Chương 47
Chương 47 Chương 47
Tương truyền trong dân gian, linh hồn của những kẻ chết đuối ngoài ý muốn thường vất vưởng mãi nơi họ bỏ mạng. Trải qua năm tháng, âm khí trong nước ngày càng dày đặc, biến những oan hồn ấy thành thủy quỷ. Chúng chỉ có một con đường duy nhất để đầu thai chuyển kiếp—dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí cưỡng ép người khác thế mạng cho mình.
Thủy quỷ dưới nước mạnh mẽ vô song, có thể xuyên đáy sông, luồn lách khắp biển hồ, tốc độ trốn nhanh như chớp. Tính tình tộc Giao Nhân vốn rất bình thường nay đột nhiên bị bầy quỷ nước bám riết, phát điên cũng là chuyện hợp lý.
Theo lý mà nói, Hậu Hải thuộc phạm vi quản lý của Thái Hoa Tông, lẽ ra không thể xuất hiện tình trạng thủy quỷ tàn sát bừa bãi dưới đáy biến. Trừ phi—có kẻ cố ý dẫn một lượng lớn thủy quỷ vào nơi này.
Quỷ Tướng Ngữ—mảnh sừng của Quỷ Vương bị Phù Tự chân quân chém xuống năm nào, có khả năng triệu hồi ngàn quỷ, hiệu lệnh vạn ma. Trước đây Hạ Lan Hi từng gọi nó là Sừng Quỷ Thiên Nhai* khiến Tống Huyền Cơ không khỏi á khẩu.
(Đại khái là sừng quỷ vô tận xa xăm vậy á)
Năm đó ở Tây Châu, y cùng Tống Huyền Cơ đã ngăn cản Quỷ Thập Tam đánh cắp Quỷ Tướng Ngữ. Sau đó họ mang nó về Thái Hoa Tông, giao cho các viện trưởng trông giữ. Không lẽ bây giờ nó lại rơi vào tay Quỷ Thập Tam?
Hoặc giả, có kẻ khác đang lạm dụng Quỷ Tướng Ngữ ở Hậu Hải?
Dù là khả năng nào đi chăng nữa, điều này càng củng cố suy đoán trước đó của Tống Huyền Cơ—trong Thái Hoa Tông, e rằng có kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng đang ngấm ngầm cấu kết với Quỷ Thập Tam.
Tiêu Vấn Hạc không hỏi về chuyện "hạc," mà quay sang hỏi Vô Tình Đạo: “Tiếp theo các ngươi muốn đi đâu?”
“Đi xung quanh một chút.”
Vừa dứt lời, Hạ Lan Hi bỗng cảm nhận được một thứ gì đó trơn lạnh, lành lạnh trên tay mình. Hai má y không khỏi nóng lên, nghiêng người thì thầm với Tống Huyền Cơ:“Tống Tầm, sao tự dưng nắm tay ta thế? Có người nhìn kìa, ngươi không thấy ngại à?”
Tống Huyền Cơ: “…? Ta có nắm đâu.”
Hạ Lan Hi ngẩn ra, từ từ cúi đầu xuống.
Một thứ ướt át, hiện ra màu xanh thẫm, móng vuốt sưng phồng lặng lẽ bấu chặt lấy cổ tay y. Đầu móng sắc bén dường như chỉ một giây sau sẽ đâm xuyên qua làn da của y.
Hạ Lan Hi: “…”
Lộc Không Du trước mặt Hạ Lan Hi nuốt khan một ngụm nước bọt. Giọng hắn khàn đặc, không phải vì sợ hãi mà là vì buồn nôn:“Hạ Lan Thời Vũ, sau lưng ngươi có thủy quỷ… rất nhiều thủy quỷ.”
“…Biết.”
Đến thời khắc then chốt, khí chất của một học sinh ưu tú thuộc Vô Tình Đạo lại trở về với Hạ Lan Hi. Y trấn tĩnh hỏi:“Nhiều là bao nhiêu?”
Lộc Không Du:“Mấy… mấy ngàn con?”
Hạ Lan Hi trợn trừng mắt, quên sạch hai chữ bình tĩnh viết như thế nào, thậm chí khiếp sợ đến mức giọng nói cũng lệch tông:“ Nhiêu? Ngươi nói nhiêu hả?!”
Tống Huyền Cơ: “Tiếng địa phương Kim Lăng?”
“Phải, muốn học không?”
Hạ Lan Hi nói xong đã xoay người tung một cước vào ngực con thủy quỷ đang bám lấy bàn tay nhỏ bé của mình.
Thân thể thủy quỷ bị đạp tới méo mó vặn vẹo, văng ra xa mấy chục thước, đập mạnh vào một dãy núi xanh dưới đáy biển.
Trên đó mọc đầy cỏ biển rậm rạp và cây khô, tựa hồ có sinh mệnh, đang không ngừng nhúc nhích lao nhanh về phía họ…
— Đây không phải là núi biển gì cả, mà là “núi thủy quỷ” được tạo nên bởi hàng vạn thủy quỷ!
Những mảng cỏ biển rậm rạp thực chất là tóc chúng xoắn lại thành búi, còn cây khô chẳng qua là những tứ chi xanh tái, sưng phù. Vô số khóe miệng nứt ra, đôi mắt trũng sâu phát ra ánh sáng xanh u ám chen chúc nhau, khiến người ta sởn gai ốc, da đầu tê dại.
Dẫu lũ thủy quỷ này không đáng để đệ tử Thái Hoa Tông bận tâm, nhưng chúng lại quá đông. Một con kiến không đáng sợ, nhưng nếu trước mặt là cả đàn kiến cao hơn cả người thì có sợ không?
Luồng tà khí khổng lồ ấy cũng đánh thức Bắc Trạc Thiên Quyền khỏi giấc ngủ say, kiếm rục rịch trong vỏ, dường như chỉ chực lao ra.
Hạ Lan Hi khẽ vỗ lên túi linh, nói: “Nằm xuống đi, giờ vẫn chưa dùng đến ngươi.”
Lúc này Tải Tinh Nguyệt đã rời khỏi vỏ, hai ngón tay Hạ Lan Hi khép lại, lướt nhẹ qua thân kiếm rồi buông chuôi kiếm, hai tay vẽ kiếm trận. Tải Tinh Nguyệt theo động tác của y mà tách thành nhiều thanh kiếm, xếp thành một vòng tròn trên không rồi đột ngột lùi lại.
Hàng loạt thanh Tải Tinh Nguyệt lơ lửng trước núi quỷ, như sẵn sàng phát động, chặn phía sau Hạ Lan Hi.
Hạ Lan Hi quát lớn: “Kiếm sinh vạn vật, đạo pháp tam thiên!”
Lời vừa dứt, ngàn kiếm đồng loạt lao ra như một trận bão dữ dội cuộn lên từ đáy biển sâu. Nơi kiếm quét qua, sơn hải nứt toác, quỷ khóc kêu oan!
Cùng lúc đó Vong Xuyên Tam Đồ lơ lửng trước trán Tống Huyền Cơ, mũi kiếm chỉ thẳng trời cao, kiếm khí lạnh thấu xương lao vút lên.
Giữa biển sâu đen kịt xuất hiện một tia sáng. từng ánh kiếm lấy điểm sáng làm trung tâm lan tràn trong biển, dệt thành một tấm lưới lớn chậm rãi xoay tròn.
Tống Huyền Cơ: “Thiên la địa võng, dùng kiếm dẫn dắt.”
Một phần tư đại quân thủy quỷ khổng lồ dừng lại trước kiếm trận của Hạ Lan Hi, một phần tư bị lưới hàng yêu trừ ma của Tống Huyền Cơ thu vào, nhưng vẫn còn một nửa còn lại vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt về phía bọn họ.
Bốn người siêu thảm của Vạn Thú Đạo lấy ra bản lĩnh giữ nhà, Dư Thương Nghiễn điều khiển linh thú quanh mình trợ chiến. Nhưng linh thú trong di tích có hạn, dù bọn họ không bị thủy quỷ làm hại cũng có thể cạn kiệt linh lực mà kiệt sức bỏ mạng.
Tiêu Vấn Hạc sụp đổ nói: “Giết không hết! Hoàn toàn không giết hết được!”
Hạ Lan Hi: “Linh thú béo mập của ngươi đâu? Sao không gọi nó ra giúp?”
Tiêu Vấn Hạc: “Nó không thích xuống nước!”
Đợt thủy quỷ mới vượt qua tầng tầng chướng ngại, giẫm lên thi thể đồng loại mà cuộn trào như thủy triều về phía sáu người. Thấy đồng đội và Tống Huyền Cơ lâm vào cảnh mệt mỏi, Hạ Lan Hi định triệu hồi Bắc Trạc Thiên Quyền ra khỏi vỏ, nhưng không biết vì sao đại quân thủy quỷ chỉnh tề dừng lại không đi tới nữa.
Hạ Lan Hi mơ hồ hỏi Tống Huyền Cơ: “Ngươi làm sao?”
Tống Huyền Cơ: “Không phải ta.”
Hạ Lan Hi nhanh chóng phát hiện nguyên nhân đám thủy quỷ dừng lại, giữa họ và đám thủy quỷ xuất hiện một khe nứt, như bị một đường kiếm bổ xuống, đang lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Nước biển bị chẻ thành hai nửa tựa như hai bức màn nước dần vén ra. Mặt đất ẩm ướt dưới đáy biển lần đầu tiên sau hàng nghìn năm lộ ra dưới ánh trăng sao. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Lan Hi gần như có ảo giác rằng mình đã lên bờ.
Khe nứt ngày càng rộng, chẳng mấy chốc, toàn bộ di tích Vạn Thú Đạo không thể nào che dấu dưới ánh trăng.
Cơn bão đã ngừng, mây đen tan đi, mặt biển yên ả. Dư Thương Nghiễn ngước nhìn trời, thấy không còn là vùng nước biển đen ngòm, mà là một thanh kiếm sừng sững giữa hư không.
Dư Thương Nghiễn không khỏi hô lớn:“Là Thanh Bình Lạc! Nghi Ách Chân Quân đến rồi!”
Thủy quỷ một khi rời nước thì chẳng khác nào cá bị đưa lên cạn, không thể tạo thành uy hiếp với đám người Hạ Lan Hi. Chúng bị Thanh Bình Lạc nhốt trong lòng biển, không dám thò dù chỉ một ngón chân ra ngoài.
Nhưng dù kiếm của Nghi Ách chân quân có sức mạnh dời non lấp biển, nó chỉ có thể tạm thời xua đuổi thủy quỷ khỏi di tích. Một khi thu kiếm lại, đại quân thủy quỷ sẽ lại gây sóng gió trên biển.
Đột nhiên một tiếng tù và nặng nề vang vọng khắp đêm tối, như lời triệu hồi từ thượng cổ, xé toang mặt biển tĩnh lặng.
Trong chớp mắt sóng biển cuộn trào, sóng phá ngập trời, vô số linh thú ngủ say dưới đáy biển mở bừng mắt.
Từ sau khi biết linh thú nhà mình đang mang thai, Cố Anh Chiêu hiếm khi vui mừng đến thế: “Vạn Thú Minh! Viện trưởng của chúng ta cũng đến rồi!”
Vạn Thú Minh của Minh Hữu Chân Quân có thể triệu tập muôn thú, khiến chúng cùng thức tỉnh tề tựu!
Vô số linh thú biển rục rịch, nhe nanh giương vuốt trong tiếng tù và Vạn Thú Minh, giằng co với thủy quỷ được Quỷ Tướng Ngữ triệu gọi.
Hạ Lan Hi nhìn Thanh Bình Lạc, lắng nghe tiếng tù và Vạn Thú Minh, bất giác nghĩ đến hai vị viện trưởng của viện Vô Tình Đạo.
Nếu như là Giang viện trưởng cùng Hoán Trần Chân Quân một trong hai người đó tọa trấn Thái Hoa Tông, giờ khắc này sẽ là tình cảnh gì đây.
Chuyện bị Thủy quỷ vây khốn tạm được giải quyết, Hạ Lan Hi không rảnh suy nghĩ nhiều bởi Bắc Trạc Thiên Quyền bỗng nhiên có run lên khác thường - -đây là dấu hiệu nó cảm nhận được ấn Bỉ Ngạn ở gần.
“Bắc Trạc Thiên Quyền có động tĩnh rồi.” Hạ Lan Hi dứt khoát nói, “Tống Tầm, bên này!”
Y để bốn người siêu thảm của Vạn Thú Đạo canh giữ lối vào, còn mình và Tống Huyền Cơ theo Bắc Trạc Thiên Quyền tiến sâu vào di tích.
Sợ Bắc Trạc Thiên Quyền lại mất kiểm soát như lần trước, Hạ Lan Hi đặc biệt dặn dò: “Nếu ngươi dám tự ý rời vỏ nữa, ta sẽ ném ngươi về hồ đúc kiếm! Hiểu chưa?”
Bắc Trạc Thiên Quyền run lẩy bẩy, dẫn hai người Tầm Hi đến nơi viện trưởng Vạn Thú Đạo xử lý công vụ—Nhiên Tê Đường.
Nhiên Tê Đường không bị nước biển thấm vào, tuy cũ kỹ đổ nát, nhưng chẳng khác gì phiên bản trên cạn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng trên bàn ghế viện trưởng.
Một thiếu niên tóc ngắn đứng trong sảnh, ánh mắt sắc như dao, tay cầm một quả cầu, cảnh giác nhìn quanh.
Hạ Lan Hi cảm nhận được phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Trạc Thiên Quyền, liếc mắt với Tống Huyền Cơ, ngầm ra hiệu bằng ánh mắt: “Ở trong đó.”
Tống Huyền Cơ im lặng gật đầu. Hai người đồng loạt ẩn đi âm thanh, lặng lẽ tiếp cận.
Hạ Lan Hi kiên nhẫn ngủ đông hồi lâu, không thấy ai khác, liền cẩn trọng lên tiếng: “Tránh Tị Hiềm Chân Quân?”
Trường Tôn Sách phút chốc nhìn về phía cửa: "Ai?!”
Trường Tôn Sách vừa thấy bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm: “Sao giờ các ngươi mới đến? Chẳng phải Bạch Quan Ninh đã đặt bùa truy tung lên người ta rồi sao?”
“Hai nửa của bùa truy tung, một nửa ở trên người Thượng Quan sư huynh. Chúng ta là được Bắc Trạc Thiên Quyền đưa tới đây.” Hạ Lan Hi khẽ nhíu mày. “Quỷ Thập Tam đâu?”
Trường Tôn Sách lắc đầu: “Không biết. Sau khi xuống biển, ta sơ ý rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Khi tỉnh lại, ta đã ở đây rồi.”
Tống Huyền Cơ nhíu mày: “Lạ thật.”
Trường Tôn Sách: “Đúng không? Ta cũng thấy lạ, vòng xoáy nào mà khó chơi đến thế chứ.”
Hạ Lan Hi: “Ngươi rơi xuống bẫy thì không lạ, lạ là ở chỗ Thượng Quan sư huynh đang giữ nửa còn lại của bùa truy tung, tại sao không lập tức đưa vài vị chân quân đến đây mà còn đến chậm hơn chúng ta?”
Trường Tôn Sách đoán: “Có lẽ Thượng Quan Thận bị chuyện gì đó làm chậm trễ?”
Hạ Lan Hi lắc đầu, lẩm bẩm: “Không chỉ có vậy, Thượng Quan sư huynh hắn…”
“— Kinh Lược?”
Hai chữ quen thuộc vang lên như tiếng sấm trên mặt đất bằng phẳng, khiến Hạ Lan Hi và Trường Tôn Sách cứng đờ, khó tin quay đầu nhìn lại theo tiếng nói.
Chúc Như Sương xuất hiện trước cửa Nhiên Tê Đường, vẫn khoác chiếc áo choàng có mũ mà họ từng thấy trên bờ. Sắc mặt không chút máu nhìn hắn: “Sao các ngươi lại ở đây? Còn ta… vì sao cũng ở đây?”
“Chúc Vân?!” Trường Tôn Sách vừa giận vừa lo, “Không phải đã bảo ngươi chờ trên bờ sao? Sao lại xuống biển?”
Chúc Như Sương cúi đầu nhìn đôi tay mình, có phần luống cuống: “Ta không biết. Rõ ràng ta đã trở về viện Vô Tình Đạo, nhưng…”
Trường Tôn Sách không nói lời nào muốn kéo người đến bên cạnh, bản thân lại bị Hạ Lan Hi kéo lại: “Khoan đã, ngươi chắc chắn hắn là Chúc Vân thật sao?”
Trường Tôn Sách ngẩn ra, nhìn Chúc Như Sương, rồi lại nhìn Hạ Lan Hi, hỏi: “Ý ngươi là gì?”
Hạ Lan Hi khẽ giọng: “Nếu thật sự là Chúc Vân, khi thấy cả ba chúng ta cùng đứng đây, tại sao hắn chỉ gọi một mình ngươi?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro