Chương 2

Chương 2

Hạ Lan Hi vốn dự định ở nhà qua tết Thượng Nguyên sẽ về Thái Hoa Tông, hiện giờ đột nhiên xảy ra biến cố, năm mới qua một nửa y đã phải rời nhà sớm, bài tập của y còn chưa làm xong

Để kịp thời gian, Hạ Lan Hi vội vàng nhét quần áo, đồ dùng cá nhân cùng với sách vở vào túi linh, cuối cùng còn rất sáng suốt mà mang theo một đống bùa truyền âm.

Đêm đã khuya, phu nhân Hạ Lan vẫn đang ngủ say. Y không muốn đánh thức mẹ, chỉ để lại một bức thư, sau khi từ biệt Giải Hoằng và những người khác liền mạo hiểm rời nhà trong màn đêm.

Hai thiếu niên áo trắng bước trên con đường vắng, mắt nhìn thẳng phía trước, chẳng ai trao nhau dù chỉ một cái nhìn, tạo nên một bầu không khí lạnh lùng mà xa cách, dáng vẻ chẳng gần con người. Hạ Lan Hi liếc nhìn Tống Huyền Cơ qua khóe mắt, dáng vẻ bước đi yên lặng của người kia toát lên sự lãnh đạm đoan trang, khuôn mặt không cảm xúc tựa như được tạc từ băng.

Y tu Vô tình đạo nên bị ép phải thanh tâm quả dục, nhưng Tống Huyền Cơ thật sự là người lạnh lùng, không ham muốn bất cứ thứ gì. Nói đi cũng phải nói lại, cùng học chung một năm, đây là lần đầu tiên Hạ Lan Hi có cơ hội ở riêng với Tống Huyền Cơ. Y, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương tuy là bạn học nhưng cũng chỉ như những người xa lạ. Nếu nhất định phải nói, mối quan hệ giữa y và Chúc Như Sương miễn cưỡng có thể xem là tạm ổn.

Chúc Như Sương thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện với y, ngày y về nhà đón năm mới, Chúc Như Sương còn nói một câu "Hẹn gặp lại năm sau". Nếu một ngày nào đó Tống Huyền Cơ chủ động mở lời với y thì tám phần là đã bị đoạt hồn, hai phần còn lại chắc là tẩu hỏa nhập ma.

Hạ Lan Hi hiểu rõ điều này, nên đành mở lời trước: "Chúc Như Sương ở đâu?”

Tống Huyền Cơ nói: "Tây Châu.”

Hạ Lan Hi: "Chúng ta ngự kiếm đi?”

Tống Huyền Cơ: "Ừ.”

Vậy là, cả hai người đều gọi ra kiếm của mình, cưỡi kiếm bay về phía tây dưới ánh trăng.

Theo quy định của Thái Hoa Tông, đệ tử năm thứ hai mới được phép sở hữu kiếm bản mệnh của mình. Thanh kiếm hiện tại của Hạ Lan Hi là danh kiếm do đích thân phu nhân Hạ Lan chọn cho y, tên là "Tái Tinh Nguyệt".

Tống Huyền Cơ không thích nhìn người, nhưng lại rất thích nhìn kiếm, lúc này cũng dành vài giây nhìn kỹ thanh "Tái Tinh Nguyệt".

Đây chắc chắn là một thanh kiếm tốt, toàn thân không có quá nhiều trang trí, lưỡi kiếm dưới bầu trời đêm phản chiếu ánh sáng nhạt của sao trăng. Hạ Lan Hi đứng trên nó trông như một đám mây nhẹ nhàng lơ lửng giữa dải ngân hà.

Tây Châu, còn được gọi là thành cát là một thành được bao quanh bởi những cồn cát vô tận, mặt trời rực lửa suốt quanh năm nung nấu mặt đất, ngay cả trong mùa đông cũng không ngoại lệ. Còn Kim Lăng nằm ở Trung Nguyên, khoảng cách giữa hai nơi dù cưỡi kiếm cũng phải mất một ngày.

Càng đến gần Tây Châu, ánh mặt trời càng gay gắt hơn. Hạ Lan Hi và người bạn đồng hành ít nói đã bay nửa ngày trời mà chẳng nói với nhau câu nào, ánh mắt ngày càng trống rỗng, suy nghĩ dần trôi xa. Vì quá nhàm chán nên Hạ Lan Hi bắt đầu nghĩ xem nếu mình là một dân thường thì sẽ trở thành phú hào Kim Lăng như thế nào để giết thời gian.

Hạ Lan Hi vừa nghĩ đến việc mình mở tiệm vải nhận thầu đồng phục cho Thái Hoa Tông để kiếm lời, thì Tây Châu đã hiện ra trước mắt.

Lúc này trời đã tối, hai người đáp xuống đất, Hạ Lan Hi đề nghị tìm một quán trọ nghỉ ngơi, sáng mai mới đi tìm Chúc Như Sương. Tống Huyền Cơ đồng ý.

Đêm khuya, Hạ Lan Hi ngồi trước bàn, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi lấy cuốn "Cửu Châu Thắng Lãm" từ trong túi linh ra.

Đệ tử Thái Hoa Tông phải học rất nhiều môn, Hạ Lan Hi mới nhập môn được một năm nhưng đã học qua mấy chục môn. Trong số đó, môn mà cậu ghét nhất chính là "Cửu Châu Sử", một môn chỉ có thể học thuộc lòng.

Ở Thái Hoa Tông, mỗi khi đến giờ học môn "Cửu Châu Sử", chỉ trong vòng năm câu giảng của thầy chắc chắn Hạ Lan Hi sẽ đi vào cõi thần tiên. "Cửu Châu Thắng Lãm" là một nhánh của "Cửu Châu Sử", chủ yếu nói về sự thay đổi địa hình qua hàng trăm ngàn năm trên toàn cõi Cửu Châu. Chỉ cần nhìn qua đống địa danh khó nhớ và dày đặc trong sách cũng đủ làm y mờ mắt.

Hạ Lan Hi mở cuốn "Cửu Châu Thắng Lãm", cầm bút suy nghĩ, từ bình tĩnh cho đến mơ màng, rồi gục xuống bàn buông bút, cuối cùng nhắm mắt giả chết, tất cả chỉ diễn ra trong nửa nén nhang.

Ngay khi y đang cố nén cảm giác muốn xé sách phát điên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Hi nhi?”

Hạ Lan Hi đột ngột ngẩng đầu, rút ra một tấm bùa truyền âm ngàn dặm, vội vã rời khỏi phòng, tìm một góc khuất không người rồi sử dụng: "Mẹ?”

"Ừ." Giọng phu nhân Hạ Lan mang chút trách móc: "Sao con lại đi mà không nói một lời? Chẳng phải đã hứa là mùng 7 tháng Giêng sẽ về cúng tổ tiên sao?”

"Tông môn có việc phải làm, con biết làm sao được." Vừa nghe thấy giọng mẹ, Hạ Lan Hi bỗng thấy buồn: "Mẹ, mẹ nghĩ con muốn rời nhà sớm thế này à? Đạo hữu của con một ngày có mười hai canh giờ mà chỉ nói với con đúng bốn chữ - bốn chữ đấy mẹ, trong đó còn bao gồm một chữ 'Ừ' và một chữ 'Được'! Mẹ có tưởng tượng nổi không, tỷ muội đi dạo phố ngắm hoa với mẹ mà chỉ nói đúng bốn chữ thôi có được không!”

Phu nhân Hạ Lan xấu hổ: " Đúng là không thể nào được.”

"Chuyện này cũng chẳng sao, con cũng đã quen rồi." Hạ Lan Hi càng nói càng thấy khó chịu, gần như sắp khóc: "Nhưng con và Tống Huyền Cơ vừa mới đi đường xong, cuối cùng cũng đến Tây Châu được chút, con lại chẳng thể ra ngoài nói chuyện với ai. Mẹ biết tại sao không? Vì con phải học bù!”

Phu nhân Hạ Lan phì cười: "Phụt—”

Hạ Lan Hi khổ sở che mặt: "Sao con lại phải học 'Cửu Châu Sử'... Con thực sự không hứng thú với những chuyện xảy ra từ mấy trăm mấy ngàn năm trước, có thể tha cho con được không…”

"Haizz, đây chẳng phải là con tự chọn con đường này sao." Phu nhân Hạ Lan vừa thương vừa buồn cười: "Trước khi nhập học, mẹ đã nói với con rồi, con muốn tu vô tình đạo thì cứ tu, không muốn tu thì không tu, dù cả đời con chỉ là một người bình thường, thậm chí tu vi thấp kém mẹ cũng không ghét bỏ con.”

Hạ Lan Hi căm giận nói: "Mẹ nói thì dễ lắm.”

Đó là Viện Vô Tình Đạo của Thái Hoa Tông, nơi được tất cả các tu sĩ tôn sùng, y đã được chọn, há có thể không tu luyện?

Phu nhân Hạ Lan an ủi con trai: "Nếu con thật sự không tu nổi nữa, bỏ học cũng không phải là không được.”

Hạ Lan Hi không thể tin nổi: "Mẹ, sao mẹ có thể xúi con bỏ học chứ! Có người mẹ nào như mẹ không?”

"Thì chẳng phải con không muốn tu vô tình đạo sao?”

"Con không muốn tu, nhưng con phải tu.”

"Được rồi, được rồi, con tu, con tu. Đạo hữu của con không nói chuyện với con thì mẹ nói với con…”

Hạ Lan Hi và phu nhân Hạ Lan đã cùng nhau trút hết những uất ức, hậm hực trong ngày cũng tan biến, tâm trạng của y thoải mái hơn hẳn. Nhưng khi quay lại phòng, nhìn thấy Tống Huyền Cơ đang cúi xuống xem bài tập của mình, Hạ Lan Hi lập tức không còn thấy thoải mái nữa.

Sắc mặt của Hạ Lan Hi lập tức sa sầm xuống, giọng điệu lạnh lùng: "Không biết gõ cửa à?”

"Biết," Tống Huyền Cơ liếc mắt nhìn về phía cửa, "Nhưng ngươi có đóng cửa không?”

Hạ Lan Hi: "..." Lúc ra ngoài hình như hơi vội, quên mất chưa đóng cửa.

Cửa phòng mở toang, rõ ràng là bị người nào đó mở vội. Người tu luyện theo con đường Vô Tình Đạo thường không bao giờ hành động hấp tấp, trừ khi gặp phải chuyện lớn. Có lẽ Tống Huyền Cơ thấy vậy mới nghĩ rằng Hạ Lan Hi gặp chuyện gì bất ngờ nên mới vào phòng kiểm tra.

Hạ Lan Hi đuối lý mím môi, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói: "Tìm ta có chuyện gì.”

Tống Huyền Cơ đáp: "Viện trưởng truyền âm, trưa mai sẽ có người đến tiếp ứng. Ngươi và ta chỉ cần đợi ở nhà trọ là được.”

Hạ Lan Hi hỏi: "Ai?”

Tống Huyền Cơ nói: "Chưa từng nói rõ.”

Tốt lắm, không hổ là viện trưởng đại nhân bọn họ có thể ít nói tuyệt không nhiều lời.

Hạ Lan Hi gật đầu: "Được.”

Trước đây mỗi lần nói chuyện với Tống Huyền Cơ, hắn đều đi ngay sau khi nói xong việc, không bao giờ nán lại lâu. Nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ một chút rồi lên tiếng lần nữa: "Hạ Lan Thời Vũ.”

Tống Huyền Cơ chủ động mở lời khiến Hạ Lan Hi rất ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ hờ hững: "Nói.”

"Ba trăm năm trước, gia tộc Trường Tôn vươn lên trở thành gia tộc lớn nhất ở Tây Châu nhờ 'băng cứng'," Tống Huyền Cơ chỉ ngón tay trắng ngọc vào quyển sách trên bàn, "chứ không phải 'bánh chiên'.”

(Băng cứng: jiān bīng, Bánh Chiên: jiān bǐng, đọc gần giống nhau)

Hạ Lan Hi: "...?”

Gì cơ? Không thể nào! Y nhớ rất rõ trong buổi học lịch sử Tây Châu hôm đó, hiếm khi y không thả hồn vào cõi thần tiên, thậm chí còn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà ghi chép. Lúc nghe thầy nói gia tộc Trường Tôn phát đạt nhờ "bánh chiên", y đã không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ gia tộc này thật không đơn giản, từ một xưởng làm bánh nhỏ mà phát triển thành gia tộc lớn như hiện tại, chắc hẳn bánh của họ phải ngon lắm.

"Thật vậy sao?" Hạ Lan Hi bình thản đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: "Đó là suy nghĩ của ngươi thôi.”

Tống Huyền Cơ bỏ lại bốn chữ "tự mình tra sách" rồi rời đi. Hạ Lan Hi lập tức lao tới bàn, vùi đầu lật tìm sách.

Khi nhìn thấy dòng chữ "gia tộc Trường Tôn lập nghiệp từ băng cứng", Hạ Lan Hi cảm thấy nghẹn họng, lặng lẽ lấy tay che khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.

*

Nhà trọ mà Hạ Lan Hi đang trọ là một trong những nơi náo nhiệt nhất Tây Châu, người đến kẻ đi không ngớt, chủ yếu là các thương nhân buôn bán, cũng không thiếu những tu sĩ từ khắp cửu châu đến Tây Châu du học.

Buổi trưa, sảnh trước của nhà trọ gần như không còn chỗ trống. Các tiểu nhị trong quán đã quen với cảnh nhộn nhịp này, cười tươi rói lách qua lại giữa các vị khách một cách thuần thục, chu đáo với mọi người.

Tiểu nhị đang bưng rượu cho một vị khách u sầu vì đã thi vào Thái Hoa Tông suốt bốn mươi năm mà vẫn chưa đỗ, thì bất chợt liếc thấy bóng dáng ai đó ở cửa, giật mình vội vàng chạy tới: " Trường Tôn công tử đến rồi! Mời công tử vào trong!”

Người tới là một thiếu niên mặc trang phục đặc trưng của Tây Châu. Khí hậu Tây Châu nóng bức, đàn ông ở đây thường để tóc ngắn, thiếu niên này cũng không ngoại lệ. Da hắn ngăm đen, nhưng lại sở hữu đôi lông mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ oai phong. Trên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ rực, cổ áo mở rộng để lộ phần ngực màu đồng săn chắc.

Tiểu nhị ân cần đón người vào cửa: "Trường Tôn công tử sao lại tự mình tới đây, có việc gì cần dặn dò chăng?”

Thiếu niên tóc ngắn tùy tiện đặt mông ngồi xuống: "Ta tới tìm người.”

Tiểu nhị khom người hỏi: "Dám hỏi Trường tôn công tử muốn tìm người nào?”.

"Ta tìm..." Thiếu niên tóc ngắn ngừng lại một lúc, rồi miễn cưỡng thừa nhận: "Tìm hai đại mỹ nhân, cả hai đều mặc đồ trắng, mặt không có chút biểu cảm nào, trông như xác sống, trong đó có người còn cài trâm như thiếu nữ.”

Tiểu nhị cười nói: "Ngài vừa nhắc tới hai mỹ nhân là ta biết ngay rồi." Tiểu nhị quay người chỉ lên lầu hai: "Có phải ngài đang tìm hai vị tiểu tiên trưởng trên đó không?”

Thiếu niên nhìn theo hướng tay tiểu nhị, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.

Thiếu niên này tên là Trường Tôn Sách, tự Kinh Lược, là đạo hữu cùng tông khác viện với Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.

Thái Hoa Tông có tổng cộng mười hai đạo viện, trong đó bốn viện là mạnh nhất. Bốn viện này lần lượt là Viện Vô Tình Đạo, Viện Hợp Hoan Đạo, Viện Thái Thiện Đạo, và Viện Hỗn Thiên Đạo– xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Trường Tôn Kinh Lược và Hạ Lan Hi cùng nhập môn Thái Hoa Tông một năm, hiện là môn sinh xuất sắc của Viện Hỗn Thiên Đạo.

Trước đêm qua, Hạ Lan Hi vẫn luôn nghĩ rằng tổ tiên của nhà Trường Tôn làm nghề bán bánh chiên, vì vậy y luôn có cảm giác Trường Tôn Sách mang dáng dấp của một công tử ngốc nhà giàu.

Giờ hiểu lầm đã được giải quyết, y vẫn thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ