Chương 19

Chương 19 Chương 19

Mấy ngày sau, Mê Tân Độ.

“... Nói tóm lại, song tu giữa nam và nam thực sự phức tạp hơn so với giữa nam và nữ một chút. Cần chuẩn bị thêm một bước nữa. Tuy nhiên, các đạo hữu đoạn tụ cũng đừng lo lắng, chỉ cần một lọ hương cao là mọi rắc rối nhỏ nhặt này có thể giải quyết dễ dàng.”

Phi Nguyệt chân quân uể oải ngồi trên bục giảng, tay khẽ phe phẩy một chiếc quạt ngọc tinh xảo. Phong thái tùy tiện, hoàn toàn không giống một người đang giảng dạy mà như ngồi giữa giáo phường được các mỹ nhân nhỏ nhắn vây quanh, làm thơ đối câu, uống rượu ngâm ca.

Học qua vài buổi giảng của Phi Nguyệt chân quân, Hạ Lan Hi không chỉ “học được nhiều điều bổ ích” về thuật song tu, mà còn luyện được da mặt dày gấp đôi so với trước đây. Lúc này, y thậm chí có thể ngồi bên cạnh Tống Huyền Cơ mà không đổi sắc, nghiêm túc viết chú thích: Rắc rối nhỏ của song tu nam nam có thể dùng hương cao của Viện Hợp Hoan Đạo để giải quyết.

Viết xong, Hạ Lan Hi không kìm được mà liếc nhìn ngón áp út trên tay trái mình. Trên đó đã có thêm một chiếc nhẫn mang tên Lưu Tự Vi Mộng.

Vốn y chưa bao giờ đeo trang sức, ban đầu đeo nhẫn thấy không quen, luôn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng chỉ vài ngày sau y đã chấp nhận sự tồn tại của Lưu Tự Vi Mộng rất tốt.

Chắc Tống Huyền Cơ...cũng như vậy nhỉ?

Hạ Lan Hi lại liếc qua tay trái của Tống Huyền Cơ, ngón tay của thiếu niên dài thon trắng trẻo, rõ từng khớp xương. Chiếc nhẫn đỏ thẫm Lưu Tự Vi Mộng đặt trên đó giống như một bông mai đỏ rực giữa trời tuyết trắng, cùng với chiếc trâm vàng có tua rủ trên tóc, trở thành hai điểm màu rực rỡ duy nhất trên người Tống Huyền Cơ.

“Cao này tên là Thỉnh Quân Lưu, công thức ở đây.” Giọng nói của Phi Nguyệt chân quân kéo Hạ Lan Hi trở về thực tại. Cổ tay hắn khẽ nhấc, vài tia sáng màu hồng nhạt hiện lên trong không trung, hóa thành từng hàng chữ rõ nét trước mắt các đệ tử:

“Bài tập hôm nay: Mỗi người dựa theo công thức điều chế một lọ Thỉnh Quân Lưu, tiết sau bản tọa sẽ đích thân kiểm tra. Được rồi, tan học.”

Chúng đệ tử đồng loạt đứng dậy hành lễ: “Cung tiễn chân quân.”

Hạ Lan Hi ngồi xuống, bắt đầu chép công thức điều chế Thỉnh Quân Lưu. Tên của loại hương cao này nghe rất tao nhã, nhưng một khi liên tưởng đến công dụng của nó... Hạ Lan Hi có cảm giác như mình đang sao chép Xuân Cung Đồ vậy.

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn lại là một thú vui xấu xa nữa của Phi Nguyệt chân quân.

Hạ Lan Hi vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Tống Huyền Cơ: “Giờ này, Trường Tôn Kinh Lược chắc đang ở nhà ăn. Chúng ta đến tìm hắn nhé?”

Khi nói chuyện với Tống Huyền Cơ, ánh mắt của Hạ Lan Hi luôn dán chặt vào nghiên bút, giấy mực trước mặt. Không chỉ lúc này, suốt cả tiết học về song tu nam nam, y cũng không hề trực tiếp nhìn Tống Huyền Cơ.

Giọng của Tống Huyền Cơ vang lên bên cạnh: “Được.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hạ Lan Hi bỗng cảm khái.

Gần đây Hạ Lan Hi ngày càng thân thiết với hai vị đạo hữu, Chúc Như Sương thì không cần bàn cãi, mấy ngày trước thiếu chút nữa đã nói chuyện tới hừng đông . Còn Tống Huyền Cơ, dù vẫn chẳng nói được mấy câu nhưng Hạ Lan Hi đã từng đến tiên xá của hắn, và bây giờ lại chuẩn bị cùng hắn đến nhà ăn!

Từ lâu, Hạ Lan Hi luôn hy vọng một ngày nào đó có thể giống như các đệ tử ở các đạo viện khác, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ cùng đạo hữu. Dù mục đích hôm nay không phải đến để ăn uống, nhưng suy cho cùng, mong muốn ấy cũng coi như đã thành hiện thực.

Tuyệt ghê luôn! Năm ngoái lúc mới vào tông môn, y nào dám tưởng tượng có được những ngày tháng tốt thế này.

Hạ Lan Hi thu dọn đồ đạc, định gọi Chúc Như Sương và hai người bạn cùng đi thì nghe Phi Nguyệt chân quân nói: “Huyền Cơ, phiền ngươi cùng Quan Ninh đến Hạm Hoa Lung lấy dược liệu điều chế Thỉnh Quân Lưu, lát nữa phân phát cho Như Sương và Thời Vũ.”

Tống Huyền Cơ đáp: “Được.”

Bạch Quan Ninh bước tới, mỉm cười nói với Tống Huyền Cơ: “Bạn học Tống, chúng ta đi thôi?”

Hạ Lan Hi: “...”

Phi Nguyệt chân quân xoay người, liếc mắt thấy Hạ Lan Hi đang nhìn mình. Đôi mắt thường ngày vô ưu vô lo, giờ đây lại phảng phất chút...u oán?

“Có chuyện gì vậy, Thời Vũ?” Phi Nguyệt chân quân nhướn mày, cười tủm tỉm: “Sao bỗng nhiên lại có bộ mặt mèo con sụp đổ như thế này? Là bản tọa làm ngươi không vui sao?”

Đúng vậy, đệ tử rất không vui. Sao ngài có thể gọi Tống Huyền Cơ đi làm cu li vào lúc này? Chuyến đi tới nhà ăn của chúng ta bị ngài phá hỏng rồi—bị ngài phá hỏng rồi!

Dù trong lòng sôi sục, Hạ Lan Hi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng: “Đệ tử không dám.”

Cuối cùng, chuyến đi ba người tới nhà ăn đã trở thành hành trình hai người của y và Chúc Như Sương.

Trên đường qua hậu hoa viên, họ bắt gặp hai đệ tử Hợp Hoan Đạo bị phạt quét hậu hoa viên vì đêm qua song tu quá muộn nên đến lớp trễ, Phi Nguyệt chân quân cấm họ dùng thuật pháp.

Dù trong lòng hơi buồn bực, Hạ Lan Hi vẫn lén niệm một thuật pháp, giúp họ dọn sạch một mảng lá khó xử lý nhất.

Hạ Lan Hi định làm xong rồi đi, ẩn sâu công lao cũng như danh tiếng  thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt không thể bỏ qua đổ dồn lên mình.

Y khẽ nhíu mày, quay đầu lại, thế mà lại là Trương Ngộ Ngôn.

Kể từ khi bị Bạch Quan Ninh “làm nhục” trong Tàng Thư Các Cổ, Trương Ngộ Ngôn ngày càng tiều tụy, không còn chút phong thái hăng hái ngày trước. Quầng mắt thâm đen, vẻ mặt uể oải, chỉ có ánh mắt nhìn Hạ Lan Hi là còn chút ánh sáng le lói.

Đối diện với ánh mắt của Hạ Lan Hi, ánh nhìn của Trương Ngộ Ngôn dời xuống, dừng lại ở chiếc nhẫn đỏ rực trên tay y.

Trương Ngộ Ngôn ngập ngừng giây lát, giọng khàn đặc: “Hạ Lan Thời Vũ…”

Chúc Như Sương lập tức chắn trước Hạ Lan Hi, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn gì?”

“Thôi, không cần thiết, chuyện chính quan trọng hơn.” Hạ Lan Hi kéo Chúc Như Sương, nhanh chóng rời khỏi Mê Tân Độ.

---

Thái Hoa Tông có tổng cộng mười hai nhà ăn. Đừng ngây thơ mà nghĩ mỗi đạo viện sẽ có một nhà ăn riêng. Viện Vô Tình Đạo không có nhà ăn, còn Viện Vạn Thú Đạo lại có đến hai cái—một trong số đó dành riêng cho linh thú.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đặt chân vào địa phận viện Hỗn Thiên Đạo, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đệ tử mặc đồng phục đen viền vàng tập trung đến vậy.

Đồng phục của Hỗn Thiên Đạo là bộ trang phục bó eo, nhẹ nhàng linh hoạt, tôn lên khí chất anh hùng hiên ngang. Hai bóng dáng trắng muốt của đệ tử Vô Tình Đạo lẫn trong đám đông, trông như tuyết trắng giữa trời đen, vô cùng nổi bật.

Dưới ánh mắt tò mò của các đệ tử Hỗn Thiên Đạo, Hạ Lan Hi nhanh chóng tìm thấy Trường Tôn Sách. Hắn đang vừa nhai bánh rán vừa hào hứng khoe khoang với đạo hữu.

Không thể phủ nhận, Trường Tôn Sách quả là đệ tử đứng đầu của viện Hỗn Thiên Đạo. Ngoài việc cái gì cũng giỏi, hắn còn sở hữu diện mạo anh tuấn vượt trội so với các đạo hữu đồng viện.

“Thời Vũ, ngươi đi gọi Trường Tôn Kinh Lược đi.” Chúc Như Sương mím môi, nén cười, hơi bất đắc dĩ nói: “Nếu ta đi, e rằng hắn sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên cao ba thước mất.”

“Có quá không?” Hạ Lan Hi nghi hoặc.

“Không tin à? Ngươi nhìn xem.”

Chúc Như Sương bước về phía Trường Tôn Sách, Trường Tôn Sách còn chưa thấy Chúc Như Sương, một đạo hữu bên cạnh đã trêu: “Trường Tôn Kinh Lược, đạo lữ ngươi cướp về từ Tây Châu tới kìa.”

“!!!”

Trường Tôn Sách suýt nữa bị nghẹn bánh rán, ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ—”

Hạ Lan Hi: “... Phì.”

Quả thật Chúc Như Sương hơi phóng đại, Trường Tôn Sách chỉ nhảy cao được khoảng một thước rưỡi.

Chúc Như Sương dừng lại trước mặt hắn: “Trường Tôn Kinh Lược.”

Trường Tôn Sách như gặp đại địch, vội lấy chiếc bánh rán che mặt: “Ngươi đừng tới đây !”

Chúc Như Sương bình thản: “Ngươi bình tĩnh đi.”

“Ta không bình tĩnh được! Bây giờ cả viện Hỗn Thiên Đạo —không, cả Thái Hoa Tông đều đồn ta và ngươi có gian tình!” Trường Tôn Sách vừa lùi vừa kêu, tránh Chúc Như Sương như tránh mãnh thú thời hồng thủy: “Tránh hiềm nghi! Tránh hiềm nghi ngươi hiểu không? Sao ngươi còn đến tận Hỗn Thiên Đạo tìm ta?”

“‘Cả Thái Hoa Tông đều đồn’?” Hạ Lan Hi đi đến, tò mò hỏi: “Sao ta chưa từng nghe qua?”

Thấy Chúc Như Sương không đến một mình, Trường Tôn Sách bình tĩnh hơn một chút, hừ lạnh: “Cả Thái Hoa Tông, trừ Viện Vô Tình Đạo của các ngươi. Với kiểu ‘ừ’, ‘ờ’, ‘được’ của các ngươi, ai mà muốn nói chuyện phiếm với các ngươi chứ?”

Chúc Như Sương nói: “Chúng ta có việc hỏi ngươi.”

Trường Tôn Sách ngẩn ra, chỉ vào mình: “Hỏi ta?”

Hạ Lan Hi gật đầu: “Ừ.”

“Ha, đúng là chuyện lạ.” Trường Tôn Sách lấy lại tinh thần, đặt bánh rán xuống, ngạo mạn nói: “Trước khi nói chuyện với ta, mỗi người các ngươi phải uống một chén nước ớt cay nhiều lời đã. Không thì đừng hòng ta để ý!”

Không lâu trước đây, Trường Tôn Sách từng ở lại Viện Vô Tình Đạo trọn một ngày một đêm.

Giữa cánh đồng băng tuyết mênh mông, hắn bỗng nhiên ngộ ra một điều: hóa ra, cuộc sống trầm mặc ít lời lại có thể mang đến sự bình yên và thanh thản đến thế. Hắn chợt tự hỏi, bao năm nay bản thân bận rộn tranh đấu, dốc sức vươn lên có ý nghĩa gì đây?

Mang theo tâm trạng bình thản và tự tại, Trường Tôn Sách quay về viện Hỗn Thiên Đạo. Sau đó bị các đạo hữu đuổi như đuổi tà,lại bị viện trưởng nhà mình mắng một trận, lúc này mới khôi phục bình thường.

Việc quá gần gũi với Viện Vô Tình Đạo rất nguy hiểm, rất dễ bị họ đồng hóa, hắn tuyệt đối không muốn lặp lại sai lầm.

Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương trao nhau một ánh mắt đầy thâm sâu. Hạ Lan Hi nói:
"Chúng ta đã uống rồi."

Trường Tôn Sách nhướng mày hài lòng:
"Xem như các ngươi biết điều. Nói đi, muốn hỏi gì?"

Chúc Như Sương liếc nhìn vị đạo hữu đang xem kịch một cách hứng thú bên cạnh Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách lập tức hiểu ý, quay sang nói với đạo hữu:
"Ngươi có thể cút rồi.”

"Ngươi, tên tiểu tử trọng sắc khinh bạn, ta nhất định sẽ loan tin này khắp nơi!" Đạo hữu mắng thì mắng, nhưng cuối cùng vẫn vừa mắng vừa mang khay cơm trưa rời đi.

Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương lần lượt ngồi cạnh Trường Tôn Sách. Hạ Lan Hi lập kết giới, đảm bảo cuộc trò chuyện sẽ không bị ai nghe lén.

Chúc Như Sương lấy ra bản sao dấu ấn Bỉ Ngạn đã chuẩn bị từ trước, hỏi: "Trường Tôn Kinh Lược, ngươi nhận ra dấu ấn này không?"

Trường Tôn Sách cầm lấy dấu ấn, cẩn thận quan sát. Trên gương mặt dần hiện lên vẻ đang động não, mặc dù trông vẫn không có vẻ gì là thông minh, nhưng Hạ Lan Hi cảm thấy bọn họ đã tìm đúng người.

Trường Tôn Kinh Lược rất đam mê khám phá các nơi bí ẩn trong Thái Hoa Tông. Không hề nói quá khi bảo rằng hắn đã mười lần vi phạm tông quy, trong đó ít nhất sáu lần là vì lẻn vào các cấm địa không nên vào.

Ngày đầu tiên vào tông môn, tiểu bá vương Tây Châu đã nảy ra ý định vẽ một bản đồ chi tiết tuyệt mật cho Thái Hoa Tông. Một năm trôi qua, bản đồ đã có hình dạng cơ bản. Lần đi Viện Vô Tình Đạo vừa rồi càng giúp hắn bổ sung được một vùng lớn.

Sau một lúc lâu, chân mày nhíu chặt của Trường Tôn Sách giãn ra, hắn mở miệng nói: "Đừng nói nha, các ngươi đừng nói, hình như ta thật sự đã nhìn thấy dấu ấn này ở đâu đó, có chút quen mắt… Bông hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Các ngươi hỏi nó làm gì?"

Hạ Lan Hi cố nén kích động, nói: "Ngươi nói trước xem đã thấy nó ở đâu."

Trường Tôn Sách lại nhíu mày: "Tạm thời ta chưa nhớ ra được.”

Hạ Lan Hi cạn lời, suýt chút nữa muốn điều chế ngay một viên bổ não hoàn để bổ não cho Trường Tôn Kinh Lược.

"Hình như, loáng thoáng, có vẻ là lần nào đó ta bị phạt cấm túc…" Giọng Trường Tôn Sách dần bay xa, sau đó nghiêm túc nói: "Các ngươi cho ta một ngày, ta cần tự xác nhận trước đã.”

Hạ Lan Hi không ngờ Trường Tôn Sách lại có một mặt cẩn trọng như vậy, gật đầu:
"Được, phiền ngươi rồi."

Trường Tôn Sách nhìn Hạ Lan Hi rồi lại nhìn Chúc Như Sương, hỏi: "Nói thật, các ngươi có ngại vi phạm tông quy không?"

Hai người không chút do dự: "Không ngại."

"Rất tốt." Trường Tôn Sách búng tay một cái, nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối mai sau giờ giới nghiêm nửa canh giờ, gặp ở cửa sau Mê Tân Độ.”

Sau khi hẹn với Trường Tôn Sách xong, Hạ Lan Hi lập tức dùng truyền âm báo tin này cho Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ "ừ" một tiếng, nói:
"Dược liệu chế [Thỉnh Quân Lưu] đã lấy về, các ngươi có thể đến phòng luyện đan nhận.”

Đến nay, ba người Vô Tình Đạo đã học xong bảy tám phần song tu. Nếu hành động vào đêm mai, ít nhất vẫn còn thời gian hoàn thành bài tập Phi Nguyệt chân quân giao.

Hạ Lan Hi hỏi Chúc Như Sương: "Chúc Vân, ngươi có vào [Phong Nguyệt Bảo Hạp] song tu với chính mình chưa? Cảm giác song tu thế nào?"

Chúc Như Sương thoáng đỏ mặt: "Chưa."

Hạ Lan Hi: "Vậy ngươi định khi nào vào?"

Chúc Như Sương: "Đợi xem Trường Tôn Sách có cung cấp được manh mối gì đã.”

Hai người trở về Viện Vô Tình Đạo, trước tiên đến phòng luyện đan. Từ xa đã thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên, mang theo mùi khiến người kinh hãi.

Hạ Lan Hi cứ tưởng phòng luyện đan gặp hỏa hoạn, kinh hô: "Không ổn rồi!" liền cùng Chúc Như Sương chạy như điên tới đẩy mạnh cửa phòng luyện đan: "Tống Tầm? Tống Tầm ngươi có ở đây không? Ngươi không sao chứ!”

Chúc Như Sương ho sặc sụa mấy tiếng, Hạ Lan Hi bịt mũi, lần theo tiếng mà tìm, thấy Tống Huyền Cơ đứng trước lò luyện đang bốc cháy, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khói đen dày đặc. Dung nhan vẫn lạnh lùng như ngọc, không nhiễm bụi trần.

Hạ Lan Hi thở phào, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tống Huyền Cơ: "Làm bài tập."

"Hửm?" Hạ Lan Hi thò đầu nhìn vào lò, lập tức không còn cảm xúc: "Đó là cái gì, ta hỏi ngươi đó là cái gì?"

Tống Huyền Cơ: "…[Thỉnh Quân Lưu].”

Hạ Lan Hi nhìn chằm chằm vào thứ hương cao song tu sền sệt như bùn đất sau cơn mưa trong lò, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Đây đây đây… Đây nào phải [Thỉnh Quân Lưu], rõ ràng là [Thỉnh Quân Tử]! Ta hỏi ngươi định dùng thứ này cho ai vậy, bạn học Tống!

Note: Thỉnh Quân Lưu là mời quân ở lại.

Thỉnh Quân Tử là mời cưng hẹo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ