Chương 2: Hướng dẫn nhân viên phục vụ bar thoát nghèo 2

Tác giả: Việt Lãng.
Chuyển ngữ: June.

Bản thân Nguy Dã vốn không sợ, nhưng bây giờ cậu là một thanh niên nghèo chưa trải sự đời.

Ngồi trong xe, cậu cố gắng thẳng lưng để tránh quần áo dơ đụng phải ghế ngồi bằng da thật. Mới bước qua tuổi vị thành niên, thân hình còn giữ lại chút gì đó thuộc về thiếu niên, sống lưng gầy gò hết sức đẹp mắt.

Nguy Dã nghiêm túc nói cảm ơn: "Cảm ơn ngài giúp đỡ, nếu không có ngài tối nay tôi nhất định rất thảm."

"Một cái nhấc tay mà thôi." Người đàn ông hoà nhã nói. Hắn tựa nhẹ lưng vào ghế ngồi, âu phục sậm màu phẳng phiu ưu nhã, loại khí thế ung dung chỉ có ở những người tầng trên.

Nguy Dã không khỏi hơi căng thẳng, thân thể cứng đờ. Cho đến khi tài xế Lý lên xe mới âm thầm thở phào, lần nữa cảm ơn tài xế.

Mặc dù giống mèo hoang bị thương xù lông nhưng thật biết điều, rất lễ phép.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ." Chú Lý cởi mở cười nói: "Hai người đó bị tôi đánh một trận, tìm người đưa đến cục cảnh sát rồi."

Phản ứng đầu tiên của Nguy Dã là: Thế giới ngược luyến tình thâm còn có cảnh sát cơ đấy.

Phản ứng thứ hai là trợn tròn mắt, "Ấy chết, tiền của tôi, bị bọn họ cướp mất 150 tệ rồi!"

Chú Lý phụt cười ra tiếng.

Nguy Dã thấy bị cười mặt lộ lúng túng, xấu hổ cúi đầu.

Cười gì mà cười, muỗi dù nhỏ cũng có thịt, 150 tệ còn ăn được hai cái lẩu đấy.

Xe bắt đầu chạy, Nguy Dã khổ sở suy tư hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Cho tôi hỏi có phải tôi và ngài đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

"...Tôi không có ý bắt chuyện, tôi thật sự cảm thấy ngài rất quen!"

"Tôi họ Thiệu, Thiệu Kỳ Ngôn." Thiệu Kỳ Ngôn mỉm cười, đưa một tờ khăn ướt cho cậu.

Không ngờ người nọ sẽ giới thiệu trước, Nguy Dã vội nói: "Chào ngài Thiệu, tôi tên Nguy Dã."

"Cảm ơn ngài." Cậu cẩn thận nhận khăn giấy, lau lên gò má, dưới lớp bụi bặm da thịt trẻ tuổi non mềm từng chút lộ ra.

"Nguy Dã, chúng ta đã gặp nhau, cậu không nhớ à?" Thiệu Kỳ Ngôn nhìn cậu, ý cười trong mắt càng đậm, "Tôi thì có ấn tượng rất sâu với cậu đấy."

Nguy Dã: "...Xin lỗi ngài, tôi không nhớ gì cả!" Kỳ lạ, người đàn ông xuất sắc như vậy nếu từng gặp lý nào cậu lại không nhớ.

Chú Lý thấy vẻ mặt vừa lúng túng vừa hổ thẹn của cậu, cười giải vây: "Chúng ta gặp ở Hình Xăm, không phải cậu làm ở Hình Xăm à. Có lẽ do lúc đó ánh sáng mờ quá, cậu vội đi lấy rượu nên không chú ý."

Đúng nhỉ. Nguy Dã nhớ rồi, lúc ấy Thịnh Thanh Thanh mới đến nên nhiều việc phải giải quyết, cậu một lòng chú tâm vào Thịnh Thanh Thanh nên chẳng còn lòng dạ để ý người khác.

Chỉ nhớ lần đó được cho khá nhiều tiền tip.

Nhắc tới Hình Xăm, Nguy Dã nhìn về phía cửa mới để ý xe đã chạy từ bao giờ, đang hướng về phía Hình Xăm, từ đây đã thấy được bảng hiệu mang phong cách cổ xưa khác biệt.

"Lần sau ngài Thiệu đến Hình Xăm, tôi nhất định sẽ phục vụ ngài chu đáo!" Sau khi xuống xe, cậu lại cúi người chào nói cảm ơn, vẫn luôn dõi mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất, điệu bộ cực kỳ chân thành.

Sau đó mở điện thoại nhập ba chữ "Thiệu Kỳ Ngôn".

Lập tức nhảy ra rất nhiều tư liệu.

"Ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, người nắm quyền tập đoàn nhà họ Thiệu... Nhân vật lớn cực kỳ có tiền có quyền." Nguy Dã nhướng mày, "Vừa đẹp trai vừa hào phóng..."

Dịu dàng, chững chạc, phong độ nhẹ nhàng, có thể thỏa mãn hết các tưởng tượng của người thường về kiểu đàn ông chính chắn đầy mị lực.

Một người đàn ông cực tuyệt. Cậu dè dặt nghĩ: Còn rất tinh mắt nữa ----- để ý một nhân viên phục vụ bình thường như mình.

"Đáng tiếc." Tắt trang tìm kiếm.

Người làm công khổ cực không có tự do không xứng yêu đương.

----

Thời gian thay ca, Nguy Dã và Thịnh Thanh Thanh cười nói đi vào phòng nghỉ, đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy, lòng hiểu rõ cười cười.

Thịnh Thanh Thanh đang học đại học, chủ yếu là cuối tuần mới đến Hình Xăm làm thêm. Vì nắm bắt phát triển của cốt truyện, Nguy Dã cố ý xin quản lý sửa thời gian làm việc để tiện đi làm cùng cô.

Nhân duyên của Nguy Dã không tồi, còn có đồng nghiệp chọc ghẹo, "Ấy chà, đây là muốn kiếm thêm tiền cưới vợ hay là muốn ở bên mỹ nữ nào đó vậy~"

Bị mọi người chú ý Thịnh Thanh Thanh cúi đầu, hai má bất giác ửng hồng.

"Nói bậy gì đấy, mấy ngày nay khách đông, cấp trên kêu tôi làm thêm giờ." Nguy Dã vén tay áo, đuổi người đang ồn ào, "Đi đi đi, bớt ầm ĩ, nhanh làm việc đi."

"Nguy Dã, chị đi thay quần áo trước nhé." Thịnh Thanh Thanh tỏ vẻ xin lỗi nhìn cậu, cúi đầu chạy chậm vào phòng thay đồ nữ.

Ở đại học đôi khi sẽ có người tỏ tình công khai, mỗi lần gặp cảnh đó, Thịnh Thanh Thanh đều căng thẳng thay cho cô gái nọ. Mới vừa cô thật sự sợ Nguy Dã sẽ thổ lộ trước mặt mọi người, cô còn chưa nghĩ xem có nên đồng ý không... Nếu từ chối, nhiều người đứng xem thế sẽ làm hai người họ lúng túng.

Thịnh Thanh Thanh nghĩ thầm, tuy Nguy Dã còn nhỏ nhưng lại rất biết quan tâm phái nữ.

Hai người đứng bên đường tạm biệt nhau, Nguy Dã nhìn theo hướng Thịnh Thanh Thanh rời đi, thấy một chiếc xe dừng cạnh cô. Thịnh Thanh Thanh bị kéo lên xe, người đàn ông kéo cô mặt mày lạnh lùng, rầm một tiếng cửa xe đóng lại.

Dám thản nhiên bắt cóc con gái nhà lành như vậy... Trừ nam chính ra còn ai nữa!

Nguy Dã vội đón xe đuổi theo.

Một trăm vạn đến rồi!

---
Hai tháng trước, khi Thịnh Thanh Thanh còn làm ở khách sạn gặp phải Lâm Thiên Hạo, bị Lâm Thiên Hạo cho là loại đàn bà dễ dãi đè trên giường cưỡng hôn, nếu không nhờ cô lấy hết sức tát cho Lâm Thiên Hạo một cái, e rằng đã bị cưỡng hiếp.

Từ đó về sau Lâm Thiên Hạo theo dõi cô, thường xuyên đến tìm cô. Gã từng bước bức bách, cô bị dọa lật đật từ chức, không ngờ vẫn gặp lại gã đàn ông này.

"Cô nghĩ cô có thể chạy đi đâu? Ở thành phố này, không có chỗ nào mà Lâm Thiên Hạo tôi không bắt được." Lâm Thiên Hạo tóm lấy cô, trên gương mặt anh tuấn đầy giận dữ, "Loại đàn bà thích lạt mềm buột chặt như cô tôi gặp nhiều rồi. Cô làm ở quán bar một tháng kiếm được bao nhiêu, đi theo tôi, tôi cho cô gấp mười."

Lâm Thiên Hạo là người đàn ông anh tuấn nhất, giàu có nhất mà Thịnh Thanh Thanh từng gặp, được người như vậy theo đuổi không phải cô không rung động, nhưng thái độ của Lâm Hạo Thiên đối với cô như đối với một món đồ chơi, làm cô không cảm nhận được chút tôn trọng nào.

"Lâm Thiên Hạo, anh mau thả tôi ra! Anh chỉ có mấy đồng bạc thối thôi. Không phải tất cả phụ nữ đều ưng trò này của anh!" Cổ tay Thịnh Thanh Thanh bị siết đau, cô cố gắng giãy giụa nhưng như con dê nhỏ rơi vào bẫy rập, làm cách nào cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay gã đàn ông.

Xe đậu bên khách sạn mà hai người gặp lần đầu, Thịnh Thanh Thanh bị kéo xuống xe, sau lưng bỗng truyền tới một tiếng quát trong trẻo: "Thả Thanh Thanh ra!"

Nam sinh trẻ tuổi thở hồng hộc đuổi theo.

"Nguy Dã!" Thịnh Thanh Thanh cảm động kêu lên. Dù biết cậu không phải đối thủ của Lâm Thiên Hạo nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được ý cầu cứu.

Trong giọng nức nở của Thịnh Thanh Thanh là sự ỷ lại và thân thiết mà Lâm Thiên Hạo chưa bao giờ cảm nhận được, điều này làm gã thấy đồ của mình bị người khác chấm mút.

Lâm Thiên Hạo quan sát Nguy Dã, lạnh lùng nhìn quần áo thể thao rẻ tiền trên người cậu, cơ thể gầy yếu và một gương mặt ẻo lả chướng mắt.

Gã ra dấu một cái, nghiêng đầu nói với trợ lý sau lưng: "Ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về cậu ta."

Khóe môi Nguy Dã không nhịn được giật giật: Gã này đúng là phô trương.

Một lát sau, khi nhận được tư liệu, Lâm Thiên Hạo cười mỉa: "Ha, cuộc đời tầm thường đến đáng thương. Một thằng mồ côi nợ nần chồng chất còn muốn cướp đàn bà với tao?"

Gã bóp lấy cằm Thịnh Thanh Thanh, giễu cợt nói: "Uổng cho cô là sinh viên trường đại học trọng điểm lại đi tiếp xúc với loại côn đồ mới tốt nghiệp cấp ba này, đúng là sa đoạ."

Thịnh Thanh Thanh trừng gã, lớn giọng phản bác: "Nguy Dã không phải côn đồ."

"Sao không phải côn đồ?" Trong mắt Lâm Thiên Hạo toàn khinh bỉ.

Loại nhãi ranh từ khu dân nghèo chưa ráo máu đầu, hèn mọn, nhỏ yếu, giống như con rệp trong bùn lầy, còn không xứng xách giày cho gã.

Mặt Nguy Dã đỏ rần: "Có tiền thì hơn người à! Nói chuyện sạch sẽ chút!" Siết chặt nắm tay, hoàn mỹ thể hiện hình tượng một thanh niên bị tình địch lớn mạnh nhục nhã.

Bước tiếp theo, chủ tịch bá đạo nên lấy tiền sỉ nhục cậu.

Nguy Dã đang chuẩn bị thay đổi trạng thái từ bi phẫn đến tham lam, lại thấy Lâm Thiên Hạo dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ siết tay đi về phía cậu.

Không, không phải nên cho cậu tiền à, sao lại động thủ thế?!

Nguy Dã lùi về sau một bước, cân nhắc xem có nên rút lui trước không.

Ngay lúc này, Lâm Thiên Hạo kêu đau một tiếng, hóa ra Thịnh Thanh Thanh cắn mạnh vào hổ khẩu của gã, kéo Nguy Dã chạy, "Chúng ta đi!"

Vệ sĩ không phản ứng kịp, để hai người chạy thoát. Sắc mặt Lâm Thiên Hạo u ám vô cùng.

Gã từng có rất nhiều đàn bà nhưng chưa người nào hấp dẫn gã như Thịnh Thanh Thanh, mùi vị ngọt ngào của nụ hôn đó khiến gã nhớ mãi không quên.

Khi đã gợi lên hứng thú của gã, người đàn bà này còn muốn bên gã đàn ông khác? Nằm mơ!

-----
Nguy Dã đưa Thịnh Thanh Thanh về nhà, lại an ủi hồi lâu mới về. Một mình cậu bước chậm suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao nhiệm vụ lại xảy ra sai xót.

Chẳng lẽ biểu hiện của cậu quá dũng cảm, quá chính trực nên làm Lâm Thiên Hạo bỏ suy nghĩ dùng tiền làm nhục cậu? Hay là thiện cảm của Thịnh Thanh thanh quá cao làm giá trị ghen tị của Lâm Thiên Hạo vượt chỉ tiêu?

Đêm khuya trên đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ nhạt làm bạn, Nguy Dã khẽ than thở.

Trong thế giới này cậu có hai nhiệm vụ, một là nhận lấy khoản tiền đó trước mặt nữ chính, làm nữ chính thất vọng với cậu, trong lúc đau lòng được nam chính dịu dàng khuyên nhủ, bước đầu nhào vào lòng nam chính.

Một cái khác chính là phần sau của cốt truyện, tiền từ trên trời rớt xuống làm thanh niên nghèo đắc ý vênh váo, chưa được mấy ngày đã bài bạc thua sạch, bí quá hóa liều bắt cóc nữ chính.

Đang trong giai đoạn "truy thê hỏa táng tràng"*, nam chính quên sống quên chết đi cứu nữ chính, thậm chí còn đỡ cho cô một dao, làm nữ chính cảm động sâu sắc, thúc đẩy hai người đi đến kết HE.

(Một người ban đầu đối xử với người còn lại rất lạnh lùng tệ bạc, sau bị nghiệp quật phải tìm đủ mọi cách theo đuổi lại.)

Bây giờ nhiệm vụ thứ nhất có sai xót, không biết có ảnh hưởng đến nhiệm vụ thứ hai không.

Cậu muốn mở bảng điều khiến hệ thống ra xem thử, nhưng ngay cả bảng điều khiển cũng bị kẹt không hiện lên. Trong lòng cậu lộp bộp.

Đây không thể là bug được, bây giờ cậu hoàn toàn không liên lạc được với hệ thống!

Nguy Dã nhớ mang máng, lúc mới đến nơi này từng nghe thấy chuỗi âm thanh "tạch tạch" khó hiểu, giống như thế giới này bị cái gì đấy quấy nhiễu.

Nhưng sau đó hết thảy trở lại bình thường, cậu cũng không quan tâm nữa. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?

...
Lại chờ thêm ba ngày, Nguy Dã khẳng định cậu và hệ thống đã mất liên lạc.

Nếu không đủ lý trí bình tĩnh thì bây giờ cậu đã phát cáu rồi. Miễn cưỡng đúng giờ đến quán bar làm nhưng tâm trạng tệ cực kỳ, mất đi chút hứng thú.

Đẩy cửa phòng riêng, Nguy Dã bước tới trước khui rượu, rót rượu, để Thịnh Thanh Thanh đến bệ gọi nhạc chỉnh âm.

Một người khách nam trung niên nhìn Thịnh Thanh Thanh đánh giá lung tung, "Trang điểm xấu quá, nhân viên phục vụ đúng là không có thẩm mỹ."

"Phải, nhớ trước kia cô nhóc này còn khá ngây thơ. Nơi như quán bar đúng là một chảo nhuộm lớn mà." Những người khác cười phụ họa.

Một người quay đầu, bỗng "ồ" lên cười trêu nói: "Cậu nhân viên này trông được phết, nhìn non mơn mởn."

Làn da thiếu niên trắng nõn, thân hình cao gầy, đồng phục nhân viên bình thường mặc trên người cũng hết sức bắt mắt.

"Cậu bạn nhỏ, em bao lớn rồi, đừng nói là chưa mười tám đấy nhé?" Hắn ta cười khà khà, bàn tay sờ về phía Nguy Dã.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro