Chương 42
Chương 42 Chương 42
Trường Tôn Sách tự mình chứng minh cho mọi người thấy rằng việc đón Chúc Như Sương tan học chỉ là khởi đầu của cái gọi là "cầu mà không được". Trong vòng một tháng sau đó, những gì Trường Tôn Sách làm với Chúc Như Sương mà Hạ Lan Hi chính mắt chứng kiến bao gồm nhưng không giới hạn ở-
Trong tiết học Trận Pháp Trung Cấp, các đệ tử được chia thành hai nhóm cùng luyện tập trận pháp Xuân Phong Hóa Vũ có khả năng chữa lành vết thương ngoài da. Trường Tôn Sách sống chết phải được ghép cặp với Chúc Như Sương.
Chúc Như Sương ngồi ngay giữa tâm trận, nơi lẽ ra phải tràn ngập sắc xanh tươi mới đầy sức sống. Thế nhưng, dưới sự thi triển trận pháp đầy hùng hổ của Trường Tôn Sách, chẳng thấy bóng dáng một ngọn linh mộc chữa thương nào, ngược lại, một đóa hồng đỏ rực từ mặt đất "phụt" ra, nổi bật không chút liên quan.
Chúc Như Sương cứng đờ hồi lâu, cuối cùng giơ tay day trán, thở dài:"Ngươi có thể yên ổn một chút được không?"
Trường Tôn Sách đắc ý hỏi:"Thích không?"
Chúc Như Sương: "... Không.”
Trường Tôn Sách:"Mạo muội hỏi một câu, ngươi đang phối hợp cùng ta diễn màn 'cầu mà không được', hay thật sự là không thích?"
Chúc Như Sương: "..."
Chúc Như Sương không thích hoa, nhưng Hạ Lan Hi đứng bên cạnh thì lại thích đến chết đi được. Y vừa quan sát tình hình của cặp đôi Sách Vân, vừa cằn nhằn với Tống Huyền Cơ:"Tống Tầm, ngươi còn chưa từng tặng ta..."
Hạ Lan Hi chưa nói hết câu, bỗng nghe hàng loạt tiếng bốp bốp bốp. Những cành linh mộc xung quanh y đồng loạt đâm chồi nảy lộc, từng đóa hoa xanh biếc dịu dàng vươn mình ra khỏi các nhánh cây, tầng tầng lớp lớp vây quanh y.
Hạ Lan Hi sững sờ ngồi giữa bụi hoa, nhìn Tống Huyền Cơ vẫn giữ vẻ mặt bình thản hỏi y:"Muốn nói gì? Nói đi."
Hạ Lan Hi: "!!!"
Nhiều hoa xanh quá! Chúc Như Sương chỉ được tặng một bông, mà y lại có đến hàng trăm hàng nghìn bông, nhiều đến mức không nhìn xuể.
Y còn nói gì được nữa? Tất nhiên là chỉ biết vui vẻ mà oa rồi!
Hạ Lan Hi vội vàng nhét từng đóa hoa xanh nhỏ vào túi linh, đến mức vị trưởng lão giảng dạy đã đứng ngay sau lưng y mà y cũng chẳng hay biết.
Cuối cùng buổi học kết thúc bằng tiếng quát phẫn nộ của trưởng lão:"Tống Huyền Cơ, ngươi đang làm gì vậy? Với năng lực của ngươi, chắc chắn là cố ý! Ra ngoài đứng phạt ngay cho bản toạ!"
Về phần Trường Tôn Sách, vì một đóa hồng đơn lẻ của hắn quá mờ nhạt, mà trưởng lão lại bị mê hoặc bởi "vườn hoa nhỏ" của Tống Huyền Cơ, nên hắn may mắn thoát nạn.
Điều khiến vài người bất lực là sau tiết học này, chuyện phong tình của cặp đôi Sách Vân không bị đồn thổi thêm, mà thay vào đó là lời bàn tán khắp Thái Hoa Tông về việc liệu Tống Huyền Cơ có bị "trúng tà" hay không.
Hạ Lan Hi nghe được tin liền tức đến độ đi vòng vòng trong tiên xá.
"Ồ, Trường Tôn Sách tặng hoa cho Chúc Như Sương thì là 'cầu mà không được', còn Tống Huyền Cơ tặng ta hoa thì thành 'trúng tà'? Dựa vào cái gì chứ?!”
Sau khi khiến Tống Huyền Cơ bị phạt, Trường Tôn Sách không hề yên tĩnh. Một buổi sáng sớm vài ngày sau, khi gà của học viện Vạn Thú Đạo còn chưa gáy, giờ học đầu tiên còn cách cả một canh giờ, Hạ Lan Hi trong giấc ngủ say đã bị tiếng trò chuyện bên ngoài tiên xá đánh thức.
Y nhận ra đó là giọng của Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương, vì thế không hề cảnh giác, chỉ khoác bộ áo ngủ lười nhác bước ra, tựa cửa tiên xá vừa ngáp vừa xem kịch.
Trường Tôn Sách luôn ghi nhớ "lời dạy bảo" của Bạch Quan Ninh, bất kể thời tiết băng giá của viện Vô Tình Đạo, hắn vẫn kiên quyết mặc áo kiểu Tây Châu khoe ngực trần. Tay hắn cầm một chiếc bánh rán nóng hổi và một bát tàu hũ, không nói không rằng nhét vào lòng Chúc Như Sương.
Trường Tôn Sách:"Ngươi nhận đi. Hồi nhỏ, bạn cùng phòng của ta thích cô em họ, sáng nào cũng mang đồ ngon cho người ta."
Chúc Như Sương:"Đa tạ, nhưng ta đã sớm tích cốc rồi."
Trường Tôn Sách:"Chậc, sao ngươi có thể từ chối ta một cách dịu dàng như thế?Thôi nào, cho ta một câu từ chối thật tàn nhẫn đi."
Chúc Như Sương "rầm" một tiếng đóng cửa ngay trước mặt Trường Tôn Sách:"Cút!"
Trường Tôn Sách hài lòng quay người định rời đi, lại bị Hạ Lan Hi gọi giật:"Sách ca, tàu hũ của ngươi là ngọt hay mặn vậy?"
Trường Tôn Sách:"Ngọt, sao thế?”
Hạ Lan Hi:"Thế ta muốn mua!"
Huynh đệ thì vẫn phải tính sòng phẳng, Hạ Lan Hi trả bằng một lần viết hộ bài tập, mua lại bát tàu hũ. Sau đó, y không chút khách sáo, ngay trước mặt Trường Tôn Sách, đẩy cửa tiên xá của Tống Huyền Cơ, khoác bộ áo ngủ mỏng manh vui vẻ lao vào bên trong.
Cả hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến Trường Tôn Sách đứng ngẩn người ra – từ bao giờ quan hệ giữa hai người họ lại thân thiết đến mức mặc áo ngủ mà có thể tùy tiện qua thăm nhau thế này?
Theo lẽ thường, Tống Huyền Cơ hẳn cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nhưng khi Hạ Lan Hi bước vào, hắn vẫn nằm trên giường, mắt nhắm dưỡng thần.
Hạ Lan Hi không chút ngại ngần trèo lên giường, lay lay bàn tay ngay ngắn để ngoài chăn của Tống Huyền Cơ, nói:"Tống Tầm, Tống Tầm, ngươi tỉnh chưa? Cùng ta ăn đồ ngọt làm bữa sáng đi!"
Tống Huyền Cơ không mở mắt, tiện tay kéo thiếu niên bên cạnh xuống:"Chờ."
Hạ Lan Hi thuận thế nằm úp lên người Tống Huyền Cơ, cách một lớp chăn hỏi:"Chờ bao lâu?"
Tống Huyền Cơ:"Nửa canh giờ."
Hạ Lan Hi vui vẻ đáp "Được", rồi vén chăn chui vào nằm cùng.
Thế là, Hạ Lan Hi ở lại ngủ thêm nửa canh giờ với đạo hữu của mình. Sau khi ngủ dậy, hai người cùng nhau ăn hết bát tàu hũ ngọt.
Tất nhiên, lần "quá đáng" nhất của Trường Tôn Sách phải kể đến ở tàng thư các.
Hắn ép Chúc Như Sương vào góc kệ sách, hai tay giam người trong lòng mình, cúi đầu làm bộ định hôn.
Dù Chúc Như Sương biết Trường Tôn Sách đang diễn trò, nhưng trong lúc cấp bách vẫn vung tay tát thẳng vào mặt hắn, khiến Trường Tôn Sách choáng váng.
Chúc Như Sương nhìn bàn tay mình, áy náy nhưng bất đắc dĩ nói:"Xin lỗi."
Trường Tôn Sách ngơ ngẩn một lúc, sau đó giận tím mặt:"– Này!”
Thấy hai người sắp đánh nhau, Hạ Lan Hi lập tức chạy đến hòa giải:” Sách ca, ngươi cũng đâu cần liều mạng thế chứ! Miệng nói thích là được rồi, đừng có tùy tiện hôn! Hôn môi là chuyện nghiêm túc lắm đấy!"
"Ngươi thì biết cái gì? Ta có kế hoạch của ta." Trường Tôn Sách xoa má đỏ ửng, tự tin nói:"Hiện giờ ta đang ở giai đoạn tức giận mà cướp đoạt, đã sắp đến cảnh 'chìm đắm' các ngươi muốn rồi. Chờ đi, tối nay Quỷ Thập Tam nhất định sẽ vào giấc mơ của ta."
Hạ Lan Hi tỏ vẻ hoài nghi đối với việc này.
Từ khi Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ rót linh thức vào cơ thể Trường Tôn Sách, họ thường xuyên bị kéo vào chung giấc mơ với hắn.
Hai người đã trước sau quan sát Trường Tôn Sách tới gần cuộc thi dốt đặc cán mai lo âu thấp thỏm, sự vui mừng vì bất ngờ đứng đầu toàn tông, đến cảnh ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo xếp hàng gọi hắn là đại ca...
Vì vậy, khi lại bị kéo vào giấc mơ của Trường Tôn Sách, Hạ Lan Hi đã quen lắm rồi.
Y dưới dạng linh thể bay lượn quanh Tống Huyền Cơ, nói:"Nếu lát nữa lại thấy gì không đứng đắn, làm ơn giúp ta che mắt ngay nhé."
Tống Huyền Cơ lơ lửng bên cạnh, mặt không đổi sắc:"Không có tay.”
Vì Hạ Lan Hi đã vẽ hai giọt nước ngược trên tay Trường Tôn Sách, đây cũng chính là “thân thể” của hai người trong giấc mộng.
Hai linh thể nhỏ xíu, tròn trên nhọn dưới, không có tay nhưng có mắt và một đường thẳng tạo thành miệng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Hạ Lan Hi thấy được sự “vô cảm” của Tống Huyền Cơ.
Hạ Lan Hi nhìn quanh, cảm thấy bất an:“Chúng ta đang ở Mê Tân Độ à? Trường Tôn Sách lại mơ thấy cảnh thi cử sao? Ta không muốn làm bài hộ hắn trong mơ nữa!”
Tống Huyền Cơ: “Bình tĩnh.”
Hạ Lan Hi: “Không vội.”
Y đổi tư thế thoải mái hơn, lơ lửng chờ đợi. Không lâu sau, chủ nhân giấc mơ xuất hiện.
Những người trong mơ thường không nhận ra mình đang mơ, Trường Tôn Sách cũng vậy. Trong những giấc mơ trước, Hạ Lan Hi luôn phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục Trường Tôn Sách tin rằng hắn đang mơ.
Để giúp hắn ghi nhớ việc đang mơ, ba người đã thống nhất một ám hiệu. Chỉ cần nghe thấy ám hiệu, Trường Tôn Sách sẽ nhanh chóng nhận thức rằng mình đang ở trong mộng cảnh.
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ lặng lẽ theo sau Trường Tôn Sách, trôi vào một giảng đường.
Bên trong trống trải, không giống như có tiết học hay kỳ thi. Hai linh thể nhỏ nhìn nhau, đôi mắt đơn giản của Hạ Lan Hi lộ vẻ căng thẳng.
… Sắp đến rồi chăng.
Trong mơ, Trường Tôn Sách không thấy giảng đường vắng vẻ có gì kỳ quái. Hắn ngồi xuống một chỗ ở hàng ghế cuối như thường lệ.
Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi xuống, bầu trời đột ngột tối sầm lại, ngày và đêm thay đổi trong chớp mắt. Giây trước, ngoài cửa sổ còn là ánh nắng chan hòa, trời trong xanh; giây sau, nhìn ra ngoài chỉ thấy màn đêm mịt mù vô tận.
Trong giảng đường, từ lúc nào đã xuất hiện một dãy nến thắp sáng căn phòng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến lung lay chập chờn. Những quyển sách trên bàn bỗng tự mở ra, trang sách lật từng tờ, nhưng tất cả đều trống trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro