Chương 21
Hạ Lan Hi là người đầu tiên bước vào hang hồ ly, ngay sau đó là Chúc Như Sương kéo theo Trường Tôn Sách vừa bước vừa càu nhàu.
Khi cả ba đã vào trong, khóe miệng của bức tượng hồ ly dường như khẽ động, tựa như cười nhẹ một tiếng. Sau đó, nó "vút" một cái khép chặt phần bụng của mình lại.
Trường Tôn Sách trừng mắt nhìn hai người Vô Tình Đạo, chất vấn: "Vì sao các ngươi không cho ta xem?”
Chúc Như Sương hờ hững đáp: "Chẳng có gì đáng để xem cả, Thượng Quan sư huynh không phải là đối thủ của Tống Huyền Cơ."
Hạ Lan Hi gật đầu vô cùng đồng ý, người khác có thể không rõ thực lực của Tống Huyền Cơ, nhưng y và Chúc Như Sương thì không thể không biết.
Trường Tôn Sách cười lạnh: "Ngươi tin tưởng đồng môn của mình đến vậy sao? Đừng quên, Thượng Quan Thận đã tu luyện nhiều hơn Tống Huyền Cơ mười năm đấy!”
Chúc Như Sương chẳng có tâm trạng tranh cãi với hắn vào lúc này, lạnh lùng nói: "Chẳng phải ngươi muốn tránh hiềm nghi với ta sao? Vậy sao còn chủ động nói chuyện với ta?"
Trường Tôn Sách: "Vậy ta nói với Hạ Lan Hi."
Hạ Lan Hi: "Ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi."
Trường Tôn Sách: "...”
Biểu cảm kinh ngạc của Trường Tôn Sách khiến Hạ Lan Hi không nhịn được bật cười, khóe môi cong lên.
Chúc Như Sương nhìn về con đường mờ mịt phía trước, theo bản năng đặt tay lên xương quai xanh, vẻ mặt nặng trĩu: "Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?"
Hạ Lan Hi suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Trong bụng của tiểu hồ ly chăng? Dù sao cũng không phải trong bụng Tuyết Tuyết."
Câu trả lời của Hạ Lan Hi khiến Chúc Như Sương thấy buồn cười, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút.
Trường Tôn Sách: "Bụng Tuyết Tuyết? Đó là thứ gì, có thể ăn không?”
Hạ Lan Hi an ủi Chúc Như Sương: "Đừng lo, sẽ không sao đâu."
Nói xong lại thò đầu ra cạnh người Chúc Như Sương nhìn về Trường Tôn Sách đang đứng phía sau: "Ngươi cũng đừng sợ, cứ đi theo ta là được."
Trường Tôn Sách: "Ta sợ? Cả đời ta chẳng biết chữ ‘sợ’ viết như thế nào."
Hạ Lan Hi: "Một chữ ‘s', thêm chữ 'ợ'.”
Trường Tôn Sách: "..." Hắn bỗng cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay đã dùng nước ớt nhiều lời lên đám người vô tình đạo này.
Sao lại có thể như thế chứ!
Hạ Lan Hi dẫn đầu đi trước, tiếp đến là Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách. Dưới chân là lớp đất mềm mại, mỗi bước đi đều có cỏ xanh phất qua vạt áo.
Ngẩng đầu nhìn trời thấy ánh trăng treo cao, thỉnh thoảng còn có những chú đom đóm lấp lánh bay ngang. Hạ Lan Hi cũng không chắc bọn họ đang ở nơi nào, là bí cảnh nào đó trong viện Hợp Hoan đạo, hay lại là một giấc mơ kỳ quái khác?
Dù có ánh trăng và ánh đom đóm đồng hành, con đường phía trước vẫn khó mà phân biệt. Khi Hạ Lan Hi quay đầu kiểm tra tình trạng của đồng đội, y tưởng mù mắt vì chẳng thấy gì cả.
Cho nên mặc đồ đen tuyền thì được gì, không những không thấy được người của mình mà còn bị Thượng Quan Thận bắt quả tang ngay tại trận.
Giờ thì hay rồi, y và Tống Huyền Cơ đều phải bị mời cha mẹ lên.
Trong lòng Hạ Lan Hi âm thầm oán thán, đột nhiên thấy dưới chân có vô số điểm sáng ánh lên màu xanh thẳm. Nhìn kỹ, hóa ra những điểm sáng đó, cứ hai điểm một cặp là đôi mắt của những bức tượng tiểu hồ ly.
Các bức tượng với đủ hình dáng sinh động ẩn trong bụi cỏ, tựa như những chủ nhân nhỏ tò mò đang ló đầu nhìn đám khách lạ, vô tình chiếu sáng con đường phía trước.
Tiếng cười nhẹ mơ hồ không rõ lại vang lên, nghe như tiếng thì thầm của hồ yêu bị gió cuốn đi.
Chúc Như Sương: "Trong Cửu Châu Sử từng ghi chép, viện trưởng đầu tiên của viện Hợp Hoan đạo, Tàng Ngọc Tiên Quân, từng song tu cùng một hồ yêu Thanh Khâu tại Thái Hoa tông hàng trăm năm. Thời Vũ, ngươi không biết sao?"
Hạ Lan Hi rất tự giác trả lời: "Ngươi đã nói là ghi trong Cửu Châu Sử thì làm sao ta biết được."
Trường Tôn Sách cười nhạo không chút thương tình: "Ha ha ha, cái này ngay cả ta còn biết. Hạ Lan Hi năm ngoái thi Cửu Châu Sử không qua, đúng là không oan uổng chút nào."
Hạ Lan Hi: "‘Bế’." (Đây là biểu tượng của Vô Tình Đạo có giải thích ở chương trước rồi )
Trường Tôn Sách: "Ý là gì?"
Hạ Lan Hi: “Nín.”
Chẳng trách từ lúc bước vào hang hồ ly, Hạ Lan Hi không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào. Hóa ra nơi này chính là địa điểm song tu của Tàng Ngọc Tiên Quân và hồ yêu.
Tàng Ngọc Tiên Quân và Phù Tự Tiên Quân đều là những người sáng lập Thái Hoa Tông, từng là hình mẫu của môn phái. Với thân phận ấy, làm sao họ có thể chứa đựng ác ý với những đệ tử vô tình lạc vào lãnh địa của mình?
Dấu ấn Bỉ Ngạn trên tượng hồ ly ở Vụ Thất Viên chắc chắn do kẻ nào đó cố tình khắc lên. Người ấy đã dẫn bọn họ đến nơi từng là chốn cư ngụ của Tàng Ngọc Tiên Quân, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Hạ Lan Hi hỏi: "Người song tu với Tàng Ngọc Tiên Quân là hồ yêu đực hay cái?"
Chúc Như Sương đáp: "Hồ yêu đực.”
Hạ Lan Hi gật gù tỏ vẻ hiểu: "Thảo nào Viện Hợp Hoan Đạo bây giờ khắp nơi toàn đoạn tụ. Hóa ra là di truyền từ tổ tiên."
Trường Tôn Sách kinh hãi: "Cái gì?Viện Hợp Hoan Đạo toàn đoạn tụ?! Quá đáng sợ, từ giờ ta phải tránh xa đám người Hợp Hoan Đạo mới được.”
Những bức tượng hồ ly nhỏ dừng lại tại cuối con đường, trước mặt ba người hiện ra một đình nghỉ chân được bao phủ bởi những tấm màn lụa mỏng nhẹ.
Tấm màn lụa màu hồng nhạt khẽ lay động trong gió, như một giấc mơ mờ ảo dịu dàng. Tiếng cót két phát ra từ chiếc ghế nằm trong đình, trên bàn đá cạnh đó là một chiếc ổ lông mềm mại, trông vô cùng dễ chịu.
Hạ Lan Hi đoán, chiếc ổ này chắc là dành cho những hồ yêu lười hóa hình người nằm ngủ.
Hình ảnh ấy chợt hiện lên trong đầu y: Tàng Ngọc Tiên Quân sau khi dạy xong học trò trở về, ngồi trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Một con hồ ly đực nhẹ nhàng nhảy lên đùi ngài, đặt hai chân trước lên vai ngài, dùng mũi cọ cọ má Tiên Quân đầy thân mật, chọc cho ngài cười.
Đáng tiếc thay, cũng giống như Phù Tự Tiên Quân của viện Thái Thiện Đạo, Tàng Ngọc Tiên Quân đã bỏ mạng trong trận chiến với Quỷ Giới cách đây hai nghìn năm.
Hạ Lan Hi cảm thấy buồn bực khó chịu, trong lòng quyết tâm phải học lại Cửu Châu Sử từ đầu đến cuối. Y rất muốn biết kết cục của con hồ yêu kia, nó có còn ở lại Thái Hoa Tông không?
Khi hai thiếu niên Vô Tình Đạo đang đắm chìm trong câu chuyện về Tàng Ngọc Tiên Quân, Trường Tôn Sách không biết bốn chữ "đa sầu đa cảm" viết thế nào – bỗng chỉ vào một cây cột vuông: "Kia là gì?"
Hạ Lan Hi lúc này mới để ý, trên cây cột phía sau đình có từng vòng từng vòng dải lụa quấn chặt, như có vật gì đó bị trói bên trong.
Cả ba người đi vòng ra phía sau đình, vừa nhìn rõ thứ bị trói trên cột, sắc mặt liền thay đổi.
Trường Tôn Sách kinh hãi: "Đây chẳng phải là người đứng đầu viện Hợp Hoan Đạo sao?!”
Bạch Quan Ninh đã mất tích một ngày một đêm, giờ đây bị trói chặt trên cây cột. Bộ y phục đậm nét ngoại vực của hắn đã rách tả tơi, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng, máu từ mặt chảy từng giọt xuống đất, thấm dần vào lớp bùn đất phía dưới.
— Bạch Quan Ninh đã bị hủy dung. Khuôn mặt rực rỡ lộng lẫy của hắn đầy những vết dao chằng chịt, nốt chu sa giữa chân mày bị khoét đi, chỉ còn lại một lỗ máu đầm đìa.
Với đệ tử của viện Hợp Hoan Đạo, ngoại hình là thứ họ xem trọng nhất. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả cái chết.
Vậy mà ngay tại nơi từng là chốn song tu của viện trưởng sáng lập, kẻ nào lại dám làm nhục đệ tử của ngài đến thế?
Trường Tôn Sách cau mày: "Hắn chết rồi sao?"
Chúc Như Sương đáp: "Chưa, nhưng chắc chắn đã bị thương rất nặng."
Hạ Lan Hi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là gã..."
Chúc Như Sương lo lắng: "Thời Vũ, ngươi nghĩ đến điều gì?”
Hạ Lan Hi ngẩng đầu nhìn Chúc Như Sương, định mở miệng, nhưng đột nhiên cảm giác được điều gì đó, y lập tức quay lại: "Đến rồi."
"Mừng các vị ghé thăm Thần Hồ Chi Cư." Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đình. "Đặc biệt là ngươi, Hạ Lan Thời Vũ. Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi."
Cơn gió đêm khẽ lật tấm màn lụa che trước mặt thiếu niên, để lộ khuôn mặt gã.
Đồng tử Chúc Như Sương co lại, ngạc nhiên tột độ: "Trương Ngộ Ngôn?”
"Là ngươi gài bẫy lợi dụng ta?" Trường Tôn Sách nhìn từ đầu đến chân kẻ trước mặt. Hắn vốn không quen biết Trương Ngộ Ngôn, chỉ biết đến vài cao thủ của Hợp Hoan Đạo, mà không biết Trương Ngộ Ngôn đồng nghĩa với việc kẻ này chẳng phải cao thủ: "Ai cho ngươi lá gan đó?"
Trương Ngộ Ngôn phớt lờ hai người, từ lúc xuất hiện, ánh mắt gã chưa từng rời khỏi khuôn mặt Hạ Lan Hi: "Ngươi mặc đồ đen rất đẹp, Hạ Lan Thời Vũ."
Hạ Lan Hi chỉ thoáng liếc nhìn Trương Ngộ Ngôn, sau đó lập tức quay lại chú ý đến Bạch Quan Ninh.
Trương Ngộ Ngôn vốn không phải đối thủ của Bạch Quan Ninh, vậy tại sao Bạch Quan Ninh lại rơi vào tay gã, hơn nữa còn hoàn toàn không có sức chống cự?
Là do Bạch Quan Ninh sơ ý bị ám toán, hay Trương Ngộ Ngôn dựa vào sức mạnh nào khác để đối phó?
Chúc Như Sương cũng nghĩ đến điều này, đồng thời nhớ lại vụ việc ở Tây Châu khi xưa cùng với kẻ tự xưng là “Lâm Đạm”: "Ngươi thực sự là Trương Ngộ Ngôn, hay là... ‘nó’?”
Lúc này, Bạch Quan Ninh đang hôn mê bỗng khẽ cử động đầu ngón tay, dường như sắp tỉnh lại. Trương Ngộ Ngôn nhận ra bèn siết chặt dải lụa trên người hắn, hằn sâu vào da thịt.
Bạch Quan Ninh lập tức ngất đi lần nữa.
Trương Ngộ Ngôn thả tay, thong thả nói với Hạ Lan Hi:"Ngươi không muốn nói gì với ta sao, Hạ Lan Thời Vũ?”
Hạ Lan Hi im lặng quan sát xung quanh.
Bên trái đình có một vòng tượng hồ ly, ở giữa là một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đỏ thẫm, cúi đầu mặt mày cong cong vuốt ve một con hồ ly nhỏ.
— Đó chính là tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân!
Hạ Lan Hi lập tức liên tưởng đến khung cảnh ở sâu trong sa mạc, nơi thần điện trống trải, Phù Tự Chân Quân thân đầy bụi bẩn, những dòng chất lỏng đỏ sẫm nhớp nháp đang quấn quanh thân thể ngài…
Chẳng lẽ, mục tiêu của “nó” là các bức tượng của từng vị viện trưởng sáng lập Thái Hoa Tông?
Đôi mắt Hạ Lan Hi tối sầm, Tải Tinh Nguyệt lẳng lặng hiện ra sau lưng y: "Ngươi muốn làm gì với tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân?"
Trương Ngộ Ngôn trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng kỳ lạ: "Hạ Lan Hi, ta thích ngươi, rất thích ngươi.”
Trương Ngộ Ngôn hỏi một đằng, giọng điệu thoải mái quái dị một nẻo:" Nhưng tại sao ngươi lại không muốn nhìn ta thêm một lần?”
Hạ Lan Hi không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận: "Ngươi căn bản không biết ta rốt cuộc là người như thế nào, nói gì đến thích?”
Trương Ngộ Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Lan Hi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta không biết? Sao ta lại không biết chứ, Hạ Lan Hi, ta vẫn luôn biết." Giọng của gã càng ngày càng thấp, cuối cùng thấp đến mức giống như đang thì thào tự nói: "Ta vẫn luôn...biết mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro