá mặt lá trái có thể thể hiện vô cùng chuẩn xác, tuy rằng ngầm chọc phá Tô Duyệt Hòa, nhưng biểu hiện ra ngoài lại vô cùng thân thiết, hữu hảo, cũng vì như vậy nên Tô Duyệt Hòa kiếp trước mới có thể bị hắn hãm hại thảm thiết như vậy.
Trong thời gian đầu khi Tô Duyệt Hòa vừa trọng sinh, bọn họ lúc này vẫn duy trì tình bạn giả tạo.
"Tôi nghe nói hôm qua cậu đột nhiên ngất xỉu phải vào viện liền lập tức chạy đến. Có chuyện gì vậy, đang yên đang lành sao tự nhiên cậu lại ngất? Bác sĩ kiểm tra qua cho cậu chưa? Cơ thể không có vấn đề gì chứ." Tô Duyệt Hòa ân cần hỏi han.
Hạ Tử Minh cười với anh ta, nói chuyện như không có vấn đề gì: "Không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là tụt huyết áp một chút thôi, là do Chi Hành lo lắng quá thôi, nhất định phải đưa tôi đi viện."
Hắn cũng không chịu tỏ ra một chút yếu đuối nào trước mặt người ngoài, chuyện thiếu một bên thận càng sẽ không để cho người khác biết.
"Chi Hành đối xử với cậu thật tốt." Tô Duyệt Hòa bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, lời nói mang ý thâm sâu.
Anh ta nói một lời hai ý, là đang nói Hạ Tử Minh phải quý trọng.
Là một người trọng sinh, dưới góc nhìn của anh ta, đương nhiên sẽ không cảm thấy bản thân coi Lâm Chi Hành là 'lốp dự phòng'. Trong mắt anh ta, Lâm Chi Hành vẫn là người bạn tốt luôn dành cho mình sự quan tâm, chăm sóc có thừa và có tình cảm trên tình bạn với mình, nhưng bản thân không thích hắn nên không thể chấp nhận hắn, nhưng Lâm Chi Hành vẫn đối xử tốt với anh ta, anh ta không từ chối được, chỉ có thể yên tâm, thoải mái tiếp nhận.
Mà Phương Minh ở trong mắt anh ta, chính là bạn trai của bạn thân sau khi anh ta hôn mê tỉnh lại từ vụ tai nạn giao thông.
Tuy rằng, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Minh, Tô Duyệt Hòa đã cảm thấy đối phương rất giống mình, cũng từng có ý nghĩ thoáng qua là bạn thân vì chưa quên tình xưa với mình mà tìm đến thế thân, nhưng dưới đáy lòng, anh ta vẫn muốn chúc phúc cho bạn thân và Phương Minh.
Vì vậy, anh ta có ý định kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lâm Chi Hành, còn cố gắng kết thân với người bạn trai của bạn thân này.
Nhưng ai ngờ, người bạn trai của bạn thân lại là kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm...
Bởi vì ghen ghét, hắn năm lần bảy lượt ngầm chọc phá, cho người gây khó dễ mình thì không nói, đến cuối cùng còn bắt tay với em trai khác mẹ, người đã cướp đi tất cả của mình, một chân đạp hai thuyền, bán đi thông tin cơ mật của công ty bạn thân, làm hại người bạn thân vẫn luôn đứng phía sau lặng lẽ bảo vệ, giúp đỡ mình, khiến hắn thân bại danh liệt, cơ cực bần hàn...
Ngay cả bản thân mình cuối cùng cũng bị Phương Minh và Tô Hằng hại chết.
Tô Duyệt Hòa không thể không ghét Phương Minh.
Trọng sinh quay lại vào đúng lúc này, việc đầu tiên Tô Duyệt Hòa muốn làm chính là khiến cho bạn thân nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Phương Minh, gậy ông ddaapj lưng ông.
"Còn phải nói." Hạ Tử Minh nghe xong lời này, liền mỉm cười nhìn về phía Lâm Chi Hành, tình yêu tràn ngập trong mắt.
Lâm Chi Hành bởi vì đã trải qua lúc Phương Minh hôn mê rồi, trong lòng đã nhắc nhở, cảnh cáo chính mình, lúc này cũng không dám nhìn Tô Duyệt Hòa nhiều, mà chỉ mỉm cười nhìn lại Hạ Tử Minh.
Hai người vô hình trung rải 'cẩu lương'* trước mặt Tô Duyệt Hòa.
*Cẩu lương (狗粮)– nghĩa đen là đồ ăn cho chó, nhưng nghĩa bóng theo t hiểu thì là sự thể hiện thân mật giữa những cặp đôi với nhau.
Tô Duyệt Hòa mặt không biểu cảm nhận lấy 'cẩu lương', trong lòng thầm nói một tiếng: "Lợi hại."
Sau khi trọng sinh, vì khiến cho bạn thân nhìn rõ người bên gối là một con người độc địa thế nào, anh ta không giống như kiếp trước, luôn nhẫn nhịn, che giấu việc bản thân bị đồng nghiệp ở công ty gây khó dễ, phải nghe thấy mấy lời khó nghe, mà sắp xếp để cho bạn thân bắt gặp, cũng cố gắng làm thân với người bạn tốt vì ngại điều tiếng mà cách xa, kéo gần khoảng cách giữa hai bọn họ... Muốn thúc đẩy làm cho Phương Minh ghen, sớm ngày không nhẫn nại được nữa mà lòi đuôi...
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, anh ta vốn có dự tính tối hôm qua Phương Minh và Lâm Chi Hành cãi nhau, nhưng không ngờ Phương Minh lại ra chiêu giả bộ ngất xỉu, liền dễ dàng hóa giải, còn khiến cho tình cảm giữa hắn và Lâm Chi Hành càng sâu hơn.
Nhưng, không cần lo lắng... Tất cả mọi thứ còn nhiều thời gian.
Anh ta đã quay lại, một ngày nào đó sẽ khiến Phương Minh lộ ra bộ mặt thật của hắn.
"Đúng rồi, Duyệt Hòa, thật ngại quá. Không ngờ trong công ty lại có người coi anh là... còn cố ý gây khó dễ cho anh, mấy hôm nay tôi hơi bận, đừng lo, đến khi tôi xuất viện, tôi nhất định sẽ nói chuyện với bọn họ." Hạ Tử Minh rải 'cẩu lương' xong, lập tức như vừa mới biết chuyện Tô Duyệt Hòa bị gây khó dễ, nói xin lỗi.
Tô Duyệt Hòa cười nói: "Không sao, người mới vào công ty đều là 'không hàng'*, lại không có phông bạt, sao có thể không bị gây khó dễ được. Đều là do tính cách đại thiếu gia của Chi Hành, cứ chuyện bé xé to, chút chuyện này mà cũng nói với tôi."
*Không hàng (空降) – vâng, sau khi tra cứu ở 77 49 cái diễn đàn, xoay chiều, đổi lối dạng câu hỏi thì ở một diễn đàn, t đã tìm ra một định nghĩa khá thích hợp với cụm này. Cụm này theo ngôn ngữ mạng là chỉ những người đột nhiên xuất hiện trong một môi trường nào đó và không thể hòa hợp được hay không chủ động hòa hợp với môi trường đó bất kể vì lý do gì. (còn vân vân mây mây các định nghĩa khác nhưng t thấy định nghĩa này là phù hợp với hoàn cảnh này nhất)
"Chi Hành lúc nào cũng nói hết mọi thứ cho tôi." Hạ Tử Mnh giả tạo cười, tiếp tục duy trì tình bạn giả dối.
Tô Duyệt Hòa buổi chiều còn phải đi làm, không ngồi lâu được, sau khi hàn huyên vài câu với Hạ Tử Minh và Lâm Chi Hành liền rời đi.
Bởi vì Phương Minh đột nhiên ngất xỉu, Lâm Chi Hành vốn luôn thích đi chơi hiếm khi không ra ngoài chơi bời với đám bạn đểu của mình mà lại lẳng lặng ở lại với Phương Minh, ngồi bên cạnh Hạ Tử Minh gọt táo cho hắn.
Hạ Tử Minh ngẩng đầu liền thấy được trên đầu Lâm Chi Hành hiện lên chỉ số độ hảo cảm đối với Phương Minh là 75 điểm, cho dù so với chỉ số độ hảo cảm 80 điểm của Lâm Chi Hành đối với crush Tô Duyệt Hòa cũng chi kém 5 điểm, không cách xa lắm.
Chơi mấy cái trò crush và thế thân như thế này, chơi đến cuối cùng luôn luôn ra kết quả là ngay cả bản thân cũng không phân rõ người mình yêu là crush hay là thế thân.
Muốn kéo đầy chỉ số độ hảo cảm của hắn rất dễ...
Khi crush và hạt cơm đều không phải là loại người tốt đẹp gì, thì phải xem ai sẽ xé rách mặt nạ của ai trước, chiếm lấy điểm đạo đức cao cũng được.
Lúc trước Tô Duyệt Hòa thắng cũng chỉ là vì chiếm được cơ hội trọng sinh trước mà thôi.
Mà bây giờ, dù đi theo kịch bản cũ, Hạ Tử Minh cũng cho là mình chưa chắc sẽ thua.
Bởi vì, hắn nắm giữ một bí mật, một bí mật mà đến nguyên chủ cũng không biết, nhưng Phương Minh trước khi Tô Duyệt Hòa trọng sinh lại biết, cũng bởi vậy mà hận Tô Duyệt Hòa thấu xương, chân đạp hai thuyền, bán đi cơ mật của công ty Lâm Chi Hành.
Hạ Tử Minh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên bụng mình nghĩ ngợi.
"Haizzz, phó tổng Phương sao lại ngất xỉu thế, nhất định là do anh không chịu quan tâm chăm sóc thân thể phải không? Làm thêm suốt đêm." Ngay trong lúc hai người đang chìm đắm trong thế giới hai người, trợ lý của Phương Minh là Tiểu Trương đẩy cửa phòng bệnh ra, khi hắn thấy Lâm Chi Hành thì vẫn hơi sợ: "Oh, tổng giám đốc Lâm cũng ở đây."
Ở bên nhau 6 năm, quan hệ của Lâm Chi Hành và Phương Minh là hoàn toàn công khai.
Lúc mới bắt đầu rất khó khăn, gia thế Lâm Chi Hành hiển hách, gần như tất cả mọi người phản đối bọn họ, làm khó dễ Phương Minh, nhưng Lâm Chi Hành lại kiên trì ở bên hắn... Sau đó, vì con cháu trong dòng họ Lâm Chi Hành đông đảo, Lâm Chi Hành lại là một người không có năng lực xuất chúng lại không được lòng người lớn, Phương Minh dùng thế lực và sự cố gắng của mình đánh động gia chủ nhà họ Lâm – Lâm lão gia.
Cho đến bây giờ người nhà của Lâm Chi Hành đã chịu chấp nhận bọn họ rồi.
Phương Minh có khả năng kinh doanh vượt trội, hiện tại Lâm lão gia đã điều họ đến công ty con này, tuy trên danh nghĩa Lâm Chi Hành mới là tổng giám đốc, nhưng trên thực tế công ty là do Phương Minh đang quản lý.
Thời gian Lâm Chi Hành ở công ty không nhiều lắm, đại đa số thời gian đều là làm ra vẻ.
"Tiểu Trương, cậu nói thế là có ý gì? Phương Minh em ấy hay ngất xỉu lắm sao?" Lâm Chi Hành bắt được chi tiết trong câu nói của hắn, lập tức hỏi.
Tiểu Trương thân là một trợ lý tốt rất thương Phương Minh liền lanh mồm lanh miệng nói ngay: "Tổng giám đốc Lâm không ở công ty thường xuyên nên không biết, phó tổng Phương một tuần này vì kế hoạch kinh doanh mà đều phải tăng ca đến đêm, thậm chí có lúc còn làm cả đêm, mỗi ngày đều là người về trễ nhất công ty, còn vất vả hơn so với cấp dưới chúng tôi, chúng tôi thấy vậy cũng lo lắng lắm, rất sợ thân thể hắn không chịu được... Trước đây phó tổng Phương có đột nhiên ngất xỉu mấy lần, hắn cứ nói với chúng tôi là tụt huyết áp thôi, bản thân không có vấn đề gì, bây giờ thì hay rồi, vào thẳng bệnh viện luôn."
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro