Chương 17

Chương 17 Chương 17

Lệnh của Phi Nguyệt Chân Quân là dọn dẹp và quét tước Tàng Thư Các cổ. Hai thiếu niên mặc áo trắng tiên khí bay bay, dùng thùng múc nước, tìm chổi và khăn lau; một người phụ trách sắp xếp, người kia phụ trách quét dọn.

Hạ Lan Hi định ôm đồm chuyện quét dọn, vì y không thể tưởng tượng nổi cảnh một mỹ nhân cao lãnh mặt lạnh lại đi quét rác. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tống Huyền Cơ đã chủ động cầm chổi lên.

Thế là, Hạ Lan Hi may mắn được chứng kiến cảnh tượng mà y không bao giờ ngờ tới.

Hạ Lan Hi đứng trên thang, không yên lòng sắp xếp sách cổ, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn.

Từ góc nhìn của y không thấy được biểu cảm của Tống Huyền Cơ, chỉ thấy Tống Huyền Cơ cúi đầu, cây trâm vàng trên tóc khẽ lung lay theo động tác quét dọn, có mấy lần như là loé vào lòng y khiến y ngứa ngáy, rất muốn nắm lấy cây trâm sáng rực ấy trong lòng bàn tay.

Hạ Lan Hi âm thầm lắc đầu, tự ép mình quay sang tập trung vào đống sách cổ cần sắp xếp.

Y rút ra một cuốn sách cổ cũ nát nặng nề. Bìa sách đã phai màu, nhờ ánh nến mờ ảo mới miễn cưỡng nhìn rõ được tên sách: "Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện.”

Hóa ra đây là sách viết về Thái Hoa Tông. Hạ Lan Hi thấy hứng thú, mở trang đầu tiên xem mục lục, thấy tên mười hai viện của Thái Hoa Tông, trong đó Viện Vô Tình Đạo đứng đầu.

Y cảm thấy hài lòng bèn tùy ý lật đến giữa sách, thấy một đoạn ghi chép về Viện Duy Ngã Đạo; sau đó y mở đến trang áp cuối, nhìn thấy dòng chữ: "Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện chi Mười Ba".

Mười ba? Là ám chỉ Đạo viện thứ mười ba của Thái Hoa Tông?

Nhưng từ khi thành lập, Thái Hoa Tông chỉ có mười hai Đạo viện, từ đâu xuất hiện Đạo viện thứ mười ba?

Hạ Lan Hi đầy nghi vấn, lật sang trang tiếp theo, khi nhìn rõ nội dung, mắt y lập tức trợn to.

Chỉ thấy trên trang cuối của cuốn "Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện", hiện lên hình ảnh đóa hoa Bỉ Ngạn diễm lệ yêu kiều, giống hệt với ấn ký trên người Chúc Như Sương.

Hạ Lan Hi vì quá kinh ngạc, không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy của một người theo Vô Tình Đạo. Y vừa xuống thang vừa nghĩ gọi Tống Huyền Cơ lại. Câu “Tống Tầm, mau đến đây” chưa kịp thốt ra, thì chân đã giẫm hụt.

Một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến, Hạ Lan Hi muốn khóc nhưng lại cố nén.

Đúng là trong Thái Hoa Tông, không giữ vững tinh thần Vô Tình Đạo thì liền gặp xui xẻo. Nếu vừa rồi y giữ được bình tĩnh, làm gì đến nông nỗi này.

Tiếng thiếu niên chật vật ngã xuống đất vang lên trong không gian tĩnh lặng của Tàng Thư Các, quả thật như đất rung núi chuyển. Tống Huyền Cơ lập tức chạy đến, nhanh đến mức Hạ Lan Hi còn chưa kịp điều chỉnh tư thế.

Hạ Lan Hi dựa lưng vào giá sách, vẻ mặt trông như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút ngạc nhiên và hoảng loạn. Tống Huyền Cơ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hạ Lan Hi cố nén đau ở mắt cá chân, thầm trách: Người này thật kỳ lạ, ban ngày tan học đi chậm bao nhiêu, giờ lại nhanh đến mức đáng sợ, cây chổi còn chưa kịp đặt xuống.

Khi mới nhập môn Thái Hoa Tông, đệ tử phải học một số phép trị thương cơ bản để xử lý những vết thương nhỏ thường ngày. Việc trẹo chân do giẫm hụt thang cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuông của Phi Nguyệt Chân Quân vẫn đang treo ở cửa.

Nếu ở nhà, gặp tình huống tương tự, Hạ Lan Hi sẽ kêu to: "Mẹ, mẹ ơi! Con trẹo chân rồi, đau quá, cứu con với!" Vì thế, đứng trước Tống Huyền Cơ, y cũng muốn la lên: "Tống Tầm, Tống Tầm! Ta trẹo chân rồi, đau quá, cứu ta với!" — nhưng làm sao dám?

May mà y chỉ cần chịu đựng một chút, ra khỏi Tàng Thư Các là ổn thôi.

"Tống Tầm, nhìn xem," Hạ Lan Hi gạt chuyện bị trẹo chân sang một bên, đưa trang cuối cùng của "Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện " cho Tống Huyền Cơ xem: "Ấn ký Bỉ Ngạn.”

Tống Huyền Cơ chăm chú quan sát hình Bỉ Ngạn, khuôn mặt vốn đã vô cảm càng thêm băng giá.

Mắt cá chân của Hạ Lan Hi không thể dùng lực, y lặng lẽ dồn trọng tâm sang chân còn lại, hỏi: "Thái Hoa Tông có Đạo viện thứ mười ba sao?"

Tống Huyền Cơ khẽ lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."

Niên đại của cuốn "Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện" này không thể xác định, nhưng đã được lưu giữ trong Tàng Thư Các, hẳn là từ rất lâu rồi.

Bìa sách rõ ràng ghi "Mười Hai Đạo Viện", chẳng phải ngụ ý rằng vào thời điểm sách được viết, Thái Hoa Tông chỉ có mười hai Đạo viện, còn Đạo viện thứ mười ba là được bổ sung sau này sao?

Tống Huyền Cơ cũng nhận ra điều đó: "Đèn."

Nửa người dưới Hạ Lan Hi không nhúc nhích, vươn người lấy cây nến trên giá sách. Hai người cúi sát đầu vào nhau, trán gần như chạm nhau, nhờ ánh nến mà so sánh kỹ nét mực, chứng minh suy luận ban đầu.

Đạo viện thứ mười ba của Thái Hoa Tông thực sự được thêm vào sau này.

Vậy người này là ai? Đạo viện thứ mười ba là một tồn tại bí ẩn như thế nào? Ấn ký Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương có liên quan gì đến Đạo viện thứ mười ba?

Không có thêm manh mối, Hạ Lan Hi cũng không thể nghĩ ra đầu mối gì thêm.

Thái Hoa Tông là tiên tông đứng đầu tam giới, như một quái vật khổng lồ, lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, chắc chắn có vô số bí mật bị che giấu. Đừng nói đến Thái Hoa Tông, chỉ riêng Viện Vô Tình Đạo cũng đã có nhiều cấm khu mà y chưa từng bước vào.

Nếu hỏi ai là người biết nhiều bí mật của Thái Hoa Tông nhất, chắc chắn là các viện trưởng của bốn Đạo viện lớn.

Hạ Lan Hi đề nghị: "Chuyện này, nên thông báo cho Phi Nguyệt Chân Quân và Nghi Ách Chân Quân."

Tống Huyền Cơ ngẩng đầu từ cuốn sách cổ lên, nhìn y ở khoảng cách rất gần: "Phi Nguyệt Chân Quân đã sớm biết về ấn ký Bỉ Ngạn, có bao giờ hé lộ với chúng ta điều gì chưa?"

Hạ Lan Hi thoáng sững người: "Không hề."

Đúng rồi! Trước đây, y, Tống Huyền Cơ và Phi Nguyệt Chân Quân từng tận mắt thấy ấn ký Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương. Nếu Phi Nguyệt Chân Quân thực sự biết điều gì, lúc đó không nói ra, thì giờ họ có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Còn một khả năng khác: có thể Phi Nguyệt Chân Quân cũng giống như họ, không hề biết rõ về nguồn gốc và ý nghĩa cụ thể của ấn ký Bỉ Ngạn.

Hạ Lan Hi lại hỏi: “Vậy còn Nghi Ách Chân Quân? Có nên thông báo cho ngài ấy không?”

Tống Huyền Cơ đáp: “Ngươi nghĩ xem, người nào mới có khả năng sáng lập ra đạo viện thứ mười ba trong Thái Hoa Tông, lại còn bí mật che giấu được sự tồn tại của nó?”

Hạ Lan Hi vô thức trả lời: “Chắc chắn bản lĩnh người này không tầm thường, có lẽ là một trong những trưởng viện của các đạo viện...”

Câu nói chưa dứt, Hạ Lan Hi bỗng cảm thấy lạnh toát cả người, không rét mà run.

Không thể nào, có lẽ không đến mức ấy đâu chứ?! Từ trước tới nay, y vẫn luôn kính trọng các trưởng viện mà!

Dù kinh hãi trong lòng, Hạ Lan Hi vẫn không khỏi thầm thán phục sự suy tính thấu đáo của Tống Huyền Cơ. Nếu không có Tống Huyền Cơ bên cạnh, phản ứng đầu tiên của y chắc chắn sẽ là đi báo cho các thầy.

“Nghe theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Tống Huyền Cơ:“Về rồi bàn sau.”

Được, được, được, nghe theo ngươi cả. Thông minh lại xinh đẹp như thế, có ngươi ở đây đúng là phúc lớn cho Viện Vô Tình Đạo chúng ta.

Hạ Lan Hi gật đầu:“Ừm.”

Tống Huyền Cơ cầm chổi xoay người rời đi, Hạ Lan Hi định bước theo thì sắc mặt bỗng thay đổi.

Vì nãy giờ vẫn trong trạng thái căng thẳng, y quên mất vết thương ở cổ chân. Bây giờ vừa thả lỏng một chút, y bước mạnh hơn nên cơn đau lập tức kéo đến không sao chịu nổi.

Khuôn mặt Hạ Lan Hi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đi cùng Tống Huyền Cơ lúc này là không thể, y chỉ có thể vịn vào giá sách, hi vọng cơn đau đáng ghét mau qua.

Nhưng hình như Tống Huyền Cơ nhận ra sự khác thường của y, quay người lại hỏi:“Ngươi…”

Câu nói chưa dứt, ánh mắt Tống Huyền Cơ đã dừng lại ở cổ chân cong không tự nhiên của Hạ Lan Hi, rồi nhìn sang chiếc thang đã trượt chân. Dường như Tống Huyền Cơ đã hiểu ngay tất cả.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có một khoảng sáng nhỏ nơi họ đứng. Dưới ánh nến chập chờn, Hạ Lan Hi bối rối nhìn Tống Huyền Cơ.

Phát hiện y bị thương, sắc mặt Tống Huyền Cơ dường như không thay đổi gì, vẫn bình thản khó đoán. Hàng mi dài như lông vũ đổ bóng xuống mắt, ánh nến nhảy nhót phản chiếu trong đôi đồng tử của hắn, ôm hết ánh sáng nhạt.

Nhưng Hạ Lan Hi đau quá, đau đến mức tim đập nhanh hơn, đâu còn tâm trạng mà ngắm nghía vẻ đẹp của Tống Huyền Cơ trong ánh nến nữa.

Theo bản tính của mình, y sẽ rên rỉ vì cơn đau này, muốn làm nũng một chút. Đáng tiếc, y là đệ tử của Viện Vô Tình Đạo, lại có chuyện quan trọng phải làm, nên khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tống Huyền Cơ, y cũng bình tĩnh đáp:”Vô ý bị trật mà thôi.”

Tống Huyền Cơ vẫn như hắn trước đây không lâu, nhưng vẫn nói thêm mấy chữ thay vì chỉ đáp một tiếng “Ừm”: “Nhìn ra rồi.”

Nói xong, đột nhiên cúi xuống gần sát y.

Vẻ đẹp của hắn phóng đại ngay trước mắt khiến Hạ Lan Hi hoảng sợ: “Ngươi làm gì vậy?!”

Phản ứng của Hạ Lan Hi khiến Tống Huyền Cơ ngạc nhiên: “Dùng thuật pháp chữa thương.”

Hạ Lan Hi liếc nhìn về phía cửa, nhắc nhở Tống Huyền Cơ:“Phi Nguyệt Chân Quân sẽ phát hiện.”

Tống Huyền Cơ lạnh nhạt nói:“Có cần thiết phải để ý không?”

Không cần để ý sao? Ta thấy bình thường ngươi đâu có hay vi phạm tông quy viện luật.

Hạ Lan Hi nghiêm mặt đáp: “Chẳng phải ngươi nói chuyện về đạo viện thứ mười ba không nên kinh động đến Phi Nguyệt Chân Quân và những người khác sao?”

Tống Huyền Cơ suy nghĩ một lúc, rồi xoay người rời đi.

Hành động này khiến Hạ Lan Hi mơ màng: dù không thể dùng thuật pháp chữa thương, ít nhất cũng nên đỡ ta ra ngoài chứ, ngốc ạ.

Hạ Lan Hi đứng tại chỗ, chờ Tống Huyền Cơ đi xa rồi mới định nhảy lò cò ra ngoài. Không ngờ chỉ một lát sau, Tống Huyền Cơ lại quay lại, đứng ngay trước mặt y.

Chưa kịp hiểu hắn định làm gì, eo của Hạ Lan Hi đã bị vòng tay ôm lấy, chân y bỗng nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt rung chuyển — y được Tống Huyền Cơ bế ngang lên.

Hạ Lan Hi:“!!!”

Lần đầu tiên được đạo hữu cùng viện bế trong lòng, Hạ Lan Hi cố gắng giữ vẻ mặt không biểu cảm, cố tỏ ra điềm tĩnh. Thực ra, đầu óc y đang rất bận rộn, hàng loạt ý nghĩ chạy qua trong chớp mắt.

Đầu tiên, y cảm nhận được hơi ẩm mát lạnh từ đầu ngón tay của Tống Huyền Cơ, tự hỏi: hắn vừa đi rửa tay sao? Thật ra không cần đâu, đồng phục của ta cũng đã dính bụi của Tàng Thư Các rồi mà.

Sau đó, y ngửi thấy mùi hương thanh mát, nghĩ thầm may quá, trước khi đến đây mình đã tắm rồi.

Cuối cùng, y nhận ra mùi hương ấy không phải của mình, mà là từ Tống Huyền Cơ.

Hả? Tống Huyền Cơ cũng cho rắn cát nhò ăn trong giờ học<<Luận về dị thú>>, cho nên trước khi đến Tàng Thư Các cổ đã tắm rửa sao?

Sau cùng, y vẫn không quên chuyện chính. “Chờ đã, Tống Tầm.” Hạ Lan Hi vòng tay qua cổ hắn cố giữ bình tĩnh nói:
“Chưa cầm sách theo.”

Tống Huyền Cơ liếc nhìn cuốn Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện trên giá sách: “Ôm chặt vào.”

Có vết xe đổ đó, Hạ Lan Hi tưởng tai mình ù đi: “…Cái gì?”

Tống Huyền Cơ nói là “ôm chặt vào” sao? Không phải “bảo kính” hay “bảo kim” gì đó chứ?

(Ôm chặt: bào jǐn, Bảo kính: bǎo jìng)

— Ôm chặt vào? Ôm cái gì?

Nhưng Tống Huyền Cơ lại như đã hiểu nghi vấn của y:“Ta.”

Hạ Lan Hi cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngoan ngoãn ôm chặt lấy Tống Huyền Cơ, cả hai tay đều siết chặt. Nhờ vậy mà Tống Huyền Cơ có thể tự do một tay cầm lấy cuốn sách.

Vậy là Tống Huyền Cơ ôm y vào trong lòng, tay kia cầm Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện.

Hạ Lan Hi yên lặng nằm trong vòng tay của Tống Huyền Cơ một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: “Tống Tầm.”

Tống Huyền Cơ: “Hả?”

Hạ Lan Hi: “Ngươi không bài xích phương pháp song tu sao?”

Tống Huyền Cơ:“Ừ.”

Hạ Lan Hi chăm chú nhìn chiếc trâm vàng và dải tua rua trên tóc Tống Huyền Cơ, hỏi:“Tại sao?”

Tống Huyền Cơ cúi xuống, liếc nhìn y một cái, bình thản đáp:“Có thể cứu mạng.”

Nói rồi, một tay hắn ôm y, một tay cầm sách, bế cả y và cuốn Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện rời khỏi Tàng Thư Các Cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ