Chương 18

Vừa bước ra khỏi phạm vi mà chiếc chuông có thể cảm nhận được, Tống Huyền Cơ đã thả Hạ Lan Hi xuống. Hạ Lan Hi dùng một thuật đơn giản chữa trị cổ chân, dù đã có thể đi lại linh hoạt nhưng vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm, bước đi ổn định cùng Tống Huyền Cơ trở về viện Vô Tình Đạo.

Hạ Lan Hi hỏi: “Chúng ta đi đâu nói chuyện?”

Tống Huyền Cơ đáp: “Tiên xá.”

Hạ Lan Hi hít một hơi lạnh - tiên xá của ai? Không lẽ là của y?!

Không được, không được, lúc rời đi quá vội vàng, y chưa kịp dọn dẹp. E rằng tiên xá của y lúc này còn không sạch bằng ổ của Bụng Tuyết Tuyết.

Hạ Lan Hi bình tĩnh nói: “Tới tiên xá của ngươi đi.”

Tống Huyền Cơ không phản đối.

Hạ Lan Hi theo Tống Huyền Cơ đến trước cửa tiên xá. Trong lúc Tống Huyền Cơ mở cửa, y liếc nhìn tiên xá bên cạnh của mình, rồi lại nhìn tiên xá của Chúc Như Sương bên kia, cả hai đều không có ánh đèn.

Nhớ lại ấn ký Bỉ Ngạn trên xương quai xanh của Chúc Như Sương, Hạ Lan Hi bất giác ôm chặt cuốn sách cổ trong lòng.

Tống Huyền Cơ nói: “Vào đi.”

Từ sau khi “nhận thân” với Chúc Như Sương, Hạ Lan Hi luôn nghĩ rằng lần đầu tiên y ghé thăm tiên xá của đồng môn sẽ dành cho Chúc Như Sương, không ngờ cuối cùng lại là Tống Huyền Cơ. Y lấy lại bình tĩnh, một chân đã bước vào tiên xá của Tống Huyền Cơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bốn chân từ phía sau.

Hai thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy Bụng Tuyết Tuyết đang ngồi tao nhã trên nền tuyết, miệng ngậm một giỏ tre, bên trong đặt một cuộn giấy được buộc bằng dây lụa xanh nhạt.

Tống Huyền Cơ cúi xuống cầm lấy cuộn giấy, mở ra xem thì thấy nét bút của Nghi Ách chân quân: “Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Thời Vũ, lập tức đến Quy Hư Đàm Thất– Đông Phương Ký Minh.”

Hạ Lan Hi xem xong, khẽ gật đầu với Bụng Tuyết Tuyết: “Làm phiền rồi.”

Ánh mắt của Bụng Tuyết Tuyết khi thấy hai thiếu niên đứng trước cửa tiên xá của Tống Huyền Cơ, toát lên một sự bí hiểm.

Hạ Lan Hi thầm thở dài trong lòng, xem ra tối nay y không thể ghé thăm tiên xá của đồng môn, đành phải để dịp khác. Nhưng mà...

Hạ Lan Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân vào tiên xá của Tống Huyền Cơ, cả hai chân đều đã vào hẳn, sau đó lại lập tức lui ra, làm như không có chuyện gì mà nói: “Đi thôi.”

Lúc hai người chạy tới Quy Hư đàm thất, Chúc Như Sương cũng ở đó. Nghi Ách chân quân đang trò chuyện với Chúc Như Sương, nhắc đến việc nhìn cảnh tuyết lạnh giá ở viện Vô Tình Đạo lâu ngày sẽ thấy chán, nếu có thể hóa thành một dòng thu thủy chảy về đông thì thật ý vị biết bao.

Chúc Như Sương: "Chân Quân, thu thủy của viện Thái Thiện Đạo còn chưa đủ nhiều sao?”

“Làm sao giống nhau được.” Nghi Ách chân quân đang định tiếp tục bàn luận với Chúc Như Sương thì thấy hai mỹ nhân khác của Vô Tình đạo bước vào: “Đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi.”

Ba người của Vô Tình đạo xếp thành hàng trước mặt Nghi Ách chân quân. Nghi Ách Chân Quân bị ba đôi mắt nhìn như băng lãnh nhìn chăm chú, phản ứng đầu tiên của ông không phải là cảm thấy các đệ tử của Vô Tình đạo lạnh lùng, mà là nghĩ đến việc chẳng trách Tống Lưu Thư mãi canh cánh trong lòng vì không chiếm được Hạ Lan Thời Vũ.

Thiếu niên này, dù ngồi giữa hai mỹ nhân băng tuyết, vẫn rạng ngời chói mắt như cảnh mùa xuân.

Nghi Ách Chân Quân thu hồi suy nghĩ, nói: Trong lúc Giang viện trưởng bế quan, tất cả mọi việc trong Vô Tình đạo viện đều có bản tọa đại diện. Việc này các ngươi hẳn là đều biết nhỉ?”

Ba người đồng loạt gật đầu.

Nghi Ách chân quân khẽ thở dài: “Bản tọa đã bàn bạc với Phi Nguyệt Chân Quân. Phương pháp song tu của Hợp Hoan đạo, các ngươi học một chút cũng không sao.”

Tống Huyền Cơ: “Ừm.”

Chúc Như Sương: “Được.”

Hạ Lan Hi: “Ồ.”

Hạ Lan Hi ngoài miệng thì “ồ”, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng về Nghi Ách chân quân.

Không phải chứ, chân quân...? Hôm nay ngài ở Mê Tân Độ đâu có nói thế, lúc đó bày trận hoành tráng bao nhiêu cơ mà! Mới qua mấy canh giờ đã đầu hàng rồi, không sợ Giang viện trưởng xuất quan tính sổ sao?

“Dù Giang Ẩn Chu xuất quan cũng không thể tính sổ với bản tọa.” Nghi Ách chân quân không biết là nói với ba người nghe hay nói cho mình nghe. “Phương pháp song tu của Hợp Hoan đạo không chỉ giúp tinh tiến tu vi, mà còn có thể cứu người lúc nguy cấp. Thứ tốt như vậy, ai lại không muốn học? Nói thật, bản tọa cũng đã học...” Nghi Ách chân quân dừng lại, cảm thấy mình nói hơi nhiều, liền hạ giọng: “Dù sao, bản tọa cũng vì muốn tốt cho các ngươi.”

Chúc Như Sương thấu hiểu, khẽ cúi đầu cảm tạ: “Phiền chân quân đã lo lắng.”

Nghi Ách Chân Quân khoanh tay đứng, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, khôi phục dáng vê khôi hài hiền hòa ngày thường: "Nhưng mà các ngươi cũng không cần phải lo lắng, bản tọa tuyệt đối sẽ không để phương pháp song tu ảnh hưởng đến đạo tâm vô tình của các ngươi. Hạ Lan Thời Vũ, Tống Huyền Cơ, bản tọa có một vật tặng cho hai người các ngươi.”

Nghi Ách chân quân lấy từ ống tay áo ra một chiếc hộp trang sức nhỏ. Chiếc hộp tinh xảo, bề mặt trang trí hoa văn trăm hoa đua nở, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Mở hộp ra, bên trong lót nhung đỏ, trên lớp nhung là một đôi nhẫn.

Nhẫn làm bằng bạc trắng, giữa mỗi chiếc gắn một viên ngọc đỏ như ngọn lửa cháy bừng bừng. Ngọc đỏ lấp lánh, bề mặt khắc những đường vân xen kẽ như khơi gợi vô số sợi tình ý mơ hồ.

Nghi Ách chân quân làm động tác “mời xem”: “Đây là gì, đoán đi.”

Tuy Hạ Lan Hi không hứng thú với trò chơi này, nhưng việc nhanh chóng trả lời đúng câu hỏi của viện trưởng đã khắc sâu vào bản năng của y.

Chiếc hộp vừa hoa mỹ vừa có hương thơm, chắc chắn là vật từ viện Hợp Hoan Đạo. viện Hợp Hoan Đạo có bảo vật gì ở dạng nhẫn đôi nhỉ?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Lan Hi: “Lưu Tự Vi Mộng?”

“Đúng rồi!” Nghi Ách chân quân cười lớn, tán thưởng: “Không hổ danh đệ tử đắc ý của Giang Ẩn Chu, rất có phong thái của Tri Cẩn nhà ta năm xưa.”

Hạ Lan Hi ngoài miệng khiêm tốn: “Chân quân quá khen,” trong lòng lại nghĩ: Chân quân, tuy năm đó Thượng Quan Thận đứng đầu toàn tông, nhưng ta nghĩ mình còn giỏi hơn Thượng Quan Thận thời ấy một chút.

【Lưu Tự Vi Mộng】 vốn để chỉ một cảm giác nhẹ nhàng, mơ hồ, như dòng suy nghĩ chảy trôi hay một giấc mộng thoáng qua. Lấy bốn chữ này đặt tên cho đôi nhẫn hồng ngọc thực sự rất phù hợp.

Đôi nhẫn này có khả năng bắt được mọi cảm xúc của người đeo, dù là yêu, hận, tình, thù, hay tham, sân, si, oán, tất cả đều không thể thoát khỏi đôi “mắt đỏ rực” ấy. Về lý thuyết, những người tu theo Vô Tình đạo khi đeo [Lưu Tự Vi Mộng] không nên có bất kỳ phản ứng nào.

Nghi Ách chân quân nói: “Bản tọa và Phi Nguyệt Chân Quân đã tranh luận gay gắt rất lâu mới có thể tạm thời mượn được đôi Lưu Tự Vi Mộng này cho các ngươi. Thế nào, cảm động không?”

“Cũng tạm.” Hạ Lan Hi thật thà đáp, “Nhưng, Lưu Tự Vi Mộng chỉ có duy nhất một đôi trong Tam Giới.”

Nghi Ách chân quân gật đầu: “Đúng vậy, ngươi và Tống Huyền Cơ mỗi người một chiếc.”

Hạ Lan Hi hỏi: “Vậy Chúc Như Sương thì không có à?”

Nghi Ách chân quân đáp: “Ừm... hiện tại hắn không cần.”

Hạ Lan Hi nhíu mày:“Tại sao?”

“Phi Nguyệt Chân Quân có sắp xếp khác cho Chúc Như Sương.” Nghi Ách chân quân dường như không muốn nói thêm, bèn cầm lấy một chiếc nhẫn giải thích:
“Bản tọa sẽ hướng dẫn các ngươi cách đeo và sử dụng Lưu Tự Vi Mộng. Rất đơn giản, chỉ cần đeo nhẫn vào bất kỳ ngón nào, Lưu Tự Vi Mộng sẽ tự động phát huy tác dụng. Một khi các ngươi xuất hiện cảm xúc có khả năng dao động đạo tâm, nó sẽ phản ứng ngay—á!”

Nghi Ách Chân Quân nói được một nửa, viên mã não đỏ trên nhẫn đột nhiên phát sáng, phóng ra một luồng nhiệt cháy bỏng, khiến vị viện trưởng cao quý bị phỏng một cách thảm thương.

Hạ Lan cứng đờ, đầu óc mơ hồ.

Ý này là gì? Nghi Ách chân quân thích ai trong ba người bọn họ sao?!

Đúng lúc này, giọng Thượng Quan Thận vang lên từ bên ngoài: “Viện trưởng, đệ tử thấy một con chó trắng như tuyết đang ngồi chồm hổm trước cửa. Là của ai vậy?”

Nghi Ách chân quân: “...”

Nhóm ba người của Vô Tình Đạo lập tức bừng tỉnh.

Tống Huyền Cơ: “?”

Chúc Như Sương: “!”

Hạ Lan Hi: “!!!”

Nghi Ách Chân Quân: "... Không phải! Không phải như các ngươi nghĩ đâu!”

Đối mặt với sự thất kinh của viện trưởng, đám người Hạ Lan Hi hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt bình tĩnh như đang nói - -

Chúc Như Sương: Không ngờ được.

Tống Huyền Cơ: Ngài…

Hạ Lan Hi: Lại là kiểu người này!

Trước mặt hậu bối mà mất mặt như vậy, Nghi Ách chân quân chỉ muốn dùng ẩn thân thuật mà biến mất ngay tại chỗ.

Hạ Lan Hi thì ngọn lửa tám chuyện đã cháy rực, cố nhịn nhưng không nổi: “Hóa ra ngài thích Thượng Quan Tri Cẩn ư?”

Nghi Ách chân quân: “!!!”

Không đợi Nghi Ách chân quân bịa đại lý do nào, hai người còn lại của Vô Tình Đạo kịp thời bổ sung lời của Hạ Lan Hi.

Chúc Như Sương khéo léo nói: “Hắn là đệ tử của ngài.”

Tống Huyền Cơ tiếp lời: “Còn là vãn bối.”

Nghi Ách Chân Quân: "......”

Bị ba hậu bối vạch trần đến đỏ mặt tía tai, Nghi Ách chân quân kiên trì giải thích:
“Chuyện này không liên quan gì đến Tri Cẩn! Điểm mấu chốt là con chó tuyết trắng kia!”

Hạ Lan Hi sắp không nhịn được nữa: Chân Quân, ngài không thấy lý do này còn hoang đường hơn cả chuyện thầm mến ái đồ sao?

Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Thượng Quan Thận đã bế con chó tuyết trắng bước vào, bị ánh mắt của ba người Vô Tình Đạo làm cho hoảng sợ.

Thượng Quan Thận:“Sao thế này?” Vì sao ba người đẹp Vô Tình Đạo nhìn ta bằng ánh mắt này?

Nghi Ách chân quân yếu ớt giải thích: “Bản tọa vốn không có sức chống cự với linh thú lông xù. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tim liền rung rinh không kiểm soát, chỉ muốn ôm vào lòng mà vuốt ve...”

Hạ Lan Hi tò mò hỏi: “Nếu đã vậy, tại sao năm xưa Chân Quân không tu luyện tại Viện Vạn Thú Đạo ?”

“Ngươi tưởng bản tọa không muốn à?” Nghi Ách chân quân nhớ lại quãng thời gian chọn phân viện năm đó, không khỏi buồn bã: “Là Vạn Thú Đạo Viện không nhận bản tọa—họ không nhận bản tọa! Ngược lại, viện Thái Thiện Đạo nhìn thấy bản tọa che ô, cho thú nhỏ dưới mưa ăn, liền nhất quyết thu nhận.”

Thế là, không được vào viện xếp hạng thứ năm, đành phải vào viện xếp thứ ba, rồi cuối cùng lại làm viện trưởng. Đúng là thiệt thòi cho ngài quá, Chân Quân.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ nhận lấy Lưu Tự Vi Mộng, ba người trở về tiên xá của mình.

Đêm khuya, tiên xá của Tống Huyền Cơ đã tắt đèn, còn Hạ Lan Hi thì ôm cuốn Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện gõ cửa tiên xá của Chúc Như Sương.

Trước đó, Hạ Lan Hi đã bàn bạc với Tống Huyền Cơ, cả hai đều nhất trí rằng chuyện liên quan đến Đạo Viện thứ mười ba cần báo cho Chúc Như Sương. Để tiện trao đổi, Hạ Lan Hi tình nguyện nhận nhiệm vụ.

Chúc Như Sương mời Hạ Lan Hi vào tiên xá, vừa vào Hạ Lan Hi đã nói: “Nói ra thì, đây là lần thứ hai ta đến tiên xá của người khác.”

“Lần thứ hai?” Chúc Như Sương hơi ngạc nhiên, “Vậy lần đầu ngươi đến tiên xá của ai?”

Hạ Lan Hi khẽ cười, không trả lời.

Tiên xá của Chúc Như Sương rất sạch sẽ, không quá đơn điệu, bên cửa sổ còn trồng vài chậu mai đỏ, hiện giờ nở rộ vô cùng rực rỡ.

Hạ Lan Hi ngồi xuống bàn, hỏi:
“Phi Nguyệt Chân Quân và Nghi Ách chân quân có cách nào xử lý ấn Bỉ Ngạn trên người ngươi không?”

Nhắc đến chính sự, thần sắc Chúc Như Sương trở nên nghiêm túc: “Họ chỉ có cách tạm thời.”

Hạ Lan Hi đã đoán được phần nào: “Song tu?”

Chúc Như Sương bất đắc dĩ gật đầu: “Phi Nguyệt Chân Quân nói, việc này không nên để lộ, nên mới để chúng ta tham gia lớp song tu.”

Hạ Lan Hi kinh ngạc: “Khoan đã, Phi Nguyệt Chân Quân và Nghi Ách chân quân bảo ngươi không được kể với ai, vậy mà ngươi lại nói với ta?”

Chúc Như Sương hơi ngượng ngùng nhưng rất dứt khoát gật đầu:“Đúng vậy.”

Hạ Lan Hi cảm động muốn khóc: “Chúc Vân… nhưng ngươi song tu với ai được chứ?”

Chúc Như Sương: “Ta tự mình.”

Hạ Lan Hi:“Hả?!”

Trong khoảng thời gian ngắn, y vẫn không thể phân biệt chuyện này hay việc song tu với linh thú mới hoang đường hơn.

“Phi Nguyệt Chân Quân đưa cho các ngươi Lưu Tự Vi Mộng, còn đưa cho ta…” Chúc Như Sương lấy ra một món đồ, đưa cho Hạ Lan Hi: Phong Nguyệt Bảo Hạp.

Hạ Lan Hi có nghe qua. Phong Nguyệt Bảo Hạp, thoạt nhìn chỉ là một chiếc gương đồng bình thường, nhưng trong gương ẩn giấu một cảnh giới phong nguyệt được tạo nên dựa trên sở thích của người soi.

Hạ Lan Hi tò mò soi gương, cảm thấy gần đây mình trưởng thành hơn chút, nét mặt cũng không còn ngây ngô như năm ngoái:
“Ngươi từng vào trong đó chưa?”

Chúc Như Sương:“Phi Nguyệt Chân Quân từng đưa ta vào một lần.”

Hạ Lan Hi: "Ngươi nhìn thấy gì?”

Chúc Như Sương: "Một người đeo mặt nạ  không thấy rõ dung mạo, nhưng… có lẽ là một nữ nhân? Phi Nguyệt chân quân nói rằng vì trong lòng ta không có người thương, nên ‘nó’ sẽ không có hình dạng cụ thể. ‘Nó’ là hiện thân của những gì ta nghĩ đến. Nếu ta cùng ‘nó’ song tu, thì chẳng khác nào tự mình song tu với chính mình. Dù là trong ảo cảnh, không bằng thực tại, nhưng có lẽ cũng có thể xóa bỏ ấn ký Bỉ Ngạn trên người ta."

Hạ Lan Hi: "Ấn ký Bỉ Ngạn rốt cuộc là gì? Phi Nguyệt chân quân có nói cho ngươi không? Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngươi?"

Chúc Như Sương: "Không, ta cảm thấy ngài ấy muốn giấu kín chuyện này.”

Quả nhiên Tống Huyền Cơ đoán không sai, dù Phi Nguyệt chân quân thật sự biết nguồn gốc của ấn ký Bỉ Ngạn, hắn cũng sẽ không nói ra cho bọn họ biết.

Hạ Lan Hi vừa ngắm mình trong gương vừa lơ đãng, bất chợt nghĩ ra điều gì: "Vậy còn Phi Nguyệt chân quân thì sao? Người trong lòng của ngài ấy là ai? Trong Phong Nguyệt Bảo Hạp ngươi có thấy được không?"

"Thấy được." Chúc Như Sương nhớ lại, nói: "Một thanh niên dáng người thanh tú, nhưng luôn quay lưng lại với ta, ta không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết y mặc một bộ áo trắng."

Hạ Lan Hi nhướn mày: "Ồ, lại là đoạn tụ à."

Chúc Như Sương ngạc nhiên: "Tại sao ngươi lại nói 'lại'? Còn ai đoạn tụ nữa sao?"

"Để ta nói cho ngươi nghe," Dù chỉ có hai người, Hạ Lan Hi vẫn ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: "Trong viện Hợp Hoan Đạo có rất nhiều người là đoạn tụ, ta tận tai nghe họ gọi nhau là ‘cưng à’."

Chúc Như Sương: "Không thể nào? Thật hay đùa đấy…”

Hai người bàn tán vài chuyện "xấu" về viện Hợp Hoan Đạo, thấy Hạ Lan Hi có vẻ rất hứng thú với Phong Nguyệt Bảo Hạp, Chúc Như Sương hỏi: "Thời Vũ, ngươi có muốn vào thử không?"

"Ta á?" Hạ Lan Hi liên tục xua tay, "Không không, tám chín phần ta cũng chỉ thấy người đeo mặt nạ thôi. Đúng rồi, Chúc Vân, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."

Hạ Lan Hi kể lại toàn bộ những gì y và Tống Huyền Cơ phát hiện trong Tàng Thư Các Cổ cho Chúc Như Sương nghe. Khi nhìn ấn ký Bỉ Ngạn trong Thái Hoa Tông Mười Hai Đạo Viện, thần sắc của Chúc Như Sương trở nên nghiêm trọng.

Nói đến cuối, Hạ Lan Hi không kìm được mà chia sẻ với bạn thân: "Còn nữa, hôm nay Tống Tầm bế ta."

Chúc Như Sương ngẩn ra, sợ hãi: "Sao cơ?!"

Tống Huyền Cơ bế y là chuyện không thể xảy ra đến vậy sao? Suýt chút nữa khiến Chúc Như Sương cả kinh nhảy dựng lên.

Hạ Lan Hi giải thích: "Bởi vì ta bị trật chân, mà Phi Nguyệt chân quân không cho phép chúng ta dùng thuật pháp trong Tàng Thư Các Cổ.”

Chúc Như Sương như bừng tỉnh: "Hóa ra là vậy."

Hạ Lan Hi chớp mắt: "Bây giờ ngươi không ngạc nhiên nữa à?”

Chúc Như Sương bật cười: "Có gì mà ngạc nhiên chứ. Có lý do rõ ràng, nếu là ta, ta cũng sẽ bế ngươi thôi."

Hạ Lan Hi ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng: "Quay lại chuyện Đạo viện thứ mười ba, ngươi có manh mối nào không?"

Chúc Như Sương trầm ngâm: "Ta cũng như các ngươi, chưa từng nghe nói Thái Hoa Tông có Đạo viện thứ mười ba, cũng chưa từng thấy ấn ký Bỉ Ngạn xuất hiện ở nơi nào khác trong tông môn."

Hạ Lan Hi nhún vai: "Tất nhiên ngươi chưa từng thấy, ba chúng ta vốn không có cơ hội đi khắp nơi trong Thái Hoa Tông mà."

Chúc Như Sương đề nghị: "Có lẽ chúng ta nên hỏi những người ở các Đạo viện khác."

"Người ở các Đạo viện khác?" Hạ Lan Hi lưỡng lự, "Nhưng có ai thích đi dạo khắp tông môn, lại miễn cưỡng đáng tin cậy để chúng ta hỏi han không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ