Chương 52


Chương 52 Chương 52
Bị Tống Huyền Cơ nói như vậy, Hạ Lan Hi mới nhận ra thực ra y và Tống Huyền Cơ cũng chỉ mới xa nhau vài ngày. Nhưng tại sao y lại có cảm giác đã rất lâu không gặp Tống Huyền Cơ rồi?

Hạ Lan Hi không nghĩ ngợi nhiều, kéo tay Tống Huyền Cơ đi về phía đình nghỉ mát, nói nhiều đến mức không ngừng nghỉ:"Sao ngươi lại đột nhiên trở về thế? Cũng không báo trước một tiếng, ta còn định đợi về Thái Hoa Tông rồi nhờ ngươi bù lại mấy buổi học còn thiếu đây."

Tống Huyền Cơ: "Không giúp, tự học.”

Hạ Lan Hi: "Hả? Không giúp thì thôi, ta đổi chủ đề vậy. Ta nghe Chúc Vân nói Thái Hoa Tông vẫn chưa tìm được tung tích của Thượng Quan sư huynh và Cố Anh Chiêu, đúng không?"

Tống Huyền Cơ: "Ừ."

Hạ Lan Hi: "Còn nữa, ta vốn dĩ định thăm hỏi người nhà ngươi xong thì rời đi, nhưng mẫu thân ngươi cứ khăng khăng muốn giữ ta ở lại mấy ngày."

Tống Huyền Cơ: "Ở lại, cùng nhau."

Mới hai ngày không gặp, Tống Huyền Cơ vẫn y như trước, cứ như nói nhiều một chữ sẽ mất mạng vậy. Nhưng Hạ Lan Hi chẳng hề để tâm vì Tống Huyền Cơ rất chịu nghe lời y, để mặc y nắm tay mà đi, sau đó lại bị y ấn vai ngồi xuống đúng vị trí trước đó.

Trước mặt là những món điểm tâm Cô Tô mà hắn đã ăn từ nhỏ, không cần Hạ Lan Hi lên tiếng, Tống Huyền Cơ đã tự động cầm đũa, gắp một miếng bánh đưa lên miệng. Hắn thậm chí còn chẳng đợi người hầu đưa đôi đũa mới đến, xem ra đúng là thích đồ ngọt thật rồi.

Chậm rãi ăn xong một miếng điểm tâm, Tống Huyền Cơ dường như nhớ ra nhiệm vụ phải nói một câu dài, bèn hỏi y: "Vừa rồi đang xem cái gì mà vui hơn cả lúc mặc y phục Lâu Lan?"

Hạ Lan Hi lập tức chia sẻ với Tống Huyền Cơ: "Xem trâm cài tua rua vàng đó! Nhiều lắm, ta nhìn không xuể!”

Sau khi đến Tống viên, y mới phát hiện thì ra tua rua của Tống gia ở Cô Tô có rất nhiều màu sắc khác nhau. Trước đó y thấy Tống Huyền Cơ và Phi Nguyệt Chân Quân đều dùng cùng một màu, nên cứ tưởng chỉ có loại đó.

Hôm nay, một nữ tu sĩ nói với y rằng trong Tống gia, màu sắc của tua rua trên trâm cài sẽ quyết định thân phận của người đeo. Chẳng hạn như Tống Huyền Cơ và Phi Nguyệt Chân Quân thân cận nhất với gia chủ, đều sử dụng tua rua vàng quý giá. Ngoài ra còn có màu bạc, xanh lam, vàng... Nhưng bất kể thân phận là gì, khi đại hôn ai cũng sẽ đổi sang tua rua màu đỏ tươi.

Tống Huyền Cơ: "Vậy thì đừng nhìn nữa."

Hạ Lan Hi: "Ta không! Cơ hội hiếm có, ta phải nhìn! Mà này, ngoại tộc làm thế nào mới có thể nhận được trâm vàng của nhà các ngươi?"

Tống Huyền Cơ: "Bái nhập môn hạ Tống gia, tu hành từ năm năm trở lên."

Hạ Lan Hi khó xử: "Cái này có chút khó đây. Đường đường là thiếu chủ Hạ Lan gia Kim Lăng, sao có thể bái nhập môn hạ nhà khác được? Còn cách nào khác không?"

"Vẫn có," Tống Huyền Cơ bình thản uống trà, "Gả vào nhà này."

Mắt Hạ Lan Hi hơi mở lớn: "Gả...?”

Giống như Tống phu nhân sao? Tuy không mang họ Tống nhưng vẫn đeo tua rua vàng như Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ dừng lại một chút, rồi bình tĩnh bổ sung thêm: "Tất nhiên, đầu thai lại cũng được."

Hạ Lan Hi tự động bỏ qua câu nói về đầu thai của Tống Huyền Cơ, chống cằm trên bàn, nhìn góc mặt nghiêng của hắn mà cười: "Nếu ta là nữ tử, ta nhất định sẽ gả cho ngươi."

Tống Huyền Cơ khẽ nhướn mày.

"Không đúng, nếu ta không phải là đệ tử Vô Tình đạo, ta nhất định sẽ gả cho ngươi." Hạ Lan Hi nói rồi vẫn cảm thấy chưa đúng: "Phải nói là, nếu chúng ta không tu Vô Tình đạo, sau đó ta lại là nữ tử, ta nhất định sẽ gả cho ngươi."

Tống Huyền Cơ quay đi: "Nhiều điều kiện quá."

Không lâu sau, Tống phu nhân sai người mời Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi cùng bà dùng bữa tối. Gia chủ Tống gia đang bế quan, mà Tống phu nhân và Tống Huyền Cơ đều đã tích cốc, nên bữa tiệc này có thể nói là được đặc biệt chuẩn bị riêng cho Hạ Lan Hi.

Hạ Lan Hi không biết tại sao Tống phu nhân lại nghĩ rằng y cần ăn uống, chỉ coi đây là một bữa tiệc mang tính lễ tiết.

Vì tính cách Tống Huyền Cơ vốn lạnh nhạt, Tống phu nhân cũng không thông báo với toàn tộc về việc hắn trở về, nên trên bàn tiệc chỉ có một số trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên và tương đối thân thiết với hắn. Nói là "tương đối thân thiết", cũng chỉ là hắn sẽ trả lời ngắn gọn khi họ hỏi mà thôi.

Hạ Lan Hi cố ý đếm một chút, suốt bữa tiệc, số chữ Tống Huyền Cơ nói với các trưởng bối còn không bằng số chữ hắn nói với mình. Người duy nhất có thể khiến Tống Huyền Cơ nói thêm vài câu chính là Tống phu nhân.

Tống phu nhân vốn không phải người hay nói, nhưng Hạ Lan Hi thật sự khiến bà tò mò. Bà tìm được một cơ hội để hỏi Tống Huyền Cơ: "Huyền Cơ, con kết giao với đạo hữu ngoại viện từ khi nào vậy?"

Tống Huyền Cơ: "Sao mẫu thân biết y là người ngoại viện?"

Tống phu nhân cười đáp: "Dĩ nhiên là vừa nhìn đã biết. Ta còn tưởng Thời Vũ tu luyện Hợp Hoan đạo, nhưng nó lại nói mình chỉ là đệ tử ngoại môn của Lưu Thư—Thời Vũ tu Thái Thiện đạo? Hay là Tiêu Dao đạo?”

Tống Huyền Cơ: “.”

Tống thị ở Cô Tô là một danh môn vọng tộc vang danh chín châu, gia sản đồ sộ, chủ trạch Tống viên rộng lớn như một thành trì, bao trùm cả núi non sông nước.

Tiền viện chủ yếu là nơi nghị sự và tu luyện, bầu không khí trang nghiêm, uy nghi hùng vĩ. Hậu viện lại mang đậm phong vị của vườn cảnh Giang Nam, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy núi giả, suối nước, cây cối tươi tốt, đình viện tầng tầng lớp lớp, hành lang uốn lượn khúc chiết gần như kéo dài vô tận.

Tống viên quá rộng cũng đồng nghĩa với việc những khách quý như Hạ Lan Hi có thể tạm thời sở hữu một viện riêng biệt. Viện này cách phòng của Tống Huyền Cơ mấy dãy hành lang, khiến Hạ Lan Hi không khỏi cảm thán rằng dù cả hai về nhà nghỉ phép mà vẫn còn ở xa nhau hơn cả khi ở Thái Hoa Tông.

Nếu là ở nhà mình, Hạ Lan Hi chắc chắn sẽ phản đối một sự sắp xếp vô lý như vậy. Nhưng hiện tại y đang ở Tống viên, nếu còn tùy hứng thì đúng là không biết điều.

Y có thể không biết xấu hổ, nhưng Hạ Lan gia vẫn cần giữ thể diện.

Y nhất định phải ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự sắp xếp của Tống phu nhân, tạo ấn tượng tốt với các trưởng bối trong Tống viên.

Ban đêm, Hạ Lan Hi ngồi ngay ngắn trên giường, bất ngờ nhận được truyền âm của Tống Huyền Cơ.

Lúc y và Tống Huyền Cơ một người ở Thái Hoa Tông một người ở Cô Tô, thì Tống Huyền Cơ không truyền âm cho y. Giờ cả hai cùng ở Tống viên, vậy mà Tống Huyền Cơ lại truyền âm tìm y?

Mượn lời của Tống Huyền Cơ từng nói với y vô số lần: "... Không hiểu nổi ngươi."

Hạ Lan Hi: "Sao thế?"

Tống Huyền Cơ: "Ngủ rồi?"

Hạ Lan Hi: "Chưa ngủ."

Tống Huyền Cơ: "Ừm."

Hạ Lan Hi: "?”

Không phải chứ bạn học Tống, nửa đêm truyền âm cho ta chỉ để nói một chữ "Ừm" thôi sao? Không định nói thêm gì nữa à?

Hạ Lan Hi nhấn mạnh lại: "Ta chưa ngủ đâu, bây giờ ta không có buồn ngủ chút nào, hoàn toàn không muốn ngủ luôn."

Tống Huyền Cơ: "."

Hạ Lan Hi cảm thấy như mình đã dâng tận miệng bánh ngọt cho Tống Huyền Cơ, vậy mà hắn lại không biết ăn. Y đành phải tiếp tục nỗ lực: "Ngươi muốn đến phòng ta chơi không?”

Tống Huyền Cơ im lặng một lát, sau đó nói: "Không. Ngủ sớm đi, mai có tiết học."

Hạ Lan Hi đầy hoang mang kết thúc cuộc truyền âm vô nghĩa mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

---

Cuối xuân đầu hạ, chính là mùa hoa tường vi nở rộ ở Giang Nam.

Sáng hôm sau Hạ Lan Hi thức dậy, thấy trong viện tràn ngập sắc tường vi đỏ thẫm như ánh chiều tà, hương hoa lan tỏa, bỗng dưng nổi hứng muốn học ngoài trời.

Tống Huyền Cơ không phản đối đề nghị của y. Dù đang ở nhà, Tống Huyền Cơ vẫn khoác lên mình bộ y phục trắng muốt như tuyết. Dù không phải đồng phục của viện Vô Tình đạo, nhưng trông cũng không khác mấy.

Hạ Lan Hi: "Sao ngươi về nhà rồi mà vẫn mặc đồ trắng vậy? Không muốn thử màu khác sao?"

Tống Huyền Cơ: "Ví dụ như đồng phục của Vạn Thú đạo?"

Hạ Lan Hi nghẹn lời, nghiêm túc đáp: "Coi như ta chưa nói gì.”

Đúng vậy, dù y có ghét màu trắng thế nào đi nữa thì ít ra nó vẫn còn tốt hơn họa tiết da báo.

Tường vi phủ kín cành, từng chùm hoa đỏ đan xen, hương thơm ngập tràn khắp viện. Nếu là tiết giảng của Phi Nguyệt Chân Quân thì khung cảnh này chắc chắn sẽ thêm phần thi vị, tiếc rằng hôm nay họ phải học môn "Trận pháp học"—một bộ môn đơn giản thô bạo đánh đánh giết giết.

Hai người ngồi bệt giữa hoa, nghe giọng Chúc Như Sương vang lên từ Kính Lưu Ảnh: "Thời Vũ, Huyền Cơ, hai người nhìn thấy và nghe rõ không?"

Hạ Lan Hi lớn tiếng đáp: "Nhìn thấy rồi, cũng nghe rõ luôn!”

Tống Huyền Cơ: "Ngươi có thể nói lớn hơn nữa đấy."

Kính Lưu ảnh  giống như đôi mắt và đôi tai khác của Chúc Như Sương, có thể ghi lại những gì hắn nhìn nghe thấy, nhưng chỉ là một chiều, hắn không thể thấy hoặc nghe động tĩnh bên họ.

Hình ảnh trong Kính Lưu Ảnh chuyển thành cảnh tại Mê Tân Độ, Chúc Như Sương còn chưa bước vào giảng đường thì mặt Trường Tôn Sách đã bất ngờ xuất hiện trong kính.

Hắn nhướng cằm về phía họ: "Đi thôi Chúc Vân, ta giới thiệu vài đạo hữu đồng viện cho ngươi."

Chúc Như Sương: "Không hứng thú.”

Trường Tôn Sách: "Đây không phải chuyện ngươi có hứng thú hay không, mà là ngươi phải biết. Lát nữa trong giờ 'Trận pháp học' cần chia nhóm, Tống Tầm và 'cục cưng' của hắn dạo này không có ở đây, ngươi không cùng nhóm với bọn ta thì còn đi với ai?"

Hạ Lan Hi: "?"

Tống Tầm và cục cưng của hắn?

Chúc Như Sương: "Ta rất tò mò, sao dạo này ngươi cứ gọi Thời Vũ là 'cục cưng của Tống Tầm' vậy?"

Hạ Lan Hi: "?!?”

Ý ngươi là sao? Cục cưng của Tống Tầm là Hạ Lan Thời Vũ sao? Nhưng ta chính là Hạ Lan Thời Vũ mà!

Trường Tôn Sách cười khẩy: "Không phải ta nói đâu, mà là chính miệng Tống Tầm gọi trong mơ đó."

Hạ Lan Hi: "!!!"

Chúc Như Sương: "Không thể nào."

Trường Tôn Sách: "Ta lừa ngươi làm gì? Lúc đó Tống Tầm..."

Lời của Trường Tôn Sách đột ngột bị cắt ngang, hình ảnh trong Kính Lưu Ảnh cũng lập tức biến mất.

Hạ Lan Hi vội vàng cầm Kính Lưu Ảnh lên lắc hai cái, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.

Hạ Lan Hi nóng nảy: "Tống Tầm, Tống Tầm, kính hỏng rồi!"

Tống Huyền Cơ bình tĩnh nói: "Vậy à."

Hạ Lan Hi giật mình đứng phắt dậy: "Là ngươi làm!"

Tống Huyền Cơ không phủ nhận: "Chuyện vô căn cứ, nghe làm gì."

"Nếu thật sự là chuyện vô căn cứ, vậy sao ngươi lại không để ta nghe hết?" Hạ Lan Hi ôm chặt Kính Lưu Ảnh, đi đi lại lại bên cạnh Tống Huyền Cơ, sốt ruột chất vấn: "Chắc chắn vì ngươi chột dạ nên mới phá kính đúng không?”

Tống Huyền Cơ: "Ta không làm hỏng nó, ta chỉ..."

Hạ Lan Hi ngắt lời: "Không được lảng tránh vấn đề!"

Thiếu niên đưa ra kết luận đột nhiên dừng bước, vênh váo hung hăng chất vấn: "Tống Huyền Cơ, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự từng gọi ta là cục cưng đúng không?"

Tống Huyền Cơ: "."

Rõ ràng là ngầm thừa nhận!

Một cảm giác hưng phấn khó tả tràn ngập trong lòng Hạ Lan Hi, thậm chí còn lấn át cả gương mặt nóng bừng và nhịp tim đang tăng tốc của y,  thật sự đã có một ngày y có thể khiến Tống Huyền Cơ cứng họng! Y tài đức gì mà có thể làm được chuyện này chứ!

Thế nhưng, sau cơn hưng phấn, y lại cảm thấy có chút khó chịu.

Trường Tôn Sách nói rằng Tống Huyền Cơ là gọi trong mơ, mà y hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, vậy chẳng phải nghĩa là câu cục cưng kia... chỉ có Trường Tôn Sách và Quỷ Thập Tam nghe thấy sao? Chuyện này sao có thể chấp nhận được!

Hạ Lan Hi bất chấp đôi tai sắp bốc khói, đột nhiên ngồi lại trước mặt Tống Huyền Cơ, ghé sát vào mắt đối phương: "Vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng cục cưng nữa không?"

Tống Huyền Cơ: "…?"

Hạ Lan Hi: "Gọi bé yêu cũng được!"

Hai người ở quá gần nhau, Tống Huyền Cơ hơi lùi lại, nghiêng mặt sang một bên:"Không thể.”

"Tại sao không thể?! Trường Tôn Sách và Quỷ Thập Tam đều nghe thấy, nhưng ta lại không nghe được, thế là sao chứ? Ta không chấp nhận!" Hạ Lan Hi nhào tới, đè lên người Tống Huyền Cơ, "Tống Tầm, ngươi gọi đi, gọi đi mà—chỉ một câu thôi! Một câu thôi cũng được!"

Tống Huyền Cơ bị Hạ Lan Hi đè lên giữa bụi hoa, cánh hoa tường vi rơi lả tả phủ đầy người, nhưng vẫn phải dùng tay đỡ lấy eo thiếu niên để tránh y trượt ngã khỏi người mình: "Làm nũng vô ích."

Hạ Lan Hi không chịu từ bỏ: "Trong mơ ngươi còn gọi được, tại sao bây giờ lại không thể gọi?"

Tống Huyền Cơ bình tĩnh giải thích: "Lúc đó ngươi thần trí mơ hồ, ta gọi để đánh thức ngươi.”

"Thế bây giờ thần trí ta cũng mơ hồ!" Hạ Lan Hi hùng hồn chỉ vào đầu mình: "Ngươi nhìn ta có giống người tỉnh táo không?"

Tống Huyền Cơ: "…Không giống."

Hạ Lan Hi: "Đúng không! Nếu vậy mà ngươi vẫn không chịu gọi, ta sẽ lấy tua rua trên trâm vàng của ngươi siết cổ tự…"

"Đừng làm loạn," Tống Huyền Cơ nói, "Cục cưng”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ