Chương 44

Chương 44 Chương 44

Mặc dù không thể chắc chắn mục tiêu tiếp theo của Quỷ Thập Tam có phải là viện Vạn Thú Đạo hay không, nhưng Hạ Lan Hi vẫn chú ý đến các đệ tử ở đây nhiều hơn bình thường.

Nhân dịp hiếm hoi được nghỉ ngơi, y từ chối lời mời của Chúc Như Sương đến Tàng Thư Các, sáng sớm đã kéo Tống Huyền Cơ cùng đến viện Vạn Thú Đạo.

Chưa đi được mấy bước, trên đầu y đã vướng phải một chiếc lông của chim Thanh Loan, còn tà áo trắng muốt thì bị chiếc đuôi bông xù của một con Cửu Vĩ Hồ quệt qua, dính đầy lông đỏ.

Tống Huyền Cơ thì lại thu hút một bầy tiểu linh miêu vừa mới sinh không lâu. Chúng tung tăng bám theo phía sau hắn, nhưng vì e ngại luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn nên không dám đến quá gần, chỉ có thể tròn xoe đôi mắt, hau háu nhìn cây trâm tua rua bằng vàng cài trên tóc hắn, cái đầu nhỏ cũng lắc qua lắc lại theo nhịp.

Không chỉ linh thú muôn hình vạn trạng, mà các đạo hữu ở đây cũng rất đáng chú ý.

Cả hai vừa đi được một đoạn đã bị chủ nhân của đám tiểu linh miêu chặn lại, hào hứng hỏi có muốn nuôi một con linh miêu làm linh sủng không:“Con gái ta đẻ một lứa tận sáu con, ta làm ông ngoại mà nuôi không nổi nữa rồi. Hai vị nể tình mà chọn lấy một hai con đi! Lúc nhỏ, chúng có thể giúp sưởi ấm giường ngủ, lớn lên rồi lại thành tọa kỵ. Nếu hai vị có kẻ thù, chúng chỉ cần vung móng một phát là đảm bảo trúng ngay…”

Tiểu linh miêu đáng yêu đến mức Hạ Lan Hi cũng có chút động lòng. Nhưng giường đơn trong tiên xá đã chật lắm rồi, y và Tống Huyền Cơ ngủ chung đã rất miễn cưỡng, thêm một con linh sủng nữa thì chỉ càng chật chội hơn. Huống hồ, biết đâu hai người bọn họ sau này còn cao lên nữa.

Quan trọng nhất là—lỡ linh miêu giành chơi trâm vàng tua rua với y thì sao?

Sau đó, hai người lại trông thấy một con tiên hạc tròn vo đến mức khó tin, Hạ Lan Hi không khỏi hoài nghi liệu nó có còn bay nổi không. Vây quanh con tiên hạc là một thiếu niên ôm chặt chén thức ăn, miệng không ngừng dỗ dành: “Cục cưng à, ăn thêm chút đi, cục cưng không hề béo chút nào đâu.” Thiếu niên ấy chính là Tiêu Vấn Hạc, người học chung môn Dị Thú luận với bọn họ.

Tiên hạc của Tiêu Vấn Hạc đã tu luyện thành hình người, nhưng vẫn giữ nguyên hình thú nhưng… nói tiếng người:“Ta mà không béo á? Ngươi có thấy cái bụng ta tròn thế nào không? Tránh xa ta ra!”

Tiêu Vấn Hạc đối với linh thú của mình dường như cũng là tình sâu duyên cạn.Hạ Lan Hi bất giác nghĩ—không biết Quỷ Thập Tam có chọn hắn làm vật tế tượng thần Vạn Thú Đạo không? Quá đáng nghi!

Khó khăn lắm mới dỗ được tiên hạc ăn xong, Tiêu Vấn Hạc quay người lại, liền thấy hai vị đạo hữu Vô Tình Đạo lặng lẽ đứng sau lưng mình. Đã vậy, Hạ Lan Hi còn dùng ánh mắt “ngươi không đúng lắm” mà nhìn hắn, suýt nữa khiến hắn làm rơi chén thức ăn:“Nhị vị đạo hữu Vô Tình Đạo, có việc gì không?”

“Không có gì.” Hạ Lan Hi nghiêm túc đáp, “Chỉ là nghe Trường Tôn Kinh Lược kể về chuyện của ngươi, cảm thấy tinh thần ngươi có vẻ không ổn.”

Tiêu Vấn Hạc cười khổ: “Tu đạo ở đây, có ai tinh thần ổn đâu?”

Hạ Lan Hi khó hiểu: “Ý gì?”

Viện trưởng Vạn Thú Đạo, Minh Hữu chân quân, vốn là người khoan hậu từ bi, thấu hiểu nỗi khổ của đệ tử. Nếu bài thi đạt hạng B, Minh Hữu chân quân nhất định sẽ liều cái mạng già nâng lên thành hạng A. Dưới trướng một viện trưởng như vậy, áp lực đáng ra không lớn mới phải.

Tiêu Vấn Hạc chỉ vào một đệ tử mặt đầy u sầu, hốc mắt đỏ bừng cách đó không xa nói: "Dư Thương Nghiễn, cá chép gấm nuôi ngàn năm gần đây dương thọ sắp hết. Hắn không muốn người tóc bạc tiễn cá tóc đen, đã bắt đầu nghiên cứu bí pháp có thể nghịch chuyển sinh tử âm dương rồi.”

Hạ Lan Hi: "!" Cái này càng khả nghi!”

Tiêu Vấn Hạc tiếp tục: “Lộc Bất Du, khổ cực nuôi lớn linh lộc của mình, vậy mà nó lại ăn mất gia bảo truyền đời của một sư huynh bên viện Luật Lý Đạo. Hiện tại, sư huynh kia đang kiện hắn đến mức có nguy cơ táng gia bại sản.”

Hạ Lan Hi: “?” Đợi đã, chuyện này cũng khả nghi không kém?

Tiêu Vấn Hạc: “Còn người kia, Cố Anh Chiêu, hai năm trước bắt đầu song tu với linh thú của mình. Ai ngờ, đến khi linh thú cái mang thai, hắn mới phát hiện mình không phải đạo lữ duy nhất của nó… Tóm lại, bốn người chúng ta có lẽ là những kẻ thảm nhất viện Vạn Thú Đạo.”

Hạ Lan Hi: “.”

Khoan đã, hóa ra tinh thần của đệ tử Vạn Thú Đạo đều bất ổn đến mức này sao? Chẳng lẽ chính vì họ đã quá khổ sở rồi, nên Minh Hữu chân quân mới không nỡ làm khó họ trong chuyện thi cử?

Giữa lúc nói chuyện, tiên hạc của Tiêu Vấn Hạc đã ăn hết khẩu phần của mình. Tiêu Vấn Hạc vui mừng không ngớt, không ngừng khen ngợi: “Cục cưng giỏi quá! Cục cưng là tuyệt nhất! Cục cưng, đây là hai vị đạo hữu Vô Tình Đạo, mau chào ca ca đi nào.”

Hạ Lan Hi không muốn làm phiền thời gian riêng tư của một người một hạc, bèn định kéo Tống Huyền Cơ rời đi. Có điều, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tâm thế “vừa làm cha vừa làm mẹ” của các đệ tử Vạn Thú Đạo hay không, mà trước khi đi, y vô thức thốt ra một câu:“Tống Tầm, mau chào Tiêu đạo hữu đi.”

Tống Huyền Cơ: “.”

Sau khi tạm biệt Tiêu Vấn Hạc, Hạ Lan Hi hỏi:“Tống Tầm, ngươi thấy trong số những người hắn nhắc đến, có ai thuộc Đạo Viện thứ mười ba không?”

Tống Huyền Cơ đáp: “Bắc Trạc Thiên Quyền có phản ứng gì không?”

Hạ Lan Hi lắc đầu: “Không.”

Xem ra, Quỷ Thập Tam không ban ấn Bỉ Ngạn cho tất cả đệ tử Đạo viện thứ mười ba, mà chỉ những người sắp trở thành vật tế tượng thần mới có dấu ấn này—như Trương Ngộ Ngôn và Tạ Tử Mặc.

Cũng như Bạch Quan Ninh, trên người hắn không hề có ấn Bỉ Ngạn mà Quỷ Thập Tam cưỡng chế ban xuống. Còn về Chúc Như Sương, dường như là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, dạo bước về phía bờ biển phía sau. Khi dần rời xa khu tiên xá của đệ tử Vạn Thú Đạo, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Để tạo môi trường phù hợp với sự sinh trưởng của linh thú, viện Vạn Thú Đạo không giống như bốn đạo viện khác, quanh năm chỉ có một mùa, mà nơi đây đất đai màu mỡ, bốn mùa luân chuyển rõ ràng.

Bờ biển mùa hạ tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu, gió biển mang theo hơi nước mát lạnh, khẽ khàng lướt qua mái tóc và tà áo hai người. Hạ Lan Hi đi trước, Tống Huyền Cơ theo sau, y vừa bước trên đường mòn trong núi, vừa nghịch cây sậy ngắt bên đường, miệng khe khẽ ngân nga khúc hát tự chế.

“Hợp Hoan Đạo gọi đạo hữu là ‘ cưng à’, Vạn Thú Đạo gọi linh sủng là ‘cục cưng’…” Hạ Lan Hi đang hát dở bỗng xoay người lại, bất ngờ nói với Tống Huyền Cơ:“Vô Tình Đạo Tống Tầm gọi ta là ‘Hạ Lan Hi’!”

Tống Huyền Cơ: “?”

Hạ Lan Hi không để ý đường đi thì rất dễ đâm vào cây. Ngay khi sắp đâm vào một thân cây, một luồng gió nhẹ từ phía sau khẽ đỡ lấy eo y.

Hạ Lan Hi “ơ” một tiếng, để mặc cơn gió ấy đẩy mình về phía trước. Đẩy, đẩy, rồi đẩy thẳng y vào lòng Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt “chuyện gió chẳng liên quan đến ta”, không đưa tay đỡ y, cứ như thể thật sự chỉ có mình y đang nhào vào lòng hắn vậy.

Hắn cúi đầu nhìn y: “Ngươi bất mãn với cách ta gọi tên ngươi sao?”

Hạ Lan Hi “ưm” một tiếng đầy hàm ý, chẳng giống xác nhận cũng chẳng giống phủ nhận.

Tống Huyền Cơ lại hỏi: “Muốn đổi cách xưng hô à?”

Hạ Lan Hi há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao hai má bỗng đỏ bừng, lưỡng lự một lúc lâu, rốt cuộc lại ngượng ngùng nuốt hết lời định nói vào bụng.

Tống Huyền Cơ cảm thấy có chút hoang mang trước phản ứng không bình thường của Hạ Lan Hi: "Hả? Muốn đổi cái gì?

Vị thiếu niên luôn ngay thẳng lần đầu tiên nếm trải cảm giác “lời đến miệng lại thôi”: “Ta không biết, ta không biết!”

Nói xong, y lập tức chạy biến đi.

Tống Huyền Cơ nhìn theo bóng lưng y: “...Không hiểu.”

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng bờ biển Hậu Hải đã có một nhóm đệ tử Vạn Thú Đạo tụ tập, đứng đầu là viện trưởng Minh Hữu chân quân. Minh Hữu chân quân tóc bạc nhưng mặt còn trẻ, râu thì bồng bềnh,nhưng lúc này sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, lặng lẽ lắng nghe các đại đệ tử báo cáo.

Giữa một biển người trong trang phục màu báo hoa mai của đệ tử Vạn Thú Đạo, có một bóng dáng tươi sáng lạ thường trong sắc xanh da trời tươi mát – đó chính là Thượng Quan Thận.

Sau một ngày dài ở cùng đệ tử Vạn Thú Đạo, mắt đã gần như hoa lên, Thượng Quan Thận bất chợt nhìn thấy hai bộ đồng phục trắng thuần, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn, hắn nhún người bay vọt tới:“Hai người các ngươi sao lại đến học viện Vạn Thú Đạo?”

“Đến chơi.” Hạ Lan Hi tò mò hỏi thăm, “Sư huynh, hậu hải có chuyện gì xảy ra sao? Sao ngay cả Minh Hữu chân quân cũng đích thân đến?”

Thượng Quan Thận hạ giọng:“Không hiểu vì sao đám giao nhân ở hậu hải bỗng phát cuồng, kết thành từng nhóm tấn công, khiến mấy đệ tử xuống biển săn bắn trọng thương. Để tránh gây hoang mang, Minh Hữu chân quân cùng các vị trưởng lão đang bí mật điều tra chân tướng sự việc.”

Hạ Lan Hi nhíu mày:“Có chuyện như vậy ư? Chẳng phải quan hệ giữa đệ tử Vạn Thú Đạo với giao nhân hậu hải xưa nay vẫn tốt sao?”

Tống Huyền Cơ:“Nếu là cơ mật, vậy sao ngươi lại nói cho chúng ta biết?”

Thượng Quan Thận: “Bởi vì ta nghĩ rằng, đây có lẽ là một cơ hội – cơ hội để dẫn dụ Quỷ Thập Tam lộ diện.”

Hắn hiểu rõ việc tiết lộ tin tức này là vi phạm tông quy, cảm thấy vừa chột dạ vừa áy náy:“Các ngươi yên tâm, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ tự mình thỉnh tội tiết lộ bí mật trước chư viện trưởng.”

Theo kế hoạch “dẫn quỷ ra khỏi hang” của sáu người họ, di tích học viện Vạn Thú Đạo dưới đáy hậu hải chính là địa điểm thu lưới lý tưởng nhất.

Hiện tại, hậu hải đã trở thành trọng điểm của toàn học viện Vạn Thú Đạo. Nếu Quỷ Thập Tam thấy nơi này được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, e rằng sẽ hoài nghi tượng thần của Vạn Thú Đạo đang ẩn giấu ở đó.

Hạ Lan Hi suy nghĩ một lát rồi hỏi:“Tống Tầm, ngươi thấy sao?”

Tống Huyền Cơ:“Trùng hợp.”

Thượng Quan Thận: “Chưa chắc chỉ là trùng hợp. Có khi nào chính Quỷ Thập Tam đã làm gì đó dưới đáy biển, khiến đám giao nhân phát điên?”

Từ sau lần Quỷ Thập Tam xâm nhập vào giấc mộng, Trường Tôn Sách đã nhiều lần gặp hắn trong mộng. Theo lời dặn của Hạ Lan Hi, Trường Tôn Sách vẫn chưa vội chấp nhận lời mời gia nhập Đạo viện thứ mười ba.

Qua mấy lần giao đấu, Quỷ Thập Tam vẫn không hề dùng những thủ đoạn đã từng ép bức Bạch Quan Ninh trước kia để cưỡng ép Trường Tôn Sách đi vào khuôn khổ. Hắn không kiêu không nóng nảy, không vội không chậm, cứ thong dong như thể tin chắc rằng Trường Tôn Sách rồi sẽ có ngày tự nguyện gia nhập Đạo viện thứ mười ba.

Và nguồn cơn của sự tự tin đó, mười phần chắc chín chính là Bắc Trạc Thiên Quyền mà Hạ Lan Hi mang về từ tháp Lãng Phong.

Hạ Lan Hi nói:“Có nên thu lưới hay không, chúng ta bỏ phiếu quyết định, thế nào?”

Khi sự việc được phổ biến cho những người còn lại, dù không cần Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ tỏ thái độ, số phiếu đồng ý đã đạt bốn người – đặc biệt là Chúc Như Sương đã bị Trường Tôn Sách “hành hạ” suốt một tháng nay. Dùng lời của hắn mà nói, nếu Trường Tôn Sách còn tiếp tục dây dưa như vậy, hắn thật sự sẽ cân nhắc chuyện… thôi học.

Thế là mấy ngày sau, trong một buổi học Trận Pháp Trung Cấp, bốn người Tầm, Hi, Sách, Vân lại ngồi chung một chỗ.

Hôm nay, họ tiếp tục học về kiếm trận. Vì thanh Tải Tinh Nguyệt của Hạ Lan Hi hôm qua giao đấu với Vong Xuyên Tam Đồ nên bị tổn hại nhẹ, cần đem đi tu dưỡng vài ngày. Vì vậy, hôm nay y sử dụng Bắc Trạc Thiên Quyền để bày trận.

Khi kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt Chúc Như Sương rõ ràng tái nhợt. Thanh thần kiếm này mang đến cho hắn uy áp khiến lòng hắn còn sợ hãi. Dù nó đang trong trạng thái ngủ say, uy áp chấn nhân tâm hồn phách vẫn đè nặng lên ngực hắn.

“Chỉ là một thanh kiếm thôi, có gì phải sợ?” Trường Tôn Sách dõng dạc nói, “Lần trước ta cùng Hạ Lan Hi vào tầng sáu tháp Lãng Phong, nhìn thấy vô số thần kiếm lơ lửng trên đỉnh hồ Đúc Kiếm, ta cũng chẳng thấy có gì khó chịu.”

Hạ Lan Hi thành thật nói:“Hả? Nhưng ta nhớ không phải vậy nha. Hồi đó ngươi thảm lắm, nôn ra máu đến không nói nổi một câu.”

Chúc Như Sương khó tin nhìn Trường Tôn Sách:“Ngươi lừa ta?”

Trường Tôn Sách như bị chạm trúng nỗi đau, tức giận gầm lên:“— Hạ Lan Hi!”

Hạ Lan Hi bị hắn doạ cho hoảng sợ:“Ngươi làm gì mà nổi cơn thịnh nộ thế?”

Trường Tôn Sách: “!!!”

Hạ Lan Hi không để ý đến kẻ đang nổi đóa, nắm chặt Bắc Trạc Thiên Quyền, hít sâu một hơi rồi hỏi Chúc Như Sương:“Chúc Vân, ngươi có tin ta không?”

Bốn mắt chạm nhau, nỗi sợ trong mắt Chúc Như Sương dần tan biến. Hắn khẽ gật đầu, mỉm cười:“Thời Vũ, ta luôn tin ngươi.”

Sau đó không lâu, trong trận pháp này đã xảy ra một chuyện cực kỳ thảm thiết ngoài ý muốn - - Bắc Trạc Thiên Quyền của Hạ Lan Hi đột nhiên mất khống chế, một kiếm đâm vào xương quai xanh của Chúc Như Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ