Chương 3

Chương 3

Edit: An Ju

Hạ Tử Minh đột nhiên buông lời sỉ nhục, khiến sắc mặt Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh nhất thời đều trở nên có hơi khó coi, nhưng ngại vì tình thế mà hai người không thể không hạ mình xin tha, nhẫn nhịn trước mặt hắn.

"Là thần không phải phép, thái tử điện hạ..." Hạ Tử Thịnh không hổ là đứa con của vận mệnh, khí phách tại tâm thuộc hàng thượng thừa, cho dù là bị hạ nhục như vậy, Hạ Tử Minh cũng sẽ tự chỉnh lại trước, cực kỳ tuân theo sửa lại.

"Biết không phải phép là tốt." Hạ Tử Minh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không cần chép sách nữa."

Hắn từ trên cao nhìn xuống Hạ Tử Thịnh vâng lời, tựa như đang nhìn một thứ gì thấp hèn vậy: "Nhưng, ngươi nhớ kỹ cho Cô, Cô sở dĩ tha cho người, không phải vì ngươi không sai, cũng không phải Cô khoan dung độ lượng tha thứ cho sự xúc phạm của ngươi, mà là vì Tử Khanh cầu tình cho ngươi, Cô mới tha ngươi lần này."

"Nếu như lần sau ngươi còn dám tái phạm, Cô nhất định sẽ dùng quyền lực của hoàng thái tử, thay phụ hoàng dạy ngươi thế nào là lễ nghi nhà đế vương lại cho tốt, nghiêm trị không tha." Hạ Tử Minh nhìn Hạ Tử Thịnh ngoan ngoãn liền uy hiếp.

Cho dù biết là mình sai, hoàng thái tử cao cao tại thương, tính tình gàn dở là hắn cũng muốn cho rằng chuyện gì mình cũng đúng.

Hạ Tử Thịnh không nói một lời, ngay cả ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Minh một cái cũng không dám, vô cùng ngoan ngoãn đáp: "Vâng, thần đệ đa tạ hoàng thái tử điện hạ khoan dung độ lượng, sau này nhất định ghi nhớ giáo huấn của thái tử điện hạ.

Hiển nhiên đã quen với việc bị Hạ Tử Minh hạ nhục, ức hiếp,

"Vậy được rồi, Tiểu Thịnh Tử, ngươi nhớ kỹ cho Cô. Sau này, trừ phi ở trước mặt phụ hoàng, bằng không lúc gặp riêng mà ngươi còn dám kêu Cô là hoàng huynh lần nào, Cô sẽ giáo huấn ngươi lần đó. Một tiếng 'đại hoàng huynh' này ngươi không xứng gọi, huynh đệ của Cô ngươi không xứng làm." Hạ Tử Minh gần như cứ mở miệng là hạ nhục Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh còn nhỏ tuổi mà khả năng nhẫn nhịn thật tốt, dù đối mặt với sự hạ nhục như vậy, vẫn nhẫn nhịn được, thập phần tuân theo ứng tiếng: "Dạ, thần xin ghi nhớ giáo huấn của thái tử điện hạ."

"Cút đi." Hạ Tử Minh nhìn dáng vẻ cúi gập người của hắn, mới hạ lửa, cực kỳ lạnh nhạt khoát tay áo với Hạ Tử Thịnh.

Hắn nhìn về phía Cố Sâm, lên tiếng tiễn khách: "Cô đêm nay thân thể không khỏe, không tiễn được Tử Khanh, Tử Khanh đi cùng Tiểu Thịnh Tử thôi."

"Thần tuân chỉ."

Hai người nghe được lời này của Hạ Tử Minh mới thở phào một hơi, sau khi xin cáo lui với hắn, liền rời khỏi phủ hoàng thái tử.

"Kí chủ, vì sao cậu không nhân cơ hội này hàn gắn mỗi quan hệ với nhân vật chính, ôm lấy cái chân vàng này, thay đổi ấn tượng của Cố Sâm đối với cậu? Vẫn muốn tiếp tục đi theo con đường của Lệ thái tử gốc à?" Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh vừa đi khỏi, âm thanh máy móc của hệ thống đã vang lên trong đầu của Hạ Tử Minh: "Cứ như vậy, Cố Sâm sẽ càng ngày càng hận cậu thôi, căn bản không thể coi Lệ thái tử là 'bạch nguyệt quang', khắc cốt ghi tâm hắn sau khi hắn chết được?"

Hệ thống rất quan tâm con đường sự nghiệp của kí chủ nhà mình.

Đối với nghi vấn của hệ thống, Hạ Tử Minh lại nói: "Yên tâm, tôi biết chừng mực."

"Thế nhưng..." Hệ thống còn đang muốn nói gì nữa.

Hạ Tử Minh nhíu mày, lại nói: "Tôi nghĩ Lệ thái tử gốc bỏ ra cái giá không vào luân hồi, mười đời công đức và một đời mệnh chân long thiên tử không phải là để Cố Sâm khắc cốt ghi tâm với một người xuyên vào thân thể hắn, tính tình biến đổi không còn là chính hắn, mà là muốn Cố Sâm vĩnh viễn không quên đối với bản gốc."

Hệ thống lập tức im lặng.

"Cái giá lớn như vậy, tôi nghĩ... tôi cố gắng hơn chút thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo được, để Cố Sâm thích Lệ thái tử nguyên gốc." Hạ Tử Minh nói.

Hắn suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu: "Không, phải nói là từ giờ khắc này, ta chính là Lệ thái tử."

Hạ Tử Minh bên này thì ý chí chiến đấu sục sôi, bên kia Cố Sâm và Hã Tử Minh cũng đã ra khỏi phủ hoàng thái tử. Vừa bước ra phủ hoàng thái tử, Cố Sâm lập tức lo lắng vô cùng nhìn về phía Hạ Tử Thịnh: "Trường An, ngươi không sao chứ?"

Trường An, chính là tên tự của đứa con vận mệnh Hạ Tử Thịnh.

"Không sao cả, Hạ Tử Minh tuy tính tình thô bạo, nhưng ta dù sao cũng là một hoàng tử, hắn tuy nhiều lần hạ nhục ta, nhưng cũng có điểm dừng, không đến mức đánh, khiến ta chịu nỗi đau da thịt...Cùng lắm, chỉ bắt ta chép sách, đe dọa ta trên tinh thần thôi. Chút đau khổ này ta vẫn chịu được." Hạ Tử Thịnh đến địa bàn của mình, lập tức rũ bỏ vẻ dê con mềm yếu trên mặt đi, đã triển lộ ra được sự uy nghi của bậc đế vương tuổi trẻ sau này, cười nhạt nói. Như thể là chưa từng đặt sự hạ nhục của Hạ Tử Minh vào trong mắt, so với những nỗi đau mà hắn phải chịu từ nhỏ đến lớn, cái này tính là gì đâu? Chỉ là chút chuyện không đáng nhắc đến thôi.

Cố Sâm nhíu mày, nói: "Ngươi chịu ấm ức rồi, Trường An..." Trơ mắt nhìn đứa nhỏ đáng thương gầy gò nhỏ bé không ai thương yêu biến thành dáng vẻ ngày hôm này, những vẫn nhận hết khuất nhục, hắn thập phần đau lòng.

"Đây thì tính là ấm ức gì chứ?" Hạ Tử Thịnh cười nhạt, cắn răng nghiến lợi nói: "Một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát tất cả những người đã sỉ nhục ta ở dưới chân, khiến Hạ Tử minh phải trả một cái giá thật lớn cho những gì hắn đã làm."

Cố Sâm cau mày, có lòng khuyên bảo hắn buông bỏ hận thù, nhưng cũng không biết phải nói từ đâu.

"Có điều, gần đây Hạ Tử Minh thường xuyên gây sự với ta, nhưng thật ra không phải bởi vì chỉ là không vừa mắt với ta đâu, mà là vì giao tình của ta với ngươi đó, Tử Khanh." Hạ Tử Thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười chế giễu nói.

Cố Sâm chỉ sợ Hạ Tử Thịnh nhìn ra Hạ Tử Minh có ý với mình, liền vội vàng hỏi: "Trường An nói thế là có ý gì?"

"Tử Khanh tài danh thì cả thiên hạ đều biết, Hạ Tử Minh muốn chiêu mộ Tử Khanh cũng là trong dự liệu." Nhưng, Cố Sâm cong như nhang muỗi và Hạ Tử Thịnh lại nghĩ khác nhau, Hạ Tử Thịnh làm đứa con vật mình cũng là một tên thẳng nam tuyệt đối.

Đối với sự thân cận bất ngờ của Hạ Tử Minh đối với Cố Sâm, hắn ấy thế lại vẫn không hề nghĩ theo phương diện kia cho tới bây giờ, mà lại nghĩ Hạ Tử Minh lần này lấy lòng Cố Sâm là một loại của vua đối với những người có tài.

Cố Sâm thở ra một hơi, biểu hiện trung tâm với Hạ Tử Thịnh nói: "Ta từ nhỏ lớn lên với Trường An, từ khi con bé ta đã thề rằng cả đời này đều sẽ đi theo, tận hiến cho Trường An, chắc chắn sẽ không phản bội Trường An."

Ngụ ý đó là dù Hạ Tử Minh có làm gì với hắn, hắn cũng sẽ không bị Hạ Tử Minh chiêu mộ.

"Ta đương nhiên tin tưởng tấm lòng của Tử Khanh đối với ta." Hạ Tử Thịnh vỗ vai cố Sâm, làm một vị vua tương lai, mắt nhìn người của hắn là rất vượt trội: "Nhưng thật ra thì, ta đang có một suy nghĩ khác."

"Ý của Trường An là?" Cố Sâm nhẹ giọng hỏi.

Hạ Tử Thịnh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hắn muôn Cố Sâm tiến vào thế lực nội bộ của Hạ Tử Minh, trở thành tâm phúc của Hạ Tử Minh, làm nội ứng cho mình, như một bước đệm cho tương lai vùng lên sau này của mình...

—————

Sau hôm đó, Cố Sâm bắt đầu tiến hành từng bước thân cận hơn với hoàng thái tử, người bên ngoài thì thấy rằng hắn cảm động vì được vị hoàng thái tử thô bạo này mời chào nhiều lần, từ đó gia nhập phe cánh của đối phương, trở thành thân tín của hoàng thái tử, mà chỉ trong lòng Cố Sâm biết rõ hắn chẳng qua chỉ là một nội ứng.

Mà thái độ hoàng thái tử đối với hắn, cũng không phải sự tán thưởng của vua đối với người tài, mà là có ý...

Bởi vì, đệ nhất công tử trong lòng bị mình làm cho cảm động mà dần dần tan chảy, trong lòng Hạ Tử Minh cũng lập tức trở nên tốt vô cùng, tính tình không chỉ không còn thô bạo như trước, ngay cả khi nhìn Hạ Tử Thịnh thường ngày thấy ghét cũng thuận mắt hơn rất nhiều, khiến người hầu cận hô lớn hoàng thái tử thô bạo như biến thành người khác vậy. Khiến cho tất cả người hầu cận của hoàng thái tử đều cảm động đến rơi nước mắt, đội ơn Cố Sâm.

Tâm trạng vui vẻ lần này của Hạ Tử Minh vẫn duy trì suốt mấy tháng, mãi cho đến một buổi cung yến mới bị phá tan.

Mà nguyên nhân phá tan, chính là Hạ Tử Minh cảm giác mình đã chuẩn bị khá đầy đủ rồi, đã đến lúc tẩy trắng cho Lệ thái tử rồi...

Có một số chân tướng, Lệ thái tử cho đến lúc chết vẫn không nói ra miệng, vậy thì để hắn nói cho Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm vậy.

Ngày diễn ra cung yến chính là ngày giỗ của nguyên hoàng hậu – sinh mẫu của Lệ thái tử, trong cung tuy bày biện yến hội lớn, nhưng vì tế điện nguyên hoàng hậu, nên toàn bộ đều là món chay.

Nguyên hoàng hậu và hoàng đế chính là phu thê lúc niên thiếu, có địa vị không ai bì nổi ở trong lòng lão hoàng đế, có thể nói là chân ái. Bởi vậy, dù đứa con duy nhất mà nguyên hoàng hậu để lại là hoàng thái tử có hơi vô năng, thậm chí có chút mê muội, lão hoàng đế cũng chưa từng có ý sẽ thay đổi thái tử. Sau khi nguyên hoàng hậu qua đời, bởi vì lo lắng phi tần khác không chăm sóc tốt cho đứa con trai mà ái thê để lại cho mình, thậm chí dù bận đến chân không chạm đất, hắn vẫn để Hạ Tử Minh bên người tự mình chăm sóc.

Ân sủng và mức độ coi trọng của hắn đối với Hạ Tử Minh đều là thứ mà những hoàng tử khác không cách nào so sánh.

Tại yến hội tế điện nguyên hoàng hậu, trừ lão hoàng đế và Lệ thái tử, những người khác hiển nhiên đều biến thành phông màn.

Tức là, trong toàn bộ cung yến, trừ hai người phụ tử ngươi một lời ta một lời nói về cố nguyên hoàng hậu, buồn bã rơi lệ, những phi tần khác đều đang an tĩnh ăn và phụ họa, căn bản không hề có quyền lên tiếng.

Tình cảm của Lệ thái tử Hạ Tử Minh đối với sinh mẫu nguyên hoàng hậu sâu đậm, cứ nghĩ đến sinh mẫu mất sớm, không không chế được mà uống thêm mấy chén, lộ rõ vẻ hơi say rượu.

Khi cung yến kết thúc, lão hoàng đế thương nhớ quá độ đã được thái giám đỡ xuống dưới, lúc này Hạ Tử Minh lắc lư, dáng vẻ chênh vênh đứng lên, ngoài miệng còn bi thương kêu: "Mẫu hậu..."

"Thái tử điện hạ."

"Đại hoàng huynh!"

Thấy hắn lảo đảo sắp ngã sấp xuống, tùy tùng và thân tín trước mặt người khác là tứ hoàng tử Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm vội vã đi hướng về phía trước, đỡ lấy Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy mặt của Hạ Tử Thịnh, vẻ mặt lúc này liền nghiêm khắc, tàn bạo trừng hắn, tựa như một giây sau sẽ không nể mặt mũi mà hất tay Hạ Tử Thịnh ra.

Hạ Tử Thịnh trước mặt người khác cũng không nao núng, thấy thế liền vững vàng đỡ lấy Hạ Tử Minh, lại ngoan ngoãn nói: "Đại hoàng huynh, ngài uống ssay rồi, để thần đệ đỡ ngày về đi."

Hạ Tử Minh tuy không thích Hạ Tử Thịnh gọi hắn là hoàng huynh, nhưng ở trước mặt người khác cũng không thể không để hắn gọi...

Ánh mắt Hạ Tử Minh thâm thúy, bình tĩnh nhìn Hạ Tử Thịnh một lát, cuối cùng không biết là do say rồi, hay là thế nào mà không hề phá vỡ thể diện của Hạ Tử Thịnh, mặc cho hắn đỡ mình rời khỏi buổi cung yến náo nhiệt lại rắc rối này.

Ba người cùng nhau đi trên đường.

Đến khi đi tới một con đường nhỏ yên lặng, bốn bề vắng vẻ trong cung, không biết là bị trúng gió lạnh, hay là thế nào mà Hạ Tử Minh đột nhiên 'Ụa' một tiếng há mồm nôn ra.

Hạ Tử Thịnh thấy thế thì trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng vẫn tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Tử Minh, như một tiểu thái giám mà chăm sóc hắn, giọng nói nhu hòa hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?"

Hắn nhớ rõ, bây giờ đã thành ở riêng rồi, hắn không thể kêu Hạ Tử Minh là hoàng huynh được nữa.

"Cút ngay!" Ai biết, lúc này Hạ Tử Minh cũng đột nhiên gây khó dễ, mùi rượu xộc lên, dùng một tay đẩy Hạ Tử Thịnh đi.

Trên nét mặt của Hạ Tử Thịnh gần như có chút chán ghét khó nén, nhưng hành động vẫn cực kỳ chu toàn bước lên trước: "Thái tử điện hạ, ngài uống nhiều rồi, ta đưa ngài về."

Hắn vẫn chưa quên, bây giờ mình vẫn là một con chó đang ăn nhờ ở đậu, phải dựa dẫm vào Hạ Tử Minh mới có thể sống.

Dù Hạ Tử Minh hạ nhục hắn thế nào đi nữa, hắn cũng phải lấy lòng đối phương!

"Ta bảo ngươi cút ngay, ngươi nghe không hiểu à? Tên tạp chủng nhà ngươi!" Lần thứ hai Hạ Tử Thịnh tiến lên, Hạ Tử Minh lại bỗng tung một cước đá khiến đối phương ngã xuống đất.

Hạ Tử Thịnh bị đáp mạnh một cái, Hạ Tử Minh lại như là lên cơn say chợt nhào tới đấm đá Hạ Tử Thịnh, thậm chí nhấc tay như thật sự muốn giết Hạ Tử Thịnh mà bóp cổ hắn: "Giết ngươi, Cô muốn giết ngươi, tên tạp chủng nhà ngươi!"

"Khụ khụ —–" Thân thể Hạ Tử Thịnh lúc này vẫn rất gầy gò ốm yếu, thể lực của một thiếu niên căn bản không thể chống đỡ được Hạ Tử Minh đã thành niên, ngay lúc đó liền bị Hạ Tử Minh bóp cổ đến xanh mặt ho khan liên tục.

Cố Sâm thấy thế liền vội vàng tiến lên, cứng rắn ngăn cản Hạ Tử Mình đã say khướt, giải cứu Hạ Tử Thịnh dưới tay hắn.

Là một đứa con của Binh Bộ Thượng Thư nên được tập võ tử nhỏ, Cố Sâm có dáng vóc nho nhã yếu ớt nhưng vẫn biết võ công, cực kỳ có khí lực, rất mau đã kéo được Hạ Tử Minh ra, thốt ra lời nói nghiêm nghị, gần như có chút chỉ trích: "Thái tử điện hạ, Tứ hoàng tử là huynh đệ của ngài, ngài sao có thể làm thế với hắn ?" Hắn chỉ cảm thấy vị hoàng thái tử điên này ngang ngạnh đến cực điểm, cùng lắm chỉ là có số mệnh tốt hơn chút, sinh ra là hoàng thái tử, sinh ra là con trai của nguyên hoàng hậu.

"Hạ Tử Thịnh, ngươi hận Cô không?" Hạ Tử Minh điên điên khùng khùng đi tới bên cạnh Hạ Tử Thịnh, nhưng lại mở miệng như thể đang say mèm.

Hạ Tử Thịnh chẳng hề để ý đến hắn.

Hạ Tử Minh lại kích động không để ý đến Cố Sâm, trực tiếp dùng một tay xốc cổ áo hắn lên, ép hỏi lần hai: "Hạ Tử Thịnh, ngươi hận Cô không?"

"Thần đệ sao lại hận thái tử điện hạ được? Nhiều năm qua đi, thần đệ phiền đến thái tử điện hạ chăm sóc mới ó thể sống trong thâm cung đến hôm nay, thần đệ đối với điện hạ cảm kích vô cùng, cảm ơn thái tử điện hạ còn không xong, sao lại hận thái tử điện hạ được." Hạ Tử Thịnh không hổ là đứa con của vận mệnh, ngay cả vào lúc này, trong lòng cực hận Hạ Tử Minh, nét mặt cũng không hề để lộ dù chỉ một chút sứt mẻ, dù cho Hạ Tử Minh đã say mèm, cũng vẫn cẩn thận thể hiện một bộ dáng cảm tạ hắn vô cùng.

Trong lòng Hạ Tử Minh khen nhân vật chính một câu, nét mặt lại bày ra dáng vẻ say mèm, như vừa nghe được chuyện hài mà ngửa mặt lên trởi cười lớn: "Ha ha ha, ngươi không hận Cô, không hận Cô."

"Thế nhưng, Cô hận ngươi, Hạ Tử Thịnh..." Hắn thật giống như đã say mèm rồi.

Cố Sâm ngay lúc đó nhìn ra được Hạ Tử Minh có hơi không bình thường, trực giác đối phương sẽ nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người, đang muốn khuyên hắn mấy câu: "Thái tử điện hạ..."

"Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, nhi thần bất hiếu." Hạ Tử Minh nghiêng ngả lảo đảo, như đã say lắm rồi, bỗng lệ rơi đầy mặt, khóc. "Hôm nay là ngày giỗ của ngài, nhi thần biết rõ là Dung phi hại chết ngài, lại không dám nói cho phụ hoàng, lại cứ nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ mà che chở con trai Dung phi... Nhi thần xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, mẫu hậu..."

Hạ Tử Minh gào khóc.

Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh cũng sững sờ ngay tại trận.

Dung phi cũng không phải ai khác, chính là sinh mẫu của Hạ Tử Thịnh xuất thân là tiện tỳ của Nô Giả Khố. Dung phi không được sủng ái, trong cung lại không tranh với đời, bởi vì xuất thân là tiện tỳ, các phi tần khác trong cung hầu như ai cũng khi dễ bà một phen, năm xưa được nguyên hoàng hậu chiếu cố, cuộc sống cuối cùng cũng tốt hơn được mấy năm.

Dung phi tính tình cực kỳ hèn yếu, sau khi nguyên hoàng hậu qua đời, người người đều đến khi dễ bà, đến hoàng đế cũng mặc kệ.

Hoàng thái tử Hạ Tử Minh lại không biết vì sao, thường xuyên gây sự với Dung phi, chì chiết bà...

Hạ Tử Thịnh có tình cảm sâu đậm với vị sinh mẫu tính tình mềm yếu này, bản thân hắn bị Hạ Tử Minh hà hiếp vẫn có thể nhẫn nhịn, chính vì Hạ Tử Minh sỉ nhục mẹ của hắn, mới khiến Hạ Tử Thịnh hận Hạ Tử Minh sâu sắc như thế.

Mà bây giờ, Hạ Tử Minh nói một nữ nhân nhát gan như Dung phi lại có thể liên quan đến cái chết của nguyên hoàng hậu, điều này có thể sao? Là thật ư?

Là Hạ Tử Minh say nên nói cuồng nói điên, hay là?

"Thái tử điện hạ..." Cố Sâm cùng Hạ Tử Thịnh đều quá sợ hãi.

Hạ Tử Minh lại đột nhiên như lên cơn say, đi tới trước mặt Hạ Tử Thịnh, bắt lấy tay hắn: "Trường An, ngươi là đệ đệ ta, ngươi là người đệ đệ ta thích nhất, đại ca thích ngươi nhất, ngươi đã cứu mạng của đại ca mà... Thế nhưng, nhưng tại sao, tại sao lại là con trai Dung phi, là con trai của kẻ thù giết mẹ ta? Trường An?"

Hạ Tử Minh sau khi say ánh mắt trở nên nóng rực, tình nghĩa huynh đệ nồng đậm gần như có thể tràn ra từ hai mắt, trong giọng nói khàn khàn đầy cảm tình mẫu thuẫn và nồng hậu, cho dù là ai nhìn vào cũng không thể hoài nghi tình cảm của hắn là giả.

Hạ Tử Thịnh phút chốc dường như cho hắn một ánh mắt nóng rực hơn, đột nhiên thoáng nhớ lại lúc mình còn nhỏ, từng có một dạo quan hệ của hắn và Hạ Tử Minh cực tốt, tuy rằng tất cả đều là do mình lúc nhỏ chịu đủ những hoàng tử khác khi dễ, nhìn trúng Hạ Tử Minh thiếu niên tốt tính, tận lực tính toán giành được sự thương xót của Hạ Tử Minh, nhưng Hạ Tử Minh lúc niên thiếu từng cực kỳ thương yêu một hoàng tử không được sủng như hắn, là một đại ca không thể tốt hơn, ngay cả nhũ danh Trường An này cũng là Hạ Tử Minh cho hắn.

Hắn cũng từng rất dính Hạ Tử Minh... Nhưng tất cả những chuyện này bắt đầu thay đổi từ khi nào?

À, ước chừng là từ sau khi nguyên hoàng hậu qua đời.

Từ đó về sau cái người thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời kia đã biến mất không tăm hơi, biến thành vị hoàng thái tử thô bạo, kỳ quái như bây giờ.

"Đại ca..."Hạ Tử Thịnh nhớ lại trước kia, nhịn không được kéo tay Hạ Tử Minh, kêu hắn một tiếng như thế.

Nhưng Hạ Tử Minh uống say, lại như bị điên rồi, tâm trạng thất thường gạt tay hắn ra, ánh mắt chán ghét nhìn hắn như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, hừng hực lửa giận nói: "Cút đi! Tên tạp chủng nhà ngươi, không xứng gọi ta là đại ca!"

Hạ Tử Thịnh buông lỏng tay hắn ra, chỉ là sau lần này cũng không thể yên lòng hận thù và chán ghét Hạ Tử Minh sâu như vậy được nữa.

Hạ Tử Minh lảo đảo lắc lư đi mấy bước, lại đột nhiên ngã xuống.

"Thái tử điện hạ..." Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh liền vội vàng tiến lên đỡ hắn.

May mà, Hạ Tử Minh cũng không phải là té xỉu, mà là rơi vào giấc ngủ sâu, sau khi ngã vào trong lòng Cố Sâm, không bao lâu liền vang lên một tiếng ngáy nhỏ nhẹ...

"..." Hạ Tử Thịnh.

Cố Sâm: "..."

Hạ Tử Minh ngủ rất say sưa, nhưng sau khi khi hắn say rượu thốt ra nhiều lời thật như vậy, nói ra nhiều bí mật như vậy, hai người còn lại cũng đã định trước là trắng đêm không ngủ, ngủ không yên giấc rồi.

Hết chương 3

#Ju: Mới 3 chương, ko thể nói lên nhiều điều nhưng từ nét diễn chân thực của main thì t cũng hiểu vì sao bộ này lại hot rồi :)) hi vọng truyện càng vể sau càng GAY cấn để t còn được mãn nguyện vì đào được quả hố chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro