Chương 48

Chương 48 Chương 48

Lời của Hạ Lan Hi rơi vào tai Trường Tôn Sách có phần chói tai, Tại sao Chúc Vân lại không thể chỉ gọi mỗi tên hắn chứ?

Mặc dù hắn tránh né Chúc Vân đã lâu, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ. Đặc biệt gần đây, số câu mà Chúc Vân nói với hắn mỗi ngày chẳng ít hơn so với Hạ Lan Hi là bao.

Hạ Lan Hi đề nghị xác minh xem người trước mắt có thật sự là Chúc Vân hay không. Dù Trường Tôn Sách không phục nhưng vì thận trọng vẫn đồng ý. Vậy là ba người thay nhau "thẩm vấn" Chúc Như Sương.

Hạ Lan Hi: "Ngươi nói ngươi thật sự là Chúc Vân, vậy ta hỏi ngươi, Trường Tôn Sách có một biệt hiệu chỉ có vài người chúng ta biết, đó là gì?"

Chúc Như Sương: "Tránh Tị hiềm chân quân?"

Trường Tôn Sách: "Hãy nghe câu hỏi— lần trước chúng ta cùng uống rượu, đó là rượu gì?"

Chúc Như Sương: "… Lê Tuyết Trụy."

Tống Huyền Cơ: "Hãy tóm tắt ba yếu tố cốt lõi của trận pháp."

Chúc Như Sương: "Mắt trận, bố cục, cùng với điều phối linh lực.”

Hạ Lan Hi vẫn chưa chịu buông tha: "Cho dù ngươi biết những điều này, ngươi vẫn không thể giải thích tại sao khi nhìn thấy ba người chúng ta, ngươi lại gọi tên Trường Tôn Sách trước tiên!"

Chúc Như Sương dở khóc dở cười: "Bởi vì hắn đứng gần cửa nhất, ta nhìn thấy hắn đầu tiên mà."

"Được rồi." Giải thích này miễn cưỡng chấp nhận được, Hạ Lan Hi cuối cùng cũng hạ cảnh giác, rồi lại hỏi: "Ngươi vừa nói, ngươi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây?”

Chúc Như Sương gật đầu: "Sau khi từ biệt các ngươi, Thượng Quan sư huynh đưa ta về Quy Hư Đàm Thất. Sau khi huynh ấy rời đi, không biết tại sao ta lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, ta đã ở đây rồi."

Để bảo vệ Chúc Như Sương, Nghi Ách Chân Quân đã đặc biệt bố trí kết giới quanh Quy Hư Đàm Thất. Vậy kẻ nào có bản lĩnh phá vỡ kết giới của Nghi Ách Chân Quân, lại còn vượt sông lội biển đưa Chúc Như Sương đến di tích Hậu Hải?

Tựa như trong bóng tối có một thế lực kỳ dị và cường đại đang âm thầm vận hành, kéo từng người trong bọn họ tụ hội tại nơi này.

Ba người của Vô Tình Đạo đều nhận ra sự bất thường, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chỉ có kẻ duy nhất thuộc Hỗn Thiên Đạo lại xem ra khá thoải mái: "Dù sao thì Quỷ Thập Tam hiện đang ở di tích Hậu Hải, các viện trưởng đã bắt đầu truy lùng hắn rồi. Ta không tin lần này hắn còn có thể…"

Tiếng nói dừng lại.

Biểu cảm không cho là đúng của Trường Tôn Sách dừng lại trên mặt hắn, đồng tử hoảng sợ phóng đại: "... Chúc Vân!”

Dưới đáy biển sâu, trong di tích Vạn Thú Đạo, ác mộng từng khiến Hạ Lan Hi phát khóc lại tái hiện ngay trước mắt y.

Bắc Trạc Thiên Quyền lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ, trên thân kiếm hằn rõ chữ "Thẩm" mà đám người Vô Tình Đạo không thể quen thuộc hơn, trực tiếp đâm về phía Chúc Như Sương!

—Cái gì? Sao có thể như vậy?

Bắc Trạc Thiên Quyền của y, kiếm y mang về... bằng hữu tốt nhất của y…

Kinh hoàng khiến Hạ Lan Hi gần như thất thanh: "Cút về đây!”

Nhưng lần này, Bắc Trạc Thiên Quyền không còn nghe lệnh y nữa.

Chúc Vân ở ngay gần y như vậy, gần như những lần bọn họ cùng nhau lên lớp tan học, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào đối phương.

…Quá gần, gần đến mức ngay cả Tống Huyền Cơ cũng không kịp ngăn cản.

Bắc Trạc Thiên Quyền đâm thẳng vào xương quai xanh của Chúc Như Sương, xuyên qua tận xương.

Khóe mắt Trường Tôn Sách muốn nứt ra: "Không—!”

Bỉ ngạn diễm lệ nở rộ trên làn da trắng nõn như tuyết, mũi kiếm đỏ thẫm xuyên qua bờ vai tựa cánh bướm mỏng manh, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, hòa vào vùng biển sâu thẳm.

Chúc Vân cúi đầu, nhìn thanh kiếm của bằng hữu cắm trên người mình, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Sau đó hắn ho ra một ngụm máu lớn, mất hết sức lực mà ngã xuống.

Khung cảnh trước mắt như bị kéo chậm mười lần trong mắt Hạ Lan Hi, y thấy Trường Tôn Sách lao về phía Chúc Như Sương.

Nhưng ngay khoảnh khắc Trường Tôn Sách sắp ôm lấy hắn, một làn sương máu sẫm đỏ đột ngột quấn quanh cơ thể Chúc Như Sương, rồi mang hắn biến mất ngay tại chỗ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, sương máu ngưng tụ hóa thành hình dáng một thanh niên ở Nhiên Tê Đường.

Chúc Như Sương bị thanh niên ôm chặt trong lồng ngực, máu vẫn không ngừng tràn ra từ miệng, đồng tử nhìn về phía mọi người dần dần tan rã: "Kinh lược... Thời Vũ…”

Toàn thân Hạ Lan Hi tựa như bị đóng băng.

Y sững sờ nhìn Chúc Như Sương gọi tên mình, trong đầu trống rỗng, suy nghĩ mơ hồ mà nặng nề. Y nghe thấy Trường Tôn Sách ở bên cạnh y la to,nhưng chẳng thể nghe rõ đối phương đang nói gì.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Hạ Lan Hi chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu óc hỗn loạn của y: Chúc Vân sắp chết rồi, Chúc Vân sắp chết dưới kiếm của ta.

Ý nghĩ này như một sợi dây chằng, quấn chặt lấy tim y.

Hai tròng mắt Trường Tôn Sách còn đỏ hơn so với lúc trang điểm, giọng nói như dao cắt qua cổ họng: “Súc sinh, ngươi đã làm gì hắn?!”

Quỷ Thập Tam hờ hững liếc nhìn Chúc Như Sương, tâm tình sung sướng nói: “Sao lại là bản tọa làm chứ? Kiếm là của Hạ LanThời Vũ, người đương nhiên cũng là y giết.”

Dây chằng bỗng siết chặt, lồng ngực Hạ Lan Hi cứng lại gần như không thở nổi: Kiếm là của ta… người cũng là ta giết.

Cơ thể Chúc Như Sương mờ nhạt, đôi mắt vô thần, đã có dấu hiệu suy tàn. Hắn dốc hết sức lực vươn tay về phía Hạ Lan Hi: “Thời Vũ… đừng… đừng đau buồn…”

Trường Tôn Sách khàn giọng gào lên:“Buông hắn ra!”

“Buông hắn ra?” Quỷ Thập Tam khẽ cười, ngồi vững trên chiếc ghế từng thuộc về viện trưởng viện Vạn Thú Đạo, dáng vẻ hả hê khi người ta gặp nạn thưởng thức màn kịch trước mắt: “Buông hắn ra, bản tọa làm sao để cứu hắn đây?”

…Cứu? Có người có thể cứu Chúc Vân sao? Nhưng Chúc Vân bị thương nặng đến thế, ai có thể cứu hắn?

Trường Tôn Sách cũng ngẩn người:“Ngươi có ý gì?!”

“Điều ngươi cầu xin chính là bản tọa cứu Chúc Vân một mạng. Nhưng bản tọa đã xem qua, hắn không bị Bắc Trạc Thiên Quyền làm trọng thương như lời ngươi nói. Bản tọa chưa bao giờ thất tín, đã hứa với ngươi tất nhiên phải thực hiện.” Quỷ Thập Tam nụ cười càng sâu, đầu ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm Bắc Trạc Thiên Quyền: “Chỉ khi Chúc Vân bị trúng kiếm trước, bản tọa mới có cơ hội cứu hắn không phải sao?”

Ngũ quan tuấn tú của Trường Tôn Sách vì phẫn nộ mà méo mó, kiếm Đỗ Thanh Thiên trong tay hắn hóa thành một thanh cự kiếm sáng chói, một người một kiếm mang theo kim quang đánh thẳng đến Quỷ Thập Tam: “...Ta giết ngươi!”

Quỷ Thập Tam nhướng mày: “Đừng nói là ngươi không giết nổi bản tọa, cho dù có thể, bản tọa chết rồi thì Chúc Vân cũng chỉ có một con đường chết. Sao hả, ngươi muốn ta và Chúc Vân cùng xuống hoàng tuyền làm một đôi uyên ương quỷ à, ái đồ?”

Bước chân Trường Tôn Sách khựng lại.

Chỉ thấy bàn tay Quỷ Thập Tam đặt lên xương quai xanh của Chúc Như Sương, Ấn Bỉ Ngạn cảm nhận được hơi thở của hắn, đường vân huyết sắc khẽ lóe sáng, toả sáng ra một chút sinh cơ mới tinh.

“Chỉ có bản tọa mới có thể cứu hắn.” Quỷ Thập Tam vén lọn tóc trước mắt Chúc Như Sương: “Vấn đề là, các ngươi có muốn bản tọa cứu hắn không?”

Thấy đồng tử Chúc Như Sương dần có tiêu cự, ngón tay cứng đờ của Hạ Lan Hi giật giật—Quỷ Thập Tam có thể cứu Chúc Vân?

Trường Tôn Sách nghiến răng: “Ngươi muốn hồn phách. của ta.”

Quỷ Thập Tam nhướng mày, không nói gì.

Trường Tôn Sách nhắm mắt, quyết tâm: “Được! Chỉ cần ngươi cứu Chúc Vân, ta cho ngươi!”

Tống Huyền Cơ vẫn luôn im lặng sau biến cố cuối cùng cũng mở miệng: “Đừng xúc động.”

“Ta không xúc động.” Trường Tôn Sách nói nhanh, như thể đã quyết định từ lâu: “Cho dù Quỷ Thập Tam lấy đi linh hồn ta, các ngươi vẫn có thể ngăn hắn tiếp cận tượng thần của Hỗn Thiên Đạo. Ta tin các ngươi sẽ không để hắn thành công. Hỗn Thiên Đạo có nhiều đệ tử như vậy, thiếu một người như ta cũng chẳng sao, nhưng Vô Tình Đạo chỉ có ba người các ngươi…” Trường Tôn Sách cười thảm: “Mạng ta không đáng giá bằng các ngươi.”

Tống Huyền Cơ: “Đừng ngu xuẩn.”

Trường Tôn Sách hít sâu một hơi, đột nhiên lấy lại vẻ kiêu ngạo bất tuân thường ngày: “Chúc Vân, đừng tưởng ta làm vậy là vì thích ngươi, ta chỉ đang cân nhắc vì đại cục mà thôi!”

Được truyền sinh cơ, Chúc Như Sương có chút sức lực, cố gắng giãy giụa trong lòng Quỷ Thập Tam: “Không! Đừng…!Thời Vũ, Huyền Cơ, mau ngăn hắn lại!”

Quỷ Thập Tam cười lạnh, túm lấy cổ áo Chúc Như Sương, nhẹ nhàng khống chế: “Suy nghĩ nhiều quá, mỹ nhân. Một tên Hỗn Thiên Đạo, bản tọa cần gì phí công bố cục đến vậy.”

Chúc Như Sương kinh ngạc: “Ngươi…”

Quỷ Thập Tam nhìn chằm chằm Hạ Lan Hi vẫn im lặng không nói, khóe môi vui vẻ nhếch lên: “Người bản tọa luôn muốn, là ngươi—Hạ LanThời Vũ.”

Trường Tôn Sách lại ngẩn ra: “—Cái gì?”

Lông mày Tống Huyền Cơ nhíu chặt, khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra một vết rạn băng giá.

Hạ Lan Hi đột ngột nghe thấy tên mình, vô thức ngẩng đầu lên.

Chúc Như Sương giãy giụa dữ dội hơn trước, nhưng vì bị Quỷ Thập Tam bắt cóc nên vẫn không nhúc nhích được chút nào: “Không được!Thời Vũ, ngươi sẽ không làm vậy!Thời Vũ—”

Hạ Lan Hi nhìn vào mắt Chúc Như Sương, sóng mũi cay xè: “Chúc Vân, xin lỗi.”

Trường Tôn Sách hoàn hồn, giận tím mặt: "Hồn phách của ta ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ? Hạ Lan Hi tu luyện Vô Tình Đạo—Vô Tình Đạo đấy, ngươi hiểu không! Ngươi thử nghĩ xem, một kẻ Vô Tình Đạo làm sao có thể vì cứu người khác mà hy sinh chính mình?”

“Vô Tình Đạo?” Quỷ Thập Tam nhìn dáng vẻ đôi mắt hơi đỏ của Hạ Lan Hi, bật cười: “Bản tọa chưa từng thấy kẻ nào tu luyện Vô Tình Đạo mà lại thích khóc đến vậy. Tiểu mỹ nhân, ngươi không tò mò tại sao với tính cách này, ngươi lại bị chọn vào Vô Tình Đạo sao?”

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt vô cảm, Hạ Lan Hi giơ tay lau nước mắt, lạnh nhạt đáp: “Không muốn biết.”

“Vậy sao, có vẻ bản tọa đã đánh giá quá cao lòng hiếu kỳ của ngươi rồi.” Quỷ Thập Tam nói, rút tay khỏi Ấn Bỉ Ngạn. Không còn hơi thở của hắn, Ấn Bỉ Ngạn lập tức tối đi.

Cùng lúc đó, ánh sáng trong mắt Chúc Như Sương cũng tắt dần.

Hạ Lan Hi lại một lần nữa cảm thấy tim mình thắt chặt, sự cố gắng chống đỡ không còn sót lại chút gì: “Chúc Vân!”

“Không còn nhiều thời gian nữa.” Quỷ Thập Tam chậm rãi nói, “Phải đưa ra quyết định thôi, Hạ Lan Hi—bạn thân của ngươi sắp chết vì ngươi rồi, ngươi có muốn cứu hắn không, hửm?”

Hạ Lan Hi nhìn thanh Bắc Trạc Thiên Quyền đẫm máu, ánh mắt dần trở nên mê loạn, như thể đang bị thứ gì đó mê hoặc, hoàn toàn bất động.

Trường Tôn Sách tức giận: “Ta đã nói ta sẽ làm! Ta tới hiến tế! Ngươi ép Hạ Lan Hi làm gì?!”

“Y sẽ đồng ý.” Quỷ Thập Tam mỉm cười, từng câu từng chữ như tiếng nói mớ bên tai Hạ Lan Hi: “Ngươi sẽ làm, đúng không? Hạ Lan Hi, hắn là người bạn thân nhất của ngươi mà.”

Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại một câu vang vọng bên tai Hạ Lan Hi.

Hạ Lan Hi, hắn là người bạn thân nhất của ngươi mà….

Hạ Lan Hi, hắn là người bạn thân nhất của ngươi mà…..

Quỷ Thập Tam nói: "Ngươi quên rồi sao? Khi đó ở chỗ Thần Hồ Chi Cư, Chúc Vân vì cứu ngươi đã tranh thủ thời gian để ngươi vào Phong Nguyệt Bảo Hạp trước, không tiếc lấy thân mạo hiểm, suýt nữa mất mạng. Hắn có thể dùng mạng để cứu ngươi, vậy tại sao ngươi không thể dùng mạng để cứu hắn?"

Ánh mắt Hạ Lan Hi càng thêm mơ màng, yết hầu khẽ lăn, môi cũng hơi động đậy: "Ta..."

Bộ dạng này của Hạ Lan Hi khiến Trường Tôn Sách nhớ đến Tạ Tử Mặc mà hắn từng thấy trước đó ở tháp Lãng Phong. Chẳng lẽ...?!

Trong lòng Trường Tôn Sách trầm xuống, hét lên: "Không ổn, hình như Hạ Lan Hi sắp bị Quỷ Thập Tam khống chế!"

"Không được... không được đồng ý với hắn! Thời Vũ!" Chúc Như Sương đột nhiên nhìn về phía Tống Huyền Cơ: "Huyền Cơ, bây giờ ngươi hãy giết ta đi!"

Hắn không khóc, chỉ dùng chút hơi tàn còn lại để cầu xin: "Cầu xin ngươi, giết ta đi."

Tống Huyền Cơ nhìn chăm chú vào gương mặt hoảng hốt của Hạ Lan Hi, nói với Quỷ Thập Tam: "Đúng là tốn nhiều công sức.”

Quỷ Thập Tam nheo mắt lại: "Hả?”

Tống Huyền Cơ bình tĩnh nói: "Thứ ngươi muốn không phải là Trường Tôn Kinh Lược, cũng không phải Hạ Lan Thời Vũ, mà là ta."

Quỷ Thập Tam vẫn giữ nguyên sắc mặt, tươi cười tự nhiên: "Ồ? Sao ngươi thấy vậy?"

Tống Huyền Cơ: "Nếu không phải vậy, thì chỉ cần ba người bọn họ có mặt là đủ, cớ gì ngươi phải kéo cả ta đến đây?"

Trường Tôn Sách mơ mơ màng màng, sắp bị làm cho hồ đồ: "Hả? Chuyện này lại liên quan gì đến Tống Tầm?”

Đầu tiên là Chúc Vân, rồi lại đến hắn, sau đó lại là Hạ Lan Hi... Quỷ Thập Tam vòng vèo một hồi lâu, rốt cuộc lại là nhắm vào Tống Huyền Cơ?!

Dường như Quỷ Thập Tam cũng không ngạc nhiên khi Tống Huyền Cơ có thể bình tĩnh nhìn thấu chân tướng. Hắn nhếch miệng cười đầy ẩn ý: "Không hổ là ngươi— Vậy thì, bản tọa đoán đúng chứ? Hạ Lan Hi có phải là điểm yếu duy nhất của ngươi không?"

Tống Huyền Cơ lạnh nhạt đáp: "Chưa đến mức đó."

Quỷ Thập Tam cười nhạo, rõ ràng không tin lời hắn: "Nếu vậy, vậy ngươi đừng có đau lòng nha.”

Quỷ Thập Tam quay sang nhìn Hạ Lan Hi, giọng nói mềm mại vô cùng: "Tiểu mỹ nhân, lại đây nào, đến bên sư tôn đi. Sư tôn giúp ngươi cứu người bạn tốt nhất của ngươi, được không?"

Cứu người bạn tốt nhất... Y muốn cứu Chúc Như Sương...

Hạ Lan Hi tỉnh tỉnh mê mê đáp một tiếng "Được", rồi bước về phía Quỷ Thập Tam.

"Hạ Lan Hi, tỉnh lại đi!" Trường Tôn Sách không màng nguy hiểm, kéo cánh tay Hạ Lan Hi lại: "Đừng nghe lời Quỷ Thập Tam, hắn đang mê hoặc ngươi! Ngươi có muốn trở thành một Tạ Tử Mặc không?!”

Hạ Lan Hi mắt điếc tai ngơ, đờ đẫn hất tay Trường Tôn Sách ra, tiếp tục đi về phía Quỷ Thập Tam.

"Tống Tầm, ngươi lên tiếng đi chứ!" Trường Tôn Sách vội la lên, "Ngươi thật sự mặc kệ y sao?!"

Nhìn thiếu niên ngày càng đến gần mình, Quỷ Thập Tam trêu tức nói với Tống Huyền Cơ: "Hạ Lan Hi được chọn vào Vô Tình Đạo Viện vốn là do Thẩm Ngâm sắp xếp, còn ngươi, lại là đứa con trời chọn của Vô Tình Đạo."

"Chẳng trách tiểu mỹ nhân Hạ Lan một lòng một dạ, mà 'Lưu Tự Vi Mộng' trong tay ngươi lại không hề có chút phản ứng nào.”

Tống Huyền Cơ ngoảnh mặt làm ngơ trước phép khích tướng của Quỷ Thập Tam, ánh mắt khóa ở bóng lưng Hạ Lan Hi: "Hạ Lan Hi, trở lại.”

Hạ Lan Hi tiếp tục đi về phía trước.

Tống Huyền Cơ: "Thời Vũ.”

Động tác của Hạ Lan Hi dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tống Huyền Cơ chần chờ một lát, thử mở miệng: " Cục cưng.”

Quỷ Thập Tam: “?”

Trưởng Tôn Sách: “???!!!”

Khuôn mặt chết lặng của Hạ Lan Hi đột nhiên xuất hiện cảm xúc, sau khi khôi phục thần chí ánh mắt vừa vặn đối diện với Bắc Trạc Thiên Quyền cắm ở trong thân thể Chúc Như Sương.

Suốt thời gian qua, trong đầu y luôn lặp đi lặp lại câu: "Hạ Lan Hi, hắn là người bạn thân nhất của ngươi mà..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai chữ kỳ quái lại thay thế tất cả, một ý nghĩ vô cùng rõ ràng xông ra—

Kỳ lạ, tại sao Bắc Trạc Thiên Quyền lại tấn công Chúc Như Sương?

Kỳ lạ thật, rõ ràng y đã dặn đi dặn lại rằng Bắc Trạc Thiên Quyền không được hành động thiếu suy nghĩ.

Dù không biết tại sao, nhưng y có một cảm giác tự tin. Một sự tự tin khó hiểu.

Bắc Trạc Thiên Quyền nhất định phải nghe theo lệnh y—

Tất cả các thần khí có ý thức tự chủ trong Tam Giới đều phải cúi đầu xưng thần với y.

Bắc Trạc Thiên Quyền không thể nào chống lại mệnh lệnh của y, điều này y rất chắc chắn.

Trừ phi... trừ phi thế giới mà bọn họ đang ở không phải là hiện thực mà y từng biết.

Những cảm giác quỷ dị bấy lâu nay, các viện trưởng chân quân mãi không xuất hiện, bỗng dưng không để ý tới đại cục, cũng như Trường Tôn Sách vô cùng thân thiết với Chúc Như Sương...

Hạ Lan Hi xoay người, hét lên với Trường Tôn Sách: "Chúc Vân không cho ngươi hôn, còn tát ngươi một cái!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ