Chương 3: Hướng dẫn nhân viên phục vụ bar thoát nghèo 3

Tác giả: Việt Lãng.
Chuyển ngữ: Hệ thống xuất hiện~

"Quán bar của chúng tôi kinh doanh đàng hoàng, ông chủ không thuê trẻ vị thành niên." Rót xong rượu, Nguy Dã tự nhiên lùi về sau một bước, né khỏi tay người đàn ông.

Thịnh thanh Thanh hơi căng thẳng, vội cúi người đi cùng cậu, không ngờ gã đàn ông khi nãy sờ không được lại đến gần, vỗ vào mông Nguy Dã một cái.

Người bị vỗ là Nguy Dã nhưng Thịnh Thanh Thanh lại khẽ hô một tiếng: "A!"

Người ngồi trong phòng cười phá lên, cô lúng túng đến mức mặt đỏ rần.

Nguy Dã bình tĩnh xoay người chìa tay, "Tiền típ."

Đôi mắt cậu trắng đen rõ ràng, không chút sợ hãi, người bị cậu nhìn đến tiếng cười cũng bất giác nhỏ lại.

Trong phòng yên tĩnh một hồi mới có người cười khan nói: "Quả nhiên là làm trong quán bar, tuổi còn nhỏ đã không biết xấu hổ là gì, ghẹo chả thú vị..."

Gã đàn ông mỉa mai lấy bóp ra, đếm tám tờ trăm tệ đưa cho cậu.

Hai người đẩy cửa đi ra, trong phòng truyền ra tiếng than phiền: "Quán bar này phong cách đặc biệt, thu phí cao, tình tình phục vụ cũng nóng nảy."

"Ông tưởng đây là quán bar bình thường à, nghe nói ông chủ chỗ này họ Tiết, ai dám gây chuyện!" Ông khách trung niên nhỏ giọng, giống như sợ ai đó nghe được, "Năm đó nhà họ Tiết kinh doanh kiểu này...
Chỉ chỉ vải vóc bên người, màu sắc như đêm đen. " Mặc dù mấy năm gần đây tẩy trắng rồi nhưng thế lực vẫn như này!" Nói đoạn khều khều ngón tay cái.

Mấy người vội chuyển sang đề tài khác, trong lúc cụng ly, người đàn ông sàm sỡ mới nãy xoa xoa ngón tay, buồn bực hồi tưởng lại cảm giác đó, "Sao lại cứng như vậy nhỉ."

---
"Em không sao chứ?" Thịnh Thanh Thanh cảm thấy nay Nguy Dã không giống trước kia, lo âu nhìn cậu, "Có phải...bị Lâm Thiên Hạo dọa rồi không?" Một lần đánh úp của Lâm Thiên Hạo đủ làm cô mất ngủ mấy ngày.

"Không liên quan đến chuyện đó, chỉ là gần đây làm việc hơi mệt." Nguy Dã trả lời có lệ, chậm rãi đi đến phòng nghỉ.

Trương Khôn đang dựa vào cửa, liếc mắt nhìn cậu giọng điệu quái gở : "Thu hoạch không tệ chứ gì, có gương mặt ẻo lả này, kiếm tiền đúng là dễ."

Nguy Dã chán chường liếc gã một cái. Mở tám tờ tiền ra, ngón tay cong lại búng nhẹ, trong không khí phát ra hai tiếng "tạch tạch". Nhận được ánh mắt xoi mói của Trương Khôn lại lưu loát gấp vào cất đi, "Suốt ngày nhìn chằm chặp xem người khác thu được bao nhiêu tiền típ, cậu là máy đếm tiền thành tinh à?"

"Mày!" Trương Khôn chưa từng bị cậu công kích ngược như vậy, nhất thời nín họng.

Đẩy cửa đi vào, tiếng mắng bị chặn ở sau lưng.

Nguy Dã nhét tám trăm tệ vào túi, khóa tủ của mình lại.

...Đến cả hệ thống cũng mất liên lạc, thứ nhờ được mãi mãi chỉ có tiền.

Hai giờ sáng đang muốn tan làm, chị Uông bỗng gọi cậu lại, "Nguy Dã, hôm nay làm thêm ca nữa, một tiếng cho cậu hai trăm được không?"

"Được chị." Nguy Dã đi theo chị Uông lên lầu ba, nơi cậu chưa bao giờ đặt chân đến, bị dẫn đến trước cửa căn phòng nằm cuối dãy.

"Đây là phòng làm việc của ông chủ, cậu tự vào đi." Chị Uông dừng lại trước cửa, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, ông chủ không khó tính, anh ta kêu cậu làm gì cậu làm đó là được."

"Em biết rồi." Nguy Dã gõ cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Vào đi."

Trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh. Trên bàn làm việc có một khung tranh bị đánh nát, mảnh kính dính đầy máu nhìn mà ghê người.

"Dọn dẹp chỗ này."

Tiết Quang Vũ né người đứng bên cửa sổ, giữa ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, gương mặt như ẩn như hiện trong làn khói mờ.

Hắn có gương mặt không giống ông chủ quán bar chút nào, khí chất cả người trầm tĩnh, mặt mày trẻ trung lộ ra một loại lạnh lùng sắc bén. Tay trái rũ bên chân máu chảy đầm đìa, máu theo tay nhỏ xuống, kéo dài như một đoạn dây đỏ.

Hơn nửa đêm rồi không ngủ, làm thê thảm thế này? Người giàu đúng là khác người.

Trả tiền là ông nội, Nguy Dã nhẫn nhục chịu khó lấy chổi và giẻ lau đến dọn, quét sạch sẽ mảnh kính, lại lau sạch vết máu trên bàn và dưới nền nhà.

Lau đến dưới chân Tiết Quang Vũ, Nguy Dã ngẩng đầu nhìn tay hắn còn đang chảy máu, "Muốn xử lý vết thương trên tay không?"

"Biết không?" Tiết Quang Vũ hỏi.

"Biết chút chút."

"Hộp y tế trong ngăn kéo." Tiết Quang Vũ chỉ xuống dưới, dập thuốc ngồi vào ghế salon.

Tay trái đang chảy máu của hắn siết chặt tấm hình đã ngả vàng, im lặng nhìn trong chốc lát, ánh lửa trên tay chợt lóe, tấm hình bị đốt mất.

Nguy Dã xách hộp y tế bước tới, liếc thấy có vẻ là hai mẹ con,  trên hình còn bị bút đen gạch loạn xạ.

Nhìn tấm hình bị đốt trành tro, lúc này Tiết Quang Vũ mới đưa tay ra băng bó.

Nguy Dã dùng nhíp gấp từng miếng kính ra. Vết thương cực sâu rạch ngang lòng bàn tay, nhưng hắn không rên tiếng nào, trong quá trình xử lý hô hấp cũng chẳng thay đổi.

Là một người tàn nhẫn.

Nguy Dã làm cẩn thận hơn chút. Bàn tay này đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, để lại sẹo rất đáng tiếc.

Mảnh kính được gắp sạch sẽ, lại dùng nước thuốc rửa hai lần.
  
Xuống tay rất ổn. Nói "biết chút chút" là khiêm tốn.

Tiết Quang Vũ cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cậu.

Nguy Dã nửa đứng bên chân hắn, cúi đầu nghiêm túc băng bó vết thương, lộ ra cái gáy mềm mại dưới mái tóc.

Ánh nhìn từ trên cao rơi xuống da thịt như sứ trắng, dần dần tụ lại. Dường như sắc trắng này có thể xua tan mảnh đỏ máu còn lại trong mắt.

Lúc Nguy Dã ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú quá đáng, suýt nữa cho rằng mình bị quấy rối.

Lại quan sát cẩn thận, phát hiện sắc mặt người nọ tái nhợt, con ngươi khẽ run, trán mướt mồ hôi lạnh.

Phản ứng này là...sợ máu?

Nguy Dã nổi máu tò mò, đầu ngón tay tỉnh rụi lướt nhẹ qua cổ tay hắn, dò tới mạch đập yếu ớt.

Quả nhiên là triệu chứng của sợ máu. Đàn ông mạnh mẽ sợ máu, đáng yêu lạ lùng.

Không ngờ Tiết Quang Vũ rất nhạy bén, lập tức bắt lấy cổ tay cậu, nhíu mày: "Cậu làm gì?"

Nguy Dã xấu hổ cười cười, má lúm lộ ra, "Ông chủ, tay anh thật đẹp."

Tiết Quang Vũ: "..."

"Đừng làm chuyện dư thừa."

Cổ tay bị ném ra, Nguy Dã đáp một tiếng, đứng lên dọn dẹp phần còn lại, điệu bộ trông vô cùng biết điều.

Trước khi đi cậu ngồi xổm xuống lau vết máu cuối cùng trên nền, áo sơ mi bị vén lên một góc lộ ra phần hông thon trắng.

Tiết Quang Vũ vẫn còn choáng vì thấy máu, bất giác nhìn theo mảng trắng nọ, ánh mắt bỗng dừng lại sau mông cậu.

Vải vóc nơi đó... đang siết lấy một thứ gì đó gồ lên.

Tiết Quang Vũ nhớ đến yêu cầu tìm người của mình: Tìm một người trung thành. Chỉ nhìn bề ngoài mềm mại vô hại này, thật đúng là như vậy.

Tiết Quang Vũ hơi cười.

Trở lại phòng nghỉ nhân viên, Nguy Dã thò tay vào sau quần lấy ra một miếng cao su hơi cong.

"Thần khí phòng dê xồm" tự chế bị ném vào tủ đựng đồ, nảy lên mấy cái giống như đang kể lể nỗi oan ức.

----
Liên tiếp mấy ngày Nguy Dã tan làm đều đi về một mình, không đợi Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh nghĩ rằng cậu sợ Lâm Thiên Hạo, sau khi chán nản cũng không đến gần cậu nữa.

Không nghĩ rằng hai người bắt đầu bớt tiếp xúc, Lâm Thiên Hạo lại ra tay với Nguy Dã ----

Lần nữa bị chặn trong con hẻm nhỏ tăm tối.

Ba tên đô con như núi nhỏ, ống thép trong tay đập vào tường, trên tường lập tức hằn một vết sâu.

Nguy Dã vốn tưởng ba gã tìm cậu đòi nợ, lại nghe đối phương mắng nhiếc cười nói: "Mặc dù mấy anh đây không thù không oán nhưng hôm nay cũng phải đánh gãy chân chú mày, muốn trách thì trách người chú mày không nên đắc tội."

Ha? Nam chính đúng là không có đẳng cấp?! Nguy Dã cảm thấy cạn lời sâu sắc.

Cậu bị côn đồ chặn riết nên kinh nghiệm đầy mình. Móc tiền ra giả vờ xin tha, nhân lúc đối phương cầm tiền... Đá một cước vào thân dưới.

"Đệt -- mẹ!" Giữa trời đêm vang lên giọng nam gào thảm thiết.

Thân thể này dù yếu nhưng kinh nghiệm từ những lần xuyên nhanh của Nguy Dã không phải giả. Cậu cướp đường bỏ chạy, ỷ vào quen thuộc đường phố xung quanh, chuồn khỏi ba người chạy thẳng một mạch đến cửa nhà.

Vốn định leo tường vào, ai ngờ ở cửa đụng phải một nhóm khác chặn lại.

Một nhóm côn đồ xách gậy gộc giống vậy chờ cậu, gã sẹo cầm đầu mắng to: "Mẹ mày thằng nhãi ranh, dám không trả tiền! Hai ngày trước tao đến đòi nợ còn bị mày bắt vào cục, tao thấy mày chán sống rồi!"

Nguy Dã bị trước sau bao vây: "...Ây cha."

Nói xem con người ta có thể xui xẻo đến mức nào.

Một chút trì hoãn, ba người sau đã đuổi kịp, gã to con bị cậu đạp một cái mặt mày dữ tợn mở miệng mắng to.

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng lật đật chạy vào nhà khóa cửa, còn không dám thở mạnh.

Gã to con phía sau đứng lại, trước tiên cảnh giác mở miệng thăm dò ý phía đối diện: "Nhãi ranh này đắc tội ông chủ tụi này, muốn đánh gãy một chân của nó, anh em đây không ý kiến gì chứ?"

"Bọn này còn món nợ chưa tính với thằng nhãi này." Gã sẹo cười nói: "Đều làm nghề như nhau, cho chút thể diện đi. Trước hết để nó trả hết tiền cho bọn này, sau có đánh tàn đánh phế bọn này cũng theo mấy chú."

"Đừng đánh chết là được, bọn này còn đợi nó cống tiền tiếp đây." Đám côn đồ đòi nợ cười to.

Sau cuộc trò chuyện thân thiết hai phe đạt chung nhận thức.

Nguy Dã lẻ loi bị kẹp ở giữa, tái nhợt, nhỏ yếu, không người giúp đỡ, như con chim cút rơi vào bầy ưng.

Nếu là mấy ngày trước có lẽ Nguy Dã sẽ vòng vo với bọn họ một phen, nhưng bây giờ cậu vừa mệt mỏi vừa phiền não.

Vì vậy đám người ngạc nhiên thấy thiếu niên trông có vẻ gầy yếu này ngáp một cái, lười nhác nói: "Trong phòng có tiền, đợi tôi vào lấy."

Gã sẹo ngờ vực nói: "Nhãi ranh mày còn muốn giở trò gì nữa đây?"

Nguy Dã: "Trước mặt anh Sẹo tôi nào dám giỡn. Mấy người đông như vậy còn sợ mình tôi à?"

"Hừ, nếu mày dám gạt tụi tao, hôm nay hai cái chân của mày phế chắc rồi!" Gã sẹo cảnh cáo nói.

Căn phòng nhỏ chật hẹp không chứa được nhiều người, gã sẹo và hai tên côn đồ khác đẩy Nguy Dã vào nhà, những người còn lại chờ ngoài sân.

Người của Lâm Thiên Hạo nhàm chán đứng dựa bên ngoài, chỉ chờ họ cướp xong lại ăn tươi nuốt sống con dê con này.

Không lâu sau chỉ thấy ba người nọ đi ra.

Làm người ta khó hiểu chính là bọn họ lùi từng bước ra ngoài, hai chân còn run lẩy bẩy.

Bên tai nghe được tiếng nước phun.

Sau đó Nguy Dã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong tay cầm một cái bình phun to, là cái loại tưới cây bên đường, lực nước lớn, phạm vi xa.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bị nước phun từ trên xuống lạnh thấu tim.

Có người ngửi được mùi của chất lỏng sền sệt trên mặt, hoảng sợ, "Là...là xăng!"

Sắc mặt cả đám thay đổi, lại thấy trong tay Nguy Dã cầm một cái bật lửa.

"Mày...mày muốn làm gì? Mày đừng kích động!" Gã sẹo luôn hung ác cũng run giọng.

"Tôi cũng chẳng muốn làm đến mức này đâu." Nguy Dã lắc đầu than thở, "Nhưng mấy người lại không cho tha tôi, làm sao bây giờ?"

Ánh trăng rọi lên nụ cười yếu ớt của cậu, bên má còn có lúm đồng tiền đáng yêu. Giống như đang nhàn nhã dạo chơi trong sân, nhưng nhìn vào mắt lại khiến người ta lạnh cả gáy.

"Hay là chúng ta mạng đổi mạng đi?" "Tách" một tiếng, ánh lửa hiện lên.

"Má ơi, cứu mạng!" Mọi người kêu rên, xoay người bỏ chạy.

Không thể không nói đám người này cũng thật xui xẻo. Nếu hệ thống vẫn còn, Nguy Dã làm hành động bất thường thế này tuyệt đối sẽ nhận được "Cảnh cáo OOC", nhưng bây giờ cậu như con ngựa hoang thoát cương.

Nơi này toàn là những căn nhà nhỏ xập xệ, ngõ hẻm vừa dài vừa hẹp, còn có đồ đạc ngổn ngang chặn đường, đám người lảo đảo, khó khăn lắm mới chạy đến đầu hẻm lại đụng phải một đám côn đồ khác cũng đang rượt theo một người.

Ba nhóm ùa thành một đoàn.

Nguy Dã xách thùng xăng cầm bật lửa đi tới, khóe mắt trông thấy một bóng đen linh hoạt như gió, từ đầu hẻm lướt qua cái vèo, rồi lập tức lùi trở lại.

Cậu vừa chớp mắt một cái bình phun trong tay đã mất tăm. Bên tai có giọng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên: "Mượn xăng dùng chút nhé!"

"Rào----"

Đám côn đồ thứ ba cũng bị xăng tẩm ướt nhẹp.

Người nọ ha ha cười to, nhìn về phía Nguy Dã nhướng mày nói, "Cậu bạn này, thủ đoạn của cậu đáng học hỏi lắm đấy... Này, cậu sao thế?"

Cơ thể Nguy Dã bỗng nghiêng qua, đứng không vững, phải bắt lấy cánh tay người bên cạnh mới chịu được cảm giác trời đất quay cuồng.

[xì----xì--- kiểm tra được ký chủ thích hợp, đã cùng tất cả mục tiêu nhiệm vụ liên lạc.]

Âm thanh máy móc lâu ngày không nghe vang lên trong đầu.

Trừ Nguy Dã ra thì không người nhìn thấy, trong không khí trước mặt bắn ra một bảng điều khiển trong suốt, đang không ngừng rung, xoắn, cuối cùng cũng ổn định lại.

Đó là một bảng điều khiển hệ thống cơ bản nhất, số thứ tự ban đầu của 28354 biến mất, thay vào đó là ba con số cực nhỏ.

Hệ thống xa lạ kỳ quái này nói ----

[Chào cậu, ký chủ Nguy Dã, tôi là hệ thống 001!]

[Đừng thử liên lạc không gian Chủ Thần, hiện tại cậu đã bị bắt cóc.]

Hệ thống 001.

Một truyền thuyết được truyền nhau rộng rãi trong nhóm người xuyên nhanh hiện lên trong đầu Nguy Dã: Hệ thống đầu tiên mà Chủ Thần chế tạo, nhiều năm trước đã chạy trốn.

Nghe nói hệ thống đó có cấp bậc cực cao, thậm chí có thể thay thế Chủ Thần quản giáo rất nhiều thế giới nhỏ, nhưng một ngày nọ đột nhiên biến mất. Có mấy người xuyên nhanh tài giỏi đứng đầu bảng xếp hạng gặp phải công kích của nó, lại không bao giờ trở về không gian Chủ Thần được nữa.

Hôm nay vận rủi này đến phiên cậu à? Trước mắt Nguy Dã tối sầm. Nhưng cậu chỉ là một diễn viên bia đỡ đạn tầm thường thôi mà!

"Cậu không sao chứ, tụt đường huyết à?" Người đỡ cậu hỏi.

Cùng lúc đó, trong đầu vang lên âm thanh máy móc giống với 28354 nguyên bản, 001 phát ra một nhiệm vụ làm Nguy Dã như lọt vào sương mù: [Làm quen với Lan Đình, đạt được thiện cảm của hắn.]

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro